Chương 32: Phụ Nữ Có Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó đủ rảnh để thống kê câu nói được lặp lại nhiều nhất ở thành Volterra - biểu tượng giới cầm quyền ma cà rồng thì chắc chắn người đó sẽ mắt trợn tròn, miệng há hốc, ngay lập tức đi thống kê lại số liệu.

Tại vì sao ư? Rất đơn giản...

- Chết tiệt! Chưa bao giờ tôi hận bản thân là ma cà rồng đến mức độ này.

Đó! Bạn đã nghe thấy chưa? Đây chính là câu nói có tần suất cao nhất trong cái thành tập hợp một đám ma cà rồng ma mãnh, gian xảo, khát máu và mạnh nhất giới ma cà rồng. Nói chung là có hàng tá tính từ để miêu tả bọn họ khi được nhắc tới. Nhưng tóm lại, bọn họ là những kẻ yêu thích và luôn lấy làm vinh hạnh bởi cái sự bất tử mà bản thân có được. 

Và rồi, như thể thính giác có vấn đề, nếu bạn lượn lờ trong cái thành ấy trong khoảng thời gian này, thì mười người bạn gặp qua bạn sẽ nghe thấy chắc chắn là trên mười lần câu nói khó tin ấy. Cho nên, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua, thành Volterra ngoại trừ những nhân khẩu thường trực không thể rời thành, còn lại vắng lặng đến không thể yên ắng hơn.  

Chừng ấy cũng đủ để có thể tạo ra lời đồn mua vui cho một đám bất tử gần như đã không còn gì làm thú vui. Nhưng chỉ có vậy thì không đủ, mức độ tin đồn nếu chỉ tầm này thì nhiều lắm cũng chỉ một tuần nó đã không còn mang được sự hứng thú và tò mò cho một đám già cỗi, đã sống quá lâu và bị bào mòn cảm xúc như ma cà rồng.

Mà thật khó tin, cái tin đồn về biểu tượng cầm quyền giới ma cà rồng vẫn nóng hôi hổi và cũng đã hơn hai tuần trôi qua. Tin đồn có sức hút mạnh mẽ đến như vậy cũng bởi vì đám người có việc gì đó cần lượn vào cái thành tập hợp một đám quái vật của quái vật kia.

Và, kết quả là, mười người đi vào thì nhiều nhất là chưa đến ba mươi phút sau bọn họ đã quay ngược trở lại. Có kẻ còn chưa kịp giải quyết chuyện của mình đã trực tiếp quay ra khi nhìn thấy nhân khẩu thường trực của thành Volterra.

Lý do? 

Hỏi mười người thì toàn bộ đều trả lời rằng bọn họ sợ chết khiếp vì cái sát khí mãnh liệt của đội chấp pháp đóng quân ở đây, người nào cũng mang cái vẻ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Cái nhìn như thể bọn họ muốn ngay lập tức lao vào bạn và nghiền bạn nát thành bột dù bạn có phải là thực phẩm của họ hay không. Nói cách khác, vì thứ gì đó, cả cái thành Volterra đang giận cá chém thớt.

Thiên hạ phán đoán không ngừng nghỉ. Do vậy, dù đã hơn hai tuần, sức nóng của tin đồn này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Phải là thể loại gì mới có thể khiến người ta tránh cái thành Volterra như tránh tà và đám nhân khẩu không thể rời thành chẳng làm được gì hơn ngoài giận cá chém thớt với những người ngoài, còn cả cái sự hận đời về thân phận ma cà rồng mà bọn họ vẫn thường thường lấy làm tự hào ấy?

Tin đồn thú vị vì sự bí ẩn của nó. Và khi không có ai lên tiếng thì tin đồn lại càng thu hút bởi sự tò mò và trí tưởng tượng của người nghe. Chưa kể đến những phiên bản biến tấu không ngừng nghỉ khi truyền từ người này sang người khác bằng lời nói.

- Chết tiệt! Chưa bao giờ tôi hận bản thân là ma cà rồng đến mức độ này.

Alec lần thứ mấy ngàn trong ngày lầm bầm lầu bầu câu nói gây shock trong truyền thuyết. Và ngay lập tức hắn bị Demetri đi bên cạnh túm cổ áo ném thẳng hắn vào cột trụ gần nhất mà bọn họ sắp vượt qua.

- Cậu im đi! Cậu có biết cái câu nói đó làm đội chấp pháp của chúng ta mất mặt lắm không? - Demetri bừng bừng lửa giận gào thét vào mặt Alec, những ngày này chẳng một ma cà rồng nào là không bùng phát, dù rằng có là người hiền lành nhất - Giờ thì ai cũng biết rồi đó.

- Ờ thì cũng mất mặt... - Alec lười nhác không đứng lên, thay vào đó, hắn lồm cồm bò dậy và tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái - Nhưng cũng lâu như vậy rồi, cả cái thành này mới có chút sức sống như vậy.

Dù rằng cái loại sức sống này thoạt nhìn thật tiêu cực và đáng sợ - Alec thầm nghĩ, vô thức môi hắn nhếch thành một nụ cười không rõ tư vị. Và rồi hắn ngước nhìn Demetri, kẻ cũng đang cười một điệu cười không rõ cảm xúc.

- Cậu cũng nhận thấy đúng không... Người đó... - Demetri vu vơ lên tiếng.

- Ờ... - Alec thong thả đáp trả, hắn hiểu ý Demetri - không đơn thuần chỉ là thú vị.

- Có vẻ các vị đại nhân muốn có người đó. - Demetri đưa một tay về phía trước kéo Alec đứng lên, bọn họ có thể vừa đi vừa nói chuyện, dù sao vẫn cần còn một số chuyện cần giải quyết.

- Mọi người đều nghĩ như vậy - Alec chỉnh trang lại y phục, rồi rảo bước theo sau Demetri đã đi trước hắn vài bước, đáp lời - Nhưng mà tâm tư các đại nhân, đám người chúng ta có muốn đoán cũng không thể.

- Ai mà biết được... - Demetri nói, không hẳn là trả lời, có vẻ như đó chỉ là một câu cảm thán.

- Ừ, ai mà biết được... - Alec cũng ý vị thâm trường nói.

Cũng trong cái tòa thành tâm điểm của giới ma cà rồng lúc này, nguyên nhân chính đang ở một căn phòng vô cùng lớn, nhưng không quá làm người ta choáng ngợp. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu lục nhạt, cũng không có quá nhiều đồ vật, nội thất chủ yếu là đồ gỗ, được bài trí đơn giản nhưng hài hòa. Thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.

Bước vào căn phòng, bạn sẽ hiểu được chủ nhân của nó là người như thế nào thông qua cách bố trí. Và với căn phòng này, không khó để nhận ra đó là một con người tỉ mỉ, sâu sắc, bí ẩn và có một chút ma mãnh, xảo quyệt.

Nhưng... cái kẻ đang vắt vẻo trên giường, không chút để ý hình tượng, một tay cầm bánh, một tay cầm truyện tranh, miệng nhỏ nhồm nhoàm nhai hình như không hợp lắm với loại khí chất căn phòng đem lại.

Cái kẻ không hề có chút hình tượng kia chính là Scarlet Charles Gloria. Kẻ được mệnh danh là kì quan thứ tám của thế giới. Đừng ngạc nhiên nếu như đó không phải là hình tượng mà bạn vẫn thấy ngày thường của cô ấy. 

Nếu Scarlet Charles Gloria ngày thường là một người không có quá nhiều đòi hỏi, yêu cầu, một kẻ có khí chất vương giả ở từng cử động. Thì Scarlet Charles Gloria mang thai lại là một sinh vật cực kì, cực kì, cực kì... khó chiều.

- Stephen, em hết bánh rồi.

Thanh niên tóc đỏ vừa vào phòng cứng người, trong giây phút, người đó hoàn toàn chẳng biết nên đáp lại hay làm gì tiếp theo. Rồi sau khi đờ người gần một phút, Stephen theo thói quen vò rối mái tóc, quyết định bước vào phòng.

Tìm một chiếc ghế rồi an tọa, Stephen hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc Scarlet vừa thông báo việc mình hết bánh. Anh cứ ngồi đó, chỉ đơn giản nhìn người đang ăn miếng bánh cuối cùng, vẫn chăm chú đọc truyện và không hề để ý đến người vừa vào.

Trực giác của Scarlet vẫn luôn rất nhạy, nhạy đến mức người ta phải giật mình. Đặc biệt, từ khi mang thai, loại trực giác này còn tiến hóa lên một bậc, nó mãnh liệt đến mức mà Stephen cũng cảm thấy khó tin, dù rằng chính bản thân anh là một loại động vật săn mồi cấp cao.

Không khí ngoài tiếng lật sách và tiếng kim đồng hồ thì chẳng còn lấy bất cứ âm thanh nào. Stephen đau lòng nhìn cô gái không tỏ quá nhiều biểu cảm trên giường. Thai kì chỉ vừa tròn ba tháng, nhưng bụng Scarlet đã lớn như có thai năm tháng vậy. Ngoại trừ phần bụng, cả cơ thể hoàn toàn suy kiệt hơn bình thường rất nhiều. Thoạt nhìn hoàn toàn không có sức sống.

Marcus bảo rằng hiện tại vẫn là giai đoạn an toàn với Scarlet, nhưng có thể chỉ hai đến ba tháng sau, nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, đến ngày lâm bồn, có thể sẽ không giữ được đứa trẻ. Stephen suốt tháng qua gần như lúc nào cũng trong tình trạng cáu gắt, anh lo lắng, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài lo lắng. Lần đầu tiên, Stephen rất hận việc không nhìn thấu được tâm can Scarlet qua đôi mắt nâu thăm thẳm ấy.

- Em đang nghĩ gì vậy? - Stephen hỏi, trực tiếp đi vào vấn đề. Người đối đang có vẻ vô cùng không quan tâm thế sự kia không thích lối nói chuyện vòng vèo, nhưng chính người đó cũng là bậc thầy nói chuyện theo kiểu đó. Cho nên, không muốn gậy ông đập lưng ông thì nên thông minh mà chọn cách ứng xử.

- Đang suy nghĩ nên xem "nhờ" ai trong cái thành này đi mua bánh giúp em - Scarlet lại lật một trang truyện, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đừng giả ngu - Stephen gắt - Anh đang muốn nghiêm túc nói chuyện.

- Em cũng đang rất nghiêm túc - Scarlet đóng cuốn truyện, lực đạo lớn tạo nên âm thanh không hề nhỏ. Giọng nói không hề để lộ bất cứ một tia bình tĩnh nào, nhưng hành động lại chứng minh rằng cô đang hoàn toàn cảm thấy không vui - Tại sao anh lại cáu?

- Thời gian chưa bao giờ chờ đợi ai cả - Stephen thở dài - Em có tối thiểu là hai tháng, em nghĩ thời gian đó đủ dài sao?

- Nó cũng không ngắn - Scarlet nhấc ly nước bên cạnh, nhấp một ngụm, đôi mắt nâu trực diện nhìn đôi mắt màu máu không e ngại.

- Nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra - Stephen gầm gừ - Anh không thể hiểu tại sao em lại có thể như bây giờ được. 

- Vậy nếu nổi điên lên như anh thì làm được cái gì? - Scarlet nói, không còn dùng giọng điệu bỡn cợt nữa, giọng nói lạnh lùng, nếu đối diện không phải là một kẻ có thần kinh tốt, chắc chắn người đó sẽ run rẩy.

- Chết tiệt! Anh biết em không muốn trở thành ma cà rồng - Stephen nói, cố gắng bình ổn cảm xúc - Anh biết em không thích ma cà rồng như thế nào. Nhưng nếu em chọn không từ bỏ đứa bé, em phải có trách nhiệm. 

- Cái thứ em còn hận hơn cả ma cà rồng là hai chữ trách nhiệm đó, anh có biết không? - Scarlet cũng đã ổn định lại được phần nào cảm xúc, hơi cúi đầu, lại uống một ngụm nước.

- Vậy, em sẽ...? - Stephen trong vô thức nhịp nhàng gõ cái ngón tay trên thành ghế. Đây là thói quen của anh mỗi khi đang lưỡng lự điều gì đó.

- Em không biết. Em vẫn cần thời gian - Scarlet thở dài - Cho em thêm 1 tháng nữa thôi.

- Được rồi - Stephen hơi cúi đầu, dùng bàn tay che đi đôi mắt màu máu, dáng vẻ vô cùng bất lực - Mỗi lần chúng ta nói đến chuyện này anh đều muốn lao tới cái biệt thự đó mà châm lửa.

- Thật là... - Scarlet cười trừ - Anh không còn câu nào khác hay hơn sao? Thủ đoạn của anh thật nghèo nàn.

- Em nghĩ anh có thể lăn lộn trong giới ma cà rồng lâu như vậy bởi một bài cũ rích đó sao? - Stephen bĩu môi, có chút nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn được Scarlet cười - Không đùa nữa, anh đến đây vẫn còn chuyện để nói.

- Có chuyện gì thú vị sao? - Scarlet cười cười - Nghe bọn họ phàn nàn thì có vẻ em làm cho nơi này nổi tiếng lắm.

- Ờ, bọn họ đồn đại ghê gớm lắm. - Stephen cười lớn - Mà em cũng tha cho họ đi, đám người đội chấp pháp bị em hành đến tội nghiệp.

- Ai bảo bọn họ chướng mắt - Scarlet bĩu môi.

- Em đừng có giận cá chém thớt chứ - Stephen nói, nhưng trong mắt đều là niềm vui của kẻ nhìn người gặp họa.

- Được rồi, là do em không vui nên lấy bọn họ ra để xả stress - Scarlet thẳng thắn thừa nhận - Và em sẽ làm hơn chứ làm gì có chuyện tha cho bọn họ. Ma cà rồng chưa bao giờ là đáng yêu cả,

- Vâng, vâng... - Stephen than thở - Em là nhất.

- Mà có chuyện gì vậy anh? - Scarlet quay về chính sự.

- Chẳng có gì cả, chỉ muốn nói là mai anh sẽ về Forks - Stephen quan sát biểu hiện của Scarlet, có một chút bi thương khi anh nhắc lại địa danh đó.

- Làm gì? - Scarlet có chút nghi hoặc.

- Sẽ không liên quan đến bọn họ, lần này chẳng có ai dẫn đội nên ba vị đại nhân kia nhờ anh đem người đi soạn thảo lại hiệp ước với đám người sói - Stephen ngả người, dựa hoàn toàn vào lưng ghế nói - Dù sao thời gian qua bọn họ đã giúp chúng ta khá nhiều, nên anh đã đồng ý.

- Trong bao lâu? - Scarlet lại mở cuốn truyện, tiếp tục đọc nốt.

- Không biết, còn tùy thuộc vào tiến trình đàm phán hiệp ước - Stephen không nóng không lạnh tiếp lời - Anh sẽ cố gắng tối đa không đụng mặt bọn họ, anh đoán nhiều lắm anh sẽ mất hai tuần.

- Bảo em chết rồi... - Scarlet lại lật một trang truyện, không nhanh không chậm nói.

- Gì? - Stephen khó hiểu.

- Nếu vô tình gặp nhau, nói với họ như vậy. - Scarlet nói, lại tiếp tục lật sách.

- Chuyện này anh tự có tính toán - Stephen cũng dùng một loại giọng điệu không rõ cảm xúc như Scarlet để trả lời. Scarlet có vẻ không vui vì đáp án mình nghe được, bằng chứng là đôi mắt nâu đã ngước từ trang truyện lên đối diện đôi mắt đỏ như máu trong vài giây rồi lại tiếp tục quay trở lại đọc.

- Tùy anh - Mà dù sao đó cũng không còn là phạm vi Scarlet cần quan tâm, cô đã không còn là một thành viên nhà Cullen từ khi rời Forks. Và chỉ cần chắc chắn bọn họ an toàn là đủ. 

Tất cả, hãy để toàn bộ ngủ yên trong quá khứ. Có khi, không có cô, gia đình Cullen mới là trọn vẹn nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, Scarlet vẫn luôn yêu nơi ấy. Và vì quá yêu, cho nên phần khó khăn, cứ để cô gánh vác. Bọn họ chỉ cần yên bình trong quãng đời bất tử của mình là đủ.

Chỉ là Scarlet không biết, cái ngày bọn họ tìm được cô, thì hai bên đã dây dưa không dứt. Và khi bọn họ còn khúc mắt, thì chẳng bên nào có thể trở lại sự bình yên vốn có của cuộc sống quá khứ. Định mệnh vẫn luôn giỏi tạo ra những tình huống khó xử, kéo những kẻ không liên quan lại với nhau trong một vòng lặp vô tận. 

Mà khúc mắt nào cũng có nút gỡ cả thôi, còn vấn đề tìm được nút gỡ đó trong bao lâu...

Ai mà biết được...

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro