Những đoạn đường mang tên đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút điên dại, một chút bồng bột và cả một chút vỡ vụn đầy hào nhoáng...

-|-

Nhà tôi có hai tầng, mỗi tầng đều mặc một cái áo màu xanh xanh, mỗi cái áo màu xanh xanh ấy đều đã "rách vải".

Nhà tôi nằm ngoài mặt phố đông người, nơi mà tiếng còi xe inh ỏi vang tới cả ngày lẫn đêm.

Và mọi thứ, đều chẳng thể thiếu cái cột đèn đỏ nhấp nhoáng những con số chầm chậm nhưng cũng thật vồn vã...

Tôi thường đặt tên cho những cái cột đèn nối tiếp nhau từ phố này tới phố khác ấy, những cột đèn số một, số hai, số ba,...và cột đèn xa xăm có cái tên đặt biệt.

Cột đèn đỏ mang tên em, cột đèn đỏ mang tên Hoài Lâm...

-|-

Nhà tôi nằm ngoài mặt phố, nơi mà những con phố nối tiếp nhau chẳng có điểm dừng, những con phố nối tiếp nhau râm ran những câu chuyện kể.

Nhà tôi cách hiệu sách chừng tầm 6 cây, nơi mà cột đèn đỏ mang cái tên đặc biệt ấy nằm ngay đối diện, cái cột đèn mà mỗi tối đều có hai cái dáng đứng thẳng đổ dài trên mặt đường nhựa.

-|-

Một ngày dịu mát của Sài Gòn, tôi đang du ngoạn trên những con đường tôi chẳng bao giờ quên, đi tới hiệu sách "Sáu Cây" nơi mà đèn đỏ Hoài Lâm đang nhấp nháy những con số nhập nhòe như sắp hỏng.

Hiệu sách "Sáu Cây" là cái tên tôi tự đặt, một cái tên mà một kẻ dị hợm như tôi đặt cho nó.

Đi tới cửa, tôi thấy dáng cậu ấy lờ đờ đứng dựa vào cái cột đèn, hai cái bóng tựa vào nhau như dựa dẫm, như đang an ủi nhau.

Tôi bỏ quên cái hiệu sách be bé đang dang tay đón mời, đôi chân ngông cuồng của tuổi trẻ như thúc dục, như kéo tôi tới chỗ cậu ấy, như một hành động tự phát không thể ngừng.

"Chào em, tôi là Thanh Tùng."

Và tôi đã làm quen với em như thế...

-|-

Ngày mưa rả rích đầy ảm đạm. Sài Gòn một ngày lặng yên, im lìm như muốn ngủ.

Tôi rảo bước tới hiệu sách "Sáu Cây", nơi mà em đang dựa dẫm vào cột đèn đỏ đã hỏng từ lâu, em ngồi lặng lẽ, nhìn vũng nước mưa trũng xuống như nặng nhọc lắm, cả cành cây gãy gập trơ trọi còn lại chiếc lá cuối cùng đang níu kéo.

"Chào em, tôi là Sơn Tùng M-TP".

-Tôi là người nổi tiếng...-

Câu nói ấy tôi còn đang bỏ ngỏ nơi đầu môi, câu nói mà làm tôi ngỡ tưởng em sẽ tự hào, câu nói tôi ngỡ tưởng em sẽ nhìn tôi rồi cười, đầy hãnh diện.

"Anh nghĩ em nói đùa? Em không thích người nổi tiếng."

[ Cậu nhóc thích dựa dẫm của tôi hiện tại đang dần dời xa cái cột đèn đỏ mập mờ xanh đỏ ấy. Em dựa vào tôi, rồi thở đầy nhẹ nhõm.

Trên màn hình của một quán ăn nhỏ, tôi thấy một anh chàng ca sĩ điển trai đang đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn hào nhoáng đén chói mắt.

"Sẽ có ngày anh đứng ở trên đó, rồi nhìn xuống...

Tôi nói đầy phẩn kích. Cho dù vậy, em chẳng hề tỏ ra hào hứng như tôi tưởng.

"Đến lúc đó, rồi mình chia tay..." ]

"Đến lúc rồi, mình chia tay..."

Và những ngày sau, đều là những ngày mưa...

Những ngày mưa không có bóng em...

-|-

Tôi thường đi ra hiệu sách "Sáu Cây", nơi mà có cột đèn đỏ cũ đã thay mới. Nơi mà cành lá rủ xuống nặng nhọc như sắp héo úa rụng rơi.

Một ngày nắng lên như sưởi ấm, tôi dạo bộ trên vỉa hè lác đác những quán ăn đường phố nghi ngút khói, rồi hiệu sách "Sáu Cây" xa xa nhà tôi cũng sắp phá đi, rồi ngay trước cửa lại làm thêm một cái cột đèn nữa, cột đèn đỏ cho những người đi bộ.

Cả hai cột đèn, đều không có em...

-|-

Rồi nhiều năm về sau, những đoạn đường mang tên "Đèn Đỏ" cũng thay dần, những tòa nhà mới, những con đường cao tốc như che gió chắn mưa cho những cây đèn cao cao ấy.

Rồi cái bóng hay dựa dẫm ấy tôi cũng chẳng tìm rõ.

Những đoạn đường "Đèn Đỏ" của tôi ban đầu dài sáu cây, còn bây giờ nó cứ dài mãi, dài tưởng chừng vô tận.

Bởi cái điểm dừng gắn mác "Hoài Lâm" kia, tôi chưa tìm ra.

-|-

Nếu có ai đó hỏi tôi, Sài Gòn trong mắt tôi có bao nhiêu đèn đỏ?

Tôi sẽ trả lời rằng: "Trong mắt tôi, Sài Gòn duy nhất chỉ có một đèn đỏ."

Cái đèn đỏ ấy, tôi tìm chưa ra...

-|-

Nhưng những phút ban đầu tôi gặp em ở cây đèn đỏ "Hoài Lâm" mới có, tôi liền ngồ ngộ như đã quen em từ lâu.

Rồi những phút ban đầu tôi nhìn cái cột đèn đang dần "chết" đi ấy, tôi liền nhận ra, cái "ngồ ngộ" ban đầu của tôi, bây giờ đã ngược nghĩa.

Rằng tôi mới quen em, chỉ vỏn vẹn có nửa năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro