Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi đang nằm trên chiếc giường màu xám, xung quanh căn phòng là một màu trắng đơn sơ. Tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường.

"Cô không ngủ nữa à". Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của tên đáng ghét nào đó.

"Tôi ổn, cảm ơn". Tôi mặt lạnh nói.

"Sự việc hôm qua thất lễ quá, cho tôi xin lỗi". Cậu bạn Richard tỏ vẻ mặt hối lối nhìn tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là tại sao tôi là xuyên vào thời điểm này. " Rõ là mình muốn xuyên về lúc Bella và Edward chưa gặp nhau mà, sao lại xuyên vào đây được chứ". Tôi suy nghĩ.

"Này, cậu đặc biệt thật đó".

"Ừm, tôi rõ là biết tại sao cậu nói tôi đặc biệt mà". Tôi thản nhiên nói. Cậu bạn ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

"Ý của cậu là sao". Cậu ấy nghi hoặc hỏi tôi.

"Cậu thì biết gì chứ, tôi biết về cậu nhiều hơn thế". Tôi bước ra khỏi căn phòng liền ôm ngực trái của mình mà thở phào. "Nói cho oai thế thôi chứ tôi có biết giống éo nào về cậu đâu". Tôi suy nghĩ.

"Uả rồi, mình ra khỏi phòng mà chưa đánh răng, thay đồ à". Tôi nói rồi bước lại vào phòng.

"Cô sao vào lại đây, à quên nói, đây là phòng tôi". Cậu giở giọng trêu ghẹo tôi.

"Vậy giờ làm sao, tôi không có đồ"

"Tôi cho cô mượn đồ". Cậu ấy nói rồi đi lại phía tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần shorts.

Tôi cầm lấy bộ đồ mà cậu ấy đưa, vào nhà vệ sinh thay ra. Tôi mặc chiếc áo sơ mi vào không khác gì trùm cái bao vào người, nhưng may thay chiếc quần short này lại vừa vặn với tôi.

"Này, cô xong chưa, ngủ trong đó à". Cậu ấy lên tiếng cằn nhằn

"Đây, xong rồi". Tôi mở cửa bước ra ngoài. Cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi, nhìn chăm chăm không chớp mắt khiến tôi không được thoải mái.

"Tôi biết tôi đẹp mà, đừng nhìn như thế"

"Ai nói cô đẹp, khùng điên". Nói rồi cậu ấy bỏ đi ra ngoài.

Tôi lúc này ở trên lầu xem coi ông thần đã cho mình thứ năng lực gì khi cho tôi xuyên vào đây.

"Để coi coi".

Bùm

Một tia sáng phát ra từ cây đũa tôi vừa tìm thấy. Có lẽ đây là đũa phép mà mình muốn. Nở một nụ cười nhạt nhìn đũa phép của mình.

"Này cô có xuống ăn không vậy". Giọng nói của cậu ấy vang lớn lên.

Tôi nhăn mặt nói một mình trong phòng.

"Mình có bị điếc đâu mà la lớn thế". Tôi nói rồi mở cửa phòng bước xuống nhà.

Vì thính giác của ma cà rồng rất tốt nên những lời vừa nãy tôi nói họ đã nghe hết không thiếu một câu. Muốn đội quần luôn vậy đó.

"Này, đồ ăn này". Cậu ấy đưa dĩa đồ ăn cho tôi. Khuôn mặt nhăn nhó như khỉ thật khiến tôi muốn bật cười ngay tại chỗ.

"Ừm, cảm ơn".

"Esther này, tối qua cậu ngủ có ngon không". Renesmee lên tiếng. Bạn ấy đúng là thiên thần trong lòng tôi, xinh đẹp quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro