Ải 5: Lau vết chu 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ giết những tì nữ kia là nhị thiếu phu nhân, vì ghen tị, vì hận nhị thiếu gia. Kẻ hạ độc là nhị thiếu gia, chuyện này Cung Tuấn chỉ đoán, nhưng đã chắc bảy, tám phần. Dư Chiêm muốn giết đám Player bọn họ vì sợ họ điều tra ra chuyện gì đó. Hắn sợ bọn họ điều tra ra chuyện gì? Mục đích lúc nhóm Player với thân phận thiên sư đến đây là gì?

Là bắt quỷ, quỷ Hồng nương.

Hồng nương muốn giết chết nhị thiếu gia, vì sao? Là vì hắn ta đã giết nàng ư?

Cung Tuấn nhớ lại nửa bên mặt bị hủy hoại của Hồng nương thì lại không chắc chắn lắm. Còn cả tên hung thủ đã giết Triệu Huệ, hiện tại những người sống ở Dư phủ không còn nhiều, Cung Tuấn không cần suy đoán cũng biết, chắc chắn tất cả đều có liên quan đến các vị chủ nhân ở Dư phủ này. Đại thiếu gia Dư Huyền và đại thiếu phu nhân, và, cả tam thiếu gia Dư Dật Hiên nữa.

Khi anh đi vào thì người hầu còn lại trong viện đã vây chặt chính phòng không cho bọn họ đi lên. Qủy Hồng nương tức giận cười mấy tràng dài, nơi nàng ta lướt qua ai nấy đều sợ hãi run rẩy không ngừng.

Lâm Tường và Lư Hiểu Đông không ở đây, có lẽ đã đi tìm Lâm Miểu rồi, chỉ còn Mao Thanh đứng chờ Cung Tuấn.

- Dư Chiêm! Hahaha... Ta đến rồi đây! Dư Chiêm! Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ta đợi được rồi! hahaha...

Cung Tuấn nhìn Hồng nương điên cuồng lướt qua đám người rồi xông về phía cửa, khí đen xung quanh như đang phụ trợ cho nàng ta, làm sức mạnh nàng ta tăng lên rất nhiều lần. Cánh cửa ánh lên tia sáng vàng hất tung Hồng nương ra, Cung Tuấn đoán bên trên cũng đã được vẽ bùa đuổi quỷ, quả nhiên nhị thiếu gia phòng quỷ, mà kẻ hắn muốn phòng nhất chính là Hồng nương.

- Dư Chiêm! Ta phải giết chết ngươi! Hahaha...

Hồng nương mặc kệ da thịt trên người vì uy lực của bùa chú mà nứt toạt rơi xuống đất, nàng ta cứ không ngừng xông lên trước, hận ý trong mắt cao đến tận trời, ngay cả Mao Thanh cũng không nỡ nhìn.

Cung Tuấn thở dài một tiếng, anh đi lên phía trước, qủa cầu nhỏ màu đen lại được lấy ra. Đôi mắt Hồng nương hiện lên sợ hãi, vụt một cái đã trốn về phía sau lưng Mao Thanh, rơi rụng mất dáng vẻ quỷ quái đáng sợ vừa rồi. Mao Thanh đột nhiên bị quỷ lấy làm chỗ dựa có chút run rẩy khóe môi.

"Ầm!"

Cánh cửa không ngoài dự đoán liền vỡ tung, Cung Tuấn bình tĩnh thu lại quả cầu đen, thản nhiên bước qua mảnh vụn đi vào bên trong. Mao Thanh nhanh chân chạy lên tò mò hỏi.

- Đạo cụ đó là gì vậy?

- Thiên lôi.

Hồng nương càng tránh xa Cung Tuấn ra, ai cũng biết thiên lôi đánh quỷ tà, nàng còn chưa muốn hồn phi phách tán. Mao Thanh thì líu lưới, hâm mộ đạo cụ này của Cung Tuấn biết bao.

Bên trong phòng, khác với mọi người nghĩ, nhị thiếu phu nhân ăn mặc gọn gàng bình tĩnh cúi đầu ngồi đó, nhị thiếu gia sắc mặt trắng nhợt như giấy nhưng cũng không quá sợ hãi. Chỉ là lúc đối diện với bộ dạng kinh khủng của Hồng nương thì thân thể hắn run lên, che miệng ngăn lại cơn buồn nôn.

- Hahaha... hôm nay ta phải giết chết ngươi! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi!

- Sao ngươi làm quỷ vẫn không tha cho ta?! Rõ ràng người giết ngươi không phải là ta?!

Nhị thiếu gia hét lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu chứa quá nhiều loại cảm xúc, oán hận, sợ hãi, chột dạ. Rõ ràng giữa hai người bọn họ có cố sự, nhưng lúc này Cung Tuấn cũng không thể hỏi Hồng nương, nàng ta chỉ muốn giết Dư Chiêm ngay lập tức. Từ lúc Hồng nương xông vào, nhị thiếu phu nhân có ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một lần, ánh mắt tối tăm đó khiến Cung Tuấn phải rùng mình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của anh thì nhị thiếu phu nhân nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong lòng Cung Tuấn càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

- Kẻ hại ta... kẻ hại Trúc lang đều phải chết.

Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên, anh nhìn Hồng nương lao về phía nhị thiếu gia nhưng nhanh chóng bị đống đồ vật trừ tà trên người hắn đánh bay ra ngã rạp trên đất, khí đen cũng tản đi không ít. Da thịt trên quỷ thân của Hồng nương càng thêm thê thảm, gương mặt nàng gần như chỉ còn ít thịt vụn bám trên xương trắng trông rất kinh khủng. Ngược lại nhị thiếu gia thì cười to khoái trá, hắn ta chắc rằng nàng ta sẽ không thể làm gì mình. Hồng nương oán hận nhìn nhị thiếu gia, sau đó quát lên với Cung Tuấn.

- Mau đem gã đến cho ta!

Cung Tuấn nhìn tình cảnh trong phòng, đối chói gay gắt của một người một quỷ cũng không làm nhị thiếu phu nhân dao động nữa, nàng ta vẫn im lặng ngồi đó cứ như không hề tồn tại. Cung Tuấn thu lại ánh mắt, anh đi đến chỗ Hồng nương, ngồi xuống nhìn thẳng vào nàng ta.

- Kẻ giết cô là Dư Chiêm?

- Không phải.

Hồng nương cười gằn một tiếng.

- Là Dư Huyền. – nàng hờ hững nói.

Cung Tuấn nghe thấy nhị thiếu phu nhân lúc này lại phát ra một tiếng cười nhạo, anh hiểu rõ trong lòng.

- Hồng nương, người giết cô không phải Dư Huyền.

- Anh nói bậy bạ cái gì đó?! Là Dư Huyền ném tôi xuống giếng. Haha... Dư Chiêm lúc đó nhìn thấy nhưng hắn lại bỏ mặc tôi, hắn đáng chết! Hắn phải chết!

Ánh mắt nhị thiếu gia lóe lên, nhưng gã không biện minh, càng không muốn giải thích gì, mím chặt môi cười lạnh một tiếng.

Cung Tuấn lắc đầu, anh không ngại ghê tởm mà chạm tay lên mặt Hồng nương, nàng ta giật mình muốn lùi lại.

- Cô không nghĩ vết thương này từ đâu ra sao? Dư Huyền ném cô xuống giếng, vậy vết thương trên mặt và sau cổ cô là do ai gây ra?

- ... cái gì?

- Mao Thanh, anh giúp tôi đi gọi đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đến đây đi.

- Làm gì?

- Chúng ta kết ải.

Mao Thanh giật thót một cái, gã nhìn Cung Tuấn thật sâu, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Gã đột nhiên có niềm tin mãnh liệt rằng Cung Tuấn sẽ rất nhanh vượt được ải này. Nhưng lúc Mao Thanh chạy ra bên ngoài, gã cũng phải nhíu mày vì tầm nhìn trước mắt đã trở nên vô cùng hạn hẹp, sương mù màu đen giăng kín khắp nơi, trong đám sương mù ấy còn ẩn hiện những đôi mắt đỏ tươi đang lạnh lùng nhìn gã. Trái tim Mao Thanh đập nhanh tràn ngập sợ hãi, sau đó gã vẫn cắn răng lao đi trên con đường sắp mờ dần.

Ở căn phòng đặt quan tài của tam thiếu gia, pháp trận dưới quan tài đã càng thêm đen kịch, khí đen được hấp thu từ bốn phương tám hướng hội tụ lại tràn vào thân ảnh mờ ảo đứng trong phòng. Bắt đầu là tay, rồi chân, rồi cả thân người cũng dần hiện rõ ra. Chỉ có gương mặt y là vẫn còn ẩn hiện, y buông một tiếng thở dài.

"Sắp thật rồi mà, không thể chờ thêm một chút sao?"

Hồng nương vẫn còn ngơ ngác như bị sét đánh trước những gì Cung Tuấn nói, nàng ta chật vật bò dậy, túm chặt lấy cánh tay Cung Tuấn, sức mạnh như muốn bẻ gãy tay anh.

- Anh nói gì? Là Dư Huyền giết tôi! Là hắn! Cho nên Trúc lang mới...

Hồng nương nói được một nửa thì im bặt, nàng ta cúi đầu xuống khiến Cung Tuấn không nhìn rõ nét mặt. Anh không biết phía sau còn bao nhiêu khuất tất, nhưng anh chỉ muốn nhanh chóng kết ải mà thôi. Mặc dù trong lòng Cung Tuấn hiện tại có cảm giác bất an nhưng anh vẫn chọn cách trước hết tìm ra đủ hung thủ.

Mao Thanh đi không bao lâu đã trở về, tốc độ của gã không phải nhanh, nhưng vì giữa đường đã gặp đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đang đi tới nên mới quay lại nhanh chóng, cũng không biết có phải trò chơi đẩy nhanh tình tiết hay không. Mao Thanh bước vào nháy mắt với Cung Tuấn rồi lách người sang cho anh nhìn thấy Dư Huyền và đại thiếu phu nhân phía sau. Cung Tuấn chú ý tới bên cạnh đại thiếu phu nhân có thêm một người hầu nam rất cao to, dường như lần trước anh cũng đã thấy qua người này ở ngày thứ hai trong bữa cơm tẩy trần cho nhóm Player, gã luôn đứng sau đại thiếu phu nhân. Cung Tuấn cũng không bất ngờ, anh lên tiếng.

- Nếu đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân cũng đến rồi thì chúng ta cũng không cần kéo dài nữa.

Những người ở đây, dù thấy một nữ quỷ Hồng nương với bộ dạng kinh khủng nằm trên đất cũng không hề sợ hãi, chỉ hờ hững lướt ngang qua. Dư Huyền lúc nhìn thấy Hồng nương thì nắm tay siết lại, thái độ hắn giống hệt như lần trước, chỉ muốn tiến tới bóp chết nàng lần nữa.

- Đại thiếu gia.

Cung Tuấn lạnh giọng lên tiếng, Dư Huyền nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào anh còn mang theo một loại chán ghét mà trước đây chưa từng có khiến Cung Tuấn vô cùng ngạc nhiên.

- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

Trong phòng đã đông đủ tất cả NPC chủ chốt, bầu không khí áp lực bên trong khiến Cung Tuấn cảm thấy lồng ngực đau nhói. Anh cũng không sợ hiện tại chỉ có hai người anh và Mao Thanh, bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu rồi vừa quan sát từng người một vừa nói.

- Hồng nương là do đại thiếu gia giết sao?

- Phải. – đại thiếu gia trả lời vô cùng dứt khoát.

Cung Tuấn lại nói.

- Không phải.

Dư Chiêm hơi run lên một cái, đại thiếu phu nhân nhíu mày, nhị thiếu phu nhân thì bình tĩnh. Mọi người trong phòng đều nhìn Cung Tuấn, anh chậm rãi đi đến cạnh Hồng nương nhìn vào nàng ta.

- Thi thể cô vẫn còn ở dưới giếng cạn chưa được đem lên đúng không?

Hồng nương cười lạnh một tiếng rồi gật đầu.

- Tôi phải cảm tạ bọn chúng vì không đưa xác tôi ra khỏi Dư phủ mới đúng.

- Cô có biết quỷ chết đi sẽ phản ánh tình trạng thực tế lúc mình chết không? Có lẽ không ai nói cho cô rằng vết thương sau đầu mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô nhỉ?

- ... anh có ý gì?

Cung Tuấn đảo mắt nhìn một vòng người trong phòng.

- Cô bị hủy dung, bị người ta đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Đầu Hồng nương đột nhiên đau như muốn nứt ra, theo sau lời vạch trần của Cung Tuấn, dường như có những hình ảnh đáng sợ hiện lên trước mắt nàng.

Đêm hôm đó Dư Huyền trở về, sau khi nghe Chu quản gia kể lại thì hắn tức giận đi tìm nàng. Hắn chất vấn nàng nhưng Hồng nương chỉ cười lạnh khiêu khích nhìn hắn. Sau đó Dư Huyền càng lúc càng tức giận, hắn lôi nàng xuống giường, kéo lê nàng như một con búp bê vải rách nát. Dư Huyền ném nàng vào giếng cạn rồi bỏ đi, Hồng nương lúc đó chỉ đau đến choáng váng, nhưng nàng chưa chết.

Là ai? Là ai đã giết nàng?

- Cô bị hủy dung.

Đúng rồi! Là ả ta!

Trong cái giếng cạn ấy, Hồng nương trông thấy một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trên thành giếng rồi leo xuống, tiếp theo đó đón chờ nàng là những cơn đau như chết đi sống lại, nửa bên mặt bị cắt xuống từng khối thịt sống.

- Haha! Ta cho ngươi nếm trải cảm giác dù làm quỷ cũng khiến người ghê tởm! Ngươi nên sớm bị như thế này rồi! Tiện nhân! Tiện nhân!

Ả ta chỉ hủy một bên mặt của Hồng nương, khiến nàng cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cho dù còn sống thì đã sao? Nhìn vào nửa bên mặt nguyên vẹn và nửa bên mặt bị hủy hoại thì làm sao nàng chịu đựng được?

- Là ngươi!

Hồng nương nghiến răng rít lên một tiếng, mái tóc của nàng ta nhanh chóng dài ra trườn nhanh trên mặt đất, ý đồ muốn tóm lấy nhị thiếu phu nhân. Nhưng còn chưa kịp đợi Hồng nương đắc ý thì một cái chân đã giẫm lên tóc nàng ta, là nhị thiếu gia. Trên người hắn toàn là vật trừ tà, đương nhiên Hồng nương chịu không nổi. Nàng ta hét lên một tiếng rồi lăn lộn trên đất, đoạn tóc bị phân ra cũng hóa thành khói đen tán loạn.

Cung Tuấn ra hiệu cho Mao Thanh ngăn Hồng nương lại, gã nhịn xuống sợ hãi bị bóp chết, tiến lên dìu Hồng nương dậy.

- Đại tỷ! Nghe Cung Tuấn nói hết đã.

Hồng nương vẫn e ngại thiên lôi trong tay Cung Tuấn nên trở nên thành thật hơn, nhưng cũng chẳng thể kìm nén lại bao lâu nữa.

- Rốt cuộc ai đã giết chết tôi?!

"Ting!"

Cung Tuấn lẫn Mao Thanh đều nghe thấy một tiếng báo hiệu điện tử ngay lúc ấy, Mao Thanh kinh ngạc nhìn Cung Tuấn. Đây là âm thanh bắt đầu tính điểm kết ải! Tới rồi!

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của Mao Thanh, trong lòng lờ mờ hiểu được đây là quy tắc của ải cấp cao, cho nên anh thuận theo nói tiếp.

- Đại thiếu gia ném cô xuống giết, nhị thiếu phu nhân hủy dung mạo của cô... đại thiếu phu nhân cho người đập chết cô. Và nhị thiếu gia lấp miệng giếng lại, bỏ mặc không cứu, trình tự là như vậy.

Cung Tuấn nhìn Dư Huyền đột nhiên kinh ngạc nhìn qua đại thiếu phu nhân rồi cả nhị thiếu gia, anh hiểu rõ, xem ra ngay từ lúc đầu Dư Huyền luôn nghĩ người giết Hồng nương là bản thân mình.

Hồng nương sững người ra, nàng nhớ rồi, nhớ lại tất cả rồi. Cung Tuấn vừa dứt lời thì kí ức bị che lấp của nàng đã trở về, huyết lệ tuôn trào khắp gương mặt nàng, nhỏ xuống bên dưới thành một vũng.

Cái chết của Hồng nương ngay từ đầu đã qua tay rất nhiều người, mà những kẻ này đều còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Mao Thanh kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, không biết vì sao anh có thể đoán ra những tréo ngoe trong đó. Rồi gã nhìn nữ quỷ có dáng vẻ thê thảm mê man ngồi đó, trong lòng đột nhiên thấy chua xót.

Cung Tuấn cũng không chờ mọi người phản ứng lại nói tiếp.

- Hung thủ hạ độc là nhị thiếu gia, vì sao?

"Ting!"

Mao Thanh suy nghĩ một chút, cũng tiếp lời.

- Hắn muốn che giấu chuyện gì đó, người bị hạ độc chết đầu tiên là người hầu thân cận bên cạnh Hồng nương lúc còn sống, tiếp theo là tên sai vặt chuyên đưa tin ở chỗ đại thiếu gia. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra những người chết vì bị hạ độc này đa phần đều có khả năng đã biết chuyện gì đó của hắn.

- Chuyện gì?

Cung Tuấn lại nghe thấy một tiếng "ting", anh muốn dẫn dắt cho Mao Thanh hiểu rõ mọi chuyện. Qủa nhiên qua mấy giây thì gã trợn mắt nhìn Hồng nương và nhị thiếu phu nhân.

- Hồng nương và nhị thiếu gia có!... có...

Vì sao nhị thiếu phu nhân phải hủy dung mạo của Hồng nương? Nàng ta chỉ ra tay với những người được nhị thiếu gia chú ý hoặc là đụng chạm qua mà thôi, điều này chứng tỏ rằng Hồng nương bị nàng ta hành hạ trước lúc chết là do liên quan đến nhị thiếu gia. Thân hình nhị thiếu gia run lên, hắn tiến tới gần phất ống tay áo một cái, một mùi hương thoang thoảng bay ra. Cung Tuấn lạnh mặt kéo Mao Thanh ra xa, anh nâng chân lên đá một cú, nhị thiếu gia bất ngờ bị đạp văng ra đụng vào bàn, hắn cúi người ho mạnh mấy tiếng.

- Câm miệng! – nhị thiếu gia hét lên.

- Để cho y nói!

Dư Huyền quát lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhị thiếu gia rồi nhìn Cung Tuấn.

Mao Thanh phất phất tay với Cung Tuấn, ý bảo gã đã uống thuốc giải độc rồi, không sao cả. Cung Tuấn yên tâm buông Mao Thanh ra, anh cảm thấy cảm giác bức bối ngày càng nặng, cứ như bầu trời bên ngoài đang sụp xuống đè trên đỉnh đầu anh vậy. Ý nghĩ phải mau chóng chấm dứt ải này ngày một mãnh liệt hơn.

- Hồng nương, cô nói đi.

Nữ quỷ trên mặt đất đứng dậy, nàng ta lau sạch máu trên xương gò má, nụ cười âm u như bước ra từ địa ngục, khí thế trên người càng trở nên ác liệt hơn, đáng sợ hơn.

- Nói, có cái gì không thể nói chứ?!

Hồng nương đột nhiên cảm thấy cuộc đời nàng ta quá đỗi buồn cười, bước chân vào Dư phủ này chính là bước vào địa ngục vạn kiếp của nàng.

- Năm đó tôi theo đoàn đến đây biểu diễn, vì sự nổi tiếng nhanh chóng, kiếm được nhiều tiền nuôi sống cả đoàn nên mới ở lại. Chắc anh cũng đoán ra rồi, người tôi thích là Trúc lang, tam thiếu gia Dư phủ.

Cung Tuấn thấy Dư Huyền ác độc nhìn Hồng nương, nhưng nàng ta chỉ cười khinh thường một tiếng.

- Tôi từng ảo tưởng rằng Trúc lang cũng thích mình, rồi chàng ấy sẽ đến cưới tôi. Nhưng Dư Huyền đã chen ngang, hắn sợ Trúc lang lấy một phường đào hát như tôi, lại hiểu lầm chàng ấy si mê tôi nên muốn đoạn tuyệt hậu hoạn. Hắn ta lấy tôi về, vừa hay tôi cũng muốn ở gần Trúc lang hơn một chút nên đã chấp nhận.

Nụ cười trên môi Hồng nương tràn đầy chua xót, nàng nhớ đến thanh niên tuấn tú kia, dáng vẻ say mê nhìn nàng mỗi khi nàng cất tiếng hát. Nhưng tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng, tam thiếu gia vốn không hề thích nàng, chàng ấy chỉ thích nghe nàng hát. Hồng nương nhận ra từ lâu rồi, nhưng Dư Huyền lại tưởng rằng nàng mê hoặc tam thiếu gia khiến chàng ấy say mê nàng. Dư Huyền cưới nàng về chỉ vì muốn cắt đứt đi tình cảm của tam thiếu gia và Hồng nương, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ là hiểu lầm.

- Chắc ngươi bất ngờ lắm nhỉ Dư Huyền? Haha... Trúc lang không yêu ta, chàng ấy không yêu ta!

Thừa nhận việc này lần nữa làm trái tim Hồng nương đau như cắt ra từng miếng, nàng thừa nhận hay không thừa nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Mối tình đơn phương này chỉ là nàng tự mình ôm lấy mà thôi.

Cung Tuấn không biết tại sao lại thở phào một cái trong lòng.

- Vậy cô với nhị thiếu gia?

- Người tình ta nguyện mà thôi. Hắn thấy tôi xinh đẹp nên dụ dỗ, còn tôi... chỉ vì quá cô đơn.

Từ lúc bước vào Dư phủ, đại thiếu gia chán ghét Hồng nương, đại thiếu phu nhân oán hận nàng vì nghĩ rằng đại thiếu gia yêu thích nàng. Còn nhị thiếu phu nhân thì âm thầm ghen tị với nhan sắc của nàng, ngay cả người mà Hồng nương để tâm nhất là tam thiếu gia cũng bị cấm túc ở trong viện. Hồng nương rất cô độc, sự cô độc và giày vò trong hối hận đã khiến nàng yếu lòng. Cho nên khi Dư Chiêm xuất hiện, hắn chiều chuộng nàng, nói những lời mà nàng muốn nghe, trong giây phút nào đó Hồng nương đã thật sự có tình cảm với nhị thiếu gia. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là lấy độc dược giải khát, còn là loại không hề có thuốc giải.

Hồng nương nhìn vào nhị thiếu gia, nàng cười giễu một tiếng, bàn tay giơ lên sờ lên bụng của mình.

- Ngươi có biết vì sao Dư Huyền tức giận ném ta xuống giếng không?

Trong lòng nhị thiếu gia run lên, sắc mặt hắn tái mét, đôi môi run rẩy nói không thành lời.

- Ta mang thai, đã được hai tháng. Nhưng vì không biết nên ăn nhầm hồng hoa khiến đứa bé chết non. Đêm đó Chu quản gia đi mời thầy thuốc nên mới biết, ông ta hiểu ta và đại thiếu gia không có quan hệ xác thịt nên biết chắc đứa bé trong bụng ta là như thế nào mà ra. Haha... chỉ là Dư Huyền lại tưởng ta đi dụ dỗ Trúc lang lúc hắn không có ở nhà.

Bọn họ làm sao biết, cho dù Hồng nương nàng tha hóa dơ bẩn đến mức nào, vẫn muốn giữ một vùng trời sạch sẽ nhất cho chàng ấy.

- Ta không nỡ.

Hồng nương vừa cười vừa khóc, oán hận, không cam lòng, và nỗi đau vì sự tủi nhục và oan ức ấy ai có thể giúp nàng?

Khóe mắt Mao Thanh cảm thấy cay xót, gã nhìn những kẻ bên trong căn phòng này, những biểu cảm vặn vẹo khác nhau, những hung thủ giết người khác nhau. Cho dù đây chỉ là một trò chơi, lúc này Mao Thanh cũng không cách nào hoàn toàn xem như không có gì được. Bọn họ đã hủy hoại cuộc đời của một cô gái, và đáng lẽ nàng đã có thể có được kết cục tốt hơn.

- Súc sinh!

Dư Huyền đứng lên tát cho nhị thiếu gia một cái thật mạnh, nhưng Cung Tuấn biết gã chỉ đang vô cùng tức giận và chột dạ, một chút đồng tình với Hồng nương cũng không có. Anh nhìn thấy Mao Thanh muốn tiến lên đỡ Hồng nương thì hờ hững cất lời.

- Để tôi nhắc anh. Nàng ta từ bỏ người cha già ở đoàn hát để tiến vào Dư phủ vì muốn ở gần một người không yêu mình. Là di nương của Dư Huyền nhưng nàng ta gian díu với em chồng mình còn mang thai, trong khi trong lòng, trên miệng đều là tam thiếu gia. Mao Thanh, đồng tình là thừa thãi, không cần tôi nhắc nhở anh chứ?

Mao Thanh giật mình, gã nhận ra, cho dù cuộc đời Hồng nương đầy bi kịch thế nào, đó cũng là do nàng ta tự mình lựa chọn. Ngay từ lúc khởi đầu, chỉ cần nàng ta kiên định hơn, từ chối đại thiếu gia, cắt đứt tình cảm không có kết quả và đến một nơi khác làm lại từ đầu thì đã khác. Có muôn vàn lựa chọn, Hồng nương cho rằng bước vào Dư phủ là khởi đầu của mọi bi kịch, nhưng nếu nàng ta không bước vào thì sao?

Nhưng mà, trên đời không có nếu như, cũng không có kẻ lí trí hoàn toàn. Thật ra Cung Tuấn không phải muốn Mao Thanh thay đổi suy nghĩ về Hồng nương, anh chỉ muốn gã hiểu rõ đây là nơi nào, nhưng luân thường đạo lí quen thuộc từng biết có thể dùng ở thế giới trò chơi sao? Đồng tình với NPC của trò chơi kinh dị, bọn họ ngại mình sống quá lâu sao?

Cung Tuấn không nhìn Hồng nương oán hận khi nghe được lời của anh, anh lạnh lùng lên tiếng.

- Hung thủ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro