Ải 5: Lau vết chu sa 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngây ngốc chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Cung Tuấn, y có chút không hiểu hành động của Cung Tuấn vào lúc này lắm, nhưng không ngăn được y muốn đến gần người trước mặt này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn ở chủ viện, cảm giác như đã từng quen biết cứ thôi thúc y đến gần Cung Tuấn hơn, và y cũng thật sự làm vậy. Cho dù chẳng rõ nguyên nhân, nhưng y lờ mờ hiểu được, y phải giúp Cung Tuấn rời khỏi đây, kể cả phải tự hủy đi chính mình.

- Chu quản gia đang hoàn thiện bước cuối cùng của trận pháp, anh phải nhanh lên.

Cung Tuấn thở ra một hơi, anh lùi về sau nhưng vẫn nắm chặt tay quỷ hồn trước mặt.

- Ông ta muốn làm gì?

- ... hồi sinh ta.

Cung Tuấn cười một tiếng, y hình như không vui nên siết chặt tay anh một cái. Cung Tuấn ho khẽ, rất tự nhiên xoa vỗ nhẹ tay y.

- Nghiêm túc một chút, là Dư Huyền muốn làm gì?

- Ta cũng không biết. Đại ca từ trước lúc ta chết đã bắt đầu chuẩn bị rồi, ta không hiểu lắm, nhưng huynh ấy nói là...

- Là gì?

- Nếu ta không thể sống lại, vậy thì cũng để mọi người giống như ta.

Trong lòng Cung Tuấn cảm thấy rét lạnh, anh đoán không sai. Dư Huyền đứng sau những vụ án mất tích ở trong thành. Có thể lúc đầu hắn ta chỉ thử nghiệm thôi, nhưng về sau đã tìm ra phương pháp chính xác, anh vẫn cần đến chỗ đặt quan tài của tam thiếu gia để xem qua.

- Đi thôi.

Màn sương đen tự động tách ra làm hai nhường lối đi cho hai người, có lẽ Dư Dật Hiên không ý thức được nhưng Cung Tuấn nhận ra, kể cả bọn quỷ quái núp trong bóng tối đều e ngại y.

Một người một quỷ nhanh chóng đi đến chủ viện của đại thiếu gia, vòng ra phía sau đến được nơi đặt quan tài của Dư Dật Hiên. Càng đến gần nơi đó Cung Tuấn càng thấy không khỏe, đầu óc anh quay cuồng, cảm giác giống như thiếu máu vậy. Đến lúc chỉ cách cửa mấy bước chân thì Cung Tuấn đã khụy xuống, anh choáng váng đến mức trước mặt biến thành màu đen. Có thứ gì đó đang hút lấy sinh lực của anh.

- Ai đó?

Là giọng của Chu quản gia, nghe vào tai so với bình thường thêm mấy phần lạnh lẽo hơn. Dư Dật Hiên nhanh chóng phất tay tạo ra quỷ chướng che đi Cung Tuấn phía sau.

- Là ta.

- Tam thiếu gia?

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Chu quản gia xuất hiện trước mắt. Vẻ mặt cay nghiệt của ông ta lúc nhìn thấy Dư Dật Hiên thì ôn hòa hơn.

- Sao ngài lại chạy linh tinh rồi?

- Ta đi xem đại ca. Chu quản gia, hình như đại ca không khỏe, nhị ca cũng bị thương.

Chỉ có Cung Tuấn nhìn thấy ở phía sau, mấy ngón tay của Dư Dật Hiên xoắn xuýt vào nhau, rõ ràng là hành động chột dạ khi nói dối.

Chu quản gia nhíu mày, hình như đang lưỡng lự có nên đi ra ngoài hay không.

- Ta... ta còn thấy Hồng nương cũng ở đó.

Lần này Chu quản gia thật sự bị đả động rồi, Hồng nương chạy thoát khiến ông ta gặp rắc rối không nhỏ, cho nên nhất định phải bắt nàng ta về.

- Tam thiếu gia, cậu ở lại đây canh chừng một lát. Tôi đi rồi về ngay, nhớ là trước lúc tôi quay lại không được để bất cứ ai lại gần quan tài.

- Được.

Lúc Chu quản gia lướt qua Cung Tuấn, anh nín thở cứ sợ giây sau ông ta sẽ phát hiện ra anh. Bước chân ông ta mạnh mẽ đi như bay, rõ ràng là bộ dáng có công phu trong người, cũng không biết bản lĩnh thật sự của ông ta thế nào.

Cung Tuấn thở dốc mấy hơi, cuối cùng Dư Dật Hiên phải đỡ anh dậy thì mới có thể đứng lên. Và anh cũng chưa kịp sử dụng đạo cụ thì trên môi đã cảm thấy mát lạnh. Y đang hôn anh, tuy chẳng nhìn rõ mặt mũi y, nhưng cảm giác mềm mại lạnh lẽo trên môi khẳng định với Cung Tuấn đúng là như vậy. Từ vị trí của hai đôi môi, Cung Tuấn cảm nhận được y đang truyền vào người anh một luồng khí kỳ quái, nó làm bản năng bảo vệ cơ thể của anh rất bài xích, ắt hẳn thứ khí ấy chẳng phải tốt lành gì, nhưng mà Cung Tuấn cũng không muốn tách ra.

Anh ôm chặt eo của Dư Dật Hiên, làm sâu hơn nụ hôn này. Cái lưỡi nhỏ nhắn lạnh lẽo nhưng vô cùng rụt rè, không cách nào trốn tránh được sự tấn công vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng kia. Dư Dật Hiên từ lúc sống cho đến khi chết đi cũng chỉ mới mười tám tuổi, y không hiểu mấy chuyện phong nguyệt, nhưng cũng lờ mờ đoán được Cung Tuấn đang làm gì. Dư Dật Hiên có chút ngại ngùng, nhưng kèm theo đó là hưng phấn và niền vui nho nhỏ.

Giữa không gian tối tăm u ám, một người một quỷ cứ thế thản nhiên hôn nhau. Tiếng rên nhỏ vụn phát ra từ cổ họng của Dư Dật Hiên làm Cung Tuấn càng thêm vui vẻ, anh đảo lưỡi khắp một lượt khoang miệng y, cho đến khi Dư Dật Hiên chịu không nổi nữa mà đánh mạnh vài cái lên vai anh.

- Ưm!... khụ... không được, không thể nhận thêm nữa đâu.

Ánh mắt Cung Tuấn tối xuống, anh muốn nhìn thấy biểu cảm của Dư Dật Hiên lúc này nhưng không thể.

Quỷ hồn vừa thẹn vừa tức quay lưng vụt một cái đã vào trong phòng, cánh cửa còn đóng sầm trước mắt Cung Tuấn nữa. Cung Tuấn liếm môi, ánh mắt mang ý cười, tự biết là mình vội vàng quá rồi.

- Dật Hiên?

Cung Tuấn gõ cửa mấy cái nhưng tam thiếu gia bên trong không thèm đáp lời anh.

- Bên ngoài thật khó chịu.

"Két!"

Ngay sau đó, một lực kéo Cung Tuấn vào trong. Lúc này, Cung Tuấn có muốn cười cũng phải nhịn xuống, anh nghiêm túc đánh giá căn phòng trước mặt này. Cỗ quan tài to lớn màu đen nằm nổi bật giữa phòng giống hệt Mao Thanh từng miêu tả qua, màn lụa trắng rũ xuống từ trên trần nhà đã được thắt gọn lại vén sang bên, lộ ra linh đường được bày trí rất phức tạp, cũng rất kỳ quái. Trên chiếc bàn lớn đặt sau quan tài là những vật dụng để bày trận và bùa chú đủ loại, một chén chu sa đỏ đã dùng được một nửa. Nhưng làm Cung Tuấn chú ý là pho tượng Phật màu đen to bằng đứa trẻ sơ sinh đặt ở giữa bàn, ánh mắt tượng không biết được làm từ gì mà đen đặc, nụ cười của bức tượng Phật này chẳng hề có chút từ bi, ngược lại tràn ngập cảm giác khát máu. Anh nhìn lâu còn thấy khó chịu, nên quay mặt đi quan sát những thứ khác trong phòng.

Thứ không thể bỏ qua nhất là trận pháp đan xen được vẽ bên dưới mặt đất, màu sắc hình vẽ nghiêng về đỏ tươi, hình vẽ trải rộng khắp phòng, trận này nối trận kia, Cung Tuấn đương nhiên chẳng hiểu gì. Anh chỉ thoáng nhận ra những hình vẽ này đang phát sáng, toàn bộ ánh sáng đỏ hội tụ lại bên dưới quan tài, có cảm giác như đang truyền vào quan tài thứ gì đó.

Cung Tuấn đứng trên một khoảng trống không có hình vẽ, còn quỷ hồn của Dư Dật Hiên đã bay tới ngồi trên nắp quan tài. Cung Tuấn chú ý thấy lớp sương đen tụ lại trên mặt Dư Dật Hiên vơi đi sau khi y tới gần quan tài hơn, lờ mờ nhìn ra hình dáng ngũ quan.

- Những thứ này là gì?

- Không biết, chỉ là rất thoải mái.

Dư Dật Hiên cười một cái, bàn tay đặt trên nắp quan tài cũng nhận được nhiều sức mạnh hơn.

Cung Tuấn không biết bao giờ Chu quản gia sẽ trở lại, và nếu trở lại thì sẽ đem theo những thứ gì. Anh biết mình đã đến đúng nơi rồi, cỗ quan tài trước mắt này chính là mấu chốt để phá giải toàn bộ ải này, vì sao ư? Bởi vì trò chơi vẫn chưa có giấu hiệu gì là nhóm Player đã thành công tìm ra tất cả hung thủ.

Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia Dư Chiêm, đại thiếu phu nhân đứng sau hung thủ ra tay tàn nhẫn, xem như cũng là đồng phạm. Hiên tại xem ra toàn bộ hung thủ thật sự đều đã lộ mặt, ngay cả Hồng nương là NPC quỷ được cốt truyện nhắc tới cũng đã tìm ra người thật sự giết mình. Vậy thì, còn có điều gì khiến ải này vẫn chưa cho phép Player kết ải?

Cung Tuấn nhìn Dư Dật Hiên đung đưa chân ngồi trên nắp quan tài của chính mình, anh nhíu mày lại. Còn, vẫn còn y đây.

- Ai là người đã giết chết tam thiếu gia?

Cung Tuấn chỉ lẩm bẩm thôi, nhưng Dư Dật Hiên vẫn nghe được. Y mím môi bay lại gần Cung Tuấn, đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh.

- Không quan trọng nữa, bây giờ anh cần làm là phá hủy trận pháp trong phòng này.

- Vì sao?

- Nếu trận pháp thành thì không một ai có thể sống sót rời đi.

- Vậy thì không rời đi, tôi ở cùng anh không phải là được rồi sao?

Đây không phải lời nói nhất thời, Cung Tuấn quả thật thấy đó cũng là một ý định không tồi. Nếu anh cũng trở thành quỷ rồi, có phải sẽ được ở cạnh y hay không?

- Không được!

Hai tai Cung Tuấn nhói đau, anh nghe ra sự tức giận tràn ngập trong giọng nói lạnh lẽo của Dư Dật Hiên. Anh thấy ánh mắt đỏ tươi xuyên qua lớp sương đen nhìn anh đầy không vui, cũng không cho phép phản bác.

- Anh phải rời khỏi đây.

Lời vừa ra hệt như một mệnh lệnh, chứ không còn là thương lượng nữa. Cung Tuấn cảm thấy thân thể anh đột nhiên muốn phủ phục xuống chân quỷ hồn trước mặt này, sự đau đớn ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể anh. Dư Dật Hiên ngay lúc Cung Tuấn loạng choạng thì tiến lên đỡ lấy anh.

- Anh phải rời đi.

- ...

Cung Tuấn biết, nếu anh không đồng ý thì luồng khí trong cơ thể kia sẽ không ngần ngại làm cho anh đau đớn hơn nhiều. Cung Tuấn thở dài, anh không nên vội vã như vậy.

- Được, tôi sẽ đi.

Ngay sau đó, cảm giác khó chịu trên người Cung Tuấn đều biến mất toàn bộ, thậm chí những nơi bị đau trên người còn được vỗ về xoa dịu.

- Phá trận pháp.

Dư Dật Hiên buông Cung Tuấn ra, y nhìn về phía cỗ quan tài chứa thân thể của mình. Cung Tuấn nhận mệnh, anh cẩn thận tránh đi hình vẽ trên đất, từng bước đến gần quan tài hơn. Trước lúc mở nắp quan tài, Cung Tuấn chợt hỏi.

- Anh thật sự không nhớ rõ ai đã giết mình sao?

Dư Dật Hiên đứng sau lưng Cung Tuấn, nhẹ lắc đầu. Cung Tuấn không nghe thấy y đáp, còn tưởng là y không thể nói. Anh không còn cách nào khác, bắt đầu quan sát tỉ mỉ những hình vẽ được khắc trên quan tài. Nhưng còn chưa đợi Cung Tuấn phát hiện ra điều gì thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng thét bén nhọn.

- Ah!!!!!

Cung Tuấn giật mình xoay người lại, anh nghe ra được đó là tiếng của Hồng nương.

- Không kịp rồi, mau vào bên trong!

Dư Dật Hiên vỗ lên cánh tay Cung Tuấn, ý bảo anh đẩy nắp quan tài ra, y không thể tự mở nó ra được. Cung Tuấn lập tức làm theo, ngay sau khi nắp quan tài vừa mở, anh chỉ kịp nhìn thấy một thân thể được phủ vải trắng thì chính mình đã lơ lửng, vụt một cái lao vào bên trong. Trên đỉnh đầu Cung Tuấn là ánh sáng khi nắp quan tài khép lại và câu nói của Dư Dật Hiên.

- Ở yên bên trong đừng lên tiếng.

- ...

Cách âm của ván quan tài rất tốt, Cung Tuấn không thể nghe rõ được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Dư Dật Hiên quả thật đã tìm cho anh một nơi ẩn nấp quá tốt, tốt đến mức Cung Tuấn chẳng dám động đậy gì. Bên dưới Cung Tuấn là thân thể lạnh ngắt của Dư Dật Hiên, tuy y đã chết ba tháng rồi nhưng thân xác vẫn được giữ gìn rất tốt, mùi thi thể gần như không có, chỉ có hương thuốc nồng đậm gây choáng váng trong phút chốc. Cung Tuấn nhấc người lên, cố không đè lên "Dư Dật Hiên" bên dưới. Nhưng quan tài có rộng thì vẫn là quan tài, anh có cố cách mấy thì vẫn phải tiếp xúc da thịt ít nhiều với "Dư Dật Hiên".

Qua một lúc thì Cung Tuấn từ ba lô hệ thống lấy ra một viên dạ minh châu, đừng hỏi anh vì sao đem thứ vô dụng này vào ải, ít ra thì bây giờ nó không vô dụng như vậy. Ánh sáng vừa xuất hiện đã đem đến một loại an tâm kỳ quái, Cung Tuấn cố không đi giở khăn che mặt của "Dư Dật Hiên" lên nhìn, anh quan sát xung quanh quan tài, thấy được bên trong cũng phủ đầy hình vẽ trận pháp. Đột nhiên Cung Tuấn thấy mình rất nông cạn, mấy loại kiến thức liên quan tới những ải có liên quan huyền học này thì anh không biết một chút gì.

Cung Tuấn đưa tay sờ lần theo dấu vết hình vẽ, cố hình dung tổng thể cái trận này ở trong đầu, và vô tình làm sao, anh lại sờ tới tận cổ của "Dư Dật Hiên". Cung Tuấn rụt tay lại trong một thoáng, vài giây sau lại thành thật đưa tay qua. Anh nhoài người lên phía trước, rốt cuộc vẫn nhịn không được kéo tấm khăn che mặt của y xuống. Phút chốc xuất hiện trước mặt anh là một gương mặt cực kỳ quen thuộc, đúng là gương mặt của NPC Trương Triết Hạn, lúc này người nọ yên tĩnh nằm đó chỉ như đang ngủ mà thôi. Cung Tuấn còn có suy nghĩ đi lắng nghe nhịp tim của y, xác định y thật sự đã tử vong hay chưa. Điều làm Cung Tuấn chú ý là giữa trán "Dư Dật Hiên" có một vết bớt đỏ như chu sa, đỏ đến mức yêu dị, không hề giống một vết bớt bình thường. Lúc Cung Tuấn muốn đưa tay sờ lên vị trí của vết chu sa ấy thì quan tài đột nhiên chấn động, anh bị va vào vách quan tài, sau đó trước mắt tối sầm.

...

Một lực va chạm cực mạnh khiến cả cỗ quan tài đều rung lắc, thậm chí nắp quan tài phía trên còn bị dời ra một góc, ánh sáng đột ngột tràn vào.

Cung Tuấn lập tức mở choàng mắt, anh không biết đã qua bao lâu, nhưng lúc này anh lập tức cất dạ minh châu đi, sau đó giở tấm vải phủ thi thể lên chui vào. Lần này thì hay rồi, quả thật là người áp sát "người".

Nhưng bên ngoài chưa ai động đến quan tài lần nữa, hai bóng người lao vào nhau nhanh chóng so chiêu.

- Ngô Dương! Ngươi điên rồi sao?

- Người điên là các ngươi, Chu Bằng. Sư phụ dạy ngươi thuật pháp không phải để ngươi làm ra những việc này.

Chu quản gia cười một tiếng đánh qua một quyền, Ngô Dương tránh ra, ánh mắt liếc về quan tài phía sau ông ta. Chu quản gia đứng dậy, ông ta lau máu trên khóe môi, ánh mắt ác độc nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

- Vậy còn ngươi? Sư phụ dạy ngươi võ thuật là muốn ngươi làm con dao giết người cho đại thiếu phu nhân sao?

- ... bà ấy đã cứu ta.

- Đại thiếu gia cũng đã cứu ta, chúng ta giống nhau cả thôi, đều có món nợ mình cần trả.

Ngô Dương nhíu mày, không cho nhưng gì Chu quản gia nói là đúng.

- Tam thiếu gia đã chết rồi, các ngươi lại muốn thế nào?

- Hah... đương nhiên là để y "sống lại"

Nhìn nụ cười rét lạnh của Chu quản gia, trong lòng Ngô Dương giật thót. Ngay cả Cung tuấn bên trong quan tài nghe được cũng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Dư Huyền muốn cả Dư phủ, không, là cả tòa thành này đều "sống" lại. Chỉ cần tất cả mọi người đều biến thành quỷ, Dư Dật Hiên quả thật đã "sống" lại rồi. Hơn nữa, trận pháp bên dưới quan tài của y đã hút hết tất cả sức sống, âm khí, và cả oán khí tụ lại hết trên người y. Khi Dư Dật Hiên hoàn toàn xuất hiện với đầy đủ thân thể mặt mũi, cũng là lúc cả tòa thành này không còn một ai sống sót.

- Y sẽ trở thành thần, thành đấng bề trên của toàn bộ tòa thành này.

" Y sẽ trở thành Qủy vương." Cung Tuấn mấp máy môi.

Dư Huyền muốn cho Dư Dật Hiên nắm giữ tất cả quỷ hồn trong thành, khiến bọn chúng trở thành xương của y máu của y, và những con quỷ ấy chỉ có thể thuần phục y, mãi mãi ở lại tòa thành này phục vụ cho y.

Thế cho nên, Thúy Nhi lúc đó nói sắp không kịp nữa rồi, là do cơ hội để nhận lấy đáp án và rời khỏi nơi đây sắp không còn kịp nữa rồi.

Cung Tuấn siết chặt tay, thân thể anh cứng ngắt còn hơn cả thân xác bên dưới, anh không biết quỷ hồn Dư Dật Hiên đã đi đâu rồi, và y có biết những chuyện này hay không? Nếu y biết, vì sao còn đưa anh đến đây, với mục đích gì?

Không, Cung Tuấn. Nghĩ lại đi, anh nghĩ đến, anh nhận định là Dư Dật Hiên, hay là NPC Trương Triết Hạn mà anh luôn gặp ở mỗi ải vừa qua? Cho dù Dư Dật Hiên có thật sự là người đó đi chăng nữa, một khi y đã là NPC của ải thì chưa bao giờ tự phá hỏng thiết lập của mình cả, và thậm chí y còn chẳng có ký ức về anh, y chỉ là nhân vật NPC đúng với ải mà thôi. Mà Dư Dật Hiên trong ải này, từ đầu tới cuối y là nguồn gốc của mọi tội lỗi, nhưng cùng lúc, y cũng là người vô tội nhất.

Vậy thì Cung Tuấn, anh có gì để khẳng định y chính là người đó, vẫn luôn là người đó?

Cung Tuấn che miệng lại, ngăn lại tiếng cười khẽ. Anh nghĩ, mình ở đây suy tư làm gì, cứ kết thúc ải này rồi tóm y lại hỏi rõ chẳng phải được rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro