Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ở của Trương Triết Hạn là một toà biệt phủ ở gần cửa nam kinh thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn đủ cho mỗi người một phòng.

Cung Tuấn ngoan ngoãn theo sau chân Trương Triết Hạn vào phòng, lại bị y thẳng chân đá sang phòng bên cạnh. Hắn xụ mặt ngồi trong phòng nghịch nghịch chén trà, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "Cung công tử?!"

Cung Tuấn đi đến mở cửa, đứng bên ngoài là cậu thiếu niên tên Tiểu Ngũ kia, trên tay bưng một cái khây, đựng vải bông này nọ, "Thiếu gia nhà ta nói ngài bị thương rồi, bảo ra mang chút đồ sang xử lý vết thương giúp ngài."

Cung Tuấn hơi ngẩn ra một chút, mất vài giây sau mới phản ứng lại. Hắn cười, đưa ra nhận lấy cái khay kia, nói, "Làm phiền rồi, ta tự xử lý được, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi."

Tiểu Ngũ gật gật đầu, giúp hắn đóng cửa lại mới quay người rời đi.

Cung Tuấn trầm ngâm nhìn cái khay trên bàn, đột nhiên mỉm cười, "Đúng là dễ mềm lòng thật mà...."

...................

Sáng sớm hôm sau, Cung Tuấn bị đánh thức vì tiếng ồn ngoài sân. Hắn nằm lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thức dậy. Khoác cái áo ngoài vào, đi ra mở cửa.

Bên ngoài sân, đặt vài hình nhân bằng gỗ, cả Trương Triết Hạn lẫn mấy thiếu niên kia điều đang luyện võ. Cung Tuấn tựa đầu vào cửa, hai mắt chăm chú nhìn từng chuyển động của Trương Triết Hạn. Động tác uyển chuyển lại hữu lực, vạt áo phiêu phiêu trong gió, dưới ánh nắng buổi sớm lại càng thêm phần lung linh huyền ảo. Bọn họ luyện tập thêm chừng nửa canh giờ mới dừng lại.

Cũng không biết Cung Tuấn kiếm đâu ra mấy cái khăn bông, nhiệt tình chạy đến đưa cho từng người, lại đứng bên cạnh Trương Triết Hạn lải nhải, "Này, ta nói huynh nghe, mấy đường quyền huynh đi ban nãy quả thật rất đẹp nha, ta ở Thanh Vân phái nhìn mấy sư huynh đệ luyện võ bao nhiêu năm cũng chưa từng nhìn thấy ai luyện đẹp như vậy, huynh....."

"Tiểu Ngũ.", Trương Triết Hạn cắt ngang lời hắn.

Tiểu Ngũ đứng bên kia vừa nghe gọi tên, liền sốt sắng chạy đến, "Sư huynh, có việc gì?"

"Tiễn Văn trạng nguyên về đi.", Y nói xong, cũng không thèm nhìn đến Cung Tuấn một lần, đi thẳng vào trong.

Cung Tuấn há hốc mồm nhìn cánh cửa đóng chặt, lại quay sang nhìn Tiểu Ngũ, "Y đuổi ta?"

Tiểu Ngũ nghiêng đầu, "Là nói ta tiễn ngài về phủ."

"Vẫn là đuổi ta?!"

"Cung công tử, mời!"

.................

Hoàng cung rộng lớn uy nghiêm, ngói đen tường đỏ, mái ngói cong cong, tượng rồng uốn lượn, mang theo phong vị cổ xưa khó nói.

Đại điện đứng đầy quan quân, một bên văn quan một biên võ tướng, phân chia rạch ròi. Ngồi trên long ỷ là một vị hoàng đế tuổi chừng ba mươi, hoàng bào hắc sắc, lạnh lùng khó đoán. Hắn ngồi tựa lưng vào long ỷ, tay phải xoay xoay bàn chỉ trên ngón tay trái, nói với vị thái giám bên cạnh, "Tuyên mấy người đỗ đạc vào đây đi."

"Vâng."

..................

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đứng chờ ngoài đại điện, phía sau vẫn còn có bốn người nữa, đều là bảng nhãn, thám hoa hai mảng văn võ. Cả sáu người đều giữ thái độ trầm mặc, dù sao đây cũng là hoàng cung, làm loạn lên thì không biết đầu mình còn trên cổ hay không.

Không mất bao lâu, đã có một vị thái giám đi ra gọi bọn họ vào trong. Cả sáu người đều chỉnh trang lại y phục, nhất tề đi vào bên trong, quy quy củ củ hành lễ, một chút cũng không muốn phạm phải sai sót nào. Sau khi hành lễ xong, chỉ im lặng đứng đó, căng thẳng đến không dám thở mạnh.

Bá quan văn võ hai bên không hề lên tiếng, bọn họ càng không dám lên tiếng. Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia cũng không lên tiếng, chỉ chống cằm quan sát bọn họ.

"Hoàng thượng....", Vị thái giám Tử Hoà đứng bên cạnh gọi nhỏ.

"Ừ?!", Sở Thiên Hành nhìn hắn.

"Người nói gì đi chứ.", Tiểu Hoà bày ra khuôn mặt khó xử.

Sở Thiên Hành nhấc mày, "Ai là Văn trạng nguyên?"

"Là vi thần.", Cung Tuấn tiến lên một bước.

Sở Thiên Hành gật gù, "Ai là võ trạng nguyên?"

"Là vi thần.", Trương Triết Hạn cũng tiến lên một bước.

Sở Thiên Hành tiếp tục gật gù, "Tốt, nhân trung long phượng.", Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Các ngươi đều là nhân tài trong nhân tài, sau này phải dốc lòng phụ trợ cho Thiên Minh quốc ta. Chức quan của các ngươi, ta và các vị đại thần ở đây đều đã bàn bạc xong cả rồi. Văn thám hoa và bảng nhãn, một lát nữa theo Lễ Bộ thượng thư đến Tàng thư Lâu nhậm chức, Võ thám hoa cùng bảng nhãn, theo Hình bộ đại nhân đến Đại Lý tự đi. Còn hai người....", Sở Thiên Hành tà tà mắt nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, "Theo trẫm.", Vừa dứt lời, liền tiêu sái rời đi.

Vương Tử Hoà đứng trên bục cao nhìn bóng lưng của thiên tử dần khuất sau rèm trướng, hô một tiếng "Bãi triều!!!!", Sau đó vội vàng đưa theo Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến ngự thư phòng.

"Vương tổng quản!", Cung Tuấn mở lời, "Không biết hoàng thượng gọi chúng ta đi gặp riêng có việc gì không?"

Vương Tử Hoà tuổi vẫn còn trẻ, tính cách cũng rất thoải mái, nghe Cung Tuấn hỏi thì chỉ cười trừ, "Nô tài cũng không biết, từ đêm qua hoàng thượng đã bàn gì đó với hoàng quân, có lẽ là có nhiệm vụ riêng muốn giao phó cho hai người. Yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không ăn tươi nuốt sống các vị đâu."

Ba người đến trước cửa ngự thư phòng, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra, một nam tử mặc thanh y đơn giản, khuôn mặt hiền lành nhìn bọn họ, "Vào trong đi."

Trương Triết Hạn nhận ra người này, chính là Hoàng quân Dương Nghệ Thanh, người ngồi trên bục cao nhất quan sát cả trận thi đấu tuyển chọn Võ trạng nguyên.

"Đến rồi sao?", Sở Thiên Hành từ sao bức bình phong đi ra, trên người đã không còn là hoàng bào uy quyền, mà là một bộ thường phục đơn giản bạch sắc, nhưng cũng không thể che giấu khí tức bức người của bậc hoàng đế.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn định hành lễ, lại thấy hắn phất tay, "Miễn đi. Không cần đa lễ nhiều như vậy."

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này có chút khó hiểu. Trương Triết Hạn liền chấp tay lại, cung kính hỏi, "Không biết Hoàng thượng gọi vi thần đến đây là có chuyện gì giao phó?"

Dương Nghệ Thanh từ đằng sau đi đến, giao cho hai người một quyển sách dày côm, "Hai tháng trước thứ này  được tìm thấy trong mật thất của Dương thừa tướng. Bên trong ghi chép lại một số cuộc giao dịch bất chính."

Cung Tuấn nhìn sơ qua một trang sách, ngẩn mặt lên nhìn Dương Nghệ Thanh, "Trong này đã ghi rõ ràng như vậy, tại sao không bắt người?"

Dương Nghệ Thanh lẫn Sở Thiên Hành đều phì cười, lắc lắc đầu, "Đúng là người trẻ tuổi, vẫn chưa có kinh nghiệm nhỉ?"

Trước con mắt có phần khó hiểu của hai người, Dương Nghệ Thanh bắt đầu giảng giải, "Những việc nghi chép bên trong cuốn sổ này, chỉ là một phần của bề nổi tảng băng, chắn chắn ở phía sau còn nhiều việc khiến ngươi không ngờ tới. Chúng ta chính là muốn tìm phần bị chìm xuống kia, một lưới bắt gọn, một kẻ cũng không thể thoát."

"Hai người chúng thần chưa có kinh nghiệm, người sẵn sàng giao việc quan trọng như vậy cho chúng thần sao?", Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.

Lại thấy Sở Thiên Hành khẽ cười một tiếng, xoay xoay bàn chỉ trên ngón cái, thâm sâu nói, "Dùng người mới, mới không bị nghi ngờ."

=========end chương=======



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro