Ải 5: Lau vết chu sa 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

- Là ai?

Bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Lư Hiểu Đông và Lâm Tường đỡ theo Lâm Miểu chật vật đi vào. Bộ dạng thê thảm của Lâm Miểu khiến Mao Thanh cũng phải giật mình, nửa bên mặt của cô toàn là máu, nghiêm trọng đến mức có thể nhìn thấy xương trắng, nhìn qua giống hệt với tình trạng của Hồng nương.

- Cô ấy sao rồi?

Lư Hiểu Đông đỡ Lâm Miểu ngồi lên ghế rồi mới nói.

- Đã dùng thuốc khôi phục rồi, trên mặt thì phải chờ ải kết thúc đến cửa hàng mua đạo cụ phục hồi thôi.

Lâm Miểu run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nhị thiếu phu nhân, Lâm Tường phải trấn an cô liên tục, lúc gã nhìn về phía nhị thiếu phu nhân thì tràn đầy sát khí.

- Hung thủ tiếp theo là ả ta. Chính ả là người đã giết và hủy dung những tì nữ kia!

Nhị thiếu phu nhân ngẩng đầu lên, nàng ta nhìn thấy Lâm miểu chưa chết thì cũng không sợ hãi, bình tĩnh đứng lên. Nhưng lúc này nhị thiếu gia lại chắn trước mặt nàng ta.

- Ngươi ra vẻ làm gì? Dù sao bọn họ cũng là vì ngươi mà chết. – nhị thiếu phu nhân buồn cười lên tiếng.

Thân hình nhị thiếu gia run lên nhưng không tránh ra, trên mặt hắn là vết bầm lớn do Dư Huyền đánh ra, khóe môi cũng có vết máu, nghe thấy tiếng cười lạnh của nhị thiếu phu nhân thì nhíu mày.

- Ngươi là thê tử của ta.

- ... haha... hahaha... Dư Chiêm! Ngươi không thấy lúc này nói lời ấy thì đã muộn rồi sao?! Lúc ta giết bọn họ, lúc ta hủy dung bọn họ sao không thấy ngươi đứng ra ngăn cản?!

Dư Chiêm mím môi, hắn biết rõ nhị thiếu phu nhân đã làm gì nhưng vẫn luôn im lặng. Hắn không thích người thê tử này, nhưng hắn cũng chưa từng có ý định bỏ nàng. Dư Chiêm biết nàng vì ai mà trở thành như vậy, cho nên hắn không ngăn cản, cũng cản không được. Hai người bọn họ đúng là ghê tởm độc ác đi thành đôi.

Không ai chú ý thấy Hồng nương đã biến mất từ lúc nào, chỉ có Cung Tuấn vẫn luôn chú ý tới khí đen uốn lượn trên mặt đất. Ngay lúc sát khí bùng nổ phía sau lưng nhị thiếu phu nhân thì anh nhìn qua. Một tiếng rên đau đớn vang lên, nhị thiếu gia cứng đờ xoay người lại, hắn ta nhìn thấy Hồng nương cười hả hê đứng sau lưng nhị thiếu phu nhân. Trên bụng nhị thiếu phu nhân đã bị bàn tay quỷ nhọn hoắc xuyên thủng, lúc Hồng nương rút tay ra thì thân hình nhị thiếu phu nhân ngã xuống. Nữ quỷ hài lòng nâng bàn tay dính đầy máu lên liếm một cái, còn tiếc hận chưa thể nhào lên nhị thiếu gia.

- A Anh! A Anh!

Nhị thiếu phu nhân túm chặt lấy tay nhị thiếu gia, nàng ta cảm nhận được khí lạnh tràn ngập khắp cơ thể mình.

- Phu quân!... để ta ôm chàng lần cuối đi...

Trong lòng đám người ngươi có dự cảm không tốt lắm, ngay cả đại thiếu phu nhân đột nhiên cũng nở một nụ cười đồng tình nhìn qua.

Nhị thiếu gia run rẩy đỡ lấy nhị thiếu phu nhân, ánh mắt mang theo thương hại ôm nàng ta lên, nhưng ngay giây sau trên ngực hắn cũng truyền tới một cơn đau nhói, hắn ngơ ngác nhìn xuống vị trái trái tim bị cắm một cây trâm bạc và nụ cười vặn vẹo của nhị thiếu phu nhân. Dư Huyền biến sắc mặt lập tức lao tới nhưng bị Hồng nương hất văng ra.

- Dư Chiêm!

- Ngươi...

Cung Tuấn mím chặt môi, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Qủa nhiên Hồng nương dùng mái tóc dài của mình kéo nhị thiếu phu nhân khỏi nhị thiếu gia đang đổ gục xuống, trên người hắn có quá nhiều thứ đáng ghét nên tạm thời Hồng nương không thể tới gần. Hồng nương hưng phấn vụt một cái bay ra cửa lớn, ai cũng không kịp cản lại, nhị thiếu phu nhân bị nàng ta kéo lê theo sau.

- Đến đây! Hung thủ giết chết các ngươi ở đây! Haha... đến trả thù ả ta đi!

Nhị thiếu phu nhân bị ném trên mặt đất, sương mù màu đen nhanh chóng áp sát tới, từ trong bóng tối có vô số bàn tay vươn ra túm lấy váy áo của nàng ta, lúc này hai mắt nhị thiếu phu nhân mới hằn lên sự sợ hãi. Một bàn tay đen thui che lại cái miệng đang định hét lên của nhị thiếu phu nhân, đôi mắt dày đặc tơ máu và tuyệt vọng của nàng ta cũng nhanh chóng bị che đi. Những đôi mắt quỷ đỏ au vì hận thù, những oán hận vì đã chết oan uổng lúc này bộc phát hết ra. Bọn chúng cắn xé nhị thiếu phu nhân, cào nát gương mặt của nàng ta, chậm rãi nhấm nuốt da thịt khi nàng ta vẫn đang thoi thóp.

Đám người chơi nghe thấy từng tiếng hét thảm và tiếng cắn nuốt ghê người, hòa cùng những tiếng cười chói tai, mãi một lúc lâu sau mới hoàn toàn biến mất. Ngay cả Dư Chiêm đang được Dư Huyền đỡ lên ghế cũng sợ đến mức nắm chặt vạt áo đại ca mình. Hắn nhìn vị trí trái tim không ngừng đổ máu, cảm thấy cái chết tiếp theo sẽ là mình.

- Đại ca.. ta không muốn chết... ta không muốn chết.

- Gọi thầy thuốc đến đây!

Đại thiếu phu nhân nhìn dáng vẻ lo lắng của Dư Huyền thì buồn cười.

- Dư Huyền, ngươi đang thương tiếc cho kẻ hạ độc chết Dật Hiên à?

Cánh tay nhị thiếu gia cứng đờ giữa không trung, ánh mắt đại thiếu gia cũng u ám vô cùng.

- Thế nào? Ta nói sai gì ư? Dư Chiêm hạ độc giết chết tam đệ yêu quý của ngươi, vậy mà ngươi còn ở đấy lo lắng cho hắn ư? Ta xem, sớm muộn cho hắn đi theo A Anh đáng thương đi thôi.

Nhị thiếu gia lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin.

- Đại ca! Đại ca cứu ta! Ta... ta không có!

Cung Tuấn mím chặt môi, nhớ lại người kia lúc nào đến gặp hắn cũng là một bộ dạng trong suốt. Thì ra y chết vì trúng độc ư? Còn là do chính ca ca ruột mình ra tay. Rốt cuộc Dư phủ này, có kẻ nào không đáng sợ hơn cả quỷ.

Dư Chiêm thấy đại thiếu gia lạnh mặt nhìn mình, hắn cảm thấy Dư Huyền sẽ không cứu gã, trong cơn tuyệt vọng đột nhiên cười lớn.

- Phải! Là ta hạ độc nó đó!

- Vì sao?

- Đại ca, ngươi nên hiểu mới đúng chứ. Cái nhà này, ngoài trừ Dư Dật Hiên thì ngươi còn quan tâm đến ai khác sao? Từ nhỏ đến lớn, ta cũng là đệ đệ ngươi, nhưng ta có cái gì? Còn Dư Dật Hiên có cái gì? Có bao nhiêu đồ tốt ngươi đều dành cho nó. Ngươi ép ta lấy một người ta không thích, ép ta làm những việc ta không muốn làm. Ta có thể không ghen tị sao?! Không... ta hận nó! Ta hận Dư Dật Hiên!

- Tam nhi là đệ đệ ruột của ngươi.

Nhị thiếu gia ho ra một ngụm máu, hắn cười gằn một tiếng.

- Dư Huyền, nếu cái nhà này có chỗ đứng của ta, nếu ngươi đối xử tốt với ta hơn một chút. Nếu... Hồng nương chẳng xem ta như kẻ thế thân của Dư Dật Hiên thì ta đã không nỡ xuống tay với nó rồi.

Đại thiếu gia nhìn thật sâu vào Dư Chiêm, hắn cúi người vuốt thẳng vạt áo cho nhị thiếu gia, ánh mắt của hắn khiến Dư Chiêm sợ hãi.

- Ngươi có nghĩ, sức khỏe tam nhi từ nhỏ rất yếu, đệ ấy có thể sống bao lâu chứ? Ta chỉ muốn đệ ấy dễ chịu hơn mà thôi. Còn ngươi, ta đặt nhiều kỳ vọng ở ngươi, nhưng rốt cuộc ngươi lại xem đó như là ta ép buộc ngươi. Dư Chiêm, ngươi nói đúng, ta thiên vị.

- Đại ca... xin ngươi...

Dư Huyền chính tay lột xuống tất cả vật trừ tà trên người Dư Chiêm, dứt khoát đến mức mọi người đều phải kinh ngạc, hắn giũ tay khỏi cái siết chặt của nhị thiếu gia, quay lưng lại.

- Kẻ nên đền tội thì phải đền tội.

Đại thiếu gia vừa dứt lời, tiếng cười bén nhọn của Hồng nương truyền vào, dải tóc đen tuôn ra từ trong làn sương đen ngoài cửa, túm chặt lấy chân Dư Chiêm kéo ra ngoài. Hắn không ngừng la hét, không ngừng cầu xin, nhưng không một ai đứng ra cứu hắn.

Nhóm Player đưa mắt nhìn nhau, sau đó vô thức nhìn Cung Tuấn, không biết có nên ngăn cản hay không. Cung Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh thấu, ải này thứ đáng sợ nhất là gì?

Là quỷ ư? Hay là lòng người phức tạp? Từng người rồi từng ngươi ở Dư phủ đều đang lộ ra bộ mặt gớm ghiếc ẩn sau sự xa hoa hào nhoáng ngụy tạo này. Tình cảm phu thê, tình huynh đệ, thậm chí là tình yêu, chúng đều mang đến những mảng màu tăm tối tràn ngập bi kịch. Ải này khiến Cung Tuấn cảm thấy quá mệt mỏi.

Nhưng anh vẫn phải tiếp tục, bọn họ phải tiếp tục.

- Hung thủ tiếp theo.

"Ting!"

Ánh mắt nhóm Player lần nữa đồng loạt nhìn về đại thiếu phu nhân, người hầu đứng sau bà ta lập tức đi lên chắn trước mặt.

- Không cần đâu, Ngô Dương, lui lại đi.

Người hầu kia do dự một chút, lúc sau vẫn thành thật lùi về sau. Ai ở đây cũng nhận ra trên mặt đại thiếu phu nhân tràn đầy vẻ mệt mỏi, cứ như ba tà đã già đi cả chục tuổi. Bà ta bỏ tràng hạt trên tay lên bàn trà, sau đó đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng không đen đặc đã thu nhỏ lại sát cạnh cửa.

- Là ta bảo Ngô Dương giết chết Hồng nương.

- Nàng...

Đại thiếu phu nhân nhìn đại thiếu gia hiện tại mang theo sự bình tĩnh lạ kỳ, lúc bà ta lên tiếng thì quay đầu lại lạnh nhạt nhìn, bà ta nở một nụ cười chua xót.

- Mười tám tuổi ta gả cho ngươi, đến nay đã mười sáu năm rồi. Dư Huyền, ta chưa từng nợ ngươi thứ gì. Nhưng ngươi lại chưa từng thật lòng yêu ta.

- ...

- Ta gả cho ngươi, ngươi lại không yêu ta. Ngay cả con chúng ta cũng không có, thế cũng thôi. Nhưng ngươi năm trước lại cưới Hồng nương về.

Cung Tuấn cảm thấy tay áo anh bị người giật nhẹ, nhưng lúc cúi xuống nhìn lại không thấy gì cả. Anh vô thức lùi lại theo lực kéo kia, mọi người quá tập trung trên người đại thiếu phu nhân nên không phát hiện ra hành động của anh. Lúc nương theo đến cạnh cửa rồi Cung Tuấn mới cảm nhận được được một sự tồn tại rõ ràng của "người" kia.

- Anh đến rồi. – Cung Tuấn nhỏ giọng thì thầm.

- Không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh phải hủy trận pháp trước khi nó hoàn thành.

Cung Tuấn nhíu mày lại, lúc này anh nghe giọng của y rất rõ, là nam âm mang theo chút trong trẻo dịu dàng.

- Sao vậy?

- Sắp không kịp nữa rồi, nếu trận thành thì không một ai có thể sóng sót rời đi. Người đó... thật sự rất ngu ngốc.

Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu ý trong lời y là gì thì đại thiếu phu nhân bên kia đã lớn tiếng nói.

- Ngươi đặt ta ở đâu?! Dư Dật Hiên! Lúc nào cũng là vì Dư Dật Hiên! Quanh năm suốt tháng ngươi làm ăn ở bên ngoài, là ta chăm lo cho cái phủ này, là ta nuôi lớn hai đệ đệ của ngươi. Nhưng lúc ngươi trở về nhà lúc nào cũng đến xem nó trước. Tam thiếu gia là một con ma ốm, nếu không phải ta tìm thấy thuốc ra sức điều dưỡng, ngươi nghĩ nó có thể sống đến bây giờ hay sao?! Người trong cái phủ này có ai là trên tay sạch sẽ? Chỉ có nó là được ngươi bảo hộ chu toàn. Haha... ngay cả Hồng nương, ngay cả nàng ta cũng là vì nó nên ngươi mới cưới về... Vậy mà ta lại không hề hay biết. Dư Huyền, là ta coi thường ngươi, coi thường sự để tâm của ngươi dành cho Dư Dật Hiên!

Dư Huyền im lặng không lên tiếng, hắn cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình trên đất.

- Vì sao lại giết Hồng nương?

- Ta hận ả, ta từng nghĩ ả có được sự yêu thích của ngươi... nào ngờ cuối cùng cũng là vì Dư Dật Hiên.

Đại thiếu phu nhân cưỡi giễu một tiếng, bà ta như mất hết sức lực loạng choạng ngồi lên ghế, nước mắt tuôn dài nhìn chằm chằm đôi tay của mình.

- Ngươi làm không sạch sẽ chút nào. Nhưng kẻ thấy ngươi kéo lê Hồng nương đêm đó ta đều xử lí giúp ngươi rồi. Kể cả những kẻ biết chuyện gian díu giữa Dư Chiêm và Hồng nương ta cũng giúp hắn xử lí rồi, ta vì mặt mũi của cái nhà này mà trên tay không còn sạch sẽ nữa. Vậy mà... ngươi chẳng hề hay biết gì. Haha...

Lâm Miểu ngồi trên ghế nức nở một tiếng rồi nói.

- Là ba ta giết Triệu Huệ, cây trâm tôi nhặt được trong tay áo Triệu Huệ làm rơi là của bà ta.

Đại phu nhân nhìn Lâm Miểu, thừa nhận nói.

- Phải. Đại thiếu gia hạ thuốc mê các người, mục đích muốn lấy đi túi quỷ nhốt Hồng nương. Hắn chỉ đánh ngất cô ta, còn ta bảo Ngô Dương giết cô ta để phòng ngừa mọi chuyện.

Lâm Miểu khóc lên, cô nàng đoán không sai. Vết thương sau đầu Triệu Huệ có hai chỗ, một cái chỉ sưng vù lên do có người từ sau đánh ngất cô ấy. Đại thiếu gia lấy túi quỷ xong thì đi mất, sau đó đại thiếu phu nhân tới... Triệu Huệ bị bà ta giết chết, còn làm rơi cây trâm ở đó bị Triệu Huệ hấp hối nhặt được giấy vào tay áo.

"Ting!"

Cung Tuấn nhíu mày, anh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.

- Nhanh lên! Cung Tuấn, anh phải đến chỗ đặt quan tài của tôi!

Đại thiếu gia lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đại thiếu phu nhân, ánh mắt hắn tối đen như vực sâu,

- Nàng biết Dư Chiêm hạ độc Tam nhi?

Đại thiếu phu nhân trào phúng cười, thản nhiên gật đầu.

- Ta biết. Thuốc của Dật Hiên trước giờ là do ta quản, Dư Chiêm muốn thêm vào thứ gì sớm đã có người báo lại. Nhưng như vậy thì đã sao? Ta mệt mỏi rồi, ta không muốn chăm con ma ốm ấy nữa. Cho nên ta giảm lượng độc dược Dư Chiêm thêm vào đi, cố tình kéo dài thời gian đau đớn của Dật Hiên, khiến nó chết đi trong dằn vặt, cũng là để ngươi trở về trông thấy. Thế nào? Có phải ngươi đau khổ lắm không?

Cung Tuấn cảm thấy y siết chặt cánh tay anh, hình như y đang run rẩy, anh cảm nhận được y đang đau lòng. Là vì nghe được lời của đại thiếu phu nhân sao?

- ... Cung Tuấn, đi nhanh thôi, không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Lần này thì Cung Tuấn nghe ra cái giọng mang theo nức nở ấy của y, nghe đáng thương vô cùng, làm trong lòng anh cũng nhói đau.

Đại thiếu gia nhìn sâu vào đại thiếu phu nhân một cái, hắn đột nhiên cười một tiếng.

- Các người đều tham dự vào cái chết của Dật Hiên.

- Đúng thì sao? Ngươi tưởng rằng che giấu quan tài và cái chết của nó thì nó có thể sống lại sao?

- Cung Tuấn! Nhanh lên!

- Tam nhi?

Dư Huyền như cảm nhận được gì đó mà quay ngoắt ra phía cửa, hắn nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn.

- ...

- Đệ quả nhiên đến đây, vì hắn ta sao?

Cả thân người Cung Tuấn bất ngờ bị kéo mạnh ngã ra sau, anh nhìn thấy một đôi tay trắng bệch lộ ra sau lớp sương đen.

- Đi mau! Ngăn Chu quản gia lại.

- Tam nhi!

Trước lúc Cung Tuấn bị cả màn sương che lấp, anh như linh cảm được gì đó mà lớn tiếng nói với đám người chơi ngơ ngác ở bên trong.

- Mau tìm chỗ tránh đi! Trước khi trời sáng không thể ra ngoài!

Sắc mặt như muốn giết người của đại thiếu gia nhanh chóng bị làn sương mù che lấp mất, Cung Tuấn vô thức bị đôi tay kia kéo chạy xuyên qua màn sương. Lấp lóe bên trong bóng đêm là vô số đôi tay đang muốn bắt lấy anh.

- Cút mau!

Y quát lên một tiếng khiến những thứ quỷ quái kia oán hận rụt trở về. Không đúng thời điểm lắm nhưng Cung Tuấn đột nhiên lại thấy vui vẻ, anh trở ngược tay mình luồn vào kẽ tay của y siết lại.

- Tôi phải gọi anh là gì đây? Dư Dật Hiên?

Y không đáp lời anh, nhưng cái tay lạnh băng khẽ siết chặt lại.

- Trương Triết Hạn... Dư Dật Hiên... - Cung Tuấn lầm bầm trong miệng.

- Gì cơ?

Y đột nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không chịu quay đầu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn quan sát quỷ hồn trước mặt, y mặc một bộ trường sam thanh y có thêu hình cây trúc, mái tóc dài tùy tiện buộc lại sau đầu, có lẽ do nguyên nhân đã chết rồi nên da dẻ của y càng thêm trắng bệch, đặc biệt nổi bật giữa khoảng không tối đen này.

- Để tôi nhìn anh được không?

- Không thể.

Y dứt khoát như vậy làm Cung Tuấn cũng giật mình, anh muốn đi lên phía trước, nhưng y cứ một mực né tránh đối diện với anh.

- Dư Huyền tới rồi.

- Ở đâu?!

Lúc y giật mình quay đầu lại, Cung Tuấn cuối cùng cũng biết vì sao y không muốn để anh nhìn thấy mặt, bởi vì trên mặt y không có ngũ quan, toàn bộ được một lớp sương đen bao phủ trông rất đáng sợ. Cung Tuấn cảm thấy y muốn giật cánh tay anh ra, nếu anh đoán không sai thì lúc này y đang cắn môi của mình rất không vui.

- Để tôi nhìn.

- Xấu xí!

Cung Tuấn lắc đầu, rồi anh bước đến gần hơn, đưa tay sờ lên lớp sương đen trên mặt y, dường như xuyên qua đó có thể thật sự chạm vào ngũ quan của y rồi. Qủy hồn muốn lùi về sau, nào ngờ Cung Tuấn đột nhiên kéo mạnh lại, cả thân quỷ lạnh lẽo được một cơ thể ấm áp khác vây chặt. Cung Tuấn ôm lấy y, cảm nhận được cái lạnh chân thật đang trấn an anh.

- Gặp được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro