CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy Trần Ổn khóc, Phong Tùng nhẹ nhàng khoác vai cậu, nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước nơi đặt tấm ảnh lúc qua đời của Lý An, anh cố gắng suy luận xem ai là người đứng sau tất cả chuyện này và họ có mối quan hệ gì với Lý An như thế nào mà có thể khiến họ ra tay tàn độc với những người bạn của anh như vậy.

"Giờ này mà cậu còn khóc được sao Trần Ổn, cậu đi mà lo cho tính mạng của cậu kìa!" - Ngụy Châu quay sang mắng Trần Ổn

"Hứa Ngụy Châu! Mày vẫn vậy, vẫn chỉ biết lo cho bản thân mình, ngày xưa khi trông thấy Lý An đang đứng trước cái chết mày vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, nếu ngày xưa cả mày và Cảnh Du đều phụ kéo Lý An lên thì chắc chắn cậu ta sẽ không chết!!!" - Giọng nói chứa đấy sự hận thù vang lên

"Rốt cuộc mày là sai, sao mày lại có thể biết hết mọi chuyện như vậy hả?" - Cảnh Du đứng che chắn cho Ngụy Châu

"Tao đã nói rất nhiều lần rồi, tụi bây không cần biết tao là ai, tụi bây chỉ cần biết nơi đây sẽ là nơi chôn xác tất cả tụi bây"

Vừa nói xong, một chiếc hố ngay tại nơi mà họ đang đứng bất chợt xuất hiện khiến cho cả bốn người đều bi rơi xuống. Chiều sâu của chiếc hố không quá cao nên cả bốn đều không bị thương nhưng với độ cao đó cũng đủ làm cho họ bị khó khăn khi tìm cách thoát khỏi cái hố.

"Địa ngục đầu tiên dành cho tụi bây đây.... Hãy cứ từ từ mà tận hưởng nhé" - Giọng nói lại tiếp tục vang lên như một lời phán xét dành cho họ

Cảnh Du và Phong Tùng để Ngụy Châu và Trần Ổn sau lưng họ, cả hai cùng nhìn xung quanh và đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, chợt Phong Tùng nhìn thấy có một cái đầu rắn được thò ra từ những chiếc lỗ trên tường, anh nhanh tay dùng con dao trên người mình và chặt đứt đầu con rắn đó

"Rắn, chẳng lẽ hắn muốn dùng những con rắn này để cắn chết chúng ta sao?" - Trần Ổn lo sợ

"Có lẽ là vậy, tớ không nghĩ chỉ có một con thôi đâu, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi cái hố này nếu không tớ chắc chắn là cả bốn chúng ta sẽ thành mồi cho rắn hết" - Phong Tùng cố gắng tỏ ra bình tĩnh

"Bằng cách nào????" - Ngụy Châu hỏi dồn

"Hahaha... tụi bây hãy ráng chào đón những người bạn mới của mình nhé, cứ một phút thì sẽ có một người bạn mới xuất hiện, ráng mà tiếp đón bọn chúng nhé" - Một nụ cười man rợ vang lên kèm theo lời cảnh cáo khiến cho cả bốn người đều thực sự lo sợ

"Bây giờ thế này, tớ thấy độ cao của chiếc hố không quá sâu hay là chúng ta thừ trèo lên nhau sau đó một người sẽ lên đó trước cột dây thật nhanh rồi chúng ta sẽ nhanh chóng leo lên" - Phong Tùng góp ý

"Ý kiến hay đó... Vậy ai sẽ lên đó trước" - Cảnh Du tán đồng

"Tiểu Ổn là người nhẹ nhất ở đây chúng ta sẽ cho cậu ấy lên trước" - Phong Tùng tiếp lời

"Nhưng dây đâu ra???" - Trần Ổn thắc mắc

"Trong chiếc balo của tớ có để sẵn một sợi dây thừng, cậu lên đó và cột thật chặt để chúng tớ leo lên nhé" - Phong Tùng căn dặn

"OK!" - Trần Ổn gật gù

Nói xong, Cảnh Du bắt đầu cúi người mình xuống để Phong Tùng leo lên người anh đứng và Ngụy Châu là người giúp Trần Ổn leo lên vai của Phong Tùng, quả nhiên với chiều cao của họ thì việc leo lên đến miệng hố là một việc thật sự không khó khăn, Trần Ổn nhanh chân chạy đến một cây cột gần đó và cố gắng thắt thật chặt sợi dây thừng rồi bỏ xuống hố... Lúc này, Cảnh Du và Ngụy Châu đang cố gắng làm mọi cách để đám rắn độc không đến gần họ. Khi vừa trông thấy sợi dây, họ nhanh chân chạy về phía đó.

"Cậu lên trước đi Phong Tùng" - Cảnh Du đề nghị

"Sao cậu không lên trước???" - Phong Tùng quay sang hỏi

"Ở đây tớ là người khỏe nhất, tớ sẽ lên sau cùng, cậu mau mau lên đi"

"Okie! Hai người phải cẩn thận đấy" - Phong Tùng vỗ vai Cảnh Du sau đó leo lên sợi dây, lúc này Ngụy Châu là người đang đứng gần tường nhất, do cậu đang tập trung vào sợi dây thừng nên không để ý, chiếc lỗ nhỏ ở bên cạnh vai cậu đã được mở ra và một con rắn độc đang từ từ tiến đến gần cậu, ngay khi Ngụy Châu vừa quay sang, con rắn độc đã nhanh nhẹn cắn thẳng vào bắp chân của cậu khiến cậu quỵ xuống ngay lập tức

"AAAAAAAAAAA" - Ngụy Châu hét lên một tiếng trước khi gục, Cảnh Du quay sang thấy vậy liền nhanh tay dùng dao chặt đứt đầu con rắn đó, lúc này gương mặt Ngụy Châu đã trở nên xanh xao vì chất độc ngấm quá nhanh

"Ngụy Châu! Em sẽ không sao đâu, anh sẽ cứu em!"

"Cảnh Du..... anh hãy..... đi đi..... mặc em..... thời gian qua..... cám ơn.... anh đã.... luôn ở.... ở bên em.... em không... còn gì.... để hối tiếc.... cả" - Ngụy Châu cố gắng dùng hết sức của mình để nói với Cảnh Du

"Châu Châu!!! Cảnh Du, cậu mau đem Châu Châu lên đây!!! Mau lên" - Phía trên miệng hố, Phong Tùng đang hét lớn

"Anh đi đi... nói với hai người họ, em xin lỗi vì.... đã không thể.... là một người bạn tốt...." - Vừa nói xong, Ngụy Châu tắt thở trên tay của Cảnh Du

"NGỤY CHÂUUUUUUUUU" - Cảnh Du hét lớn và cầm con dao chém liên tục về phía bọn rắn độc, lúc này những con rắn trông rất hung hãn có thể lao vào và giết chết Cảnh Du bất cứ lúc nào, bên trên miệng hố, Trần Ổn bắt đầu khóc khi trông thấy bạn mình bị hại như vậy

"Cảnh Du, nếu cậu muốn trả thù cho Châu Châu thì cậu phải sống, sống để trả thù, nếu cậu còn ở đó thì cậu cũng sẽ chết cậu hiểu không?" - Phong Tùng ra sức khuyên giải

"Đúng.... tao phải sống để trả thù cho Châu Châu"- Cảnh Du quay sang nhìn xác của Ngụy Châu, anh rớt nước mắt - "Anh xin lỗi Châu Châu, anh hứa sẽ trả thù cho em" - Nói xong, Cảnh Du nhanh chân leo lên sợi dây và rời khỏi chiếc hố. Khi anh quay lại thì xác Châu Châu đã bị bọn rắn độc vây quanh..... Nuốt hết sự đau thương vào trong, Cảnh Du dùng dầu hỏa mà họ mang theo để cùng nhau nhóm lửa đổ xuống chiếc hố và quăng một que diêm xuống.... Toàn bộ cái hố bắt đầu rực cháy như một biển lửa, những con rắn độc đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó, nhưng tất cả đều vô vọng, cả Ngụy Châu và bọn rắn độc đều đã bị thiêu cháy tại chiếc hố oan nghiệt đó.......

--------------------

E hèm, Chap này Ngụy Châu đã hy sinh, mong cả nhà không ném đá tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro