Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Một ngày mùa hạ nắng gắt khiến tâm trạng của người ta bất giác khó chịu theo. Trong cái nắng ấy, chẳng ai muốn hoạt động để làm một việc gì cả. Tiếng tàu xình xịch tiến vào ga mang theo mùi dầu, mùi khói gay mũi, bước xuống tàu Trương Triết Hạn bất giác đưa tay lên chắn ngang những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt. Dù chỉ một giây thôi nhưng cậu cũng không muốn "tận hưởng" cái nắng này chút nào, chạy nhanh vào nhà ga, Trương Triết Hạn khẽ thở nhẹ ra một tiếng khi cái mát của điều hoà bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mình. Đưa mắt nhìn bao quát toàn cảnh nhà ga cũ kĩ, Trương Triết Hạn nhận ra cái hơi thở kèo kiết hủ lậu đang hiện hữu nơi đây. Những hàng ghế gỗ xù xì xấu xí tróc sơn và đầy vết xước, cánh quạt điện cùng điều hoà thi nhau chạy ro ro mới miễn cưỡng làm mát được cả toà nhà, ba nhân viên bán vé đang gật gù, khoanh tay, đầu cúi đến mức đã chạm đến ngực, mắt nhắm tịt lại và chẳng để tâm đến những hành khách đang ngồi đợi tàu đến mức bồn chồn sốt ruột phía ngoài sân ga nữa. Hàng lông mày của Trương Triết Hạn nhíu chặt lại với nhau, ngực nghẹn lại không thể thở được, cậu không muốn ở trong không gian tù túng như này nhưng cái nắng bên ngoài lại khiến cậu chùn chân không muốn bước ra ngoài. Từ năm 18 tuổi, đều đặn cứ đến hè Trương Triết Hạn đặt chân đến nhà ga này. Mỗi năm một lần Trương Triết Hạn lại trở về tỉnh A, đây là nơi trước đây cậu từng ở một thời gian nhưng vẫn không thích ứng được với không khí nơi này.

Trương Triết Hạn khẽ rít một hơi qua kẽ răng để lấy can đảm rồi bước chân thẳng ra cổng nhà ga, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy một chiếc taxi vừa mới tiễn một khách xuống xe. Nói địa chỉ ngôi nhà cũ cho tài xế ngồi phía trước, cậu chẳng để ý đến ánh mắt soi mói và lời muốn nói của bác tài mà trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã quá quen thuộc với nơi này nên Trương Triết Hạn không cần nhìn cũng có thể mường tượng ra là mình đang đi đến đâu. Nói về Trương Triết Hạn thì đúng là chả có gì nổi bật để nói, cậu vốn chỉ là một người đi xa nay trở về với mảnh đất mà mình đã từng sinh sống mà thôi.

Đây là thành phố A, nơi Trương Triết Hạn đã sinh ra và sống đến năm 9 tuổi. Trước 9 tuổi Hạn Hạn là cậu bé sôi động và luôn nở nụ cười trên môi, nghe lời ba cậu kể thì khi đó ai nhìn thấy cậu cũng thấy vui vì nhìn cậu cười cứ như bông hướng dương nhỏ xinh xắn vậy, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Trong thế giới của Hạn Hạn bé nhỏ ngày đó có cái xoa đầu ấm áp của mẹ, có cái trừng mắt đầy uy nghiêm của ba, có niềm hạnh phúc của một gia đình.

Nhưng rồi đến năm 9 tuổi, một biến cố xảy ra khiến cái thế giới đầy màu hồng đó của Trương Triết Hạn bỗng chốc sụp đổ. Mẹ cậu gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Những gì mà ngày đó xảy ra Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ, mẹ đón cậu nhóc Hạn Hạn tan học dưới cơn mưa phùn của mùa xuân ướt át và đầy bùn đất. Khi đó cậu vừa nắm tay mẹ cùng đợi xe bus, vừa nghịch vũng nước đọng dưới mái hiên điểm đợi xe. Bến xe lúc này cũng không đông lắm, chỉ có một ông cụ xách theo chiếc làn đựng đầy táo, một đôi tình nhân đang âu yếm trao nhau những lời mật ngọt, cùng một đứa bé trạc tuổi Hạn Hạn cũng vừa tan học về nhà. Có vẻ như cậu bé đó đã quen với việc không có người đón. Nó đang nhìn bàn tay mẹ đang nắm Hạn Hạn một cách đầy ao ước, thấy nó nhìn như vậy Hạn Hạn không vui trừng mắt lên nhìn:

"Cậu nhìn gì?"

Đứa nhỏ giật mình rời tầm mắt từ đôi bàn tay lên mặt Hạn Hạn, nó nhìn cậu đầy cảnh giác mà không trả lời. Mẹ Trương thấy vậy mới cười khẽ với đứa nhỏ rồi hỏi: 

"Bé con, người nhà con đâu. Sao không ai đón con vậy?"

Đứa nhỏ ngơ ra nhìn mẹ Trương một hồi cũng không nói gì, có vẻ như nó đang thầm tự hỏi có nên trả lời người phụ nữ này không, dù sao nó cũng không quen thì không trả lời chắc cũng chả sao. Nhưng nó cũng được dạy khi người lớn hỏi nó phải lễ phép thưa lại.

"Này, hỏi cậu đấy. Sao không nói gì đi? Câm à" – Tiểu Hạn Hạn nhíu mày nhìn thằng nhóc trắng bóc trước mặt.

"Hạn Hạn, nói chuyện như vậy với người khác là mất lịch sự lắm nhé, mẹ đâu có dạy con như vậy?" – Mẹ Trương liếc Trương Triết Hạn một cái rồi lại quay sang nhìn đứa nhỏ với đôi mắt thật dịu dàng và kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nó.

"Con...Con tự biết về một mình, không cần người đón." – Đứa nhỏ cuối cùng cũng rụt rè trả lời.

"Bé con giỏi quá" – Mẹ Trương vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ - "Con tên là gì?"

"Cung... Cung... Cung Tuấn" – Hai má đứa nhỏ đỏ ửng khi được mẹ Trương xoa đầu, có vẻ như nó không quen với hành động đó nên miệng lắp bắp trả lời.

"Mẹ, sao mẹ xoa đầu nó" – Hạn Hạn vừa phùng má giận dỗi vừa trừng mắt nhìn Cung Tuấn với đôi mắt phát hoả.

"Hạn Hạn, đó cũng là một bạn nhỏ mà, con có thể làm bạn với cậu ấy." – Mẹ Trương vừa trấn an Hạn Hạn vừa mỉm cười nhìn Cung Tuấn.

Đúng lúc này chiếc xe bus to lớn màu xanh từ xa đang đi đến, Tiểu Hạn Hạn lườm Cung Tuấn một lần nữa rồi kéo thẳng mẹ Trương lên xe. Cung Tuấn cũng ngập ngừng đi theo sau, khi mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi thì Cung Tuấn bé nhỏ bỗng trở nên nổi bật hơn. Cậu bé đứng tần ngần trước máy nhận tiền mà không biết làm thế nào. Anh phụ xe nhìn Cung Tuấn lóng ngóng một hồi rồi bật cười hỏi:

"Nhóc, nhóc là người tiền sử hả? Chưa đi xe bus bao giờ đúng không?"

" Em...em..." – Cung Tuấn hai tay bấu chặt vào nhau đến mức đỏ ửng rồi luống cuống cúi gằm mặt xuống, nhóc không biết làm thế nào bây giờ, chỉ sợ bị đuổi xuống xe. Khi Cung Tuấn vẫn đang loay hoay tìm cách trả tiền thì một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu nhóc cùng tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ mới quen trước mặt lại càng thêm phần xấu hổ. Không để nhóc suy nghĩ lâu, mẹ Trương kéo tay nhóc:

"Tuấn Tuấn, con ra kia ngồi với Hạn Hạn đi." – Mẹ Trương đẩy nhẹ lưng nhóc rồi cho nhóc thêm một ánh mắt cổ vũ. Cung Tuấn rón rén lại gần Trương Triết Hạn, nhóc nhìn cậu bé trước mặt một xíu rồi lấy hết can đảm ngồi vào chiếc ghế cách Trương Triết Hạn một ghế.

Mẹ Trương sau khi trả tiền cho Cung Tuấn xong quay ra thấy vậy thì nét cười dưới đáy mắt càng sâu hơn. Cô tiến lại gần ngồi vào chiếc ghế giữa 2 cậu nhóc, Tiểu Hạn Hạn hừ một cái không nói gì rồi ngả vào lòng mẹ Trương. Cung Tuấn ngồi nhìn hai mẹ con trước mặt một cách chăm chú với ánh mắt đầy ao ước.

Xe bus băng qua màn mưa, những tòa nhà cao tầng cũng dần dần lùi lại đằng sau. Ngoài trời mưa càng lúc càng to, tầm nhìn phía trước càng thêm mờ mịt. Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, bác tài cho xe băng qua ngã tư đang hấp háy đèn xanh ở phía trước, chẳng ai ngờ lúc này phía bên phải của xe bus đang có một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng tới. Không khí chết chóc phút chốc bao trùm toàn bộ không gian, mọi người sợ hãi la hét, mẹ Trương tái mét mặt nhanh tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì thân xe đã kêu rầm một tiếng rồi rung lắc dữ dội, kính xe bus vỡ toang rơi hết xuống sàn xe, đèn trong xe cứ nhấp nháy chợt sáng rồi lại chợt tối. Hai đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy mẹ Trương, cả ba người lăn theo hướng xe bus đổ, khói đen bắt đầu bốc lên.

Đầu Trương Triết Hạn chấn động một hồi nhưng vẫn cố gắng để nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Bác tài xế tay buông thõng xuống, từng giọt máu đỏ au chảy dọc cánh tay nhỏ tí tách xuống sàn, đầu bác gục hẳn vào vô lăng, miệng há ra nhưng chẳng phát ra âm thanh gì cả. Ông cụ xách làn táo đỏ đổ gục người vào bên cạnh anh phụ xe, những quả táo lăn lông lốc khắp nơi, có quả còn dập nát bét. Đôi tình nhân thì ôm lấy nhau nằm co rúm dưới sàn, có vẻ như chân chàng trai đã bị gãy, anh ta một tay ôm bạn gái, một tay ôm chân rên rỉ, cô bạn gái thì khóc rấm rứt, đầu cô đang chảy máu, hàng máu chảy dọc khuôn mặt trông thật đáng sợ. Trên xe còn có một người phụ nữ có thai đang ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ cho đứa cho chưa kịp chào đời của mình, cánh tay người phụ nữ đó đầy những vết xước do thuỷ tinh cứa phải, dưới chân máu chảy đỏ sẫm cả chiếc váy bầu cô đang mặc. Mẹ Trương bị đập đầu vào thanh sắt trên xe, khắp người đều đầy máu và những mảnh thuỷ tinh có to có nhỏ bắn phải rồi ghim vào người, hai tay cô ôm chặt lấy hai đứa nhỏ ghì vào trong lòng, tầm mắt Trương Triết Hạn dần mờ đi, cậu ngó sang thằng bé bên cạnh thấy mắt nó đã nhắm tịt, trên mặt thằng bé đó cũng đầy máu, giờ đây chắc chả phân biệt được đó là máu của ai. Mọi thứ tối sầm lại rồi chìm vào bóng tối, những thanh âm xung quanh cũng dần biến mất như chưa từng tồn tại trên đời.

Trương Triết Hạn bật người dậy, ánh mắt mông lung, đầu đau như búa bổ, tai thì ù đi không nghe thấy gì. Phải mất một lúc cậu mới hồi hồi và nghe rõ tiếng bác tài đang gọi:

"Cậu ơi... Này! cậu ơi, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi" – Trương Triết Hạn vừa vuốt mặt thật mạnh cho tỉnh táo vừa trả lời.

"Không sao là tốt, cũng sắp đến nơi rồi. Còn tầm 3km nữa" – Bác tài thở ra một hơi, vừa nãy bác sợ hết hồn, cứ tưởng cậu thanh niên này xảy ra sự cố trên xe mình thì sẽ rất phức tạp.

Lần này Trương Triết Hạn không trả lời bác tài nữa, cậu đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo sau khi mơ thấy giấc mơ vừa rồi. Ngày đó khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh chỉ còn ba cậu đang gục đầu xuống, vai ông run run cùng thanh âm nức nở trong họng đang cố kiềm nén không thoát ra để làm phiền đến đứa con trai bên cạnh. Người ta nói mẫu tử liên tâm thì chẳng sai bao giờ, dù lúc đó có 9 tuổi nhưng Tiểu Triết Hạn vẫn biết dường như thế giới của cậu đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, không phải là mất món đồ chơi mà mình yêu thích, cũng chẳng phải mất đi chiếc áo đẹp mới mua, cậu bé đó đã mất đi một thứ còn quan trọng hơn thế. Cậu mất đi người mẹ của mình, cứ như vậy trong một ngày mưa, cậu mất đi một nửa thế giới.

Chiếc taxi đỗ ngay trước của nhà, Trương Triết Hạn thanh toán tiền xe rồi vừa bước xuống xe vừa móc trong balo ra chiếc chìa khoá cũ kĩ của căn nhà. Mở cánh cửa gỗ đã bị năm tháng bào mòn mục rũa, Trương Triết Hạn bước vào căn nhà nhỏ mang theo một miền kí ức của mình. Mọi thứ trong nhà vẫn như vậy, từ ngày chuyển đi đến nay cũng đã được 18 năm rồi nhưng mọi thứ dường như vẫn chỉ như ngày hôm qua thôi. Bỏ balo vào phòng mình, Trương Triết Hạn lấy quần áo rồi chui ngay vào nhà tắm để tắm rửa. Cái thời tiết mùa hè ở thành phố A này khiến không ai có thể yêu thương nó được. Dù không có người ở nhưng nhà cửa vẫn rất sạch sẽ, cứ cách 2 ngày sẽ lại có người đến quét dọn một lần. Có người đã từng hỏi mua căn nhà này nhưng Trương Triết Hạn không muốn bán, cậu không thiếu nhà để ở, cũng chẳng thiếu tiền để tiêu, cái cậu thiếu bây giờ có lẽ là một gia đình. Tuy ngôi này này vừa nhỏ vừa cũ nhưng cũng vừa hay, nơi đây lại có gia đình mà cậu đang thiếu. Một gia đình nhỏ có ba, có mẹ và có Tiểu Hạn Hạn ngày nào.

Tắm rửa sạch sẽ, Trương Triết Hạn mở tủ lạnh ra lấy chai nước rồi lại về phòng mình. Cậu vừa uống nước, vừa bấm điện thoại lia lịa. Có lẽ cậu sẽ ở đây trong vòng 4 ngày tới, vừa đúng lúc có việc lại vừa đúng dịp nghỉ phép nên không phải lo lắng đến công việc nhiều.

Hiện tại Trương Triết Hạn đang là một ông chủ của một chuỗi của hàng hoa, ngoài ra cậu cũng là giám đốc phòng kinh doanh của Ôn Chu - Một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện thoại trực thuộc tập đoàn Cung Thị của Cung gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro