Đơn giản vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh VIP của bệnh viện, nam bệnh nhân mặt cau có ngồi trên giường, xung quanh là vài người cao to lực lưỡng có vẻ như đang bảo vệ nam bệnh nhân, một tiếng gõ cửa dè dặt, cửa mở ra có một khuôn mặt bé nhỏ ló vào.

-Cho hỏi đây là bệnh nhân Sơn Tùng, vừa phẫu thuật vì xuất huyết dạ dày không ạ

-Thì sao

-Dạ, em là Hoài Lâm là hộ lý được phân công chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân- Một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt nhỏ bé kéo theo lúm đồng tiền nhỏ. Như mặt trời nhỏ khiến căn phòng bừng sáng, chiếu sáng cả trái tim của nam bệnh nhân cau có đang ngồi trên giường, làm anh ta vô tri vô giác cũng kéo cái môi mỏng của mình ra thành một nụ cười.

-Chào cậu.

Những hộ pháp xung quanh há hốc lần đầu tiên Sơn Tùng mỉm cười với người lạ, nụ cười đơn thuần trong sáng chứ không phải nụ cười xã giao cứng ngắt.

Chỉ sau 2 tuần chăm sóc Sơn Tùng đã lành hẳn, nhưng Sơn Tùng vẫn tiếp tục ở cạnh Lâm, anh ngày ngày đón Hoài Lâm đi làm rồi lại đón về, dẫn cậu đi ăn tối, nói cách khác anh đang đeo đuổi cậu vì đã bị cậu hớp hồn vì vẻ đẹp đó, nhưng càng bên cậu lại vừa phát hiện ra nhiều điểm khác cậu vừa ôn hòa vừa kiên cường, vừa chững chạc nhưng cũng rất trẻ con, mạnh mẽ nhưng cũng mít ướt, một con người vừa cương vừa nhu như thế đã khiến Sơn Tùng chết mê chết mệt, nhất quyết đeo đuổi cậu bằng được đem về làm “ Phu nhân”.

Nhà hàng sang trọng, một căn phòng chỉ có hai người. Tùng mặc vest đứng đắn nghiêm túc, ngồi dường hoàng nói chuyện với Lâm

-Lâm anh có chuyện muốn nói với em, anh thật sự không đơn giản chỉ là ông chủ công ty xuất nhập khẩu như anh nói

- ….

- Anh còn là chủ của băng đảng xã hội đen.

- …

-Sao anh lại nói cho em biết- Gương mặt Lâm mang chút ngỡ ngàng

-Đơn giản là anh yêu em, anh không muốn giấu em cái gì về anh hết, em đã biết rồi thì mọi quyết định thuộc về em, có muốn ở cạnh anh không. Anh sẽ không ép buộc hay vàn nài em đâu, em cứ quyết định đi.

-Anh cho em thời gian suy nghĩ được không, đột ngột quá. Nhưng là xã hội đen vậy anh làm gì

-Chuyện đó thì anh xin lỗi anh không thể nói rõ. Nó liên quan đến rất nhiều anh em trong xã đoàn. Xin em hiểu cho anh.

Không khí im lặng bao trùm cả hai đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình

-Để anh đưa em về.- Tùng mở lời

-Dạ

Tùng dẫn Lâm ra xe, Lâm thoáng thấy tia laze chiếu thẳng về phía Tùng, cái ý nghĩ giang hồ thanh toán nhau vừa xoẹt qua đầu, hành động của Lâm đã nhanh hơn ôm lấy người Tùng, viên đạn lập tức trúng vào ngực của Lâm.

Lâm mở mắt ra thì thấy xung quanh mình bị bao phủ bởi sắc trắng và mùi thuốc sát trùng, vừa cục cựa thì một cơn đau ập tới cậu khẽ nhăn mặt, đang cố hồi tưởng lại những gì xảy ra. Một bàn tay với cảm giác thô ráp nhưng mát lạnh áp lên trán cậu, cậu ngước nhìn người đó, khuôn mặt tiều tụy hốc hác nhưng ánh mắt nhìn cậu thì dịu dàng mang theo nét cười, ai tin được đây là một đại ca xã hội đen chứ..

-Tỉnh rồi, đồ ngốc đỡ cho anh làm gì.

-Vì ….đơn …giản là ….em…yêu…anh.- Tiếng nói yếu ớt vang lên

-Anh hiểu, đừng nói nhiều em sẽ mệt- Tùng tươi cười cúi xuống chạm môi mình vào môi Lâm một nụ hôn thật khẽ vì sợ quá mãnh liệt Lâm sẽ đau thêm- Nhưng mà lần sau đừng ngốc thế nữa em có chuyện gì anh cũng không thể sống nổi đâu hiểu không.

Lâm sống với Tùng hơn 1 năm, thật ngọt ngào nhưng Lâm vẫn như mang chút ưu tư gì đó, Lâm vẫn khuyên nhủ Tùng hãy bỏ xã hội đen quay về làm ăn chân chính nhưng Tùng chỉ ỡm ờ cho qua. Máy hôm rồi từ khi Tùng nhận được cuộc điện thoại lúc nữa đêm bỗng trở nên thâm trầm kì lạ. Lâm gặn hỏi mãi cũng chỉ nói hàng hóa có vấn đề.

Sáng nay Tùng bỗng dẫn Lâm đi chơi, lâu rồi không cao hứng như thế, Tùng đưa Lâm ly nước nhưng sau khi uống thì ý thức Lâm bỗng mất

Khi ý thức dần trở lại Lâm nhận ra mình bị trói nằm trên đất, xung quanh có rất nhiều đàn em của Tùng đang trừng trừng nhìn mình. Tùng chỉ ngồi đó lạnh lẽo.

MỘT bãi tha ma, hoang tàn, một giọng nói lạnh lùng vang lên

-Nguyễn Tuấn Lộc, chịu tỉnh rồi sao. Gọi cậu như thế đúng không đó mới là tên thật của cậu.

Đôi mắt Lâm ngây ra cuối cùng thì người đó cũng biết, biết cái bị mật mà cậu vốn định giấu suốt đời.

-Sao vậy không phải là quên rồi đấy chứ, quên cả thân phận cảnh sát sát chìm của cậu rồi sao?

-Anh Tùng

-Còn dám gọi như thế, cậu không xứng đáng, tôi yêu cậu thế nào cậu có biết không, sao cậu dám lừa tôi, hại anh em tôi. Tên tôi không phải để loại người như cậu gọi.

-Đại ca đừng nói nhiều với nó

Đàn em của Tùng không để Lâm nói thêm lời nào hung hăng dùng gậy đánh liên tục vào người cậu, đánh đến người cậu bê bết máu, cả người nằm bẹp dưới đất, cậu đưa mắt nhìn Tùng, anh chỉ ngồi đó ánh mắt thờ ơ. Người đàn ông từng ôm ấp nâng niu cậu từng chút một giờ đây lại tàn nhẫn cho người đánh cậu nhưng cậu biết anh đau hơn cậu gấp trăm lần, đau vì niềm tin một lần nữa bị phản bội

-Mày là thằng chó chết, dám làm gián điệp, làm bọn tao mất kiện hàng này, người của bọn tao kẻ chết đứa vào tù, uổng công đại ca yêu thương mày như vậy, mày lại bán đứng bọn tao. Mày chết trăm lần, ngàn lần cũng không đền hết tội.

Tên đó vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi đá liên tiếp vào đầu vào bụng Hoài Lâm, cậu hộc cả máu nhưng vẫn cắn răng không kêu rên một tiếng.

Sơn Tùng ngồi xuống nâng cằm đầy máu của Hoài Lâm lên ánh mắt dịu dàng ngày xưa nay chứa đầy căm phẫn nhưng xen lẫn đau thương.

-Thật kiên cường, tôi đã vì cái sự kiên cường này yêu cậu. Ngay từ đầu cậu đã cố ý tiếp cận tôi sao.

Lâm khẽ gật đầu

-Vì nhiệm vụ mà cậu thậm chí chấp nhận sống như tên đồng tính như vậy sao. Còn đỡ đạn cho tôi hy sinh bản thân để chiếm lòng tin của tôi ư.Nói những lời yêu tôi, để tôi âu yếm như phụ nữ, cậu thật là diễn giỏi lắm. đi làm diễn viên đi chắc em sẽ đoạt giải Oscar đấy.

-Ý tưởng hay đấy, em sẽ nghĩ lại nếu còn sống- Lâm cười chua chát

-Hèn hạ, cậu không thấy làm đàn ông sống như thế hèn hạ lắm à- Tùng hét lên- Gỉa dối, tôi vẫn nghĩ gặp em, rồi yêu em thế giới của tôi đã khác không còn sự lừa dối nữa. Nhưng sao em tàn nhẫn vậy em lại lần nữa dối gạt tôi. Tôi vẫn muốn bán xong hàng lần này sẽ cùng em đi đến nơi khác sống cuộc sống bình thường như em vẫn muốn. À mà đó đâu phải ý em muốn, chỉ là những lời giả dối của em. Người dối gạt tôi đều phải chết. –Tùng rút súng ra chĩa thẳng về Hoài Lâm-Kết cục của mình em tự biết rồi chứ

Lâm mỉm cười lết tấm thân đầy máu về phía Tùng.

-Nếu em nói em không hề phản bội anh, anh có tin em không

-Mày còn dám nói- Tên đàn em lại tung cước đá vào Lâm, đại ca anh đừng nghe nó nữa, nó đang cố lay động đó, anh để xem xử nó.

Tùng thấy nụ cười Lâm nhìn mình cơ hồ không còn sức lực nữa, sao nụ cười đó vẫn đẹp đến vậy, nụ cười đó hiện tại còn mang theo sự thanh thản và tự tại. Như một thiên thần.

-em chỉ muốn chết dưới tay anh, che dấu thân phận là em sai, em xin lỗi, anh đừng quá đau thương.

-Vì cậu đã khiến tôi được thõa mãn suốt 1 năm qua, thôi được tôi cho cậu ân huệ cuối cùng chết một cách nhẹ nhàng.

“Đoàng”- Âm thanh khô khốc vang lên, Lâm trước khi lịm dần vẫn nhìn Tùng mỉm cười

-Em… không… phải… vì… nhiệm… vụ… mới… ở… bên… anh

Lâm lịm dần, lịm dần rồi ra đi. Nước mắt Tùng tuôn rơi nỏng hổi, tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất chết con người anh cũng đã chết theo rồi.

1 tuần sau khi Lâm mất. Nhận được báo cáo như trời giáng người báo tin cho cảnh sát không phải Lâm là một đàn em khác bị cảnh sát mua chuộc. Tùng như tên ngốc chỉ biết thẫn thờ không nói không rằng ngồi một mình soạn lại quần áo của Lâm, một cuốn sổ màu tím nhạt được giấu dưới đáy tủ. Tò mò lật mở ra là nét chữ gà bươi trẻ con của Lâm.

“Anh Tùng, em thật muốn nói cho anh biết điều này nhưng em không thể mở lời em đành lấy cuốn sổ anh mua cho em viết vào vậy mong điều này khiến em nhẹ lòng đôi chút, em là người của cảnh sát, ước mơ của em từ nhỏ là thành cảnh sát đấy nhưng mà em không thi vào được vì thiếu chiều cao, nhưng sếp cho em một cơ hội bảo em làm nội gián thu thập chứng cứ công ty của anh mua bán thuốc phiện, nhiệm vụ thành công em sẽ trở thành cảnh sát đấy.

Nhưng anh biết không chờ đợi cơ hội cuối cùng cũng tiếp cận được anh. Anh phải vào bệnh viện phẫu thuật, em danh chính ngôn thuận làm y tá riêng của anh, mà anh biết không lần đầu gặp anh, anh đã cười với em làm time em ngừng đập hết vài giây đấy. Anh lúc đó thật đẹp và nhìn anh hiền lắm lắm luôn. Em còn hỏi sếp là có lầm người không nữa anh như vậy mà là ông trùm ma túy ư?

Chăm sóc anh đến khi anh khỏi hẳn, anh vẫn đến với em mỗi ngày , sếp nói anh là người đồng tính rất có thể anh đã bị em thu hút anh muốn đeo đuổi em. Tự dưng em thấy lòng khó chịu em không biết có nên kiên trì làm nhiệm vụ này không. Lừa gạt tình cảm để hoàn thành nhiệm vụ em thấy trong lòng khó chịu quá. Sếp khuyên nhủ giảng giải một hồi em quyết định tiếp tục nhiệm vụ.

Anh tỏ tình với em, còn nói thật với em thân phận của anh, em thật là rất bất ngờ, tuy em biết anh là ai nhưng em không nghĩ là anh có thể thẳng thắn nói cho em biết. Anh yêu em đến thế sao, rốt cuộc em điểm gì tốt để anh yêu em đến vậy.

Em thoáng thấy ai đó muốn tập kích anh, giây phút đó đầu em trống rỗng, em chỉ biết lao đến, em ngàn lần vạn lần không muốn anh bị thương, chính đạn ghim vào người em, em đau nhưng thanh thản vì anh đã bình yên. Em đã hiểu là em cũng yêu anh mất rồi.

Vừa mở mắt ra tong bệnh viện em đã thấy anh, ấm áp dịu dàng mà nhìn em, anh hỏi em sao làm vậy, em chỉ có thể trả lời “ Đơn giản là vì em yêu anh”. Đó là lời nói thật lòng em không liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Anh rước em về nhà anh, nuông chìu bảo bọc em, ai từng nghĩ đại ca xã hội đen xuống bếp nấu cơm cho em, anh nói bàn tay em là để anh nắm chứ không phải để làm việc nhà, mọi việc cứ để anh với người làm lo em cứ ngồi yên. Em hạnh phúc đến nỗi muốn quên đi thân phận của mình.

Anh Tùng chắc chắn không phải người xấu, em tìm hiểu được anh là Mạnh Thường Quân thường chu cấp tiền cho các cô nhi viện, các chùa. Không có người xấu nào đi làm việc thiện đâu

Anh là người nghĩa khí trong một đám cháy, anh liều mình xông vào cứu anh em của mình bị mắc kẹt lại dù em ra sức ngăn cản, anh chưa bao giờ cãi lời em đó là lần đầu tiên anh nạt em rồi xông vào đám cháy. Em đau xót với vết bỏng trên người anh nhưng anh lại cười nhẹ nhõm “ May là không có anh em nào thiệt mạng”. Anh nói rằng an hem với anh như người nhà, họ là người cùng anh làm nên sự nghiệp, anh dù chết cũng phải bảo vệ người nhà.

Anh kể em nghe về quá khứ của anh, đứa trẻ bị bỏ lại trong cô nhi viện lớn lên bằng sự khinh rẻ của cuộc đời, anh từng làm ăn đàng hoàng nhưng bị lừa dối, họ lợi dụng tình cảm của anh và dối gạt anh họ khiến anh đóng trái tim mình lại. Anh nói em là thiên thần của anh, người khiến trái tim anh ấm trở lại, khiến anh tin vào tình yêu. Điều anh nói làm tim em thắt lại. Em đang lừa anh một việc nghiêm trọng vô cùng.

Cứ phải dằn vặt giữa nhiệm vụ và tình yêu thật đau đầu hết biết, em có lòng tin tuyệt đối của anh, rất dễ dàng để em thâm nhập vào các tài liệu mật của anh, càng tìm hiểu em càng run sợ với lượng ma túy mà anh đã giao dịch bị bắt được anh chỉ có thể nhận án tử hình. Em thật không dám nghĩ đến chuyện đó, em đêm nào cũng gặp ác mộng thấy anh bị tử hình, em đã khóc như mưa khi thức dậy, anh không biết gì hết cứ ôm em vỗ về “ Heo nhỏ của anh, ác mộng thôi, đừng sợ có anh đây rồi”. Anh dịu dàng ân cần lại khiến em sợ hãi nhiều hơn.

Nhưng anh Tùng ơi, biết em là nội gián anh có tha thứ cho em không, anh nói với em kết cục của nội gián luôn là “Chết” vì nội gián làm hại người nhà anh Anh nói em cũng là người nhà của anh, vậy “người nhà phản bội người nhà có được tha thứ không anh”

Nếu phải “ Chết” em muốn được chết dưới tay anh được không anh.

Anh Tùng ơi, em từ bỏ ước mơ rồi, không làm cảnh sát nữa, vì càng lúc em càng yêu anh nhiều hơn, hôm nay em tìm sếp nói là em không tiếp tục nữa, em chính thức thất nghiệp. Em sẽ tìm cách nào bỏ để ép anh giải nghệ, em đã giấu hết tài liệu mật. Em tìm thấy ước mơ khác lớn hơn là cùng anh đi đến nơi mới làm lại từ đầu. Em nhất định phải khiến anh từ bỏ công việc này

Sếp hỏi em vì cái gì mà không tiếp tục, vì cái gì mà bỏ cả ước mơ ấp ủ hơn 20 năm. Em chỉ cười. Câu hỏi của sếp và câu hỏi của anh mấy hôm nay anh hay hỏi em “ Vì cái gì mà ở bên anh, vì cái gì mà chấp nhận đời sống đồng tính”. Có chung câu trả lời

“Đơn giản là vì yêu”

Em muốn mình có thể quay ngược thời gian như phút giây đầu tiên ấy không có thân phận cảnh sát chìm, không có ông trùm ma túy, em không phải là nội gián, anh không phải tội phạm….

Anh Tùng ơi, em yêu anh nhiều lắm…”

Từng giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt rơi xuống từng dòng chữ, rồi thì tiếng khóc nức nở của một người đàn ông vang lên khắp căn phòng chứa đầy kỉ niệm.

Đơn giản vì yêu Lâm tự tay chôn đi ước mơ cả đời mình. Đơn giản vì yêu Sơn Tùng đem toàn bộ tài sản cả đời mình chia đều cho anh em, khuyên họ giải nghệ. Một mình đi tự thú, nhận hết tội trạng và chịu mức án tử hình. Nguyện ước cuối cùng trước khi chết của Tùng là được ở bên cạnh mộ của Lâm

-Ở nơi nào đó em có đợi anh không, bắt em đợi lâu anh xin lỗi, đừng giận anh. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau, không có ranh giới hay sự đối lập nào nữa, chỉ có anh và em cùng nhau như những phút ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro