Chương1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khả Hân, một cô gái đến từ thế kỉ 21 và gia đình tôi đang nghèo rớt mồng tơi vì dịch bệnh hoành thành. Chả có gì đặc biệt. Tôi chỉ là một học sinh bình thường 16 tuổi thôi, nhưng năng lực lại không bình thường.
——————————-
Vào đêm hôm đó, tôi đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó, tôi la lớn lên.

"Tôi muốn xuyên không". Đột nhiên, người đàn ông mặc áo chùng đen xuất hiện.

"Ngươi muốn xuyên không"

"Tất nhiên nhưng ông là ai". Tôi chỉ tay vào mặt ông ta.

"Ta là thần chết"

"Ông là thần chết? Sao ông lại xuất hiện giúp tôi"

"Vì ta rãnh thôi". Ông ta nâng giọng nói trầm của mình lên.

"Vậy ông rãnh thì cho ta xuyên vào bộ truyện Twilight nha, có năng lực siêu nhiên càng tốt, có phép thuật nữa nha". Ông thần chết nhìn tôi nhăn mặt.

"Cô bé đây đòi hỏi hơi nhiều nha, nhưng không sao ta chấp nhận, đây là bùa hộ mệnh của ngươi". Ông ấy nói rồi đeo vào cho tôi sợi dây chuyền hình Tam giác. Ông ấy búng tay một cái và tôi đang ở đâu đây.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ ánh trăng kia. Nhưng bây giờ tôi nghĩ nên lo cho sự sống của tôi đã. Tôi không mong muốn gì lắm, cầu mong có người đến cứu tôi. Tôi thả lỏng người để nó rơi tự do. Trong đêm khuya thanh tịnh một cô gái đột nhiên xuất hiện trước ánh trăng cùng chiếc áo sơ mi và quần ống rộng đang rơi tự do đã thu hút một gia đình đang sống gần đó.

"Nè Richard, em có thấy một cô gái đang rơi từ trên cao kia không". Câu nói Renesmee khiến cả gia đình chú ý.

Richard nhanh chóng phi tới nhảy lên bắt lấy tôi, cậu ấy bế tôi theo kiểu công chúa, cậu ấy đáp xuống chỗ gia đình của mình, tôi lúc này mới mở đôi mắt của mình ra, nhìn sắc đẹp hoàn hảo ấy.

"Ừm...cảm ơn cậu đã cứu tôi nhưng mà bây giờ cậu có thể thả tôi xuống được không". Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy gật đầu rồi thả tôi thẳng xuống đất, cú thả ấy không nhầm nhò gì với tôi. Tôi đứng thẳng lên

"Này, tôi rất cảm ơn vì anh đã cứu tôi một mạng nhưng mà có cần nhất thiết phải mạnh bạo như vậy không". Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, cậu ấy cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cần". Tôi đỏ mặt vì cậu ấy tiến gần đến mặt tôi.

"Bất lịch sự". Tôi nói rồi lấy đôi giày Fila của mình đạp thẳng lên giày cậu ấy.

"E hèm... được rồi, cháu có thể cho ta biết nhà cháu ở đâu được không". Một người đàn ông cỡ 23 tuổi hỏi tôi.

"Cháu không rõ nhà cháu ở đâu". Chứ chả lẽ bây giờ tôi trả lời tôi xuyên không đến đây. Tôi nghĩ.
"Tên cô là gì". Cậu ấy ngồi xuống chống tay lên đầu hỏi tôi.

"Esther"

"Còn gì nữa không? Họ cô đâu"

"Không có, chỉ Esther thôi". Tôi cố bình tĩnh để trả lời.

"Được rồi, con đừng chọc con bé nữa, đưa con bé về nhà rồi tính tiếp". Một cô gái xinh đẹp gần đó lên tiếng.

Cái cậu vừa nãy lại bế tôi lên, mặc cho tôi vùng vẫy.

"Này cô còn quấy nữa là tôi ăn thịt cô ở đây luôn đó, chịu không". Câu ta đưa mắt nhìn tôi

"Trước khi anh ăn tôi là tôi ăn anh trước. Hứ"

" Tuỳ cô, bây giờ đừng quấy nữa". Cậu ấy nói rồi bế tôi đi, mặc những con người đằng sau đang cười nham hiểm.

Về đến nhà cậu ấy lại tiếp tục giở thói thô bạo, quẳng tôi xuống ghế khiến tôi tức tím người nhìn cậu ấy.

"Nè Richard, đừng mạnh bạo vậy, cậu ấy là con gái đó. Là CON GÁI". Cô bé tóc xoăn kia vào nhà bất ngờ khiến tôi có phần hứng thú còn cả những người đằng sau nữa. Cô ấy nhấn mạnh hai từ con gái.

"Vâng"

"Không vòng vo nhiều nữa, cô tên Isabella còn đây là chồng cô Edward Cullen". Cô ấy lia mắt tới những người trong nhà và họ đồng loạt giới thiệu.

"Rosalie Hale, Jasper Hale, Emmett Cullen, Alice Cullen,...". Mọi người đều vui vẻ vẫy tay về phía tôi. Riêng chỉ có cô nàng Rosalie kia thì liếc tôi không chớp mắt khiến tôi rất khó xử.

"Mình là Renesmee Cullen rất vui được gặp cậu". Cậu ấy vui vẻ bắt tay với tôi. Tôi rất thích nhân vật này từ trong tiểu thuyết rồi.

"Còn cậu là....". Tôi nhìn sang cậu con trai bên cạnh.

"Richard Cullen gọi tôi là Richard". Cậu ấy liếc mắt qua tôi.

Được thôi Cullen....à Richard". Cậu ấy ngừng liếc tôi.

"Vậy cháu ăn gì để cô làm". Cô Esme nhìn tôi cười còn có cả Bella.

"Dạ cháu cảm ơn ạ, cô cứ để cháu tự nhiên, cháu hơi kén ăn nên cô không cần lo ạ". Tôi vừa dứt câu, cậu Richard quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy hắc tuyến.

"Cô ngồi đó đi để tôi làm cho ăn, mẹ cứ để con". Cậu ấy nhìn tôi rồi bước đi về phía bếp. Những người còn lại chỉ biết ồ một cái. Còn cái cô Rosalie thì đã ngưng liếc tôi. Chỉ đứng xa quan sát tôi. Lúc này một con dao đột ngột phi thẳng tới tôi, tôi theo bản năng đá văng nó vào tường không để xảy ra bất kì thương tích gì.

"Này Richard, anh muốn giết chết tôi". Tôi bực tức quay ra nhìn cậu ấy.

"Sao em lại làm như vậy". Renesmee lên tiếng bảo vệ tôi.

"Rốt cuộc cô là ai". Cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt ghê rợn tựa như những con dao. Ánh mắt cậu rất giống ánh mắt những người trong trường đã tẩy chay tôi. Dòng kí ức cũ của tôi ùa về. "Đồ quái vật, màu mắt của cậu thật kinh dị", "cậu tránh xa tôi ra, cậu thật kinh tởm ở gần cậu khiến tôi phát bệnh". Những câu nói kinh khủng ùn ùn chạy quanh đầu tôi. Tôi ngồi xuống bịt tai lại, tôi la lên khiến mọi người nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi la lên, giọng nói rõ vẻ sợ hãi.

"Đừng mà, làm ơn, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra, đừng mà". Tôi vừa nói vừa khóc, thu mình lại vào góc tường khiến mọi người lo lắng. Một thứ sức mạnh bọc phát lên, tôi cố kiềm lại nó, một vụ nổ xuất hiện trên bầu trời mịt mù ấy, tôi ngã xuống đất, mắt tôi mờ mờ ảo ảo nhìn mọi người xung quanh.

"Esther, Esther à, cô có nghe tôi nói không mau tỉnh lại...". Tôi nghe những câu nói vang bên tai mình, tôi ngất liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro