CHAPTER 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Trần Ổn và Phong Tùng chọn là một quán ăn chuyên bán thức ăn nhanh khá nổi tiếng tại Bắc Kinh, Trần Ổn ngay từ nhỏ đã là một cậu bé cực thích ăn món này nhưng có một điều rất kỳ lạ là dù cậu có ăn nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu lúc nào trông cậu cũng rất yếu đuối và cần người che chở. Phong Tùng thì hoàn toàn ngược lại, cậu chỉ thích những món ăn truyền thống của Trung Hoa và tuyệt đối không bao giờ đụng vào thức ăn nhanh nhưng vì cậu bạn bé nhỏ này mà Phong Tùng không dưới trăm lần phải vào quán thức ăn nhanh ngồi uống nước ngọt và ngắm nhìn "tiểu bảo bối" đáng yêu của cậu ăn không ngừng nghỉ món ăn này.

"Cậu không có gì thay đổi nhỉ, lúc nào cũng chỉ thích đi ăn món này" - Phong Tùng vừa nói vừa ngắm nhìn cậu bạn bé nhỏ của mình ăn "ngấu nghiến" miếng gà lăn bột trên tay

"Dĩ nhiên, món này ngon mà, lại có thể ăn liền đỡ phải chờ đợi lâu" - Trần Ổn vẫn không ngừng ăn nhưng cậu cũng cố gắng trả lời câu nói của Phong Tùng

"Thôi được rồi, cậu lo ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói, không tốt đâu" - Phong Tùng nhắc nhở Trần Ổn sau đó cậu lại tiếp tục mở quyển sách y học ra nghiên cứu tiếp

Ngay từ nhỏ, Lâm Phong Tùng đã sớm phát hiện được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho Trần Ổn, lúc nào anh cũng muốn che chở, bảo vệ cho cậu ta. Vào thời điểm đó, Phong Tùng chỉ nghĩ đó là tình bạn thân thông thường nhưng càng lớn, anh càng nhận ra đây thực sự không phải là tình bạn, đó là một thứ tình cảm còn sâu đậm hơn cả tình bạn.Những suy nghĩ đó, tình cảm đó ngày càng lớn dần trong lòng Phong Tùng nhưng anh không dám thổ lộ với Trần Ổn, vì đơn giản anh sợ Trần Ổn sẽ không chấp nhận và rời xa mình. Còn về phía Trần Ổn, cậu chỉ cảm thấy những lúc ở bên cạnh Phong Tùng thật sự rất ấm áp, lúc nào Phong Tùng cũng làm cho cậu vui và hơn hết lúc nào cũng chiều chuộng cậu. Trần Ổn thứa biết Phong Tùng hoàn toàn không thích thức ăn nhanh nhưng vì cậu mà lúc nào Phong Tùng cũng vào quán thức ăn nhanh chỉ để ngồi chờ đợi cậu ăn xong..... Cứ thế, Trần Ổn thì mải mê ăn, Phong Tùng thì tập trung đọc sách, nhìn hình ảnh của họ thật sự có chút kỳ lạ nhưng cũng có chút đáng yêu.

"Will Jay, cậu đợi tớ với, đi gì mà nhanh vậy?"

"Will Jay" - Cả Phong Tùng và Trần Ổn đều giật mình khi nghe đến cái tên đó, hai người nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh xem đó có phải là cậu bạn đã ra đi không một lời từ biệt cách đây 9 năm hay không, nhưng khung cảnh xung quán ăn nhanh lúc này đang rất là đông đúc và để nhận ra một người đã đi xa một thời gian dài như vậy thật sự rất khó. Cả hai ngó nghiêng được một lúc, họ quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt rất hoang mang.

"Cậu có nghe ai đó gọi Will Jay không Tiểu Ổn?"

"Có chứ, nhưng mà không biết đó có phải là Will Jay của chúng ta không hay là chỉ là tên giống nhau thôi???"

"Thế cậu có trông thấy người tên Will Jay đó không?"

"Làm sao tớ thấy được, cậu không thấy ở đây đông người lắm à, còn cậu, cậu có thấy không?"

"Tớ cũng vậy. Mà thôi kệ đi, chắc là tên người giống tên người thôi, chứ Will jay mà về thì chắc chắn hắn sẽ đi tìm chúng ta"

"Ừ, cậu nói cũng có lý đó, thôi tớ ăn tiếp đây!!!" - Nói xong, Trần Ổn lại tiếp tục thưởng thức dĩa thức ăn của mình bỏ mặt Phong Tùng vùi đầu vào sách.....

Sau khi đã đánh chén no nê, Phong Tùng đưa Trần Ổn về nhà, cả hai vẫn ở nhà cũ của mình, Cảnh Du và Ngụy Châu thì đã dọn ra riêng, ngôi nhà của Will Jay thì đã được bán cho chủ khác từ lâu. Thỉnh thoảng Phong Tùng và Trần Ổn cũng nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa mà họ từng trải qua với nhau và đôi lúc họ cũng nhớ đến Lý An, đó có lẽ là kỷ niệm mà cả hai muốn quên nhất trong quá khứ, nhưng điều đó cứ ám ảnh họ suốt 10 năm qua, chưa lúc nào mà Phong Tùng và Trần Ổn quên được....

Khi đang đi gần đến nhà của Trần Ổn, hai người thấy có một bóng đen đang đứng trước cổng, trông người đó có vẻ rất bình thản, anh ta vừa huýt gió, vừa đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại nhảy múa và ca hát vu vơ vài câu.

"Xin hỏi anh là ai mà đứng trước cổng nhà tôi vậy ạ?" - Trần Ổn đi đến chỗ người lạ mặt

"...." - Người lạ mặt im lặng nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu của Trần Ổn

"Rốt cuộc anh là ai, đến đây có chuyện gì?" - Phong Tùng nhanh tay kéo Trần Ổn về phía sau lưng của mình

"Hai cậu vẫn không có gì thay đổi nhỉ, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời ra được" - Người lạ mặt mìm cười

"Anh là ai mà biết về chúng tôi hả, nói mau?" - Trần Ổn tuy đang núp sau lưng của Phong Tùng nhưng cũng ráng tỏ vẻ mình là người gan dạ

"Hai cậu không nhận ra tớ thật sao?"

"Cậu là...." - Phong Tùng tháo mắt kính ra và nhìn thẳng vào mặ người đàn ông lạ mặt

"Có phải cậu là Will Jay không?" - Trần Ổn nhanh miệng

"Will Jay???" - Phong Tùng quay sang nhìn Trần Ổn

"Bạn bè xa nhau có 9 năm mà hai cậu lại quên tớ thế này, có tí buồn nhé" - Will Jay mìm cười

"Vậy cậu thật sự là Will Jay sao???" - Phong Tùng vẫn còn nghi ngờ

"Đây..... cậu không nhận ra tớ thì phải nhận ra cái này chứ" - Will Jay lấy từ trong bóp ra tấm hình ngày xưa cả sáu ngưới bọn họ chụp chung trong ngày khai giảng năm học mới

"Cậu thật sự đã về rồi" - Trần Ổn lao đến ôm Will Jay thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro