Chương 42. Thiên hạ binh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh lại đã là 5 ngày sau, mặc cho thần trí loạn đảo , nàng điên cuồng chạy ra ngoài, tìm Lạc Hiên.
" Đã đi từ 5 ngày trước !"
La Huyền ném cho nàng một câu lạnh lùng , nhìn nàng suy sụp vì kẻ kia.
" Toàn Cơ đâu ? Chàng đi đâu ? Chàng muốn đi đâu ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền chất vấn .
La Huyền lắc đầu nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của nàng, hắn có chút khó chịu phẩy tay bỏ đi.
Nhiếp Tiểu Phụng sắp điên rồi .
Lạc Hiên ! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào ?
Nếu là La Huyền của kiếp nọ , vì sao lại trốn tránh nàng, vì sao vẫn không chịu gặp nàng? Hắn vẫn không tha thứ cho nàng sao?
Nếu thực là một vương tử, vì sao lại cứu nàng? Vì sao lại đối tốt với nàng? Vì sao lại biết nhiều như vậy ?
Hai hàng nước mắt nối dài , Nhiếp Tiểu Phụng hai mắt mở to bần thần , hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục bủa vây lấy nàng .
Mặc cho cơ thể mệt lã , nàng chợt nhớ ra gì đó chạy về phòng mình .
Trượt nhẹ đốt ống tre, trông thấy một con bọ to đùng vàng rực , thấy ánh sáng nó bắt đầu cử động , xoay vòng vòng , tiếng phát ra ngày càng lớn . *
Tuy hết sức vui mừng nhưng đầu óc choáng váng, cơ thể quá mất sức đành hoãn lại . Cứ như vậy mà đi cũng không phải chuyện tốt!
* Chương 20.
______________________________
" Thiên Tướng! Vi sư có chuyện phải xuống núi, ngươi ở đây trông coi cẩn thận , đừng để Tiểu Phụng làm càn ! "
La Huyền nhận thư , mặt liền căng thẳng.
" Người định đi bao lâu vậy sư phụ ?"
La Huyền khẽ cau mày , sau lại lắc đầu .
" Bây giờ ta đi ngay! Đừng cho Tiểu Phụng biết , nàng hỏi cứ nói ta bế quan !"
Nói rồi , La Huyền thu xếp đi ngay.
_______________________________
Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày không thấy tăm hơi La Huyền ,buổi chiều giờ cơm bèn hỏi Thiên Tướng :" Sư phụ đâu ?"
Hắn cúi đầu lí nhí :" Bế quan rồi !"
" Bế quan ? Bao lâu ?" -Vừa hay nàng liền muốn xuống núi .
Thiên Tướng lắc lắc đầu :" Ngươi mấy hôm nay ngủ nhiều thế có phải có bệnh không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng viện lý do :" Chút cảm thôi! Hết rồi , không phải lo!"
Thiên Tướng gật gật hiểu ý.
Nửa đêm.
Nhiếp Tiểu Phụng hạ sơn kiếm một con ngựa , sau bỏ Truy Giả trùng vào một chiếc tráp nhỏ trong suốt, có chút ánh sáng nó bắt đầu tỉnh lại, đâm đầu vào góc hộp về phía Đông Bắc.
Nhiếp Tiểu Phụng tức tốc đuổi theo.
Dừng chân ở tửu quán cách Quý Châu 20 dặm, nàng tranh thủ nghe ngóng chút tin tức .
Ất :" Biết gì không ? Ta nghe thiên hạ đồn ngoại bang Tây Hạ dẫn rất nhiều cao thủ đến Đại Tống chúng ta ! Các ngươi nói xem ! Bọn chúng là có ý đồ gì đây ?"
Giáp:" Ta làm sao biết được! Triều đình đang ráo riết tìm bọn chúng ! Còn gửi sứ thần sang Tây Hạ! Khắp võ lâm cũng đều đã huy động đệ tử ! Haizz có phải là sắp có một trận mưa tanh gió máu không ? Nghe nói là đang truy tìm một tên vương tử!"
Ất :" Tam bang tứ phái đều đã bố cáo tập kết đệ tử đến Quý Châu, hơn mươi ngày trước đã nghe đông đảo ngoại bang kéo nhau về thành Tương Dương, đều nói bọn chúng không có làm gì ảnh hưởng, không biết bọn chúng đến đây bằng cách nào ? Nói ra cũng thật kỳ lạ!"
Giáp:" Đúng đúng, hy vọng không xảy ra loạn lạc, như vậy việc làm ăn lại càng khó khăn !"
Tây Hạ ? Vương tử?
Nhiếp Tiểu Phụng biết người được nhắc đến là ai, đột nhiên cảm thấy tâm can vô cùng bồn chồn, lập tức lên ngựa tìm người.
Trời còn chưa lập đông, nàng đã cảm thấy có chút se lạnh, mặc lên lớp áo lông thú của Lạc Hiên , vẫn chẳng thấy khá hơn là bao nhưng mặc kệ , bây giờ việc cần làm chỉ có một.
Lạc Hiên rốt cuộc là ai ?
Đi càng lâu , tâm can Nhiếp Tiểu Phụng càng bồn chồn , nàng linh cảm có sự không ổn , tức tốc chạy, tối thiểu thời gian nghỉ ngơi, đến cách Quý Châu không đầy 10 dặm cũng đã mất hơn 7 ngày.
Nhiều ngày nghỉ ngơi không đủ , Nhiếp Tiểu Phụng cũng đành phải kiếm khách trọ vì hao lực, dẫu sao giữ trong tay Truy Giả trùng, tên kia không thoát được nàng!
________________________________
Trong đại điện , Thượng Quan Bảo Chủ chắp tay với các nghĩa sĩ cao nhân khắp gian hồ mà bàn luận :" Chư vị ! Hơn 2 tháng trước , ta nhận được tin tức có đến vài trăm binh sĩ từ Tây Hạ len lỏi sang đây, trong vòng nửa tháng, bọn chúng đã kết tập xa gần tại thành Tương Dương, tuy xét thấy bọn chúng chưa động thủ, nhưng không thể không đề phòng! Chúng ta vẫn chưa biết mục đích chuẩn xác của bọn chúng , ngăn chặn vẫn là biện pháp tốt, triều đình đã điều động binh lính, nhưng nhanh cũng phải mất hơn tháng , chúng ta thân là dân nước Tống, vẫn phải nên tận trung !"
Sử Mâu Thuẫn trợn mắt hung tợn , quay sang phía Vạn Thiên Thành :" Vạn huynh! Ta từng nghe huynh kể có từng gặp Vương tử Tây Hạ cách đây không lâu! Liệu có liên quan gì chăng ?"
Vạn Thiên Thành hít một hơi :" Về chuyện binh biến lần này, Vạn mỗ thực không tỏ tường, có điều, vị vương tử đó từng ra tay tương trợ , cứu mạng Vạn mỗ và La huynh ! Ta nghĩ hắn nếu có ý xấu, đã ra tay với bọn ta từ lâu! Khó nói !"
Mọi người đều nhìn sang La Huyền, hắn ẩn cư đã hơn mười năm , năm đó cao thủ các phái lần lượt bại dưới tay hắn , nên uy danh của hắn trên thiên hạ chỉ tăng chứ không giảm, nay lại nghe thấy có kẻ từng cứu mạng La Huyền, bọn họ không khỏi có chút rụt rè.
La Huyền chắp tay sau lưng , cao giọng uy nghiêm :" Đích thực là có chuyện như vậy! Nhưng La mỗ với biến động lần này thì không rõ sự tình! Hắn có liên quan hay không, ta không biết !"
Đám người kia lại tiếp tục bàn tán , suy luận sự tình.
" Báo !"- Một đệ tự hớt hải chạy vào.
Thượng Quan Bảo Chủ phẩy tay ý cho phép nói.
" Không biết vì sao?.... Toàn bộ người của Tây Hạ tại thành Tương Dương đều biến mất trong một đêm , không tìm thấy tung tích, nội gián cài vào cũng đã mất liên lạc !"
Võ lâm một phen kinh hãi, mấy trăm người biến mất trong một đêm?
Chưa dừng cơn bàng hoàng, lại một đệ tử khác đầu đầy mồ hôi chạy vào tiếp , không đợi hắn quỳ , Thượng Quan Bảo chủ đã giận dữ quát :" Nói!"
" Bảo Chủ , cấp báo bọn chúng đã qua khỏi Giang Lăng , e là sắp đến Quý Châu rồi !"
Sắp đến đây ư? Bọn chúng muốn là gì ?
Đại điện lại một lần nữa xôn xao , Sử Mâu Độn lại lên tiếng :" Các vị , ta thấy hiện tại bọn chúng binh lực không nhiều, đệ tử các phái hợp lực cũng có thể gọi là đối phó, nhưng mà để tránh thương vong, chúng ta nên tìm cách thương nghị, các vị thấy thế nào?"
" Sử Đại hiệp nói rất đúng! Nên giữ quan hệ 2 nước, tránh xảy ra xung đột không đáng có !"- Một vị trưởng lão lên tiếng .
" Không sai! Nhưng liệu bọn chúng có chịu thương nghị với chúng ta hay không? Vẫn là nên chuẩn bị lực lượng, lấy nhiều làm thế mà chèn ép bọn chúng ! Nếu bọn chúng có ý đồ bất chính! Quyết không tha !"- Một vị khác lên tiếng .
Tất cả đều thấy hợp lý mà tán đồng , mỗi mỗi đều phân phó với các đệ tử chuẩn bị .
La Huyền nhíu mày suy tư, hắn linh cảm có chuyện không tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro