Chương 3: Nhất tiễn song điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi ngự thư phòng, cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều cảm thấy mình như vừa rơi vào màn sương, có một chút áp lực, lại có chút nhẹ nhõm. Nói sao thì, đối mặt với hai kẻ có quyền lực cao nhất triều đại đối với hai người bọn họ cũng quá khủng khiếp rồi. Lại còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng như thế, hai người không ngất ngay tại chỗ cũng coi như kì tích.

Vương Tử Hoà đứng chờ hai người ở trước cửa, vừa nhìn thấy hai người thì nhiệt tình hỏi han, "Hai vị, không sao chứ?"

"Không sao.", Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, hỏi, "Vậy bây giờ...."

"Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ ở cho hai vị, để tiện cho các công việc sau này, hai vị sẽ ở chung một chỗ.", Tử Hoà nói, lại dừng một chút, hỏi, "Hai vị thấy thế nào? Không cảm thấy bất tiện chứ?"

Trương Triết Hạn không kịp trả lời, đã bị Cung Tuấn nhanh miệng giành mất. Hắn xua xua tay, khuôn mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ, trong mắt lại không dấu nổi vẻ hứng thú, "Không ngại, không ngại, hai nam nhân ở chung với nhau thì có gì phải ngại chứ? Đúng không? Trương huynh?", Hắn vừa nói, vừa vỗ vai Trương Triết Hạn, còn không quên nháy mắt một cái.

Trương Triết Hạn ghét bỏ hất tay hắn ra, lòng thầm nghĩ, nếu không phải đang đứng trong cấm cung, hắn đã đánh cho Cung Tuấn kêu cha gọi mẹ rồi.

Vương Tử Hoà liếc mắt nhìn hai người họ, mỉm cười một cái đầy thâm ý, nói, "Nếu đã vậy, nô tài xin phép đưa hai vị đến phủ đệ mới, sắp xếp một chút."

Cung Tuấn gật gật đầu, hất tóc một cái, tiêu sái bước đi phía sau Vương Tử Hoà. Trương Triết Hạn chỉ có thể bất lực lắc đầu đi theo sau.

......

Bọn họ được đưa đến một toà phủ lớn gần hoàng cung. Nhìn sơ qua cũng biết vừa được xây dựng, vẫn chưa được gắn bảng đề tên, từ trong ra ngoài đều vắng tanh không một bóng người. Cung Tuấn cảm thấy một trận gió lạnh thổi sau lưng mình, rùng mình một cái, "Hai người chúng ta sẽ làm việc ở đây sao?"

"Đúng vậy. Cả hai người đều giữ chức quan lục phẩm, tuy vậy lại trực tiếp nghe theo ý chỉ của hoàng thượng và hoàng quân. Ngoài hai người họ ra, ai cũng không được phép ra lệnh cho hai người. Thuộc hạ của hai người cũng đã được tuyển chọn rồi, ngày mai sẽ được cử đến. Trước lúc đó thì hai người vào trong chọn phòng cho mình rồi dọn vào ngay hôm nay đi.", Vương Tử Hoà nói, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hữu lễ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đều có cảm giác có phải mình bị lừa vào tròng rồi không?

Vương Tử Hoà nhìn sắc mặt như nuốt phải ruồi của hai người, âm thầm cảm thán một tiếng, lại nhìn sắc trời, "Ai da, nô tài còn có việc phải làm, vậy nên xin phép cáo từ trước. Đúng rồi, phủ đệ này còn chưa được đề tên đâu, hai người suy nghĩ rồi đặt tên giúp hoàng thượng luôn ha. Nô tài, cáo từ!", Nói xong, lên xe ngựa rời đi.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất xa, vẻ mặt biến đổi không ngừng, đây đích thật là bị lừa bán rồi!

"Này, huynh nói xem, nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, liệu còn kịp không?", Cung Tuấn nghiêng người sang hỏi Triết Hạn.

Chỉ nghe y hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào trong.

"Này! Huynh sao cứ xa lánh ta vậy?", Cung Tuấn đuổi theo, "Huynh như thế làm ta rất đau lòng nha!"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, "Ta với huynh cũng không quen không biết, việc gì ta phải quan tâm huynh?"

Cung Tuấn làm bộ dạng ôm lấy tim mình, đáng thương nói, "Dù sao đêm hôm qua chúng ta cũng ngủ chung dưới một mái nhà, sao có thể nói là không quen không biết?"

Trương Triết Hạn, "....."

"Ai da~~", Hắn tiến đến khoác vai y, "Huynh đừng lạnh lùng như thế, sau này cũng cùng chung sống ở đây, ngẩn đầu gặp mặt, cúi đầu càng gặp mặt, huynh cứ trưng ra bộ dạng thế này, người khác lại tưởng ta bắt nạt huynh nha!"

Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, dùng chuôi kiếm hất tay kẻ vào đó ra khỏi vai mình, "Ngươi bớt văn vẻ lại đi."

Cung Tuấn phì cười, "Ta là văn trạng nguyên đó nha, sao lại có thể bớt văn vẻ lại? Người khác nhìn vào sẽ nói ta thiếu văn hoá."

Trương Triết Hạn giật giật đuôi mày, một quyền đấm thẳng đến trước mặt hắn, "Vậy ta là Võ trạng nguyên, có phải nên dùng quyền cước nói chuyện với ngươi?"

Cung Tuấn nhìn nắm đấm chỉ còn cách mặt mình vài ba phân, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cười nói, "Đừng giận, ta chỉ đùa thôi mà."

Trương Triết Hạn nhếch môi, quay người đi vào trong.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy là toà phủ chưa có tên này mới được xây dựng xong, tuy vẫn còn hơi hoang vắng nhưng lại cực kỳ rộng rãi thoải mái, Trương Triết Hạn nhìn qua một vòng, chọn được một căn phòng ở phía đông rất thoải mái, điều y phiền não nhất chính là, tại sao tên kia cũng chọn phòng cạnh y?

"Ai, phải nói là hoàng thượng cũng rất có tâm nha, nội thất trang bị đầy đủ, chỉ cần đem y phục đến ở luôn thôi."

"Này!", Cung Tuấn xoa xoa cằm, "Mấy đứa nhóc đi theo huynh thì sao? Cũng dọn vào đây luôn chứ?"

"Không, bọn họ sẽ trở về Thiên Sơn.", Trương Triết Hạn trả lời, lại liếc mắt nhìn tấm hoành phi to tướng nằm ở trên bàn trong đại đường. Y xoa xoa cằm, "Ngươi là Văn trạng nguyên đúng không? Đặt tên đi."

Cung Tuấn kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm, tay kia chạm lên tấm hoành phi, "Aizzzz.... Hoàng thượng cũng thật là, nếu đã rảnh rỗi bày ra trò này thì đặt tên luôn đi, lại còn bắt chúng ta nghĩ tên giúp. Chúng ta mà đặt không đúng ý người....", Hắn làm động tác tay xẹt qua cổ, "Đầu liền lìa khỏi cổ!"

"Hoá ra ngươi cũng biết à?", Y nhếch môi, "Vậy nên nghĩ cho cẩn thận, Văn_Trạng_Nguyên!"

Cung Tuấn rùng mình, ngồi một góc cắn móng tay suy nghĩ, Trương Triết Hạn lại ung dung đi tham quan tiếp toà phủ này. Y gật gù, 'Nơi này quả nhiên rất tốt, không gian rộng rãi thoải mái, lại vẫn mang nét uy nghiêm cần có. Xem ra hoàng thượng thật sự coi trọng việc này.

....

"Triết Hạn! Triết Hạn!!!", Cung Tuấn đứng đằng xa vẫy tay với y, "Mau đến đây!!!!"

Trương Triết Hạn vừa từ thư phòng đi ra, nghe hắn gọi thì có chút khó hiểu, nghĩ hắn gặp rắc rối gì đó, nhanh chân đi đến, "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt hớn ha hớn hở, khoa tay múa chân, "Huynh nói ta nghĩ tên mà, ta nghĩ ra rồi nha. Huynh với ra đều là nhân tài kiệt xuất, được đế vương tin tưởng, tương lai rộng mở, tựa như chim bay trên trời, nên gọi tổ chức này là .....", Hắn dừng một chút, hai tay dang ra, một chân co lên, "Gọi là Song Điêu!!!! Thế nào?"

Trương Triết Hạn, "......"

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt càng lúc càng đen của Trương Triết Hạn, lúng túng, "Sao thế? Không thích? Vậy, ta còn phương án hai nha!", Hắn lại tiếp tục khoa chân múa tay, nói đến cao hứng, "Hoàng thượng tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng ta, chúng ta lại đồng lòng hoàn thành mục tiêu, trong lòng chỉ có một mục đích duy nhất, vậy gọi là....", Hắn chấp hai tay lại, đưa thẳng lên trời, "Nhất tiễn!!!!!"

Trương Triết Hạn, "......"

..............

Người qua đường lúc đi qua toà phủ chưa có tên kia ngày hôm đó đều nghe thấy tiếng thét vang trời, sau đó còn không ngừng vang lên tiếng rượt đuổi, sau đó có một vị nam tử xinh đẹp tông cửa chạy ra, miệng không ngừng la, "Trương đại ca! Có gì từ từ thương lượng! Quân tử động khẩu bất động thủ!!!!!"

Phía sau một nam tử tuấn mĩ đuổi theo, trên tay cầm trường kiếm, vẻ mặt tức giận, không ngừng nói lớn, "Ngươi đứng lại cho ta! Cái gì mà 'Nhất tiễn song điêu?' Ngươi ví chúng ta là chim bị một mũi tên của hoàng thượng bắn trúng đó hả? Có phải muốn bị bắn trúng thật không????"

Ở dưới ồn ào nhộn nhịp, kẻ chạy người rượt, bên trên mái ngói của một tửu lâu có ngồi hai người, một là Bát vương Sở Thiên Ngọc, một là Bảo chủ Âu Dương Ngạo Khiết, cả hai nhàn nhã xem kịch bên dưới, vừa xem vừa uống rượu.

"Ai nha~~ lứa trẻ bây giờ thật sung sức!", Sở Thiên Ngọc cảm thán.

"Tên Cung Tuấn kia không phải là Văn trạng nguyên sao? Sao lại có vẻ hơi ngốc?", Âu Dương Ngạo Khiết xoa cằm.

Sở Thiên Ngọc cầm một cái chân gà nướng, vừa gặm vừa liếc mắt nhìn người trước mặt, đầy thâm ý nói, "Ngươi không nghe câu 'giả heo ăn thịt hổ' sao?

.....

"Cứu mạng! Cứu mạng! Võ trạng nguyên muốn giết người!!!!", Hai người trên kia đang trò chuyện thì bên dưới vang lên tiếng của Cung Tuấn.

Hai người theo âm thanh nhìn xuống, liền không nhịn được cười, thế mà Văn trạng nguyên đã bị Võ trạng nguyên bắt được, còn bị xách tai kéo về, quả thật..... Hơi mất mặt nha~~

................end chương..................

P/s: tuần vừa qua mình vừa có chuyến đi tiếp cận nghề ở đà nẵng trong 4 ngày, vốn dĩ vác theo laptop vì muốn tranh thủ thời gian viết fic đăng lên để mn đọc cho zui, mà hổng có ngờ đi nhà máy về mệt muốn xỉu, giờ nào rảnh là lăn đùng ra ngủ luôn, laptop hổng có cơ hội để bật lên luôn á🥴nên mong mn thông cảm cho mình nha😚 thời gian tới việc học của mình cũng không có lịch ổn định (khum biết có đc nghỉ hè không🥲) nên có lẽ việc ra chap đều đặn hơi khó, nhưng mình sẽ cố gắng lấp hố, mn yên tâm😘 iu mn nhiều, kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro