Chương 41. Lời chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân đào viên , Lạc Hiên tấu lên một khúc Ngoạ Long ngâm bằng thất huyền cầm , ngón tay thon dài múa trên dây cước , thanh âm uyển chuyển xé tan tịch mịch .
Nhiếp Tiểu Phụng muốn hỏi hắn vài chuyện :" Quả nhiên văn nhân tài năng điêu luyện , hiếm có trong nhân thế !"
Ngón tay dừng lại , Lạc Hiên nhắm mắt , thở ra một hơi não nề . Quay mặt lại đã là dáng vẻ lãnh đạm, hắn tiến đến bàn rót một chén rượu đầy đưa về phía nàng , nửa đùa nói :" Có rượu vào , lời sẽ càng chân thật !"
Nhiếp Tiểu Phụng bật cười , nàng biết hắn sẽ không hạ độc nàng . Nhưng vẫn ngửi qua một lát , không nặng như lần trước , một hơi cạn chén .
Lạc Hiên đứng trong đêm đen nhìn nàng , mắt sáng như sao , tóc dài chạm đất theo gió nhẹ mà bay lơ thơ vài lọn .
" Vì sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng , nàng muốn nhìn mặt đoán tâm tư hắn , nhưng hắn lại xoay lưng .
" Nàng muốn nói về cái gì ?"
" Tất cả !"
" Nghi ngờ ta ?"
" Đúng !"
Một cuộc nói chuyện sáo rỗng , hắn cố tình vòng vo .
" Ngươi đến đây với mục đích gì ?"
" Ta muốn nàng sống một đời bình an !"
" Thích ta ? Ta lại cảm thấy lời ngươi nói có phần không chân thật!"
Lạc Hiên chắp tay sau lưng , không trả lời.
" Ngươi rốt cuộc là ai ?" - Nhiếp Tiểu Phụng không khoan nhượng.
" Nàng muốn ta là ai ?" - Lạc Hiên cố tình hỏi vặn.
Nhiếp Tiểu Phụng bị lời hắn làm cho bất động, lát sau nàng mới mất kiên nhẫn :" Ngươi có phải bệnh thần kinh không ?"
" Đi với ta! Ngay bây giờ , cùng 2 đứa nhỏ ! Từ nay về sau không can dự vào chuyện thế gian, được không ?"
" Không đi!" - Nhiếp Tiểu Phụng khẳng định.
Hắn cũng biết nàng chắc chắn từ chối, nhưng để đảm bảo ...
" Nàng cam tâm ở lại Ái Lao sơn cả đời sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không chắc chắn nhưng vẫn mạnh miệng .
" Cũng không tới lượt ngươi quản!"
Lạc Hiên đau đến mức lồng ngực như muốn nổ tung , cổ họng hắn run run , vốn không có mặt mũi đối diện nàng nhưng việc đã đến nước này, nợ quá nhiều!
" Bao nhiêu năm , ta vẫn tin là Thiện là một cô bé ngoan .Vẫn tin nàng thật ra vẫn luôn hối cải ! Có phải không ?"
Một câu nói. Như nhát kiếm chí mạng , trảm cho Nhiếp Tiểu Phụng nát tan thần trí, nàng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt , mi mắt đã rưng rưng.
Bi hỷ một đời kia lại ùa về như cơn sóng dữ , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa tin những gì nàng nghe được .
Tiểu Thiện ?
16 năm , 16 năm nghịch thiên đảo địa tìm hắn ,hắn lại trước mặt nàng thú nhận, năm đó ở Đại Hùng Bảo Điện hắn một thân muốn nghịch thiên đem tiểu Thiện cải tà quy chánh là một sai lầm, một đau khổ !
Cứu nàng, là sai lần của La Huyền!
" Tiểu Thiện chưa bao giờ muốn đi vào con đường đó ! Chưa bao giờ muốn!"
Là nàng bị ép !
Nhiếp Tiểu Phụng quên cả hô hấp , mắt nàng vẫn dán vào người kia, liên tục lắc đầu, nhưng vừa bước đến thân thể đã ngã khuỵu, hai mắt nặng trĩu .
Trong rượu có thuốc !
Lạc Hiên thuần thục đến đỡ nàng , hắn lặng người một lúc .
Một đời quang minh lỗi lạc , tu đạo lập đức phút chốc thành bùn nhơ !
Nỗi hổ thẹn thấu trời của hắn, tội lỗi của hắn, giằng xé trong lòng hắn, vì sao? Vì sao nàng không chịu hiểu ?
Hắn hổ thẹn với mình,với người trong thiên hạ và với nàng, Nhiếp Tiểu Phụng thà chết cũng không muốn nhân từ với hắn ?
Ân oán, yêu hận đan xen tựa như oan hồn, cứ đeo bám, cắn xé giày vò bọn họ thời thời khắc khắc, cả đêm lẫn ngày, năm này qua tháng nọ.
Lạc Hiên giọng trầm thấp giãi bày, chỉ khi hắn biết nàng không thể nghe , hắn mới cảm thấy mình có chút thể diện, mới có chút tự tin.
" 16 năm ở Huyết Trì sống không bằng chết , 20 năm lang bạc , 22 năm dày vò ở Tây Hạ, mỗi ngày, ta đều biết mình sai, là ta nợ nàng. Từng nghĩ hành y cứu người, có thể tích cho nàng chút công đức, giảm nhẹ tội nghiệt của nàng. Thượng thiên nhân từ cho ta có hội , ta chỉ có thể tận lực đến đây. Tiểu Thiện vẫn luôn là Tiểu Thiện , sai là ở ta. Xin nàng buông xuống thù hận , sống một đời bình an, hứa với ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng tuy cả người vô lực , nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo ! Bỗng nhớ tới dáng vẻ lần đầu gặp Lạc Hiên, nàng chợt hiểu ra ánh mắt lần đó của hắn .
Lạc Hiên ? La Huyền ?
Tiểu Phong? Tiểu Phụng ?
Dáng vẻ lãnh đạm của hắn, sự dịu dàng của hắn , ý tứ của hắn ... sao nàng không thể nhận ra sớm hơn ?
Từng câu từng chữ của hắn như ngàn lưỡi đao thay nhau róc xẻo lấy linh hồn nàng.
Lạc Hiên lững thững bế nàng về phòng , vừa đi vừa nói :" Ta dùng mọi cách trốn chạy , bảo hộ nàng lại khiến nàng oán hận , đau khổ như vậy .Cho đến cuối cùng, ta cũng chưa từng có ý định giết nàng ! Vì sao không chịu hiểu cho ta?"
********************************************
Đoạn này ảnh nghĩ ảnh hạ thuốc là chị nằm ngủ luôn, ai mà có dè thuốc dỏm , ở chương 18 , chị Nương bảo thuốc chưa thử mà ảnh tài lanh ảnh lụm luôn.
Coi như tạo điều kiện cho anh La chị Phụng nhận nhau tí :))
********************************************
Đến trước cửa, y thấy thân ảnh áo trắng, đứng chắp tay sau lưng, sát khí cuồn cuộn .
Lạc Hiên kiên định mà bi thương ,cười khổ nhìn hắn :" Để ta! Lần cuối cùng! Ta phải đi rồi!"
La Huyền lúc này chợt giật mình, y muốn đi? Y muốn đi đâu ?
Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận được mùi hương của Lạc Hiên ngày càng xa vời, chút hơi ấm bên má hồng sớm đã nguội lạnh. Cả cơ thể rơi vào bất tỉnh nhưng ý thức vẫn liên tục kêu gào. Vì sao hắn lừa nàng? Vì sao lần nào hắn cũng muốn vứt bỏ nàng? Nàng yêu La Huyền , từ bỏ hết thảy, vì sao hắn từ đầu đến cuối, hắn đều không trân trọng ?
Cùng sống lại một đời , ấy vậy mà đến lúc này hắn vẫn không chịu đối diện với nàng, vẫn không muốn quang minh chính đại nói chuyện với nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng trong tâm trí điên cuồng gào thét, nàng không ngừng đưa tay với lấy nhưng tất cả, chỉ là một khoảng không vô định ! Chẳng có gì hết , chỉ có nỗi đau âm ỉ chờ một kẻ nào đó đi ngang tiện tay bới ra coi, để nó lần nữa bùng lên giày vò nàng, để nàng phải chật vật xoa dịu nó .
Không biết qua bao lâu, xung quanh nàng im bặt, bấy giờ mới dần dần mất ý thức.
Lạc Hiên ngồi xuống bậc thềm , y không nhìn La Huyền, van nài hắn :" Ta đã để nàng ngủ vài hôm, La Huyền ta tốt xấu gì cũng gián tiếp cứu ngươi một mạng, ngươi cả đời hành sự lỗi lạc, có thể hứa với mỗ một chuyện không ?"
La Huyền chưa hiểu ý của y, hắn lạnh lùng hỏi :" Chuyện gì ?"
" Nhân từ với nàng một chút ! Tiểu Phụng vẫn chỉ là một đứa trẻ... "- Lạc Hiên gắng lắm cũng chỉ được thế này.
" Ta đã nói rồi! Chuyện bổn phái không cần người ngoài như ngươi nhúng tay vào ! Ta nuôi nàng 10 năm, lý nào không hiểu nàng! Điện hạ nếu không có ý khác , thứ cho La mỗ không thể tiếp !"
La Huyền cắt ngang giọng y.
Lạc Hiên một lần nữa sụp đổ, La Huyền một mực chấp trước tri kiến của hắn, kết quả ngày sau chẳng ai nói trước được ! Y lắc đầu than tiếc cho hắn :" Ta sợ có ngày ngươi sẽ hối hận , La Huyền! Ngươi nhất định hối hận !"
Nói rồi y bỏ đi .
Nhìn thấy nàng lựa chọn tự sát trước mặt hắn , nhìn thấy nàng vắt óc bảo vệ danh tiết của La Huyền , thấy dịu dàng cười đùa với hai đứa nhỏ , thấy nàng thuần thục cứu đứa bé kia ! Hắn liền tin nàng lần này thực tâm hối cải .
Dùng mạng này, đổi nàng một đời tươi sáng!
________________________________
" Toàn Cơ! Nghe lệnh của ta, ta cần ngươi làm giúp ta 2 điều ! "
" Xin vâng lệnh điện hạ!"
" Thứ nhất ,..."
" Thứ hai , ngươi từ nay trở đi không còn là thủ hạ của ta , mà là của Nhiếp Tiểu Phụng . Giúp ta chăm sóc nàng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro