Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Trương Triết Hạn bước dọc theo hàng tùng xanh mướt được chăm sóc kĩ càng, từng cành lá đang vui đùa với gió va vào nhau phát ra những tiếng rì rào nghe thật yên bình. Đúng vậy, nghĩa trang này thật yên bình, không gian cảnh vật thì nên thơ như vậy nhưng rồi cũng bị xé toạc bởi tiếng khóc của những người ở lại. Bước theo lối mòn quen thuộc dẫn đến mộ mẹ Trương, Trương Triết Hạn lại không kiềm chế được mà nghĩ vu vơ. Liệu mỗi năm về thăm mẹ một lần thế này có ít quá không? Mẹ có giận không nhỉ? Ở đây một mình chắc mẹ cô đơn lắm, mình có nên đưa ba từ thành phố S về đây nằm với mẹ?

Cậu bé Trương Triết Hạn năm 9 tuổi đó mất đi mẹ, nhưng may sao trong thế giới của cậu khi đó vẫn còn có ba, vẫn còn có nơi để nương tựa. Sau khi mẹ mất, ba Trương đưa Trương Triết Hạn đến thành phố S sinh sống. Nhưng rồi ba cũng chỉ ở cạnh cậu đến năm 18 tuổi thôi, có lẽ ba quá nhớ mẹ rồi, không chịu được nữa nên vội vàng đi gặp mẹ, cũng có lẽ ba yên tâm rằng cậu đã lớn và tự lo được cho mình nên buông tay để cậu trưởng thành hơn. Đối với Trương Triết Hạn mà nói, cậu rất may mắn rồi, ít nhất cậu biết ba mẹ cậu giờ đây đã gặp được nhau, họ đang nắm tay nhau cùng mỉm cười nhìn cậu lớn lên, đi ra xã hội và trở thành người đàn ông đích thực.

Dừng lại trước mộ mẹ Trương, Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn chăm chú vào bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp trên bia mộ:

"Mẹ! Con lại về thăm mẹ đây. Con...ừm...năm nay vẫn chưa đưa con dâu về thăm mẹ được, mẹ kiên nhẫn thêm một chút nhé. Con chưa tìm được người khiến mình toàn tâm toàn ý muốn ở bên." – Trương Triết Hạn ngồi xuống tựa đầu vào bia mộ, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc phía trước, cậu tiếp tục lẩm bẩm nói chuyện với mẹ mình:

"Mẹ! Con năm nay thu nhập lại cao hơn năm ngoái rồi."

...

"Mẹ! Con lại vừa mua thêm được một cái xe mới, nhưng con không lái về đây. Năm nào về con cũng đều đi tàu hoả cả. Ngày xưa mẹ nói được đi tàu hoả là mơ ước của mẹ, mẹ muốn ngắm cảnh qua khung cửa sổ tàu. Giờ mẹ hãy coi mắt con như đôi mắt của mẹ nhé, mỗi năm con thay mẹ ngắm một lần."

...

"Mẹ! Tháng trước con mới cho một nhân viên tại tiệm hoa nghỉ việc, cô bé đó đang học đại học đến chỗ con làm thêm, năm nay cô ấy sắp ra trường rồi, đến xin con nghỉ để đi thực tập."

...

"Mẹ! Lucas dạo này lại mập lên 2 kí, nó ăn càng ngày càng nhiều. Mỗi lần con cho nó đi dạo thì nó vui lắm, cứ vừa nhảy vừa sủa gâu gâu. Dễ thương kinh khủng."

...

"Mẹ! Tự nhiên con nhớ thằng nhóc năm đó mẹ con mình gặp ở bến xe. Tên nó là gì nhỉ? Lúc đó con không để tâm nên cũng chẳng nhớ được. Giờ thỉnh thoảng mơ lại chuyện lúc trước con còn không nhìn rõ mặt nó nữa. Con hoàn toàn quên nó rồi."

...

"Mẹ! Không biết thằng nhóc ấy giờ ra sao? Ngày đó lúc con ở viện cũng không gặp được nó. Có thể nó bị nặng hơn nên nằm phòng khác, cũng có thể nó không sao cả đã được người nhà đón về. Mong là nó khoẻ mạnh."

...

Lẩm bẩm nói chuyện một lúc, đến khi Trương Triết Hạn xem đồng hồ mới giật mình nhận ra mới đó mà đã hai tiếng trôi qua. Cậu đứng dậy khẽ phủi đi cỏ cây dính vào quần rồi lại nhìn ảnh mẹ Trương:

"Con phải về rồi, còn không về sẽ muộn mất. Năm sau về thăm mẹ con sẽ cố gắng mang thêm con dâu về. Mẹ đợi con nhé."

Nói xong Trương Triết Hạn thở dài một hơi rồi dứt khoát quay đi, cậu sợ chần chừ thêm một lúc nữa cậu sẽ chẳng đi được mất. Bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Trương Triết Hạn nhìn về phía đường chân trời đã thấy hoàng hôn dần buông rồi. Một ngày nữa lại trôi qua, cậu vẫn còn ba ngày ở lại thành phố A. Có lẽ ngày mai sẽ lại đến nói chuyện với mẹ, như vậy cũng hay, mình không có việc gì làm thì đến đây giúp mẹ giải khuây. Nhưng trước tiên phải về nhà tắm rửa đã rồi ăn tối đã. Từ sáng đến giờ cậu mới ăn có chút bánh mì rồi uống cà phê, sắp đói lả đến nơi rồi. Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn bắt ngay một chiếc taxi ven đường để về nhà. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn đẹp mê người.

Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người, ngay khi vừa dùng xong bữa tối, Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi của cửa hàng hoa nói có chút việc muốn cậu về giải quyết. Vừa nghe đến kì nghỉ của mình phải chấm dứt ngay, Trương Triết Hạn bực mình thu dọn hành lý và lẩm bẩm chửi thề cái người gây chuyện khiến cho cậu không thể nghỉ ngơi được nữa.

Thu dọn xong hành lý, Trương Triết Hạn lôi từ tủ lạnh ra một lon coca rồi mở laptop để xem công việc cần làm là gì. Nhấm nháp coca trong miệng, Trương Triết Hạn căng mắt ra đọc mail mà quản lý của hàng gửi. Hiện tại Trương Triết Hạn đang nắm trong tay sáu của hàng hoa tươi có cái tên rất kêu "Tứ Quý", cả 6 cửa hàng chủ yếu là nhận cung cấp hoa cho sự kiện, công ty, xí nghiệp, bán lẻ chỉ là một phần rất nhỏ trong doanh thu cửa hàng hoa. Người gửi mail cho cậu là Hạ Minh, quản lý của Tứ Quý 1, nội dung mail chủ yếu nói về việc kí kết hợp đồng cung cấp hoa độc quyền cho Cung gia trong mọi sự kiện của tập đoàn.

Trương Triết Hạn năm nay 27 tuổi, kinh doanh hoa là công việc mà ba Trương để lại cho cậu sau khi qua đời, năm đó cậu mới 18 tuổi. Không mấy ai biết được chủ nhân của "Tứ Quý" chỉ là một cậu thanh niên mới bước chân vào đại học. Thời gian đó cậu rất vất vả, vừa phải cố gắng học tập, vừa phải điều hành công việc làm ăn của gia đình. Ấy vậy mà mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Đến lúc Trương Triết Hạn ra trường thì đã mở thêm được 2 chi nhánh. Tất cả bạn bè đều nghĩ cậu sẽ mãi chỉ đi bán hoa thì đùng một cái Trương Triết Hạn tiến vào Cung thị làm việc.

Từng cửa hàng hoa bây giờ đều có quản lý nên Trương Triết Hạn ít khi phải ra mặt giải quyết công việc, trừ khi có hợp đồng quá lớn cần cậu kí thì quản lý sẽ trực tiếp liên hệ với cậu. Có lẽ vì vậy đến bản thân Trương Triết Hạn cũng thấy nhàm chán nên tìm thêm một công việc để làm. Việc cậu đến Cung thị làm việc cũng chỉ là ngẫu nhiên, là do Cung thị có liên kết với trường đại học để tìm sinh viên sắp tốt nghiệp đến thực tập, giáo sư của đã tiến cử cậu đi, lúc đó đi cùng cậu còn có bốn người nữa. Tuy nhiên sau kì thực tập chỉ còn cậu và một cô bạn nữa được giữa lại làm việc, sau mấy năm miệt mài cố gắng cuối cùng Trương Triết Hạn cũng leo được lên cái ghế giám đốc phòng kinh doanh. Bây giờ nhắc về Trương Triết Hạn có rất nhiều người nể phục vì những gì cậu làm được, nhưng bản thân Trương Triết Hạn lại cảm thấy đây là những việc hết sức bình thường, cậu cũng chỉ là sống và làm việc như bao người khác mà thôi.

Kiểm tra lại công việc một lượt nữa Trương Triết Hạn tắt laptop, thu dọn lại hành lý để mai quay lại thành phố S. Tuy không muốn chút nào nhưng cậu cũng hiểu công việc không bao giờ đợi người, vậy nên chỉ có thể uất ức quay lại thành phố xô bồ kia mà thôi.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy khá sớm, chuyến tàu của cậu khởi hành lúc 9h sáng, cậu có hẳn 2h đồng hồ để chuẩn bị nên cũng chẳng phải vội vàng. Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn thay đồ đi mua đồ ăn sáng, vì khi đi tàu Trương Triết Hạn rất dễ bị say nên cậu không muốn vác bụng rỗng lên tàu chút nào. Mở cửa bước ra ngoài, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi để phổi cảm nhận thêm một chút bầu không khí trong lành này. Sau khi hít hà uốn éo một hồi, Trương Triết Hạn mới bắt đầu lang thang tìm đồ ăn sáng. Những tiệm bán đồ ăn sáng ngày nhỏ Trương Triết Hạn ăn hầu như đã không còn bán nữa rồi, vậy nên cậu chỉ tìm đại một quán bán bánh bao ven đường để ăn tạm mà thôi. Mua lấy hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành, Trương Triết Hạn ngồi ăn ngay tại quán. Cậu chầm chậm ăn từng chút một để cố gắng tìm ra chút hương vị ngày xưa nhưng mãi vẫn không tìm được. Nghĩ thấy việc mình làm thật ngớ ngẩn, Trương Triết Hạn tự rủa bản thân một tiếng rồi đẩy nhanh tiến độ ăn.

Giải quyết xong bữa sáng, Trương Triết Hạn trở về nhà thu xếp lại nhà cửa lần cuối rồi gọi cho mình một chiếc taxi. Ngồi vào xe, cậu quay lại nhìn thật kĩ ngôi nhà cũ nhỏ đằng sau, tự nhiên lại thấy mũi cay cay, Trương Triết Hạn nhủ rằng năm sau mà về nhất định ở lại lâu hơn, nếu có thể thì dẫn thêm một người về gặp mẹ. Sống một mình đã lâu, Trương Triết Hạn thấy mình cứ như là một ông lão trung niên, rất ít việc có thể khơi dậy cảm xúc của cậu. Nếu bên cạnh có thêm người, ít nhất cuộc sống xung quanh sẽ có thêm thanh âm, như vậy cũng không tồi chút nào.

Trả tiền cho bác tài, Trương Triết Hạn xốc lại balo lên vai rồi đi vào nhà ga. Còn 15 phút nữa tàu sẽ chạy, bây giờ lên tàu ổn định chỗ ngồi là hợp lý. Đưa vé cho nhân viên soát vé, Trương Triết Hạn leo lên tàu tìm đến ghế của mình ngồi xuống. Lấy tai nghe trong balo ra rồi đeo vào tai, bật một bài hát bỗng chốc mọi tiếng ồn xung quanh mất hẳn. Cậu không thích ồn ào nên mỗi khi đến nơi ồn ào Trương Triết Hạn đều đeo tai nghe và bật nhạc. Nó như một tấm khiên giúp cậu ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài vậy.

Tàu lăn bánh, tiếng xình xịch vang lên nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến Trương Triết Hạn, cậu phóng tầm mắt ra khung cửa tàu nhìn cảnh vật bên ngoài. Dù đã đi nhiều lần nhưng lần nào Trương Triết Hạn cũng đều ngắm nhìn thật kĩ những gì chạy qua khung cửa kia. Không phải vì cậu yêu mến gì nó, cậu chỉ đang nhìn hộ mẹ cậu mà thôi. Biết đâu lại có gì đó thay đổi, năm sau khi quay về còn kể lại cho mẹ nghe. Có người nói, dù cho người ta yêu không còn ở bên cạnh ta nữa nhưng chỉ cần ta luôn giữ họ trong tim thì ta và họ vẫn luôn gần nhau. Với Trương Triết Hạn, ba mẹ cậu vẫn luôn luôn ở đó, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Họ vẫn yêu thương cậu như xưa, vẫn lo lắng cho cậu, vẫn tin tưởng cậu sẽ ngày một tốt hơn và vẫn luôn hi vọng cậu sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro