Ải 5: Lau vết chu sa 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến bên ngoài vẫn luôn giằng co không phân thắng bại, trong lúc những âm thanh va chạm ầm ĩ vang lên, Cung Tuấn tinh tế nghe ra tiếng bước chân cẩn thận đi tới gần, là hướng về phía quan tài. Khi anh chưa kịp trốn tránh thì một cánh tay đã thò vào giở tấm vải lên. Tay Cung Tuấn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đạo cụ ra, nhưng khi anh đối diện với một gương mặt, cả hai bên đều ngẩn người. Là Mao Thanh.

Hai người nhìn nhau chỉ vài giây, Mao Thanh lập tức nháy mắt liên tục với Cung Tuấn.

- ... - thật xin lỗi, anh không hiểu gã đang muốn nói cái gì.

Mao Thanh thấy Cung Tuấn không động đậy gì, bất đắc dĩ dúi vào tay Cung Tuấn một thứ rồi nhanh chóng trốn ra sau bức rèm tránh Chu quản gia phát hiện ra. Cung Tuấn mở tay ra, phát hiện thứ Mao Thanh nhét vào tay anh là một lá bùa, bùa dẫn lửa.

Mao Thanh nghĩ mọi chuyện thuận lợi quá rồi, trong tay Cung Tuấn có cả thiên lôi, e là lá búa của gã không có dịp dùng tới. Nhưng gã đợi hồi lâu, đến khi Ngô Dương bên kia bị Chu quản gia đánh bay ra ngoài rồi mà quan tài vẫn chưa có động tĩnh gì. Gã nghĩ là chẳng lẽ Cung Tuấn không hiểu ý gã?

Cung Tuấn hiểu, vừa nhìn thấy lá bùa anh đã biết ý định của Mao Thanh là gì. Đốt quan tài. Anh không biết vì sao nhóm Player phát hiện ra, nhưng quả thật quan tài chính là điểm mấu chốt để vượt ải. Nhưng Cung Tuấn sẽ không đốt quan tài, anh siết chặt lá bùa, sau đó nắm mép quan tài ngồi dậy.

Chu quản gia vừa lúc quay lại phòng, vừa bước và đã thấy Cung Tuấn đứng bên cạnh quan tài, ánh mắt ông ta hằn lên vẻ ác độc, nhưng Cung Tuấn lại nói.

- Để tôi giúp ông.

- ...

- ... - MN!

Một lát sau, Mao Thanh bị trói gô vứt vào một góc, gã không thể tin mở hai mắt nhìn Cung Tuấn giúp Chu quản gia dời quan tài lại vị trí cũ, trong đầu chạy qua một đống Mashmallow uốn éo đủ loại hình dạng.

Cung Tuấn không nhìn ánh mắt sáng rực của Mao Thanh, anh đậy nắp quan tài lại, cẩn thận cầm lấy bút và chu sa Chu quản gia đưa, và dường như Chu quản gia cũng chẳng nghi ngờ anh, hoặc là ông ta tin rằng Cung Tuấn sẽ không dám làm loạn. Nhưng Cung Tuấn không biết, sở dĩ Chu quản gian yên tâm như vậy là vì quỷ khí trên người anh quá nồng, ông ta đã nhận định anh về cùng một phe.

Chu Bằng đi ra cửa, lát sau đã quay lại, phía sau là hai "người" toàn thân đen đặc cao lêu nghêu hệt như hai cây sào trúc.

- Canh chừng anh ta!

Trước lúc Chu quản gia rời đi, cười lạnh với Cung Tuấn một cái. Anh không tin rằng ông ta chỉ để lại hai kẻ quỷ quái trông giữ anh, quả nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh xôn xao quen thuộc, có ít nhất cả trăm con quỷ đứng chen chúc ngoài sân canh giữ căn phòng này. Cung Tuấn hạ mắt, anh thành thật đi đến những chỗ trận pháp bị mờ đi do trận đánh nhau lúc nãy, bắt đầu khôi phục lại chúng.

Mao Thanh bị bỏ lơ ở góc tường, gã cố sức di chuyển đến gần Cung Tuấn hơn, nhưng một sợi khí đen đã cuốn lấy chân gã ta siết lại, sức lực ấy làm trán Mao Thanh toát mồ hôi lạnh, gã rít qua kẽ răng.

- Cung.Tuấn!

Cung Tuấn đưa mắt nhìn sang, phát hiện thứ ra tay là một trong hai con quỷ trong phòng. Anh lạnh nhạt nói.

- Để gã lại, còn dùng.

Hai bóng quỷ kia phát hiện trên người Cung Tuấn có thứ gì đó làm chúng sợ hãi, cho nên lúc sau cũng mặc kệ Mao Thanh.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Có phải ải này có tiến triển mới không? Không phải chúng ta đã tìm ra tất cả hung thủ rồi sao?

- ... ồn ào quá.

Cung Tuấn tập trung việc trên tay, anh nhìn những hình vẽ bắt đầu kết nối trở lại, hài lòng đứng dậy đi đến gần quan tài. Hai bóng quỷ kia rục rịch muốn đến gần, Cung Tuấn lập tức lấy ra quả cầu đen quen thuộc, quả nhiên chúng sợ hãi rít lên một tiếng rồi tránh xa ra. Mặc dù canh giữ xác của Qủy vương rất quan trọng, nhưng chúng sợ hãi thiên lôi trong tay Cung Tuấn hơn.

- Cung Tuấn... cậu không phải muốn độc ải chứ?

Cung Tuấn chẳng hiểu gã nói gì, nhưng cũng không khó để anh nhận ra Mao Thanh đang hiểu lầm chuyện gì đó.

- Vì sao các người muốn đốt quan tài?

- Đại thiếu phu nhân nói rồi, quan tài chứa thân xác của Dư Dật Hiên chính là mắt trận. Mắt trận ở trên thân xác y. Cậu có lẽ không biết, Dư Huyền điên rồi, hắn ta muốn giết sạch người ở tòa thành này, biến nơi đây thành một tòa thành quỷ!

- Ồ.

Cung Tuấn nhìn ánh sáng đỏ tràn ra khỏi quan tài, không cách nào thâm nhập vào trong nữa, trong lòng cũng hiểu rõ, trận thành rồi, cho dù anh có sửa lại hình vẽ hay không cũng không quan trọng nữa. Hèn gì Chu quản gia mặc kệ anh ở lại đây, ông ta không sợ anh làm gì, vì anh cũng chẳng thể làm gì. Trận đã thành từ lúc nào? Thời gian anh ở trong quan tài thật sự chỉ vừa qua mấy tiếng thôi sao?

Mao Thanh thấy thái độ của Cung Tuấn, trong lòng run lên.

- Cậu... cậu biết rồi?

- Hôm nay là ngày nào?

- Ngày thứ bảy sau khi chúng ta vào ải.

Mao Thanh không ý thức được chỉ cần Cung Tuấn hỏi thì gã sẽ trả lời, gã nói ra xong cũng mím môi tự mình không vui, Cung Tuấn còn đang có khả năng phản chiến đây này!

- Ngày thứ bảy sao?... quả nhiên là y đã làm gì đó.

Bây giờ Cung Tuấn chỉ muốn biết Dư Dật Hiên đang ở đâu, và Dư Huyền đang ở đâu. Nếu anh đoán không lầm, ngoại trừ đại thiếu phu nhân và Ngô Dương, cộng thêm Chu quản gia là người sống, không tính nhóm Player bọn họ thì toàn bộ người trong thành và trong Dư phủ đều đã biến thành quỷ.

Cung Tuấn lại mở nắp quan tài ra, không có gì trở ngại. Thân xác của Qủy vương sau khi trận thành cũng chẳng còn quan trọng đến vậy nữa, nhưng Chu quản gia lại tùy tiện để anh ở lại đây, chứng tỏ mắt trận sớm đã được dời đi, đám người Mao Thanh cho dù có hủy đi thân xác của Dư Dật Hiên cũng chẳng thể nào kết ải. Cung Tuấn nâng thi thể Dư Dật Hiên từ bên trong lên, bỏ qua vệt chu sa đỏ tươi giữa trán y, Cung Tuấn đỡ đầu "Dư Dật Hiên" lên vai mình, anh nhìn chằm chằm vào cổ của thi thể.

Mao Thanh cảm thấy toàn thân Cung Tuấn đều phát ra khí lạnh, giống như người ta hay nói là sát khí, sát khí muốn hóa thành thực thể.

- Dư Huyền ở đâu?

Mao Thanh nuốt một ngụm nước bọt, thành thật đáp.

- Lần cuối tôi thấy đại thiếu gia, Hồng nương đã dùng móng vuốt đâm xuyên tim hắn rồi.

- Chết rồi?

- Đúng vậy.

- Hắn tính toán đúng là hay lắm.

- Cậu có ý gì?

Cung Tuấn đỡ thân xác của Dư Dật Hiên về lại quan tài, anh nhìn điểm đỏ kia, đưa tay lên muốn chạm vào. Bất ngờ lúc này một cơn đau nhói từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim anh, trái tim Cung Tuấn co rút lại như bị người ta bóp chặt, anh đau đến mức trán rịn mồ hôi, hai chân loạng choạng muốn ngã xuống. Nhưng khi buông tay rời xa vết chu sa kia, Cung Tuấn lại cảm thấy cơn đau nguôi dần đi, chỉ cần anh không chạm vào vết chu sa ấy thì sẽ không sao, chuyện này làm anh rất nghi hoặc.

Mao Thanh nhìn thấy Cung Tuấn đỡ thân xác tam thiếu gia về lại quan tài, sau đó đi về phía anh, không hiểu sao hơi rùng mình.

- Cậu... cậu định làm gì?

- ...

Cung Tuấn cởi trói cho Mao Thanh, sau đó đỡ gã dậy. Mặc dù sắc mặt anh so với gã còn trắng bệch hơn, nhưng kẻ run rẩy lại là thanh niên mập mạp trước mặt này.

- Tình cảnh lúc nãy anh làm gì khác được sao?

Mao Thanh ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra Cung Tuấn nói là lúc nãy Chu quản gia quay vào phòng, tiếp theo nếu theo lẽ thường sẽ là đánh nhau một hồi, nhưng Cung Tuấn lại phản chiến bắt Mao Thanh ra, cho nên... hình như bây giờ cả hai người họ đều không sao?

- Mao Thanh.

- Hả?... – đột nhiên có cảm giác không tốt là sao?

- Sức khỏe anh thế nào?

Mao Thanh thấy Cung Tuấn lấy ra một sợi dây thừng dài, anh quấn vài vòng quanh tay thử độ chắc chắn, sau đó nhìn gã hỏi. Mao Thanh nuốt nước bọt một cái.

- Cũng... cũng tàm tạm.

- Vậy nhờ anh.

Nhờ gã cái gì?

....

Cung Tuấn từ ba lô lấy ra kiếm đồng tiền, dẫn dầu đi ra cửa, trực tiếp đối mặt với hàng trăm đôi mắt quỷ nhìn chòng chọc vào anh.

- Đi thôi, đi kết ải.

...

Lư Hiểu Đông đã dùng hết bùa chú tích trữ, anh ta đã bắt đầu đánh chay, quỷ quái nào đến cũng bị roi của anh ta quật cho chia năm xẻ bảy. Nhưng sức người có hạn, thuốc phục hồi của anh ta cũng hết rồi, mà bên cạnh còn có một Lâm Miểu đang khóc lóc.

Bởi vì Lâm Tường chết rồi, ngay lúc nãy, vì cứu em gái mình mà bị một con quỷ lôi vào trong sương mù đen. Lâm Miểu từ lúc ấy vẫn luôn gào khóc, gương mặt cô đã bị hủy, khóc lên càng thêm xấu xí dọa người. Ánh mắt Lư Hiểu Đông lóe lên, cái roi trong tay chuyển hướng về phía sau Lâm Miểu.

- Á!

Lâm Miểu hoảng sợ nhào lên phía trước, một cái tay quỷ bị roi của Lư Hiểu Đông đánh nát trên mặt đất.

- Anh ơi! Anh ơi! Huhuhu...

Lư Hiểu Đông xoa trán, anh ta thật sự rất mệt mỏi, nếu như Lâm Miểu còn không thể tự mình đứng lên, e rằng anh ta cũng phải bỏ lại cô.

"Nhất định phải cứu Miểu Miểu!". Trước lúc khuất sau lớp sương mù thì Lâm Tường đã hét lớn với Lư Hiểu Đông như vậy. Nhưng mà, đây là trò chơi kinh dị, Lư Hiểu Đông thật sự muốn gánh cái gánh nặng này sao?

- Cô còn không tự mình chiến đấu, ai cũng không cứu nổi cô.

- Nhưng anh tôi chết rồi... anh tôi...

- Muốn báo thù cho anh cô thì đứng lên!

Lâm Miểu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, Lư Hiểu Đông đang muốn phát giận thì từ trong sương mù có hai bóng dáng đi tới. Anh ta cảnh giác lên, nhưng khi thấy rõ người đến thì Lư Hiểu Đông thở phào một cái.

- Là các cậu à?

Nhưng chưa được bao lâu thì cổ họng Lư Hiểu Đông lập tức nghẹn lại, trán co rút đau đớn, anh ta không nhìn nhầm, sau lưng Mao Thanh đang vác một cỗ quan tài!

Cung Tuấn gật đầu tỏ ý, Mao Thanh theo sau Cung Tuấn lau mồ hôi, sắc mặt đã chết lặng, bởi vì cả đường đi gã chẳng cần làm gì ngoài vác quan tài cả, Cung Tuấn một mình bao trọn chuyện vung tay đánh giết quỷ. Cung Tuấn liếc nhìn Lâm Miểu ngồi trên đất.

- Cô ấy làm sao thế?

- ... Lâm Tường bị quỷ lôi vào làn sương rồi.

Ai cũng hiểu lời này là gì, Lâm Tường đã lành ít dữ nhiều. Cung Tuấn thấy trên người Lư Hiểu Đông và Lâm Miểu tràn ngập vết thương, anh nhíu mày lấy ra thuốc phục hồi cho bọn họ.

- Cậu còn thuốc?

- Chưa từng dùng qua.

- ... - vận may này là cái thể loại gì?

Cung Tuấn Cũng không thể nói với bọn họ là anh nằm quan tài vượt qua mấy ngày nay được.

- Bây giờ chúng ta phải làm gì? – Lư Hiểu Đông hỏi.

Cung Tuấn nhìn qua Mao Thanh đang thuyết phục Lâm Miểu bình tĩnh lại, anh nhìn về màn sương mù dày đặc đang rút đi, kiến trúc xung quanh cũng hiện rõ ra hơn. Mấy ngày nay nhóm Player lần mò đi trong sương mù đã thành quen, đột nhiên nhìn rõ mọi thứ còn thấy không quen. Lư Hiểu Đông cũng phát hiện ra điều này, anh ta cố bỏ qua nghiên cứu cỗ quan tài kia, bình tĩnh kể lại chuyện mấy ngày nay nhóm Plyer gặp phải.

- Đại thiếu phu nhân đâu?

- Bà ta ở chính viện, có Ngô Dương bảo vệ nên rất an toàn.

- Vậy chúng ta đến chính viện, e là Dư Huyền sẽ không bỏ qua người sống sót đâu.

- Cậu biết vượt ải thế nào chưa?

Cung Tuấn gật đầu, anh đã tìm ra hung thủ giết Dư Dật Hiên rồi, chỉ là anh không biết điều kiện vượt ải có phải đánh boss hay không, và boss ải này sẽ là ai?

Nếu là Qủy vương, anh nghĩ là mình không nỡ đánh.

Lư Hiểu Đông vẫn chưa kết nối được toàn bộ câu chuyện của ải này, nó phức tạp đến mức anh ta càng đào sâu càng sợ hãi, sợ hãi lòng người trong ải này. Qủy quái quả thật đáng sợ, nhưng lòng người ở ải này mới khiến anh ta rét run.

Đúng như Cung Tuấn dự đoán, chính viện rất náo nhiệt, lúc nhóm Player vừa đến, đón chào bọn họ là những cái đầu quỷ lúc nhúc đen đặc xếp thành hàng trước cửa, bầu không khí lạnh đến mức muốn đóng băng mọi thứ. Hai bên chia ranh giới rõ ràng, Chu quản gia và Ngô Dương đứng đối đầu nhau. Chỉ khác là bên phía Ngô Dương chỉ có đại thiếu phu nhân đang ngồi, phía sau bà ta chính là quỷ Hồng nương. Còn bên phía Chu quản gia lại là vô số quỷ quái.

Mao Thanh vác theo quan tài quá mức nổi bật, ngay lúc nhóm Cung Tuấn vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đã đổ dồn sang đây, bọn họ nhận lấy sự chú mục của toàn bộ người lẫn quỷ. Chu quản gia thấy cỗ quan tài trên lưng Mao Thanh thì trên trán lộ gân xanh, ánh mắt giết người quăng về phía Cung Tuấn.

Trong đám quỷ quái, có một bóng dáng đặc biệt cao lớn, con quỷ này vẫn còn hình dạng rõ ràng, bỏ qua lớp sương mù mờ ảo, có thể nhìn ra đó chính là Dư Huyền, hắn quả nhiên cũng chết rồi.

Ngay khi Cung Tuấn vừa cảm nhận được nguy hiểm, cái roi của Lư Hiểu Đông vung lên, trên tay Mao Thanh ném ra một lá bùa, lá bùa bùng cháy tạo thành một tấm lưới vô hình bao lấy nhóm Player vào bên trong.

- Hah! Cuối cùng ông đây cũng phải dùng đến đồ bảo mệnh của mình rồi.

Cung Tuấn nhìn qua vẻ mặt đau như cắt lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ của Mao Thanh, âm thầm suy đoán năng lực của lá bùa này. Gã nhìn qua Cung Tuấn, tưởng rằng anh không tin.

- Yên tâm, cho dù một đoàn quỷ lao tới cũng bị đánh bật ra thôi!... là đạo cụ dùng một lần.

Thảo nào gã đau lòng như vậy. Nhưng hiệu quả cũng rất xứng đáng, chí ít Dư Huyền lao tới đây đã bị bắn ra xa. Hắn ta muốn bò dậy tiếp tục lao tới thì Chu quản ra quát lên một tiếng ngăn hắn lại.

- Chuyện quan trọng lúc này là bắt lấy Hồng nương! Thời gian sắp tới rồi.

Qủy Dư Huyền yên tĩnh lại, quăng cho Cung Tuấn một ánh mắt chẳng tốt đẹp gì rồi nhìn về phía đại thiếu phu nhân, giọng nói méo mó vang lên.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì mới giao Hồng nương ra?

- Ta muốn cái gì? Ngươi cũng không cho được nữa.

Đại thiếu phu nhân mỉm cười, Cung Tuấn nhận ra thái độ của bà ta rất khác, so với ngày đó chất vấn Dư Huyền thì thay đổi rất nhiều.

- Ta chỉ muốn tam nhi sống lại, tại sao các ngươi ai cũng ngăn cản ta?!

- Vậy sao? Ta thấy ngươi điên rồi.

Quỷ Dư Huyền muốn hành động, Chu quản gia cầm bát quái trên tay, mày nhíu chặt lại.

- Nhanh chóng phá mắt trận, qua thời gian này rồi thì phải chờ bảy mươi ngày nữa!

Dư Huyền càng lúc càng gấp gáp, hắn lao về phía Ngô Dương đang ngăn cản phía trước, móng vuốt đen nhọn lộ ra, sắc bén đến mức có thể trực tiếp vặt đầu người xuống.

- Giúp đại thiếu phu nhân. – Cung Tuấn nói.

- Hả?

Cung Tuấn vừa lên tiếng thì Ngô Dương bên kia đã bị đánh bay, anh lập tức không nghĩ nhiều nữa, lao ra khỏi vòng bảo hộ chạy về phía bên đó. Đám quỷ quái cũng không phải chỉ trông đáng sợ, chúng còn có thể nhào lên cản trở Cung Tuấn, đại tiệc đánh giết hệt như ngày nào lại bắt đầu, máu thịt tung tóe khắp nơi, cảnh tưởng ghê tởm đến mức chẳng thế nào chết lặng nổi, quỷ khóc quỷ gào, nếu không có bùa phong âm của Cung Tuấn, e là mấy mấy người chơi còn lại lại phải chịu khổ thêm lần nữa.

Cung Tuấn chỉ tập trung chạy đến chỗ đại thiếu phu nhân, nhưng anh ngạc nhiên là ngay cả Hồng nương cũng giúp bà ta. Lúc vừa chạm mặt Cung Tuấn, Hồng nương cười lên.

- Ngài ở phe nào đây đại nhân?

- Cô là mắt trận?

Cung Tuấn thẳng thắn hỏi, sau đó anh thấy Hồng nương cười không có chút ý tốt nào với anh, nàng ta mấp máy môi.

- Đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro