CHAPTER 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba giờ tìm đường, cuối cùng Cảnh Du cũng tìm được người lên ngọn núi giải cứu cho họ, nhiều giờ sau đó, ba mẹ của nhóm bạn cũng kịp có mặt tại vùng núi để dẫn con của họ về nhà, có lẽ những người đau buồn nhất chính là cha mẹ và bà của Lý An, sau khi nghe tin cậu bé bị tai nạn tại sườn núi và đã qua đời, mẹ và bà của Lý An gần như khóc ngất, họ không trách những người bạn của Lý An nhưng có lẽ trong lòng của mỗi cậu bé đều chứa đựng một sự mất mát rất lớn. Lý An là cậu bé hiền lành nhất trong sáu người lại là người rất ôn hòa, học giỏi, ước mơ của cậu bé là lớn lên sẽ trở thành một giáo viên ưu tú, cậu sẽ dạy chữ cho người nghèo và mở trường học cho những người có đời sống khó khăn. Sự ra đi của Lý An là một cú shock thật sự lớn cho người nhà, thầy cô và đặc biệt là những người bạn thân của cậu, đó là một khoảng thời gian thật sự kinh khủng, công an cứu hộ ngày đêm đi tìm kiếm thi thể của Lý An, còn năm cậu bé Cảnh Du, Ngụy Châu, Phong Tùng, Trần Ổn và Will Jay thì gần như tự nhốt mình trong phòng, tuyệt đối không giao tiếp gì với bên ngoài, họ thật sự bị ám ảnh. Đến ngày thứ mười, thi thể của Lý An cũng được tìm ra, sau một vài thủ tục, đám tang của Lý An cũng được diễn ra một cách chóng vánh, rất nhiều người đã đến để tiễn đưa Lý An, năm cậu bé cũng có mặt để tiễn đưa bạn mình. Sự việc cứ thế để lại trong lòng nhiều người nỗi đau quá lớn, gần một năm sau, Will Jay theo gia đình mình định cư tại Mỹ, ngày ra đi cậu không hề báo gì cho bốn người bạn kia của mình, cậu cứ thế im lặng mà ra đi, đến lúc những người ở lại nhận ra được sự biến mất của Will Jay đã là quá muộn......

9 năm sau, năm 2016, lúc này Lâm Phong Tùng đã trở thành bác sĩ làm việc tại Khoa cấp cứu tại bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh, Trần Ổn trở thành họa sĩ phim Hoạt Hình, riêng Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cũng đã tổ chức đám cưới từ cách đó 2 năm, họ dọn về sống chung và mở một công ty chuyên vận chuyển hàng hóa, thật sự họ đã có tình cảm với nhau từ rất lâu nhưng vì một vài lý do nên họ giấu kín một thời gian trước khi chính thức tổ chức đám cưới và về sống chung với nhau. Tuy bốn người bọn họ vẫn là bạn bè thân của nhau nhưng dường như số lần gặp mặt của họ rất ít, chỉ khi nào có việc cần họ mới gặp mặt còn nếu không thì họ hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau như xưa nữa, và có lẽ chuyện này diễn ra kể từ khi họ mất đi hai người bạn của mình trong vòng một khoảng thời gian khá ngắn. Riêng Will Jay, họ không hề biết bất kỳ thông tin nào về cậu kể từ lúc cậu ra đi cách đây 9 năm.

"Phong Tùng này, nhanh thật đấy, quay tới quay lui đã 9 năm trôi qua rồi, tớ đã làm mọi cách vẫn không thể nào tìm được cách gì để liên lạc với Will Jay cả" - Trần Ổn vừa nói vừa uống ly trà sữa trên tay của mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên Trần Ổn rủ Phong Tùng cùng nhau đi uống coffee để trò chuyện. Họ vẫn thế trong suốt 9 năm qua, vẫn ở cùng nhau nhưng gần như những buổi hẹn hò thế này đều vắng bóng Cảnh Du và Ngụy Châu, có thể là do Phong Tùng và Trần Ổn không thích hoặc cũng có thể là do hai người kia không muốn gặp.

"Ừ, tên đó thật xấu xa, ra đi mà không nói cho chúng ta một lời nào cả, chưa kể suốt 9 năm qua cũng không hề có một cái e-mail, một lá thư hay tệ nhấ cũng là một tấm postcard báo bình an gửi cho chúng ta" - Phong Tùng đẩy nhẹ chiếc kính cậu đang đeo trên gương mặt điển trai của mình.

"Cũng không trách Will Jay được, ngày đó nếu cái chuyện kinh khủng đó không xảy ra thì cậu ấy đã không bị trầm cảm và gần như xa lánh chúng ta luôn"

"Có lẽ cậu ấy trách chúng ta không tận tâm cứu Lý An nhưng thật sự lúc đó chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, Lý An mất đi, ai cũng buồn chứ không riêng gì cậu ta, chỉ là trong mắt Will Jay, Lý An là một người bạn rất quan trọng vì cả hai đã chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ rồi"

"Haizzzzz.... Nhắc lại làm tớ thật sự cảm thấy hơi buồn, chỉ trong vòng 1 năm mà chúng ta mất đi hai người bạn, thật sự là một mất mát quá lớn"

"Tớ cũng vậy nhưng không biết hai tên Cảnh Du và Ngụy Châu thì sao nhỉ, có khi nào hai tên ấy được về sống chung với nhau hạnh phúc quá rồi quên bạn quên bè luôn không ta?"

"Tầm bậy đi, trong mắt tớ, Cảnh Du lúc nào cũng là một người đàn anh trong nhóm của mình, còn Ngụy Châu lại là một người sống rất tình cảm, tớ tin là hai cậu ấy sẽ không quên bạn quên bè vậy đâu. Tớ tin là hai cậu ấy cũng cảm thấy buồn như chúng ta vậy"

"Cậu lúc nào cũng thế Tiểu Ổn à.... Cậu quá dễ tin người nên lúc nào cũng bị lợi dụng cả"

"Này, tớ dành niềm tin cho những người bạn thân của mình thì có gì là sai hả? Cậu cũng là bạn thân của tớ đấy thôi"

"Thôi được rồi, cậu cho tớ xin lỗi được không, chút nữa tớ dẫn cậu đi ăn tối để tạ tội nhé" - Phong Tùng vừa nói vừa choàng tay qua vai của "cậu bé to xác" Trần Ổn đang ngồi làm mặt giận dỗi ở kế bên mình

"Cái này thì được, tối nay chúng ta ăn gì đây? Món Hàn? Món Thái? Món Âu hay là món Trung Hoa?" - Quả thật, Trần Ổn là một người rất dễ dụ ngọt, có lẽ cái chiêu mời đi ăn này của Phong Tùng trong trường hợp này là hoàn toàn hữu hiệu.....

"Này này, cậu cũng biết "Thừa nước đục thả câu" quá nhỉ, tớ cho cậu 5 phút suy nghĩ đấy, không là tớ quyết định luôn cho cậu đấy"

"Dễ gì mà được một bác sĩ đẹp trai, đáng yêu vậy mời đi ăn nên phải tận dụng thời cơ chứ!" - Trần Ổn vừa nói vừa cười ma mãnh

"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa suy nghĩ nhé" - Phong Tùng mỉm cười và khoác vai Trần Ổn cùng rời khỏi quán coffee quen thuộc của họ.

-------------------------

LÀM QUEN VỚI WILL JAY:

+ Tên thật: Lưu Vỹ Nam (William Jay Behlendorf)

+ Sinh nhật: 18.06.1996

+ Nơi sinh: Los Angeles, California, U.S.A

+ Funfacts:

- Là thành viên của nhóm nhạc sinh viên IM5

- Tham gia The Voice China 2015 và là thành viên của Team Châu Kiệt Luân

- Sở hữu tài khoản Youtube có trên 60.000 lượt theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro