Chương 16: Hiệu Ứng Domino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể thay đổi được chuyện Bella là người ca hát của Edward cả, cho nên toàn tâm lực của nhà Cullen đều rơi lên người Scarlet, cố gắng làm cô vui. Bọn họ đã sống cùng Edward đủ lâu để có thể có cách che chắn những điều mình không muốn cho anh thấy. Scarlet sau nhiều năm bương chải cũng đã sớm có loại khả năng này.

- Có lẽ Stephen sắp trở lại, con sẽ đi du lịch với anh ấy một thời gian – Scarlet cười cười giơ mẫu tin nhắn vừa nhận được từ Stephen lên cho mọi người cùng xem.

- Cũng tốt, con cũng nên đi đâu đó giải tỏa tâm lý – Carlisle ôn hòa đáp. Bọn họ không thể giúp gì nhiều cho cô ngoài những việc này.

- Carlisle, con theo đến trường nhé!

- Ừ.

***

Scarlet không thích trường học. Bởi cô không có nhiều bạn, các môn học thì chán đến không thể chán hơn. Nhưng đi học không thể phủ nhận là một cách giết thời gian rất tốt. Vì vậy, Scarlet khá điều đặn đến trường.

Scarlet là một con sâu lười vận động nhưng kì lạ thay lại là người hiếm khi vắng học giờ thể dục nhất. Hôm nay học bóng rổ, môn thể thao ưa thích của Jasper, nhưng không phải của cô. Scarlet ngáp ngắn ngáp dài ngồi một góc nhìn đồng học chơi bóng. Bella có lẽ không thích hợp với những loại hình hoạt động này, cô ấy đang không ngừng chụp ếch.

Được rồi, Scarlet thừa nhận bản thân không đi tìm rắc rồi không đồng nghĩa rắc rối sẽ không tìm đến cô. Thảy quả bóng màu da cam trở lại cho Bella, Scarlet không ngừng xuýt xoa vì đau. Nếu đầu bạn phải tiếp xúc trực diện với một quả bóng được ném với tốc độ cao, bạn sẽ dễ dàng được tận hưởng cảm giác của Scarlet hiện tại thôi. Chỉ là hãy tin tưởng, chẳng ai muốn thử loại chuyện này đâu.

Bella luôn không ngừng nghĩ xin lỗi, chuyện này có chút làm cho Scarlet chán ghét. Phải biết rằng từ khi nhận thức cô ấy thì cô nghe nhiều nhất chính là câu xin lỗi đấy. Nhưng mà dù sao người ta cũng là bạn gái của anh trai thân ái nhà cô, cũng lười tính toán và lên tiếng.

Xin phép được đến phòng y tế, Scarlet lại vô cùng không giữ hình tượng ngáp một cái thật kiêu khi thầy giáo quay lưng. Cô rảo bước ra khỏi lớp học, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ mọi địa điểm phù hợp để đánh một giấc. Chỉ là khi cô rời đi, đã bỏ qua một loại ánh mắt căm hận từ một người.

***

Thời khóa biểu của Scarlet dưới sự áp bức của Edward đã trở thành bản sao từ thời khóa biểu của Edward và Bella. Cho nên bây giờ Scarlet sau khi ngủ một giấc đang ngồi trong cùng một lớp học sinh học với bọn họ.

Lớp học là một số lẻ người và Scarlet rất không ngần ngại chọn thực hành một mình. Có một gia sư như Carlisle thì loại hình bài tập này thật giống như là bài tập cho học sinh cấp I vậy đó. Rất không khiêm tốn, Scarlet vừa khinh bỉ mức độ bài tập, vừa không tình nguyện làm nốt cho xong chuyện.

Bella và Edward bên kia rất hòa hợp. Hình như bọn họ đã làm xong bài và đang tán gẫu chuyện gì đó. Tất nhiên, Scarlet chỉ nhìn lướt qua hai người bọn họ và thật sự không có ý định đeo đuổi vấn đề rằng bọn họ đang nói gì.

Thầy Banner réo gọi cô, được rồi, cô rất có sức hút với giáo viên. Cười cười trả lời vấn đề, được khen ngợi và lại ngồi xuống. May thay thầy Banner không có khả năng đọc tâm như Edward, nếu không liệu thầy ấy có xé nát cô ra vì dám lên án giáo trình của thầy?

Scarlet bĩu môi nhìn Edward đang cười. Chết tiệt thuật đọc tâm, nhưng bất giác cũng có chút vui vui vì chí ít anh ấy có để ý đến cô, đúng không? Chuông reo, lạy thánh thần, cuối cùng cũng được đi ăn uống rồi. Thật ra thì cô chỉ mặc niệm café thôi, một ít mè nheo đúng chỗ thì Jasper sẽ cấp café cho cô đó.

Hôm nay mọi người nói về vũ hội mùa xuân. Mà đã nhắc đến vũ hội thì luôn khơi gợi được hứng thú từ Alice. Mọi người cũng đồng ý sẽ đi, cho nên thiểu số trái chiều ý kiến là Scarlet cũng phải đi theo. Được rồi, cô có chút bị ám ảnh với vũ hội đó. Nhưng Rosalie bảo rằng chốn đông đúc có thể khiến tâm tình cô tốt hơn. Đành phải đi vậy.

Trường học nhộn nhịp hẳn lên khi đâu đâu cũng có người đi mời bạn nhảy. Nhà Cullen tuyệt hảo tất nhiên cũng được chú trọng, nhưng rất tiếc là bọn họ đa phần đều có đôi có cặp, cho nên đều bị bỏ qua. Còn Scarlet, nhìn cái vẻ mặt và khí tức chớ có lại gần kia thì liệu có ai có gan đến mời không chứ. Tất nhiên là vẫn có người có dũng khí, nhưng Scarlet luôn làm bẻ mặt người ta nên cuối cùng chẳng ai làm bạn nhảy của cô cả. Vì điều này, chẳng hiểu sao Edward lại rất vui.

***

Vũ hội thật đáng chán ghét. Jasper và Alice ngoài kia đã nhảy đến điệu thứ ba, cô nên khen ngợi ma cà rồng dư thừa tinh lực sao? Dù rằng động tác bọn họ rất đẹp mắt, thì với con sâu lười biếng nào đó cũng chỉ là hành động tiêu hao calo mà thôi.

Emmett sau khi lải nhải rất lâu đã mời được Rosalie ra sàn nhảy. Để lại một mình Scarlet dở khóc dở cười với dĩa thức ăn đầy ắp. Hôm nay Scarlet vẫn là một cây đen nhưng bộ váy lại theo xu hướng mị hoặc là bí ẩn. Cộng với chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, Scarlet rất thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ là không ai dám đến gần.

Edward và Bella đã ra ngoài. Tình nhân luôn có nhiều chuyện cần tâm sự. Scarlet nhân cơ hội ngàn năm hiếm gặp nhấp rượu, dù rằng rượu ở đây chỉ là hạng xoàng và nồng độ không cao. Được rồi, nếu bọn họ trưng ra loại nào đó nồng độ không thích hợp thì anh chị nhà cô sẽ tiên phong dẹp hết đó.

Hôm nay không có trò đùa nhàm chán nào cả. Cho nên Scarlet ngoại trừ ăn và uống thì hành động thường xuyên nhất là ngáp. Bắt cô đọc hơn chục quyển sách vẫn không mệt mỏi bằng tham gia các loại yến tiệc thế này đâu.

Anh chị cô đã quay trở lại, may thay cô đã ăn hết đồ ăn. Tất nhiên là không có ăn gian vì cô chắc chắn không theo kịp tốc độ họ để lừa lọc cho nên tốt nhất là thành thành thật thật mà thực hiện yêu cầu của họ.

Chợt Alice mơ màng, ánh mắt dường như mất đi tiêu cự. Nhìn biểu hiện có lẽ cô ấy đang đắm chìm trong năng lực của chính mình. Và bỗng nhiên, đồng thời khác, Scarlet chợt dâng trào một loại dự cảm không tốt.

- Charlie bị bắt làm con tin của một đám tội phạm, gần đó còn có cả một lũ săn người.

Edward và Bella đã xuất hiện tự khi nào. Vẻ mặt của Bella tái mét. Edward không ngừng trấn an cô, dặn dò mọi người chăm sóc cô rồi nhanh chóng rời đi. Không cần đoán cũng đoán được Edward là đi cứu Charlie.

Trong ấn tượng của Scarlet, Charlie là một người không tệ, một người sâu sắc, ấm áp và tốt bụng. Cũng là một cảnh sát nhiệt tâm và có tinh thần trách nhiệm. Cho nên cô cũng không hy vọng ông ấy bị thương.

Săn người. Hai từ này như đánh sâu vào tâm khảm Scarlet. Dù biết rằng trong giới ma cà rồng săn người là loại hoạt động bình thường cũng như không thiếu nhất là những ma cà rồng săn người nhưng Scarlet vẫn cảm thấy chộn rộn và bất an.

An ủi Bella vài câu, loạt lo lắng không tên đó vẫn không ngừng nảy nở trong Scarlet. Chết tiệt, tại sao cô lại có cảm giác như sắp có một loạt sự kiện rất không tốt sẽ ập đến cho cô cùng gia đình mình vậy.

Trong vô thức, Scarlet nắm lấy tay áo Rosalie. Rosalie lại nhầm tưởng rằng cô lo lắng cho Edward nên nhẹ vỗ vỗ lên vai cô. Thân nhiệt lạnh như băng của Rosalie làm cho Scarlet có một chút an tâm. Hy vọng rằng tất cả chỉ là vì cô nghĩ quá nhiều. Mọi thứ sẽ ổn thôi và chẳng có gì không hay sẽ xảy đến cả.

Nhưng Scarlet không biết rằng, thế cục bây giờ như một dãy những con domino đã có người làm ngã con đầu tiên, đang không ngừng đổ xấp không cách nào có thể kiểm soát được.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro