Chương 43. Giải oán kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cửu Nghi Sơn , hẻm Yên Ải , nút giao giữa 3 huyện Quý Châu ,Thân Châu và Giang Lăng.
Sương mù đặc quánh che hết con đường phía trước. Nhìn lên trên rốt cuộc cũng chỉ là đám mây mờ xám xịt.
" Điện hạ ! Người nên nghỉ ngơi một chút !"
Câu thu lại phiến quạt, thỉnh Lạc Hiên .
Lạc Hiên phất tay , lại ngồi nhìn một lượt núi non . Hắn muốn đếm xem , cách ngày chết còn bao lâu ?
Thơ thẩn cả nửa ngày , hắn chậm rãi nhìn sang đám Thập Hộ , ánh mắt nhìn bọn họ lần đầu tiên trìu mến :" Các ngươi có trách bổn vương không ?"
Thấy Lạc Hiên nói thế , cả đám liền kinh sợ, Tháp Phi và Hình Thiên đứng sừng sững hai bên như hộ pháp, Câu và Truy Ảnh quỳ xuống trước mặt hắn :" Số mệnh đã định sẵn chúng nô tài sinh ra là vì điện hạ, chết đi cũng là vì điện hạ ! Tuyệt không nửa lời oán hận ! Được tận trung với điện hạ, là vinh dự lớn nhất của chúng nô tài !"
Truy Ảnh cúi người, siết chặt Định Mạng trong tay, ánh mắt thập phần kiên định .
Tháp Phi, Hình Thiên hai bên cũng không dám nhúc nhích .
Lạc Hiên nhìn xa xăm :" Nếu không có ta! Các ngươi cũng có chút cơ hội tự do... mỗi mỗi đều có năng lực , lại phải theo hầu hạ kẻ phế nhân như ta ...Tiếc thay!"
Câu thẳng thừng lắc đầu :" Điện hạ chớ có bi luỵ , bọn ta cả đời đều lấy trung làm đạo, được sống chết vì đạo, sao có thể gọi là đáng tiếc ! Rất hạnh phúc ! Rất hài lòng!"
Lạc Hiên cười thành tiếng, hay lắm !
Nói rồi hắn ném ra hai bầu rượu :" Hôm nay bổn vương kính các ngươi ! Ngày sau có các ngươi làm huynh đệ, xem như phúc của bổn vương !"
Giờ thì xem thử, hắn còn sống được bao nhiêu ngày !
...
Mây khói mịt mù đất trời , ngày đêm luân phiên , có lẽ là ban ngày , nhưng xung quanh vẫn là một cõi mờ ảo .
Một tiếng động ầm trời vang lên , sau đó là vô số tiếng nổ , đất đá tứ tung, cát bụi mù mịt , muôn thú kêu gào , xung quanh cũng chấn động không ít .
Rất lâu sau , tất cả lại về dáng vẻ ban đầu , mọi thứ lại trở về ảm đạm , tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên .
Từ trong màn sương đặc quánh , một cỗ xe 8 ngựa hiện ra, một dàn 8 con ngựa thân đen láy , lông bóng mượt , thân thể rắn chắc ,nhìn qua liền biết là thượng phẩm !
Thấy có người phía trước , chúng liền dừng lại, ngón tay thon dài, trắng như ngọc vén rèm châu, một thân lục trường bào, vải lụa tơ tằm đều là loại cao cấp nhất, thắt lưng nạm bạch ngọc , phong thái tiêu sái , cao ngạo , chậm rãi bước xuống .
Khuôn mặt rắn rỏi, mày kiếm mắt hạc , ánh mắt bén rực như đao , y xoay người về phía Lạc Hiên .
Thủ hạ biết y chọn đó làm chỗ an toạ, liền đem ghế ra.
Kẻ kia nửa nằm nửa ngồi nhìn Lạc Hiên gằn giọng :" Bách Lý Trường Sinh!"
Bách Lý? Trường Sinh?
Một cái tên vang lên giữa tứ bề tịch mịch, mây khói vẫn lượn lờ qua tay, nghe trên da man mát.
Lạc Hiên bật cười thành tiếng, không biết qua bao nhiêu năm rồi , hắn mới có thể nghe lại cái tên này, đến hắn cũng suýt quên rồi, chỉ là hắn vẫn không biết, cảm xúc khi nhắc đến nó là gì ?
Lạc Hiên hôm nay vẫn một thân hắc trường bào thêu hoa văn hạc đằng vân , thắt lưng nạm bạch ngọc .Đầu đội kim quan bằng vàng ròng, đính một viên hắc phỉ thuý, tóc lần đầu tiên buộc cao, lộ ra ngũ quan trác tuyệt, phong thái uy nghi, khí thế quyền uy bức người.
Hắn chậm rãi nhấp một chung rượu , rót lấy một chung thứ hai, giơ tay ra hiệu mời.
" Bách Lý Vương Quyền ! Đã lâu không gặp !"
Thủ hạ của kẻ kia thấy vậy, liền chậm rãi
đi đến đón lấy !
Vương Quyền nhìn chung rượu trước mặt , cợt nhã hất đi , vành mắt vì cảm xúc trào dâng mà đỏ hoe, miệng đã giật giật , gào giọng oán thán :
" Ta chờ ngày này suốt 24 năm qua, ta ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày ta đều tự cứa lên tay mình , nhắc nhở bản thân , là ngươi! Bách Lý Trường Sinh , là ngươi súc sinh, đã cướp đi phong quang của ta , lại còn giương mắt nhấn chìm vương triều của phụ thân ! Suốt bấy nhiêu năm sống hèn mọn , ta cuối cùng cũng đợi đến ngày này !"
Lạc Hiên vẫn nhìn hắn bình thản , cười khổ :" Vương triều khí số đã tận , không thể giúp trăm họ no ấm , hà tất đi ngược lệnh trời !"
Vương Quyền nhìn hắn dữ tợn :" Ngươi là người được chọn ! Năm đó triều thần ai ai cũng muốn lập ngươi làm thái tử! Khi đó ngươi phong quang ngời ngời, vậy mà khi binh biến , ngươi lại bỏ đi , vứt đi tất cả, vứt đi trăm ngàn sinh mạng trong cung , Trường Sinh , ngươi có từng nghĩ qua bản thân xứng đáng hay không ? Dựa vào cái gì? Ngươi đều cướp hết của ta ! Đến khi có rồi, ngươi lại coi như cỏ rác !"
Lạc Hiên thở dài một hơi :" Ngươi nghĩ phụ hoàng thật muốn ta lên ngôi hoàng vị sao? Thế sao người lại đẩy ta ra thương trường chiến loạn khi mới 10 tuổi ? Năm đó được người người ca tụng là bậc kỳ tài, ngươi có biết tại sao ta thành ra phế nhân như thế này không ? Ngươi có từng nghĩ một kẻ nắm trong tay tất cả lại lưu lạc hơn 20 năm ? Vương Quyền ngươi là đang ảo tưởng !"
Vương Quyền cắn răng nghiến lợi :" Ta không cần biết ! Là ngươi đã cô phụ triều thần, đan tâm nhìn vương triều sụp đổ, ngươi không xứng ! Làm người cũng không xứng !"
Lạc Hiên nhắm mắt tiếp tục thở dài , tên kia ghen tỵ đến mờ mắt rồi .
Vương Quyền nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Lạc Hiên, nộ khí ngút trời , hơn 20 năm ! Bây giờ , có thần tiên giáng thế cũng không thể cứu ngươi!
" Yên tâm ! Ta sẽ lấy thủ cấp ngươi , treo lên cho muôn dân bá tánh Tây Hạ đều biết ngươi là tội nhân thiên cổ ! Hôm nay bổn vương cho nổ chặn hết tất cả lối đi , ta xem xem , kẻ được trời chọn là như thế nào!"
Nói rồi , từ trong làn sương mù, lớp lớp hắc y nhân kéo ra , đông tây nam bắc , phải trái trước sau , ngay cả trên vách núi , cũng đều là người !
Lạc Hiên tiếc thương cho sự mù quáng vô độ của y :" Đang sống yên ấm nhung lụa! Có giết được ta , ngươi cũng đã động đến hoà khí hai nước , mạng cũng khó mà giữ !"
Vương Quyền cười ha hả :" Ta chỉ cần giết được ngươi để bái tế liệt tổ liệt tông! Như vậy ta còn gì hối hận !"
Nói rồi y phẩy tay :" Phóng tiễn !"
Binh sĩ từ hai bên vách núi hướng tên xuống kẻ trường bào đen tuyền , trăm vạn mũi tên phóng xuống, chắn đi thiên quang, đen rợp cả trời , xung quanh, thanh âm vun vút của tên lần lượt đan chồng lên nhau điếc tai.
Hình Thiên vác tấm khiên bằng thép nặng hơn trăm cân , bên trong có 2 lớp đồng đỏ và 4 lớp thép tôi cứng , chắn cho điện hạ , tấm khiên to gấp 5 bình thường liền có thể che chắn toàn bộ tên từ phía trên .
Câu và Truy Ảnh cũng thuần thục quét sạch tên từ hai phía.
Tháp Phi mình đồng da sắt chắn cho điện hết 84 cây đinh Diệt Thần, hắn trời sinh da dày hơn bình thường, thể chất lại vô cùng kỳ dị, có áo giáp, mấy cây đinh cỏn con này không thành vấn đề .
Đánh suốt một canh giờ, tên cũng đã cạn sạch, thủ hộ bên Lạc Hiên cũng thấm mệt , mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc .
Vương Quyền sảng khoái nhìn mặt đất phủ rặc mũi tên , hắn phẩy tay , toàn bộ binh lính 3 ngã xông ra, vây lấy đám ít ỏi kia .
Giết thủ hộ của hắn trước , để hắn cảm nhận sự sợ hãi của cái chết từ từ , sau đó mới lấy đầu hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro