Chương 1: Tân Văn trạng nguyên- Tân Võ trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh quốc giàu có hùng mạnh đã thành danh, trở thành bá chủ một phương, xung quanh đều là các nước chư hầu. Tài nguyên phong phú, khí hậu ôn hoà, Thiên Minh quốc chính là nơi long khí tập trung nhiều nhất, nhân tài lớp lớp, người này còn giỏi hơn người kia.

Mùa xuân năm Cung Huyền thứ mười ba, kỳ thi Đình diễn ra thuận lợi, đích thân hoàng đế chọn ra trạng nguyên, thám hoa cùng bảng nhãn. Cùng lúc đó, kỳ thi chọn ra Võ trạng nguyên cũng kết thúc, Tân võ trạng nguyên được đích thân hoàng quân ban tặng.

Đêm nay vừa hay trăng tròn lại sáng, không khí mát mẻ, An Nhạc Vương nổi hứng mời bá quan văn võ, tân văn- võ trạng nguyên đến An Nhạc phủ thưởng nguyệt đối ẩm.

Từ ngoài phủ An Nhạc, đã nghe thấy tiếng đàn êm dịu du dương, một nam tử dáng người cao dong dỏng, vận một bộ thanh y thêu hạc đơn giản, tay cầm quạt, tóc vấn cao, khuôn mặt tựa ngọc, ngũ quan sắc nét lại ôn hoà, đứng dưới ánh trăng lại tựa như được ánh trăng nhàn nhạt kia bao bọc, thật giống thiên nhân hạ phàm. Hắn đơn độc đi một mình, từ từ tiến vào cổng An Nhạc phủ.

Vừa lúc đó cũng có một nam tử đi vào, tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt mang theo vẻ lãnh đạm cùng chính chắn, mang một thân y phục màu trắng, tóc cố định bằng cây trâm ngọc, theo sau còn có vài ba thiếu niên chừng mười lăm tuổi, ai ai cũng đồng dạng y phục trắng thêu mây chỉ vàng, dáng vẻ ôn hoà, nhất nhất đi theo sau nam tử kia.

Đình viện đông người, đều là bá quan văn võ trong triều, sớm đã quen thân với nhau, trò chuyện rôm rả. Ngồi giữa đình viện là hai nam tử, một bạch y mi mục như hoạ, một tử y (tử= màu tím) ánh mắt như đao, lại chứa tia ôn nhu khó thấy. Hai người họ, một là Bát vương gia Thiên Minh quốc, một là Bảo chủ Hắc Ưng bảo tiếng tăm lừng lẫy.

Hắc Ưng bảo chủ Âu Dương Ngạo Khiết tựa người nhìn đám văn võ quan lại bên dưới, đột nhiên quay sang hỏi nam tử bạch y bên cạnh, "Thiên Ngọc, ngươi đột nhiên mời bọn họ đến đây làm gì?"

"Hừm....", Sở Thiên Ngọc chống cằm, nói, "Ngươi không biết sao? Tân Văn trạng nguyên là người của phái Thanh Vân ta, Tân Võ trạng nguyên là người của phái Thiên Sơn, ta muốn thay bọn họ ra mặt một chút, đỡ cho bị mấy lão già kia bắt nạt."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ.", Sở Thiên Ngọc gật đầu, lại vỗ vai Âu Dương Ngạo Khiết, chỉ, "Nhìn xem, là bọn họ! Cái người mặc thanh y kia, tên Cung Tuấn, là điệt nhi của ta nha. Bên kia bên kia!", Y lại chỉ sang một hướng khác gần đó, "Bạch y kia tên Trương Triết Hạn, là đồ đệ của Lâm Chấn Thiên, ai nha~ hai tên nhóc này nhìn cũng được đấy chứ!"

Sở Thiên Ngọc háo hức nhìn Tân Văn trạng nguyên cùng Tân võ trạng nguyên tiến vào hành lễ với mình, sau đó liền nhanh chống dẫn mọi người ra sau sân viện dự tiệc. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, chỗ ngồi của Văn trạng nguyên cùng Võ trạng nguyên lại gần nhau.

Bá quan văn võ một phen mở mang tầm mắt, không ít người cảm thán, "Aiz..... Nhìn hai đứa nhóc kia, thật là nhiệt huyết bừng bừng, khác xa với mấy lão già chúng ta nha!"

"Ây da, sao lại nói thể, chẳng phải chúng ta lúc trước cũng thế sao? Bây giờ đầu đã hai thứ tóc rồi, làm sao so sánh được."

"Cũng đúng! Cũng đúng!"

Bên này mấy lão thần không ngừng cảm thán, phía trên Sở Thiên Ngọc không ngừng bắt chuyện, trước tiên là hỏi thăm mấy vị lão thần, sau đó lại quay sang nhìn hai nam tử tuổi tác bằng nhau bên dưới, khoé môi kéo lên thật cao, "Lại nói, hôm nay cả tân võ trạng nguyên lẫn tân văn trạng nguyên đều đến, thật là khiến ta nở mày nở mặt."

Cung Tuấn đang nâng chén rượu, nghe thấy Sở Thiên Ngọc nhắc đến mình, vội đặt chén rượu xuống, hữu lễ chắp tay lại, vẻ mặt ôn hoà tựa như nước, "Vương gia nói quá rồi. Tiểu sinh chỉ là một Tân Văn trạng nguyên nhỏ bé, người ngỏ lời mời, tiểu sinh sao có thể từ chối?"

Trương Triết Hạn ở bên cạnh cũng cứng nhắc chắp tay lại, đầu hơi cúi, "Văn trạng nguyên nói đúng, chúng thần nào dám không nghe theo."

Sở Thiên Ngọc ngồi ở trên kia cười đến ý vị thâm tường, "Hai ngươi thật là.... Có phải đã quen nhau từ trước hay không? Kẻ tung người hứng, hợp ý nhau đến vậy?"

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, liếc mắt sang nhìn kẻ bên cạnh, chỉ thấy Cung Tuấn đang phe phẩy quạt, ánh mắt loan loan, cười đầy thâm ý nhìn mình.

"Là lần đầu gặp mặt.", Cung Tuấn đáp.

"Được rồi.", Sở Thiên Ngọc lên tiếng, "Đêm nay ta mời các ngươi đến đây là để thưởng nguyệt đối ẩm, đến, nâng chén!"

.................

Tiệc rượu không đến hai canh giờ thì tan, Sở Thiên Ngọc cùng Âu Dương Ngạo Khiết đứng trên đài cao nhìn đoàn người ra về, Âu Dương nhìn nét cười có chút ranh mãnh của ái nhân nhà mình, nhíu mày hỏi, "Tân Văn Võ trạng nguyên có vấn đề gì sao? Từ nãy đến giờ, ngươi vẫn không ngừng cười."

Sở Thiên Ngọc híp mắt, khoé môi kéo cao, "Ta thử tính rồi, hai người bọn họ..... nhân duyên khó dứt nha!"

...............

Trương Triết Hạn vừa dẫn người của mình ra khỏi An Nhạc phủ, phía sau đã vang lên tiếng gọi, "Trương công tử!"

Bọn họ quay lại, phía sau là Cung Tuấn, bộ dạng vui vẻ, phe phẩy quạt đi đến. Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng không đứng đắn của hắn, mày khẽ nhíu lại. Thế nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, chấp tay chào hắn, "Văn trạng nguyên, không biết có việc gì?"

Cung Tuấn phe phẩy quạt, tủm tỉm nói, "Thật ra cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi huynh một vài chuyện."

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, mấy đệ tử phía sau không hiểu sao đột nhiên lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn xung quanh, ngay cả Trương Triết Hạn cũng lộ ra ánh mắt sắc bén thêm vài tia đề phòng.

Cung Tuấn nghiêng đầu, "Làm sao vậy? Ta cũng đâu có uy hiếp mấy người?"

"Cẩn thận!", Y vươn tay ra, kéo Cung Tuấn tránh sang một bên, vừa lúc một mũi tên bay đến, sượt qua vai trái của hắn, cắt đứt vạt áo.

Vẻ mặt Cung Tuấn bỗng chốc tái nhợt, lùi ra sau vài bước, "Sao lại....."

"Tiểu Ngũ, vào báo với Bát vương gia, tăng cường đề phòng.", Y lên tiếng. Một thiếu niên trong nhóm liền tuân mệnh chạy đi.

"Chúng ta không đuổi theo sao ạ?", Một người hỏi.

Trương Triết Hạn lắc đầu, "Hắn chạy rồi, đuổi không kịp.", Nói đoạn, lại quay sang nhìn Cung Tuấn, "Gần đây ngươi có gây thù chuốc oán với ai sao?"

Cung Tuấn một tay che lấy miệng vết thương trên vai, suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Không có, ta đây sống vô cùng nhân nghĩa, chưa từng đắc tội ai."

Cung Tuấn nghe y hừ lạnh một tiếng, có chút cười khổ, "Ta nói thật mà...."

Trương Triết Hạn nhún vai, "Ta cũng không bảo ngươi nói dối. Muộn rồi, có gì để mai gặp rồi nói, tại hạ xin phép về trước."

"Ai da, khoan đã.", Cung Tuấn bắt lấy tay áo y kéo lại, "Huynh lỡ giúp ta rồi thì giúp cho trót đi."

Trương Triết Hạn khó chịu giật giật tay áo, lại nghe hắn nói tiếp, "Ta đến kinh thành chỉ một thân một mình không có ai bảo vệ, đêm nay bị tập kích may mắn có huynh bảo vệ, nhưng sao chắc chắn lát nữa sẽ không bị tấn công tiếp? Huynh rủ lòng thương cho ta ngủ nhờ một đêm đi."

Trương Triết Hạn, "....."

"Không phải ngươi cũng từ Thanh Vân phái đến đây sao?", Y khoanh tay nhìn hắn, "Thế mà không biết võ công?"

Cung Tuấn xấu hổ sờ sờ mũi, "Thể chất không tốt, không thể luyện võ công."

Trương Triết Hạn đỡ trán, nghĩ lại, nếu không mang hắn theo, đêm nay xảy ra án mạng, người chết còn là Tân văn trạng nguyên, ngày mai y phải vào diện kiến hoàng thượng, nghĩ kiểu gì cũng thấy hoạ bay đầy đầu. Y liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn phải đồng ý dẫn hắn theo.

............................end chương.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro