CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Văn Tường đại ca! Đón chào đại ca đến với địa ngục của chính đại ca!" - Một cái bóng đen đang ngồi bên trên những chiếc bục gỗ lên tiếng khi trông thấy Văn Tường đi vào

"Tao cho mày biết, tao sẽ không bao giờ để cho mày hại giống như những người khác mà trái lại tao chắc chắn sẽ trả thù mày, và mày mới là người sẽ phải chết tại đây, ngay lúc này để trả giá cho những gì mày làm với những người bạn của tao"

"Hahaha.... Đại ca ơi! Đúng là khẩu khí của đại ca cũng lớn lắm nhưng chưa biết ai sẽ giết ai đâu, ngày xưa đại ca coi người khác là món đồ chơi thì ngày nay đại ca cũng sẽ bị chơi đùa trước khi chết, đại ca cứ yên tâm mà tận hưởng nhé"

"Tao chắc chắn sẽ không cho mày làm vậy!" - Văn Tường nắm chặt tay mình

"Vậy thì trò chơi của chúng ta bắt đầu nhé..... Cẩn thận đấy nhé hahaha" - Giọng cười của bóng đen ngày càng trở nên lạnh lùng và đáng sợ

Một chiếc bóng đèn màu vàng được bật lên ở giữa gian bếp, một cánh cửa sắt được đưa xuống và chắn ngang cửa ra vào của nhà bếp. Văn Tường bắt đầu nhìn xung quanh anh, anh nhận thấy có rất nhiều dây cước nhỏ được cột xung quanh chỗ anh đứng. Một tiếng chuông khẽ vang lên, những sợi dây cước bắt đầu di chuyển về phía Văn Tường đang đứng, anh ra sức tránh chúng vì nếu để những sợi dây này chạm phải thì chắc chắn anh có thể sẽ mất mạng, nếu nhẹ hơn thì tay và chân của anh có thể bị đứt lìa ra khỏi cơ thể, nhẹ hơn nữa thì da thịt có thể bị cắt sâu.... Văn Tường liên tục tránh né, anh nhanh chân chạy lên bên kệ bếp chụp ngay một con dao thật bén, anh dùng hết sức mình cắt đứt những sợi dây đến gần mình... Đến lúc những sợi dây không còn là mối đe dọa thì Văn Tường đã gần như kiệt sức

"Khá khen cho Văn Tường đại ca, anh thật sự giỏi lắm mới có thể vượt qua trò chơi này nhưng tôi tin chắc anh sẽ không thể nào vượt qua trò chơi tiếp theo, anh sẳn sàng chưa????"

"Tao không sợ mày đâu, chắc chắn tao sẽ vượt qua"

"Vậy thì xin mời anh nhìn vào góc phòng" - Văn Tường quay sang nhìn góc phòng thì thấy có mười hình nhân gỗ được xếp thành hàng ngang, trên cả mười hình nhân được đánh số từ 1 đến 10 - "Trò chơi của chúng ta sẽ tên là HÌNH NHÂN MA SÓI, trong vòng 15ph anh phải đoán được hai hình nhân giữ vai trò là sói, anh có tổng cộng ba lần đoán, nếu đoán sai một lần anh sẽ bị một hình phạt nhẹ, hai lần sẽ là hình phạt nặng hơn và nếu sai luôn ba lần thì anh sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của anh......"

"Được, tao sẽ đánh cược với mày"

"Vậy thì 15 phút sẽ được tính ngay bây giờ....."

Văn Tường đứng nhìn mười bức tượng, anh ra sức suy luận theo vị trí sắp xếp, anh đi vòng quanh và nhìn vào gương mặt của mỗi bức tượng, mỗi cái đều được điêu khắc một gương mặt khác nhau vui có, buồn có, ưu tư có, dữ tợn có,..... tất cả những sắc thái thường có ở con người đều được thể hiện rõ ràng cả qua mưới bức tượng trước mặt anh. Văn Tường dừng trước bức tượng số 1, đố là một bức tượng có gương mặt rất dữ tợn, ánh mắt như đang muốn nuốt chửng người phía trước mình.

"Tao chọn số 1"

"Câu trả lời của đại ca là..... SAI" - Giọng nói ấy lại lạnh lùng phát ra, một thanh sắt từ phía sau đập thẳng vào chân của Văn Tường

"Rắc" - Tiếng xương của Văn Tường bị gãy vang lên, anh gục xuống, gương mặt biến sắc vì đau đớn, anh cố gắng dùng hết sức mình để lết lại chiếc ghế gần đó và ngồi lên đó, chân của anh lúc này rất đau đớn làm ảnh hưởng đến sự tự tin ngay từ lúc đầu của Văn Tường rất nhiều, anh cố gắng dồn hết sự tập trung của mình để tiếp tục quan sát mười bức tượng phía trước, ánh mắt của anh dừng lại tại bức tượng số 5, đó là bức tượng có gương mặt nhăn nhó rất khó chịu, nhìn có vẻ là không thân thiện một chút nào cả

"Số 5, tao chọn số 5"

"Anh rất thông minh và câu trả lời của anh cũng..... mém chính xác, hình phạt số 2 dành cho anh chính là...." - Bóng đen chưa dứt lời, từ hai bên tường, hai sự dây thừng từ đâu xuất hiện và cột chặt hai tay của Văn Tường sau đó kéo anh lên cao, hai sợi dây xiết rất chặt cánh tay của anh cộng thêm vào đó là cái chân bị gãy làm cho anh cảm thấy cực kỳ đau đớn, phần xương gãy của Văn Tường bắt đầu đăm vào da thịt của anh, khiến chân của anh bắt đầu chảy máu, Văn Tường cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh vì anh tin rằng lần đoán thứ ba chắc chắn anh sẽ đúng nhưng thực chất đến lúc này, Văn Tường đã cảm thấy rất sợ hãi. Một lần nữa, Văn Tường cố gắng tập trung hết sức của mình nhìn vào những bức tượng, bỗng nhiên tiếng mở cửa được phát ra, Cảnh Du, Phong Tùng, Trần Ổn và Ngụy Châu đang đứng ở bên ngoài nhưng vì cánh cửa đã bị chắn nên họ chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài mặc dù cả bốn đã dùng hết sức để có thể vào trong...

"Tôi khuyên rằng bốn người nên ở ngoài, đây là trò chơi dành riêng cho Văn Tường đại ca, mấy người mà vào đây không khéo sẽ chết thay anh ấy đấy" - Bóng đen nói với giọng lạnh lùng

"Mày mau mở cái cổng sắt này ra mau, tao không cho phép mày làm vậy với bạn tao?" - Cảnh Du lớn tiếng

"Hahaha tao không ngờ mày cũng biết quý trọng hai chữ "tình bạn" nhỉ, tao tưởng trong đầu của mày không bao giờ tồn tại hai từ đó chứ"- Bóng đen nói với chất giọng mỉa mai

"Tao chọn..... số 9" - Đến lúc này Văn Tường dùng hết hơi sức của mình để lựa chọn, bức tượng anh chọn là một bức tượng có gương mặt rất nghiêm túc và hầu như không có một cảm xúc gì ở trên đó.

"Chúc mừng lựa chọn sau cùng của Văn Tường đại ca nhưng đáng tiếc quá, anh lại sai rồi.... Còn bây giờ xin chào đón anh đến với địa ngục hahahahahaha" - Bóng đen cất giọng cười man rợ, sau đó dần dần biến mất trước sự hoang mang của tất cả những người có mặt ở đó.

Quay trở lại với Văn Tường, sau khi lựa chọn sai, trển trần nhà bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ, những lỗ hổng bắt đầu được mở ra, từng đợt nước ào ào được đổ xuống chỗ Văn Tường đang bị trói. Từng mảng da thịt của Văn Tường bắt đầu sôi lên, dòng nước đi đến đâu thì da thịt của Văn Tường cũng bắt đầu bốc khói lên, mùi da thịt của Văn Tường đang dần dần bị chín bắt đầu bay khắp nơi...... Những đợt nước đó chính là axit, nó khiến cho cơ thể của Văn Tường trở nên đau đớn và cực nóng, đó là thật sự là một cực hình cho một người còn sống như Văn Tường..... Anh liên tục gào thét trong vô vọng, nhóm bốn người còn lại thì liên tục dùng sức để đẩy sập cánh cổng sắt nhưng tất cả đểu vô vọng, bên trong Văn Tường không ngừng giãy giụa, gào thét..... đến khi sợi dây trói ăn bị đứt vì axit, Văn Tường rớt xuống sàn nhà và nằm bất động ngay lập tức...........

"Văn Tườngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg" - Cảnh Du hét thật lớn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro