Chương 44. Giải oán kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hẻm núi nọ , tử thi chất chồng như rơm rạ, oán hận huyết tanh phủ lấy cả Cửu Nghi Sơn , xung quanh mây mờ vẫn một mực chưa tan , tử khí ngút trời , chiêu cảm lấy một trời mây đen vần vũ .
Lôi quang rạch ngang xé màng nhĩ !
4 Thủ vệ cắn vẫn đan tàn sát một lượt hơn 600 binh lực . Bọn họ cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt.
Hình Thiên khiên thép vỡ làm ba, mặt khiên còn nhơ nhớp máu thịt của binh sĩ , rìu gãy làm đôi, lưỡi rìu trong một ngày liền rỉ sét thành phế vật. Hắn một thân đỡ hơn 10 quả hoả pháo của kẻ kia, lục phủ ngũ tạng cũng đã nát !
Tháp Phi tuy mình đồng da sắt nhưng vẫn có điểm yếu, toàn thân hơn trăm vết chém nông sâu có đều, toàn thân bị xích sắt móc vào, bọn chúng không nhân từ cột vào ngựa để cho chúng nó kéo, từ chi bị kéo đứt lìa lộ ra mảng xương trắng, máu chảy thành loang thành tấm gương đỏ quỷ dị !
Câu một thân thanh y nho nhã sớm đã bị
máu nhuộm đậm đen, ướt nhẹp dính sát vào thân thể, hắn vận nội công chém chém giết giết hết một ngày, đến giây phút cuối cùng , hắn mở trao tráo mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, thất khiếu máu chảy ồ ạt không ngừng, cười đắc chí, chết thật oanh liệt !
Truy Ảnh cũng hao không ít thể lực cùng nội lực, mắt sớm đã đẫm huyết lệ, nhưng vẫn cắn răng chắn trước Lạc Hiên .
Vương Quyền đỏ mắt, gân trán nổi cao , tay siết chặt áo bào , nhìn máu thịt xung trộn lẫn , cảm thấy vô cùng kinh tởm , không ngịn được mà buồn nôn.
Lạc Hiên trông thấy một màn giết chóc vô nghĩa, phi nhân đạo cảm thấy thật nực cười, hắn lớn giọng vẫn nhìn đối phương không rời :" Hoàng Huynh! Không thắng được ta đâu! Nhân cơ hội còn có thể quay đầu, quay về làm một vương giả!"
Hoàng huynh? Nực cười ! Súc sinh không có tư cách nhắc tới hai chữ này !
Nói rồi y trỏ thẳng vào mặt Lạc Hiên :" Giết hắn ! Hoặc hôm nay các ngươi đều phải chết !"
Truy Ảnh vung kiếm Định Mạng , một chiêu tất sát , uy lực kinh hồn , chấn động thập phương, vách núi trước mặt rạch ngang để lại một vết cắt sâu hoắm , bén ngót.
Định Mạng gãy làm đôi.
Phản phệ cực đại, lồng ngực hắn nổ tung, ngã xuống , hắn dành toàn bộ chút hơi tàn nhìn Lạc Hiên :" Thuộc hạ ... tận lực !"
Lạc Hiên nhìn từng kẻ chết không toàn thây trước mặt, hắn không dao động, vì sẽ tới hắn sớm thôi !
Một chiêu vừa nãy, cũng đem đi hơn 100 người , quả nhiên là thủ vệ của Hoàng Đế!
Vương Quyền cười điên dại :" Định Mạng ! Kiếm trong tay đế vương! Tuỳ ý định cục giang sơn !"
Sau đó lại nhìn Lạc Hiên đau khổ :" Trường Sinh à Trường Sinh ! Phụ thân sớm dã giao hoàng vị cho ngươi ! Chỉ có đế vương mới có thể định mạng thiên hạ!"
Lạc Hiên có chút sửng sốt , sau lại cười lạnh :" Người hại ta sống không bằng chết! Giao cho ta ? Ngươi không thấy đầu óc mình xuẩn độ sao Vương Quyền! Mẫu thân đặt tên ta là Trường Sinh, lại một mực muốn giết ta, giày vò ta ! Ngươi suốt cả đời ở kinh thành không phải chịu bất cứ thương tổn gì, có tư cách gì trách bổn vương ?"
Kỳ thực ngay cả cái tên , cũng đã chứng minh tất cả .
Vương Quyền trước sau vẫn một lần oán hận :" Ngươi vẫn không hiểu hay sao? Vương tử đều có thủ hộ, nhưng người có Định Mạng trong tay, chỉ có thiên tử ! Phụ hoàng vẫn luôn một mực chọn ngươi ! "
Lạc Hiên nhíu mày lắc đầu, giọng đầy trách móc :" Nói lời xằng bậy! Nếu đã chọn ta , vì sao hạ cổ muốn giết ta? Vì sao muốn đem thành kẻ người không ra người , quỷ không ra quỷ?"
Hắn cởi thắt lưng, sẹo lồi lõm bám ở bả vai tỏa ra như rễ cây trên da trắng tuyết trông vô cùng nhức mắt , vết sẹo không ngừng cử động , còn có thể tởm hơn không ?
Vương tử tương lai xán lạn , nội công cái thế , hiếm có trong đời, trong một đêm thành phế nhân, bán sống bán chết , đúng là trêu ngươi !
Vương Quyền cả kinh :" Hạ cổ ? "
Y chưa bao giờ biết tới , khi kinh thành đại loạn , gian thần khuynh đảo triều chính , y chỉ biết hoàng đệ y biến mất không tung tích , hơn mươi năm sau lại thấy hắn ung dung tự tại trong đời, nước mất nhà tan, y một thân bất tài, lại được giữ lại làm tiếng thơm, là nỗi ô nhục của đời người, y lay lắc sống đến ngày hôm nay, cũng chỉ để kiếm cảm giác tồn tại , thấy cớ sự như vậy, y sao có thể không hận ?
Hoàng đệ y rốt cuộc đã trải qua những gì ? Phụ thân muốn hạ cổ hắn ?
Vương Quyền không cam tâm y sống hơn nửa đời người đều là sai lầm !
Vương Quyền điên rồi, nếu phụ hoàng muốn chọn y, sao lại chặt toàn bộ vây cánh của y, đem hai tay dâng cho hoàng đệ ?
Việc đã đến nước này, y không chấp nhận hơn 30 năm sống trong oán niệm của hắn là sai lầm, hắn trợn to mắt hét lên :" Giết !"
Lạc Hiên sau một tràng hoài nghi cũng hít sâu lấy một hơi , hắn nói thầm :" La Huyền lão già ! Mở to con mắt mà nhìn đây! Nhìn cho rõ vì sao lão thiên một mực đố kỵ bổn vương!"
" Giải !"
Kinh mạch cả người lần lượt được khai thông trong tích tắc , nội lực trong người lập tức cuồn cuộn. Không khí quanh người cũng theo đó cũng không ngừng luân chuyển , toàn bộ sương mù bán kính 10 dặm đều bị thổi sạch .
Hắn đặt tay lên chiếc cổ cầm , một cái thủ pháp ' Trích' đã đem một đạo lực rọc đất, hất tung toàn bộ xác chết dọc đường, đem vách núi cắt làm đôi!
La Huyền thầm cảm thán, không ngờ trên đời còn có kẻ trời sinh nội lực kinh hãi thế này, nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, nhất định cũng là một nhất đẳng tông sư, thiên hạ vô song! Tiếc là người có tài lại hay bị cao xanh để mắt !
Chợt nghĩ đến lần đầu tiên gặp hắn, sống dở chết dở, toàn thân không ngừng bị thiêu đốt , hắn van xin La Huyền phế toàn bộ nội lực hắn, may mắn cả đời học y, giúp hắn phong toả kinh mạch, đem nội lực thiên phú của hắn vĩnh viễn ngủ yên ! Trường Sinh chịu đã kích không ít , lại tự thấy bản thân mình tà vật nhơ nhớp , kinh tởm, liền đem đao pháp tự phế gân cốt , không thể dụng võ , cả đời làm phế nhân !
Thủ pháp ' Câu ' tiếp theo , đạo nội lực hình bán nguyệt chém đôi toàn bộ những kẻ chắn đường nó đi qua .
Cứ như vậy, 10 thủ pháp cổ cầm nội lực khuynh đảo thiên hạ , thanh âm cứa nổ màng nhĩ binh sĩ bốn phương , núi đá bốn bề đã bị Lạc Hiên chém cho nổ tung , chôn vùi không biết bao mạng người, mây mù sớm bị dẹp nơi nào , xung quanh tử thi đã lấp đầy mặt đất !
Lạc Hiên cả người cổ trùng phản ứng với chân khí , cả cơ thể nóng rực lên , mạch máu cả người nổi lên , máu từ mũi hắn đã nhỏ thành dòng .
Một mình hắn đoạt mạng hơn 200 binh sĩ .
Tử khí nồng nặc , máu huyết tanh tửi bốc lên không còn chỗ để thở, trời cao thấy cũng sanh lòng phiền muộn , mây đen kéo đến , phủ trọn lấy Cửu Nghi Sơn , trường phong không dứt cuốn đất trời mịt mù .
Lạc Hiên biết nội lực tự hắn quá cao thâm , chỉ bấy nhiên đây cũng phản phệ đủ đoạt mạng rồi !
Hai hốc mắt bắt đầu trào ra huyết lệ, hắn cảm nhận trên người từng tất da thịt đang cháy bỏng .
Vương Quyền nhìn xung quanh hoang tàn, mây đen che phủ , đất trời tối , trời cao giáng 12 đạo thiên lôi xuống hẻm Yên Ải ,
y rút cây sáo bằng đốt tay út, thổi một hơi , trông thấy Lạc Hiên dở sống dở chết ,muốn bày ra vẻ mặt đắc ý lại chẳng thể !
********************************************
Nhà điện hạ buff điện hạ gần top 1 sever , trời thấy điện hạ hack dữ quá trời ban acc điện hạ :)) đen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro