Chương 17: Săn Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edward thành công cứu Charlie trở lại. Anh bây giờ vẫn cảm thấy hoang mang vì chỉ muộn một chút nữa thôi Charlie đã trở thành mồi cho đám săn người mà Alice nói đến. Edward giao chiến với bọn họ và hình như bọn họ đã ăn đủ no để không giành giựt với Edward sự sống của Charlie.

Carlisle bảo rằng Charlie chỉ bị mất một ít máu và một vài vết thương nhỏ ngoài da. Bella đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy. Carlisle cũng thành công thuyết phục được những điều Charlie thấy hoàn toàn là ảo giác. Và cũng vì vấn đề săn bắt bừa bãi này, Carlisle có chút lo lắng nhà Volturi sẽ lấy cớ làm khó gia đình Cullen.

Trong một thế giới, nếu bạn là người khác người, mọi ánh mắt sẽ chú mục vào bạn. Nhà Cullen là một trong những số ít gia tộc ăn chay cho nên thật sự rất gây ngứa mắt với những ma cà rồng săn người. Bọn họ lại là gia tộc đông đảo nhất, sau nhà Volturi. Cho nên Aro luôn e dè bọn họ. Chẳng ai biết rằng liệu đây có là cái cớ để nhà Volturi bám lấy bọn họ hay không.

Alice trấn an mọi người. Cô không nhìn thấy nhà Volturi đến Forks. Cho nên chí ít trong một thời gian ngắn thì họ sẽ không gặp phải tình cảnh bị làm khó. Điều này làm mọi người an tâm và tạm gác lại chuyện này.

Báo cáo về vụ việc của Charlie chỉ dừng lại ở việc bọn tội phạm không may bị thú dữ giết chết. Và cũng chẳng ai bận tâm đến việc liệu có thật hay không bọn họ chính là chết vì lý do này. Cho nên vụ việc chính thức bị lớp bụi thời gian làm nhòa.

Scarlet mấy đêm liên tiếp bị cảnh săn người kích thích làm gặp ác mộng liên miên. Cô mất ngủ nhiều đến nỗi hai quầng mắt thâm đen. Emmett đùa rằng cô có thể cosplay gấu trúc. Edward còn chêm thêm rằng cô quá gầy để làm một con gấu. Scarlet mặc kệ hai người bọn họ, thảm thương tìm Carlisle xin một ít thuốc an thần.

Edward mấy ngày này đều mất dạng. Tất nhiên là anh luẩn quẩn quanh nhà Bella để đề phòng cô và Charlie lại gặp nguy hiểm. Phải biết rằng trong cái thị trấn này thì máu của Bella là có sức hấp dẫn ma cà rồng nhất.

Scarlet quyết định ra ngoài dạo chơi bằng con xe Ferrari của Stephen. Anh ấy để lại chìa khóa căn hộ của anh ấy và cả chìa khóa xe cho cô. Tất nhiên là với lời hứa không làm nát bét con cưng của người nào đó.

Chiếc Ferrari chạy băng băng. Scarlet nghĩ rằng có nên hay không khi Stephen về sẽ vòi một chiếc Ferrari. Trước đó cô có ý định đi Volvo như Edward nhưng sau đó vì rất không ưa thích việc Edward thường xuyên đưa Bella đi trên con xe đó nên có chút giận cá chém thớt nguyên một dòng Volvo.

Scarlet quan sát xung quanh. Thật bất ngờ khi cô lại đến nơi ở của bộ tộc Quileute. Edward bảo rằng bọn họ là người sói biến hình. Bella cũng khá thân quen với nơi này và có một cậu bạn. Được rồi, cô cũng không xui xẻo đến mức gặp một con sói biến hình ở đây đúng không.

La Push rất đẹp. Scarlet thong thả dạo chơi với con Ferrari thân ái. Riley cũng đi cùng, khá lười biếng dụi dụi vào chân cô, khi cô nhìn thì híp đôi mắt đỏ au lại như cười. Và bây giờ thì đã bắt đầu ngủ.

Màu xanh của cây cối làm tâm tình của Scarlet tốt hơn hẳn. Có lẽ cô nên hỏi Stephen và cùng anh đi đến vài khu rừng để thám hiểm. Đi rừng cùng một ma cà rồng là điều vô cùng lý thú đó. Nếu ma cà rồng đó đồng ý bảo hộ bạn thì sẽ không có bất cứ một nguy hiểm nào có thể ập đến cả.

Ma cà rồng du cư thường thích chọn rừng núi làm nơi trú ẩn. Bọn họ đến những nơi đông đúc thường rất nổi bật. Đặc điểm bắt nắng như kim cương làm bọn họ rất dễ bị phát giác. Các khoản luật của nhà Volturi cũng sẽ giết họ nếu họ để lộ thân phận. Và đó là lý do vì sao Scarlet mười mấy năm đi theo bọn Stephen đều lăn lộn ở núi rừng.

Chẳng có một ma cà rồng nào muốn dây dưa với nhà Volturi cả. Đội chấp pháp nhà Volturi rất mạnh với đủ loại năng lực chinh chiến đáng sợ. Scarlet chưa bao giờ gặp họ, chỉ được nghe qua những lời kể của Stephen và nhà Cullen thôi. Tất nhiên cô cũng không muốn gặp họ. Ai biết được liệu bọn họ có đem cô trở thành bữa ăn không cơ chứ.

Nhìn sắc trời có vẻ không còn sớm, Scarlet nhanh chóng trở về. Cô tốt hơn hết rất không nên đem chuyện mình đã đến La Push kể ra. Nếu không sẽ ăn mắng ngập đầu đó. Phải biết rằng ma cà rồng và người sói là tử địch. Mùi vị của đối phương cũng có thể làm bọn họ phát rồ.

Scarlet vừa suy ngẫm vừa rời khỏi cánh rừng. Sau đó không lâu thì một nhóm ba mà cà rồng xuất hiện, bọn họ không ngừng hít hà tìm kiếm. Cô gái duy nhất trong nhóm nghi hoặc đảo mắt xung quanh, rõ ràng cô ngửi được mùi con nhỏ khốn kiếp đó. Hoặc lầm?

***

- Em điên sao mà lại đến La Push?

Edward gần như gào thét vào mặt Scarlet. Chết tiệt Edward. Chết tiệt thuật đọc tâm. Có vài chuyện Scarlet không mấy để ý sẽ không ngần ngại để Edward đọc. Cô tất nhiên lại quên cái thiên phú hắc ám đáng ăn mắng của anh. Và bây giờ là bị ăn mắng ngập đầu. Nghĩ thế nào là y như rằng sẽ xảy đến như vậy. Miệng lưỡi cô cũng thật hết nói nổi mà.

Bí quyết để giảm thiểu chuyện ăn mắng là gì? Đơn giản là im lặng cúi đầu làm ngụy nhi đồng, sau đó là ngước mắt lên cố gắng để nó ầng ật nước, làm nũng và cuối cùng là không ngừng xin lỗi. Xác suất người đối diện nguôi giận là 100% đó.

Tất nhiên là Scarlet lại thành công làm tất cả mọi người nguôi giận. Nhưng cô cũng méo mặt vì chìa khóa chiếc Ferrari đã bị tịch thu. Carlisle bảo rằng sẽ tự tay trả nó cho Stephen. Không phải cô đã hứa sẽ không đi bậy nữa sao. Thật là muốn văng tục mà.

- Muốn đi chơi thì để anh chị đưa con đi – Carlisle tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Scarlet dù ông không có khả năng như Edward.

- Phiền lắm – Scarlet bắt đầu mè nheo – Con cũng biết đi xe mà. Carlisle tự bảo con học kia mà.

- Bọn nó sẽ không phiền – Esme hài lòng khi đám con cưng đang đồng loạt gật đầu và vẻ mặt méo xệch đến đáng thương của Scarlet – Đừng tưởng rằng ta không biết con muốn lại đến đó.

Mây đen vần vũ trên đầu Scarlet. Cô mười bảy tuổi rồi đó. Trong nội tâm Scarlet lại không ngừng gào thét bài ca cô đã trưởng thành. Và miệng cô cũng thật sự đã lải nhải vấn đề này thành tiếng. Jasper bên cạnh bật cười, xoa đầu cô đến khi nó rối tung rối mù. Gần đây, hành động này là sở thích mới của anh.

Scarlet hận thù nhìn Jasper, cố sức vương tay muốn làm rối tóc anh. Nhưng đáng tiếc cô không thể. Dù biết rằng mọi chuyện là vô vọng nhưng Scarlet vẫn luôn hằm hè cơ hội để được vò tóc một ai đó trong nhà. Nhưng bất lực mà. Bi ai ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ, hai mắt Scarlet chợt lóe lên.

Riley đáng thương bị bắt lấy rồi bị Scarlet xoa lớp lông. Nhưng không nhẹ nhàng chút nào cả, Scarlet đang coi lớp lông kia là tóc của Jasper mà hung hăng chà xát. Điều này làm Riley rất không vui, liên tục trừng mắt với cô. Scarlet chỉ có thể giả lả cười trừ với nó.

- Được rồi tha cho nó đi – Emmett đáng thương nhìn con cáo – Nghe bảo thời tiết ngày mai rất được để chơi bóng chày. Làm một trận không tệ!

- Ừ, thời tiết ngày mai quả thật rất phù hợp chơi một trận – Jasper gật gù.

- Lâu rồi chúng ta cũng chưa lại chơi bóng chày – Rosalie hoài niệm rồi ác ý nói với Emmett – Anh toàn thua, sao cứ thích đề xướng vậy?

- Chơi luôn nha, Scarlet chưa cùng đi bao giờ cả - Alice hưng phấn lên tiếng.

- Tất nhiên là có thể, ngày mai cũng là ngày nghỉ mà – Esme cười cười chốt hạ ý kiến. Tất nhiên Carlisle chẳng có lý do gì phản đối.

- Con có thể mời Bella không?

Edward nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Bella luôn hứng thú với cuộc sống của anh. Nhưng câu nói của Edward lại vô tình làm không khí có chút trầm xuống. Mọi người vẫn thuần thục che giấu chuyện không nên nói. Scarlet nhanh chóng tự làm dịu không khí.

- Em hẳn là không chơi được đi. Vậy thì có Bella cũng không đến nỗi một mình. Cơ mà không phải ngày mai trời có mưa lại cả sấm chớp, mọi người tính chơi bóng chày trong loại tình trạng này?

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro