Ải 5: Lau vết chu sa 15 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết chu sa. Vết chu sa trên trán Dư Dật Hiên chính là mắt trận lúc đầu, sau đó Hồng nương đã bị Dư Huyền ép làm mắt trận khi nàng ta bị bắt từ túi quỷ của Triệu Huệ ra, mục đích của mắt trận là để phá hủy, làm kẻ hy sinh cuối cùng, hoàn thành bước khởi sinh của Qủy vương. Cho nên Dư Huyền đâu thể nào phá hủy thân xác Dư Dật Hiên được, hắn lựa chọn Hồng nương. Dư Huyền làm vậy là vì hắn nghĩ Hồng nương là người trong lòng của tam thiếu gia, và cũng vì tư tâm muốn diệt trừ nàng hoàn toàn. Nhưng vết chu sa trong lòng Dư Dật Hiên, Hồng nương biết mình không xứng.

Nhưng nàng cũng không ngờ rằng mình lại có thể chạy thoát, là đại thiếu phu nhân giúp nàng, sau đó nàng có thể dời mắt trận lên người kẻ khác. Khoảnh khắc lúc gặp lại Cung Tuấn ở trước viện của nhị thiếu gia, Hồng nương đã âm thầm dời mắt trận lên người anh, nàng ta chỉ lựa chọn ngẫu nhiên, sớm muốn vứt bỏ thứ sẽ khiến mình hồn phi phách tán, chính Cung Tuấn cũng không phát hiện ra chuyện này.

Cho nên bây giờ, Dư Huyền muốn bắt lấy Hồng nương để tiến hành bước phá hủy cuối cùng, để Dư Dật Hiên chính thức "hồi sinh", nhưng hắn không biết là mắt trận đã không còn là Hồng nương nữa.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy trên vai đau nhói, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt trên vai anh, Dư Huyền càng đến gần thì anh càng đau. Hồng nương nhìn ra được, nàng ta cười ta khoái trá.

- Đại nhân, ta cũng muốn Trúc lang làm Qủy vương, nhưng chàng ấy lại không muốn. So với dục vọng của ta, ta vẫn nguyện nghe theo chàng ấy hơn. Chàng ấy không muốn làm Qủy vương. Cho nên nếu ngài muốn rời đi thì hãy bảo vệ tốt chính mình nhé. Dư Huyền để chính bản thân hắn làm dẫn trận, mắt trận và dẫn trận, chỉ có một kẻ có thể tồn tại.

Đây là một cái vòng tròn, Dư Huyền làm người dẫn trận, là bắt đầu. Cung Tuấn là mắt trận, là phá và sinh. Qủy vương là kết thúc, là hồi sinh. Cung Tuấn làm trung gian giữ chặt con đường hồi sinh của Qủy vương, nếu anh vẫn còn sống thì Qủy vương không cách nào thức tỉnh hoàn toàn được.

Cung Tuấn cười giễu một tiếng, nàng ta gài bẫy anh, bây giờ lại có lý do đường hoàng như vậy anh còn có thể nói thế nào đây?

Đại thiếu phu nhân lui lại sau đám người, cho Cung Tuấn một ánh mắt hướng vào bên trong. Cung Tuấn vừa lấy bùa chú ra vừa lớn tiếng nói.

- Mao Thanh! Đem quan tài lại đây.

Đám quỷ đông như trẩy hội ùa nhau tông vào vòng bảo hộ xung quanh Mao Thanh và Lâm Miểu, nhưng đều bị bắn ngược ra ngoài. Mà vòng bảo hộ này cũng có thời hạn sử dụng, cho nên Mao Thanh căng da đầu vác quan tài đi về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn ném cho Lư Hiểu Đông một xấp bùa và một thanh kiếm, cũng không lo được mấy người chơi khác có nghi ngờ gì không.

- Anh lo được không?

- Cậu cần bao lâu?

- Ít nhất là mười phút.

- Được!

Lư Hiểu Đông cắn răng, anh ta lấy ra một hình nhân bằng giấy, sau đó cắn rách đầu ngón tay mình, hình nhân nhiễm máu lập tức sống lại, càng lúc càng lớn, sau đó nhảy xuống đất phân ra thành bốn hình nhân nữa, bộ dạng cao lớn chẳng khác gì so với Lư Hiểu Đông.

- Đạo cụ dùng một lần, chỉ có thể duy trì mười phút đồng hồ.

Cung Tuấn gật đầu, anh nhanh chóng đón được Mao Thanh lao qua, sau đó bọn họ lao vào cánh cửa phía sau, ầm một tiếng cửa lập tức đóng lại. Nhưng lúc Cung Tuấn quay đầu thì hơi sững sờ.

- Lâm Miểu đâu?

Mao Thanh xoay cả quan tài lại nhìn phía sau trống không, mờ mịt lắc đầu.

Cung Tuấn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đại thiếu phu nhân đứng trước cửa phòng chờ anh. Cung Tuấn bảo Mao Thanh tháo quan tài xuống đặt trong sân, anh đi lên phía trước.

- Dật Hiên ở đâu?

- Tam nhi ở trong phòng, đang tạm thời ngủ mê.

- Vì sao?

- Nếu nó thức dậy sẽ không ngăn được bản năng Qủy vương đang trỗi dậy của mình, cho nên phải làm như thế.

Cung Tuấn nhìn đại thiếu phu nhân, anh nghĩ Dư Huyền đã che giấu rất kỹ rồi, nhưng người nữ nhân này mới khiến anh nhìn không rõ. Đại thiếu phu nhân mở cửa dẫn anh vào trong, lúc bước vào phòng, Cung Tuấn đã thấy ngay quỷ hồn của Dư Dật Hiên đang lơ lửng trên một cái trận pháp, bốn phía trận được bốn vật quý trấn lại, ánh sáng vàng nhạt toát lên vẻ uy nghiêm. Đây quả thật là trấn quỷ hàng thật giá thật. Đại thiếu phu nhân lúc nhìn vào trận lại không toát ra vẻ thù hằn mà bà ta biểu hiện hôm trước.

- Cậu là mắt trận sao?

- Hồng nương nói thế.

- Chẳng trách... tam nhi đi tìm Hồng nương, nó muốn nàng ta lau đi vết chu sa trên trán nó, phá hủy thân thể nó. Nhưng Hồng nương lại không làm được.

- Chuyện này là sao?

Đại thiếu phu nhân nhìn thẳng vào Cung Tuấn, thở dài một hơi.

- Ta biết Dư Huyền điên rồi, từ mấy năm trước hắn đã bắt đầu nghiên cứu về trận pháp hồi sinh Qủy vương, hắn muốn Dật Hiên làm Qủy vương. Ta nuôi nấng Tam nhi từ nhỏ, vì không có con nên ta xem nó như con ta, làm sao ta có thể nhìn Dư Huyền biến nó thành thứ quái quỷ gì kia chứ.

- Bà không hạ độc Dật Hiên.

- Phải, ta còn bỏ đi số thuốc của Dư Chiêm. Ta chỉ mong Dật Hiên khỏe lên, để cho Dư Huyền thấy nó vẫn có thể sống rất lâu, để hắn từ bỏ cái ý định kia đi. Nhưng hắn và Dư Chiêm, kẻ nào cũng muốn Tam nhi chết sớm.

Cung Tuấn nhìn nét mặt đau khổ lẫn vẻ mệt mỏi của đại thiếu phu nhân, trong lòng không biết là cảm giác gì.

- Người giết chết Dật Hiên chính là Dư Huyền.

"Ting!"

< Trò chơi xin thông báo Players đã tìm ra tất cả hung thủ của ải, hoàn chỉnh cốt truyện bị thiếu hụt. Bắt đầu bước vào hình thức đánh Boss, sau khi đánh xong Boss sẽ bắt đầu tính điểm và xét thưởng. Xin lưu ý với Players, Boss ải này có 2. Bị Boss đánh chết đồng nghĩa với trực tiếp log out, không nhận được phần thưởng và điểm tích lũy.>

Ngoại trừ Cung Tuấn, ba người chơi còn lại thật sự vừa mừng vừa muốn chửi bậy. Bị Boss đánh chết thì trực tiếp log out là cái gì? Còn không nhận được thưởng và điểm tích lũy, thế cứ nói thẳng với bọn họ trực tiếp đánh Boss đi!

- Trên cổ của Dật Hiên có dấu vết bị người ta dùng tay bóp. Y không chết vì trúng độc, không chết vì bệnh tật, y chết vì bị Dư Huyền bóp chết.

Đúng lúc này, Dư Dật Hiên say ngủ trong trận pháp mở mắt ra, đôi mắt y đỏ lên, con ngươi cũng biến thành màu đỏ. Ký ức được đánh thức ùa về trong đầu y.

Y từ nhỏ bệnh tật triền miên, nhưng người nhà vẫn yêu thương quan tâm y, cho nên Dư Dật Hiên cảm thấy mình sống vẫn rất tốt. Cho đến khi y gặp Hồng nương ở đoàn hát, y đã bị giọng hát của nàng và sân khấu rực rỡ kia hấp dẫn. Dư Dật Hiên thường xuyên đến tìm Hồng nương để bàn luận về kí kịch, nhưng y không ngờ rằng mình đã làm hại nàng. Dư Dật Hiên vẫn luôn nghĩ Hồng nương gả cho đại ca mình là vì lưỡng tình tương duyệt, y cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhìn mặt xấu xa của nhị ca mình.

Dư Dật Hiên cho đến lúc chết vẫn không hiểu rõ được những câu chuyện khuất tấc diễn ra trong Dư phủ, từ đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu, cho đến Hồng nương, y đều không hay biết gì cả. Có lẽ điều khiến y kinh ngạc lẫn buồn bã nhất là cảm giác tồi tệ trước khi y chết lại là do đại ca mà y kính yêu đem đến.

- Tam nhi, ta cũng vì muốn tốt cho đệ thôi.

Lúc ấy, Dư Dật Hiên nằm trên giường bệnh, bị chính đôi tay của Dư Huyền bóp chặt cổ đến chết.

Chỉ bởi vì y cần chết, để được hồi sinh. Chỉ vì ngày giờ đó là lúc y nên chết, cho nên Dư Huyền đã bóp chết y. Hắn nói hắn muốn cả nhà ở bên nhau, hắn nói hắn không muốn ai trong Dư phủ phải cô đơn lẻ bóng, cho nên từ rất lâu rồi hắn đã tìm mọi cách, rốt cuộc lại làm đến bước này.

Cung Tuấn cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi, nếu có thể chấm điểm, anh trực tiếp cho ải này điểm âm. Nhưng đừng nói lý, đừng phân bua logic với trò chơi, đây là quy tắc bất thành văn.

Một giọt huyết lệ chảy xuống khóe mắt Dư Dật Hiên, y quay đầu nhìn Cung Tuấn, cảm xúc bên trong chứa đầy ủy khuất, làm cho trái tim anh cũng ngập tràn chua xót.

- Ngươi sẽ giết ta ư?

- Không đâu.

- Nhưng ngươi phải rời khỏi đây.

Bởi vì Dư Dật Hiên là một trong hai Boss của ải này, cho nên nếu Cung Tuấn không muốn giết y, chỉ có thể để y giết anh rồi mình trực tiếp bị log out. Anh sẽ không chết đi, nhưng phần thưởng và tích phân gì đó thì đừng nghĩ đến nữa. Hơn nữa dù Cung Tuấn không ra tay, anh có thể đảm bảo mấy Player khác cũng như vậy sao? Rõ ràng là không có khả năng đó.

- Cung Tuấn, sắp hết mười phút rồi.

Mao Thanh đứng ngay ngoài cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu nhưng chắc rằng lúc kết thúc cũng chẳng đứng về phía Cung Tuấn.

Dư Dật Hiên chủ động rời khỏi trận pháp, khí thế trên người y nhanh chóng khuếch trương ra, chúng qủy bên ngoài cảm nhận được cũng đồng loạt ồn ào hét lên.

- Qủy vương đến rồi!

- Là Qủy vương của chúng ta!

- Cung nghênh Qủy vương!

Dư Dật Hiên cố nến cảm giác mãnh liệt đang lôi kéo y, y bay đến chỗ Cung Tuấn, tóm chặt lấy tay anh.

- Đi thôi, Cung Tuấn. Đánh Boss nào.

Thấy y cười mà lòng Cung Tuấn chua xót. Anh để mặc y kéo mình ra ngoài, đến trước quan tài thì dừng lại.

- Ngươi đem mắt trận dời lại lên vết chu sa kia đi, rồi lau sạch nó đi. Hủy mắt trận, hủy thân xác ta, rồi để ta đồng vu quy tận với chính mình.

- ...

- Cung Tuấn.

- ...

- Cung Tuấn?

Dư Dật Hiên nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Cung Tuấn cười làm lành, không có ý định hành động. Y đột nhiên thấy vui vui, rồi cũng cảm thấy rất tiếc nuối, ước gì y có thể gặp Cung Tuấn sớm hơn. Dư Dật Hiên sáp tới gần, tựa trán lên vai Cung Tuấn cọ cọ mấy cái, nét cười ánh lên dày đặc trong đôi mắt hạnh xinh đẹp kia.

- Ta không muốn bị người khác giết chết lần nữa, ta càng không muốn giết người. Cung Tuấn, nếu không phải ngươi thì ai cũng không được.

- ... tàn nhẫn thật đấy.

Dư Dật Hiên cười lên như tiếng chuông bạc, che giấu đôi mắt đỏ lên vì đang gồng người kìm chế bản năng Qủy vương.

- Đem mắt trận dời lên vết chu sa kia.

Hai tay Cung Tuấn run rẩy mở nắp quan tài ra, anh nhìn vệt đỏ chói mắt trên trán thân xác y, nơi này là dấu vết thi trận của Dư Dật Hiên, cũng là thứ định hồn cho y, khiến y không thể rời khỏi Dư phủ nửa bước. Dư Huyền muốn y mãi ở tại nơi này, "sống" một cuộc sống mà hắn muốn y sống.

- Ta dạy ngươi, lúc đó Hồng nương cũng làm như thế...

Cung Tuấn cắn chặt răng, sau vài lần Dư Dật Hiên đọc pháp quyết cũng chưa hành động,

- Cung Tuấn!

- ... lần nữa đi. – Cung Tuấn hít sâu một hơi.

Dư Dật Hiên nắm lấy tay Cung Tuấn, lặp lại lời nói lần nữa, sau đó không cho từ chối mà kéo tay anh hoàn thành chuyển dời mắt trận.

- Thành!

Lúc vừa xong, Cung Tuấn cảm thấy anh đã mất đi thứ mà anh không muốn mất đi.

Mắt trận được dời lên chính thân thể mình, sự nguy hiểm ấy khiến Dư Dật Hiên run rẩy, y theo bản năng muốn bóp chết người trước mặt. Vẻ mặt y kìm nén đến mức vặn vẹo, sau đó gục vào vai Cung Tuấn cắn anh một cái thật sâu. Cung Tuấn mày cũng không nhíu, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của y.

"ẦM!"... "Grào!" ...

Bên ngoài vang lên âm thanh rất lớn, tiếng hét đau đớn vỡ vụn trong tiếng quỷ kêu gào chói tai. Lúc này âm thanh điện tử máy móc vang lên.

<Boss thứ nhất đã bị đánh ngã, kế tiếp xin nhanh chóng tiêu diệt Boss thứ hai.>

Dư Huyền ngã xuống, quỷ quái hợp lại trên thân thể to lớn của hắn cũng tan rã rơi rụng trên đất. Tứ chi gãy lìa ở khăp nơi, máu đen bị bắn tung tóe rơi trên người Lư Hiểu Đông đã bị cụt một tay và Lâm Miểu run rẩy cầm thanh kiếm Cung Tuấn đưa cho đứng ở trung tâm. Ánh mắt cô toàn là sợ hãi, nhưng nhiều thêm mấy phần kiên định tàn nhẫn.

Quỷ Dư huyền cũng chưa "chết" hẳn, hắn ta chậm rãi hợp lại tay chân, cái miệng mọc ra từ giữa bụng, ồm ồm kêu.

- Tam nhi! Qủy vương!... Qủy vương... ta chỉ muốn cả nhà ở cạnh nhau thôi, có gì là sai?

Từ bên cạnh Dư Huyền, một con quỷ không toàn vẹn khác bò tới, há hàm răng sắc nhọn cắn lên cái đầu vừa hợp lại của hắn. Lâm Miểu nhận ra được, đó là quỷ nhị thiếu gia, phía sau hắn ta còn kéo lê một cánh tay khác của một con quỷ nữ.

- Haha... haha...

Lâm Miểu cười, nhưng nước mắt chảy dài trên gương mặt bị phá hủy của cô. Lúc sau cô gào khóc lên, những uất ức, những nỗi đau đè nén bộc phát hết ra, khóc đến lồng ngực muốn nổ tung. Cuối cùng là Lư Hiểu Đông đi tới kéo đầu cô vùi vào ngực mình.

- Không sao rồi.

Qủy Dư Huyền lúc này lại hét lên một tiếng chứa đầy đau đớn và không cam tâm, hắn cố lê thân mình về phía cửa.

Bên trong sân, Mao Thanh thu lại con dao găm giấu bên hông vào ba lô. Phía trước là Cung Tuấn đã đau đến chết lặng.

Khoảnh khắc anh đưa tay lau đi vết chu sa đỏ rực kia, cơn đau thấu tim giày vò anh đến cùng cực. Màu đỏ trên đầu ngón tay cũng nhanh chóng bay đi mất. Cung Tuấn ngẩng đầu, nở nụ cười với quỷ hồn lơ lửng phía trên quan tài.

- Cung Tuấn, làm tốt lắm. Tiếp theo có thể đốt quan tài được rồi.

Cung Tuấn im lặng, sau đó anh đỡ mép quan tài đứng thẳng lên. Qủa cầu màu đen được anh lấy ra từ trong tay áo, không khó để nhận ra thứ quen thuộc kia.

- Tôi đã nói sẽ không buông tay anh ra.

Dư Dật Hiên vui vẻ cười lên, chủ động áp sát tới gần nắm lấy tay Cung Tuấn. Mặc dù bản năng y đang kêu gào giết chết người trước mặt này đi, nhưng y lại không nỡ động đến anh dù chỉ là một chút. Y đã nghĩ rồi, để giúp Cung Tuấn, y có thể hủy cả chính bản thân mình. Đó là một loại bản năng từ trong xương tủy mà y không thể hiểu được.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cung Tuấn nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của Dư Dật Hiên, anh bất giác cũng cười lên. Có lẽ vẫn chưa phải lúc, có lẽ anh còn phải tìm người nọ, và tìm thấy người nọ nhiều lần nữa. Đến một ngày khi người nọ chấp nhận để anh bên cạnh thì mới được.

- Tôi muốn nghe anh hát lần nữa.

Dư Dật Hiên vui vẻ đồng ý gật đầu. Cung Tuấn sờ quả cầu trên tay, anh dịch chuyển năng lượng trên đó rồi ném lên không trung, mây đen vần vũ tụ lại trên đỉnh đầu, từng tia sét màu tím tích tụ lại, sau đó thi nhau lao xuống mặt đất. Những con quỷ rục rịch bên ngoài lập tức kêu lên đau đớn, sau đó đều bị thiên lôi bổ nát ra, hồn phi phách tán. Cuối cùng chỉ còn lại một tia sét to như cây cột trên đỉnh quan tài của Dư Dật Hiên, tia lửa trên ấy bén ra khiến cỗ quan tài bùng lên ngọn lửa.

Cung Tuấn siết chặt tay xoay người đi, phía sau anh, một cái ghế gỗ hoa lê đã xuất hiện giữa sân. Cung Tuấn bình tĩnh ngồi xuống, mắt nhìn tia lửa tím dâng lên từ trong quan tài phía sau.

Phút chốc tiếng chiêng trống rộn rã vang lên, vạt áo trắng của y cũng biến thành trang phục diễn vai thanh y, tay áo thật dài nâng lên che nửa mặt theo tiếng hát của y.

"Canh thâu ta may áo mới.

Hỏi ta vì sao chưa ngủ.

Ta chỉ than nhẹ một tiếng.

Ta hỏi vì sao trời còn chưa sáng.

Hoa mộc lan nở đầy trong sân rồi.

Ta vì quân ủ một rừng hương.

...

Có tiếng bước chân của ai đang đến.

Áo may chưa xong, ta đón quân vào lòng.

Trời còn chưa sáng quân đã về rồi.

Áo chưa may xong, nhưng quân đã về rồi.

Trời sáng rồi, quân cũng cùng ta."...

Ánh lửa hừng hực cháy, tiếng quỷ quái kêu khóc cũng chẳng lọt nổi vào tai Cung Tuấn. Trước mắt y chỉ có bóng dáng của y, ánh mắt y hấp háy cười, tình tự lưu luyến bên trong chẳng thể nào giấu nổi. Giây phút ấy anh muốn bỏ mặc hết thảy chạy lên ôm chặt y vào lòng, nhưng cũng như lần đó, anh bị ép ngồi trên ghế xem hết vở diễn của y, xem hết dáng vẻ y bị ngọn lửa nuốt chửng rồi tan vào hư không. Trong lòng Cung Tuấn lúc này chẳng rõ là cảm giác gì, hay là cái gì cũng không cảm nhận được.

Không nói tạm biệt. Vì anh biết rằng sẽ còn gặp lại.

"Lách tách..."

Trời sáng rồi, thanh y cũng đã không còn. Nhưng mặt trời đã lên, ánh sáng rọi vào trong sân viện tan hoang. Thời khắc lúc chết đi, cũng là lúc vạn vật tái sinh.

- Trời sáng rồi.

<Chúc mừng toàn bộ Player đã thành công vượt ải, tiếp theo là năm phút đếm ngược rời ải. Bảng tổng kết thành tích và phát thưởng sẽ diễn ra trong không gian tối. Hoan nghênh Players còn sống trở về.>

Mao Thanh liếc qua Cung Tuấn ngồi thẫn thờ trên ghế rồi xoay người đi ra cửa. May mắn là lúc gã ra ngoài, toàn bộ quỷ quái đều biến mất sạch, sương mù đen đã tan đi hết, chỉ có hai cái xác thuộc về Chu quản gia và Ngô Dương nằm đằng kia, bọn họ là tự giết nhau, xem như cũng hết nhân quả.

Lư Hiểu Đông và Lâm Miểu ngồi trên thềm đá, ánh mắt vô định nhìn bầu trời dần sáng lên. Trong ải này đã chết hai Player, không thể nói là nhóm người còn lại chẳng có chút cảm giác nào được.

- Trúc lang đi rồi, tôi cũng phải đi thôi.

Ánh mắt Cung Tuấn động đậy, nhìn qua nữ quỷ áo đỏ đứng trên hành lang khuất sáng.

- Cô đi đâu?

- Đại thiếu phu nhân nói sẽ đem xác tôi từ giếng cạn lên sau đó chôn cất đàng hoàng.

- Cũng tốt.

- Đại nhân. Cảm ơn ngài.

Cung Tuấn chẳng biết nàng ta cảm ơn mình cái gì, mà anh cũng không muốn biết nữa.

Lúc sau Cung Tuấn mới đứng dậy, cái ghế dưới thân anh cũng tan biến đi. Anh đi tới chỗ đống tro tàn của cỗ quan tài vừa bị thiêu hủy, từ bên dưới moi ra một quả cầu đen đã co lại bằng một viên bi.

- Thiên lôi diệt quỷ thần, lợi hại thật nhỉ?

Ngay cả Qủy vương cũng bị thiêu cháy, còn không lợi hại sao? Nhưng Cung Tuấn à, anh đem đạo cụ đỉnh cấp 6 đi dùng ở ải cấp 5 thật sự không đau lòng sao?

Sự thật chứng minh quả thật chẳng có chút đau lòng nào.

Nhưng lúc tay Cung Tuấn muốn rời đi, ngón tay anh chạm vào một vật cứng gì đó trong đóng tro xám. Cung Tuấn gạt tro ra, thấy được một thứ đen nhánh trông như xương ngón tay người. Còn chưa kịp đợi anh nhìn rõ thì cảm giác bị hút đi quen thuộc đã kéo anh vào khoảng không tối đen.

<Xin mời Player xem bảng đánh giá thành tích.

Ải: Lau vết chu sa

Đáng giá ải: Cấp C-

Độ khó: Trung bình.

Độ hoàn thiện cốt truyện: 80/100

Boss: Dư Huyền, Dư Dật Hiên. – Đã diệt – thưởng 200.000 tích phân

Nhiệm vụ: Tìm ra tất cả hung thủ trong cốt truyện. – Đã hoàn thành.

Xếp hạng thành tích tổng hợp: 70/100 thưởng 70.000 tích phân.

Xếp hạng thành tích cá nhân:

1.Cung Tuấn – thưởng 100.000 tích phân.

2.Lư Hiểu Đông – thưởng 50.000 tích phân

3.Mao Thanh – thưởng 25.000 tích phân

4.Lâm Miểu – thưởng 12.000 tích phân

Đạo cụ rơi: 1.

Player tử vong: Triệu Huệ, Lâm Tường.>

Theo sau đó, bảng thuộc tính mới cập nhật của Cung Tuấn cũng hiện lên theo, ải vừa rồi anh được nhận 167.500 tích phân, đứng đầu bảng thành tích.

< Mời xem bảng thuộc tính hiện tại.

Player cấp 5: Cung Tuấn

Tích phân: 340.160 (đạt 500.000 tích phân lên cấp 6)

Quyền hạn: - Mua sắm trực tuyến không hạn chế không gian. Được lựa chọn bối cảnh vượt ải hạn định.

Balo: hai loại hình thái. 1 – balo tùy thân (sức chứa 50 m² - đang trống 40m²) . 2 – balo hệ thống (150 ô - trống 90 ô) mang theo vào ải 15 ô.

Quyền hạn cấp bậc không gian: Căn hộ trung gian 100m²

Vật phẩm buộc định vĩnh viễn : 1 - nhẫn giải trừ mê hoặc. (đã buộc định) 2 – Trúc cốt (chưa buộc định)

Bảng thuộc tính cá nhân:

Thể lực: cấp nhân loại 80/100 (chưa tiến hóa)... phát hiện có 10% kích phát huyết thống Qủy vương.

Trí lực: cấp nhân loại 86/100 (chưa tiến hóa)

Mị lực: cấp nhân loại 89/100 (chưa tiến hóa)

May mắn: ??? Đang tính toán... >

Sau khi kết thúc tổng kết, Cung Tuấn được thả rơi xuống giữa phòng khách, cùng lúc ấy giọng nói chào mừng mang theo vui vẻ của 1640 vang lên.

<Chào mừng ngài an toàn trở lại. 1640 hân hạnh vì ngài phục vụ ^^>

- ...

Cung Tuấn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đoán sáo cốt đen nhánh trên tay, mở miệng hỏi.

- Quyền hạn mua sắm trực tuyến không giới hạn không gian là thế nào vậy?

<...>

Hoàn ải............ Viết được 2 chữ này mừng muốn xĩu!

Số 9 nói: 9 tự biết nó sạn thế nào rồi. Hỡi ôi cái não không đủ dùng của tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro