CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt trông thấy sáu người bạn của mình bị hại chết, bốn người còn lại cũng đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Sau khi dùng mọi cách vẫn không thể nào phá được cánh cổng sắt ngăn cách họ và Văn Tường, nhóm của Cảnh Du đành phải quay trở ra phòng khách với những nét mặt rất căng thẳng. Nghĩ về từng cái chết của Will Jay, Trần Lâm, Tư Bối, Khánh Linh, Khải Lâm và sau cùng là Văn Tường, Phong Tùng có một chút lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho những người còn lại, liệu họ có thể thoát được ra khỏi đây hay không, hay là cả bốn sẽ phải bỏ mạng tại đây như những người bạn của họ.

"Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi, tớ không thể nào chịu được nữa rồi, từng người từng người bị hại chết mà chúng ta không có cách nào để giúp họ cả, trái lại chúng ta chỉ biết đứng nhìn họ cứ thế mà bị hại?" - Cảnh Du đập tay xuống chiếc bàn phẫn nộ nói

"Nhưng tớ vẫn thắc mắc, tại sao lại là chúng ta, tại sao chúng ta lại dính vào chuyện này, chúng ta đã làm gì sao???" - Phong Tùng nghiêm túc nói

"Chuyện đó bây giờ có quan trọng bằng việc chúng ta đang rất nguy hiểm hay không, điều quan trọng nhất chính là phải tìm cách rời khỏi đây nếu không muốn cả bốn chúng ta đều bị hại" - Ngụy Châu lớn tiếng

"Cậu bình tĩnh đi Ngụy Châu, tính Phong Tùng đó giờ hay suy nghĩ mà, cậu ấy chỉ vì sự an toàn của chúng ta thôi" - Trần Ổn nhẹ nhàng vỗ vai của Ngụy Châu

"Cậu thích thì cứ ngồi đó mà suy nghĩ, tớ phải tìm cách ra khỏi nơi nguy hiểm này" - Cảnh Du nói xong liền nhanh chân chạy lên phía trên lầu. Thấy vậy cả ba người Ngụy Châu, Trần Ổn và Phong Tùng đều chạy theo anh. Ngoại trừ căn phòng mà Trần Lâm bị hại, những căn phòng khác đều không thể nào tìm được lối ra, những cánh cửa sổ đều đã bị khóa chặt, kính cửa thì không thể nào đập vỡ, mọi thứ gần như vô vọng. Họ cứ thế di chuyển trên hành lang, bỗng nhiên Trần Ổn bị vấp và té vào một bức tường tại hành lang.

"Bịch" - Âm thanh từ bức tường phát ra sau cú ngã của Trần Ổn rất kỳ lạ, Phong Tùng nhanh chân bước đến và đỡ Trần Ổn đứng dậy sau đó anh bước đến cạnh bức tường và liên tục dùng tay của mình đập vào đó, quả thật âm thanh phát ra không giống như những bức tường bình thường, Phong Tùng nhìn xung quanh thì cậu trông thấy một chiếc bình cổ được đặt gần đó, anh bước đến và điều chỉnh vị trí của chiếc bình. Thật sự bất ngờ khi bức tường trước mặt họ lập tức mở ra và trước mặt họ là một cái sảnh khá lớn nhưng cũng rất lạnh lẽo và âm u...

"Phải chăng đây chính là nơi ẩn nấp của người đã hại chúng ta sao?" - Ngụy Châu lên tiếng

"Chưa đoán được nhưng tớ nghĩ chúng ta nên vào đây, biết đâu có thể tìm ra được lối thoát thì sao?" - Cảnh Du đề nghị

"Khoan đã, các cậu đợi tớ một chút" - Phong Tùng vừa nói vừa loay hoay đặt một chiếc máy gì đó gần với chỗ của chiếc bình - "Xong rồi, chúng ta đi thôi"

Cả bốn người cùng nhau bước vào cái sảnh lớn trước mặt họ, tất cả đều rất bất ngờ vì xung quanh họ toàn là hình ảnh của Lý An từ nhỏ đến lúc cậu ta qua đời và trong đó còn có cả hình của Lý An, Will Jay chụp chung với họ.

"Giỏi thật, tôi không ngờ mấy người cũng có thể tìm được căn phòng bí mật này" - Một tiếng nói lạnh lùng vang lên

"Mày là ai? Mau ra đây? Tại sao mày lại hại bạn của tao như vậy?" - Cảnh Du hét thật lớn, hai tay của cậu nắm chặt lại thành một nắm đấm rất mạnh mẽ, tưởng tượng nếu có một ai bị Cảnh Du đánh lúc này chắc người đó sẽ chết.

"Tụi bây không cần biết tao là ai đâu, chỉ cần biết là tụi bây đi vào đến đây thì đó chính là vinh dự lớn nhất dành cho tụi bây trước khi chết rồi đó" - Giọng nói lạnh lùng vẫn tiếp tục vang lên

"Rốt cuộc mày muốn làm gì tụi tao, tại sao mày lại có thể làm những chuyện này với tụi tao hả tên khốn?" - Cảnh Du vẫn chưa hết tức giận

"Hahaha không biết là vì tao sai hay là vì tao đánh giá tụi bây cao quá nên có tí thất vọng khi nghe mày hỏi như vậy, tao nghĩ rằng tụi bây biết rõ lý do khi tụi bây bước vào đây rồi chứ!"

"Ý mày là, đây là một kế hoạch trả thù và lý do khiến cho mày trả thù chính là vì Lý An chứ gì?" - Phong Tùng bước lên mấy bước

"Mày thông minh đó, tất cả tụi bây đều sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với Lý An, có hiểu không?" - Giọng nói vẫn tiếp tục phát ra với đầy sự căm hận

Bỗng nhiên đèn trong sảnh tắt hết, những cái đèn Follow được đặt khắp phòng đồng loạt chiếu thẳng vào bức tranh ở giữa sảnh, đó là tấm ảnh xác chết của Lý An được cảnh sát chụp lại để điều tra sau khi tìm được xác của cậu. Đứng trước cảnh này, từ Cảnh Du, Phong Tùng cho đến Trần Ổn, Ngụy Chậu đều cảm thấy có chút rùng mình. Họ là người trực tiếp trông thấy Lý An rớt xuống sườn núi và họ cũng chính là người đi cùng gia đình Lý An đến nhận xác cậu về nhà, tuy đã trải qua mười năm nhưng những hình ảnh này quả thật vẫn còn ám ảnh cả bốn người rất nhiều, họ gần như chết lặng một lần nữa khi trông thấy hình đó và người đầu tiên rớt nước mắt chính là Trần Ổn, cậu khóc không phải vì cậu sợ mà là vị những hình ảnh của Lý An những lúc còn sống lại xuất hiện trong suy nghĩ của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro