Chương 18: Trận Đấu Bóng Chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn một màn bóng chày tốc độ cao, lực đánh mạnh đến miễn màn quả thật là vô cùng mãn nhãn đó. Chỉ là nếu loại bỏ đi cái thời tiết vô cùng đẹp trong lời của Emmett đi thì sẽ tuyệt hơn. Thật ra Scarlet không ghét mưa, sấm chớp, hay những thứ tương tự. Nhưng dù thế nào cô cũng chỉ là con người, cho nên trong loại hoàn cảnh này tầm mắt sẽ không nhìn tốt bằng trời quang.

Loại thời tiết này tuy thế nhưng lại phù hợp để ma cà rồng chơi bóng chày. Bọn họ sẽ gây ra những tiếng động lớn, đôi khi còn vô tình làm đổ vài cây to. Trời thế này rất hợp để che đậy những điều bất lợi này.

Phải công nhận nhà Cullen mặc đồ bóng chày rất phù hợp mĩ quan, vô cùng đẹp trai và xinh gái luôn. Trên người Scarlet cũng là đồ bóng chày, trước đó Alice chuẩn bị cho cô, nói rằng là đồ gia đình. Và tất nhiên dưới yêu cầu của Edward, Bella cũng có.

Bella bên cạnh đang hưng phấn nhìn những màn đánh bóng của Edward, không ngừng hưng phấn kêu to cổ vũ anh chàng bạn trai. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng Jasper nhỉnh hơn Edward trong trò này.

Scarlet đã bắt đầu chán. Sâu lười luôn vô cùng không thích những hoạt động mang tính tiêu hao tinh lực cao như thể này. Scarlet có chút cảm thán, thân thể ma cà rồng tốt thật, cô nhìn còn mệt bọn họ đang chơi sao không có cảm giác nhỉ. Nhưng trong nội tâm Scarlet vẫn luôn muốn một lần cùng mọi người tham gia.

Giờ nghĩ, Bella lao nhanh đến bên Edward huyên thuyên về những hưng phấn của bản thân. Còn Scarlet thì lại tiếp tục ngáp trong những tiếng miệt thị lười hoạt động của Emmett. Mệt cho Emmett có nói nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất lười nhác của người nào đó đâu.

Cơ bản mà nói Scarlet giống như là đang đi dã ngoại hơn là cùng gia đình ra ngoài chơi thể thao. Trên đầu cô là một cây dù che khá lớn, Scarlet đang ngồi trên một chiếc ghế tựa vô cùng thoải mái, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ với một bàn bánh quy và café.

Jasper rất vô cùng không nhân đạo đem ly café của Scarlet uống hết. Scarlet vô cùng không vui vì điều này. Nhưng nghĩ lại dù sao thì người này pha chế café rất ngon, rất không nên đắc tội đó. Thật sự không hiểu nổi tại sao không nếm được mà Jasper lại pha được café hoàn hảo như vậy.

Chơi chán, mọi người bắt đầu ngồi xuống, và vì sự chuẩn bị chu toàn của Scarlet, nhanh chóng biến trận bóng chày hôm nay thành một buổi gia đình đi giã ngoại. Emmett rú lên vô cùng thích thú khi biết rằng Scarlet còn mang cho anh vài túi máu. Có cô em này là phúc lợi của anh đó nha, có người để anh chọc phá lại vô cùng chu toàn, ngưỡng mộ và kính trọng anh.

Scarlet vô cùng khinh bỉ nhìn vẻ mặt của Emmett. Cô đây chỉ thuận tay cầm thêm thôi, Emmett mà biết có thẹn quá hóa giận đem cô xé thành trăm mảnh không nhỉ? Được rồi, cô sẽ không thừa nhận là mình quan tâm đâu. Thuận tay, tất cả chỉ là thuận tay thôi đó.

Không khí hài hòa và ấm áp, rất đúng chuẩn của một bức tranh gia đình. Chỉ trừ việc bỗng dưng Alice lại mơ màng, loại mơ màng này làm Scarlet có chút thất thần. Hình như chuẩn bị có việc không hay xảy đến phải không?

- Alice.... – Scarlet nhỏ giọng gọi khi thấy đôi đồng tử màu vàng của Alice đã lấy lại tiêu cự.

- Đám săn người Edward đã gặp đang đến – Alice tổng kết vấn đề, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Chứng tỏ vấn đề khá nghiêm trọng.

- Chúng ta lập tức đi – Edward lo lắng nhìn Bella, hối thúc mọi người nhanh chóng rời đi.

- Không kịp, bọn họ đang ở rất gần – Alice lên tiếng, đánh gãy lời Edward.

Thật sự là không có chuyện gì hay ho mà. Không đi được thì tất nhiên sẽ phải săn đón. Nhưng một đám ma cà rồng ăn chay lại giữ hai con người bên cạnh. Chuyện này có nói thế nào, giải thích ra sao cũng vô cùng không hợp tình hợp lí. Nếu bọn người kia không có hảo ý, muốn cướp người thị uy cũng không phải không có khả năng. Scarlet thì không sao, nhưng Bella thật sự rất có sao đó, tinh tường nhìn Bella, Scarlet thở dài đành phải chuyện đến đâu tính đến đó vậy.

Ba ma cà rồng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, hai nam và ba nữ. Rất rõ ràng, bọn họ là ma cà rồng săn người. Điều này hiển hiện rõ bằng đôi đồng tử màu máu của họ. Scarlet có chút nghi hoặc nhìn đám người đang dần dần tiến tới đó, có chút quen mắt đó.

Ma cà rồng tóc đen, nước da màu ô liu đang nói chuyện với Carlilse. Anh ta tự giới thiệu, anh ta tên là Laurent. Tên tóc vàng, khuôn mặt đểu cáng của một tay chơi chuyên nghiệp là James. Cô gái quyến rũ đi cùng là Victoria.

Vẻ mặt của Edward không vui. Có lẽ đọc được điều gì đó từ nội tâm những người mới tới. Bella sợ hãi nấp sau lưng Edward. Rosalie cũng kéo cô ra sau lưng. Scarlet vẫn còn suy nghĩ hung lắm, cô hình như đã gặp qua bọn họ rồi.

- Chúng tôi có thể cùng tham gia? – Laurent lên tiếng, vô cùng hào hứng.

- Nhưng chúng tôi đã kết thúc cuộc chơi, chuẩn bị ra về - Carlisle nhàn nhạt đáp lời.

- Vậy sao, tiếc thật – James đảo mắt nhìn quanh, thái độ hoàn toàn trái ngược với lời nói của hắn.

- Hình như mọi người sẽ ở đây? Không lâu? – Carlisle thăm dò.

- Chúng tôi đang đi về phía Bắc – Laurent lơ đễnh đáp lời, cố gắng tìm thêm chủ đề nói chuyện – Chỗ đi săn của các ông?

- Olympic hoặc Coustue cũng không tệ - Carlisle như có như không trả lời.

- Sao ông có thể xoay sở hay vậy? – Laurent ngả ngớn.

- Chúng ta có thể đổi địa điểm nói chuyện? Nhà tôi cũng gần đây – Carlisle hướng câu chuyện sang lối khác.

- Rất hiếu khách

Laurent cười. James và Victoria cũng cười theo. Bọn họ không nhận ra Edward. Theo lời kể của Edward ngày đó, bọn họ đôi co với nhau không lâu, thêm nữa tốc độ của Edward rất tốt cho nên không thấy rõ mặt đi.

Một cơn gió thoảng qua. Nhà Cullen căng thẳng. Scarlet co mình trong lớp áo khoác. Bọn ma cà rồng săn người thì há hốc vô cùng ngạc nhiên. Scarlet tinh ý nhận ra ánh mắt James tràn đầy tia khát máu.

- Ông mang theo đồ ăn? – Laurent thăm dò.

- Không, cô gái này đi theo chúng tôi – Giọng nói Carlisle bắt đầu gay gắt.

- Cô ta là con người – Laurent phản bác, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

Tất nhiên thì Scarlet sẽ bị bỏ qua. Theo như Stephen có lần từng nói, đứng chung với Bella thì mùi máu của Scarlet hoàn toàn không thể ngửi thấy nếu như không chú tâm. Đủ thấy sức hút của máu Bella với ma cà rồng.

- Con người thì có vấn đề gì sao?

Emmett đứng cạnh Carlisle lên tiếng, cảnh giác nhìn đám người đối diện, đặc biệt là James với cánh mũi không ngừng phập phồng hít hà. Điều này nói rõ, hắn ta rất có hứng thú với con mồi này.

Hai bên căng thẳng mặt đối mặt, mắt đối mắt, tư thế như đang chuẩn bị lâm trận. Edward nói nhỏ với Carlisle vài câu, khoảng cách của bọn họ hiện không quá xa, nên Scarlet nghe rõ mồn một, James kia đang muốn săn Bella.

Nhìn kĩ, không khó đoán James là một kẻ ưa thích săn bắn. Cái cách mà hắn nhìn Bella, có ngốc mới không thấy được hắn khao khát muốn chinh phục con mồi. Nhất là loại con mồi được bảo bọc kĩ lưỡng như Bella.

Rosalie kéo Scarlet lùi ra sau thêm mấy bước. Tư thế chuẩn bị chiến đấu và sẽ sẵn sàng xé xác ai đó dám động đến Scarlet ngay và luôn. Điều này làm khóe môi Scarlet vô thức câu lên. Phải biết những ngày đầu, Rosalie vô cùng lạnh lùng với cô đó.

Đầu não nhớ lại những ngày đó, Scarlet như bắt được trọng điểm. Những gương mặt này, những đôi mắt này, loại khao khát này, những giọng nói này, cô chắc chắn đã gặp qua. Đó là thời gian trước khi cô gặp nhà Cullen.

- Well...well...well... Xem nào, chúng ta gặp người quen này!

Victoria phá vỡ cục diện căng thẳng hiện tại và càng thêm khẳng định suy nghĩ của Scarlet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro