Phiên Ngoại 1: Câu Chuyện Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện xưa về việc một kẻ cuồng M tự tìm đến một kẻ ưa S...

- Tôi muốn một ít Pâte à Choux  và Cuccidati.

Scarlet nghe tiếng cửa mở nhưng không hề dời tầm mắt khỏi cuốn truyện trên tay. Không cần đoán ai là người đang đến, cũng không nhất thiết phải đoán, vì đơn giản Scarlet không cần quan tâm vấn đề này.

- Oi! Cô em, đừng cứ mãi xem chúng tôi là culi vậy chứ!

Người tới là Alec. Nói thật, hắn vẫn chưa thích ứng được việc mỗi lần hắn vừa mở cửa, còn chưa bước chân nào vào phòng người này thì hắn đã phải nghe một loạt các yêu cầu về ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí,... của cô ấy. Mà dù hắn có phàn nàn bao nhiêu lần đi nữa thì đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng... đến muốn nổi máu giết người của chủ nhân căn phòng.

Alec loay hoay tìm chỗ ngồi. Người trên giường vẫn đều đặn lật sách. Alec hoàn toàn bị ngó lơ, nhưng dù sao cũng là tập mãi thành quen, hắn chẳng còn chút khí lực nào để sinh khí.

- Thật ra thì...

- Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm - Lại lật một trang sách, Scarlet lạnh lùng cắt ngang câu nói của Alec.

- Đừng có...

- Tôi đói bụng. - Scarlet chốt hạ cuộc nói chuyện bằng một câu nói không thể nào ngắn gọn và trực tiếp hơn.

Alec hoàn toàn cứng họng, triệt để á khẩu. Giây phút này, hắn hoàn toàn khâm phục Stephen, người có thể ngồi đàm thoại theo đúng nghĩa trò chuyện với người trước mặt. Được rồi, Alec hắn phải nhẫn, phải nhịn. 

Kẻ bất tử nào đó không ngừng lẩm nhẩm, làu bàu không ngừng nghỉ. Chết tiệt, Alec hận, lần đầu tiên... À thật ra là lần mấy ngàn rồi, hắn thật sự muốn chết luôn đi cho xong. Tiếc thay là hắn bất tử, và hắn phải ôm mối hận này suốt quãng đời còn lại của hắn. 

- Chưa bao giờ tôi hận bản thân là ma cà rồng đến mức độ này!

- Ờ, tôi nghe câu này suốt.

Làm ơn, Chúa, Phật,... hay ai đó có quyền năng tương tự, xin hãy cứu rỗi hắn đi... Alec thật sự muốn giết người. Và chính hắn cũng lấy làm tuyên dương chính bản thân mình vì sau nhiều lần bị trêu đùa quá mức kiên nhẫn của bản thân, hắn vẫn đã không lao vào và phanh thây người trước mặt.

Scarlet đóng cuốn sách lại, đôi mắt nâu nhàm chán đánh giá người đang cố gắng tự xoa dịu cơn tức giận trong phòng mình. Rồi khi nhìn thấy cái biểu cảm như nuốt hàng triệu con sên của Alec, Scarlet bắt đầu cười khúc khích.

Alec với tràng cười kia càng thêm căm hận. Nhưng cuối cùng, hắn lực bất tòng tâm đành ngã người ra sau chiếc ghế hắn đang ngồi, thở dài lần thứ bao nhiêu đó mà chính hắn cũng không nhớ. Rồi hắn thật sự nghiêm túc tự hỏi, tại sao trời sinh ma cà rồng rồi còn tạo ra thêm một sinh vật có tên là Scarlet Charles Gloria? Và tất nhiên, dù hắn có tiếp tục tự hỏi hay không, đáp án vẫn là một ẩn số.

- Tại sao cô em lại khoái chuyện chọc tức bọn này thế nhỉ? - Alec tiếp tục thở dài. Hình như, từ ngày người này chuyển vào thành Volterra sinh sống thì thở dài đã thành hành động mà đám ma cà rồng thường trú ở đây ưa thích.

- Tôi thật sự rảnh mà. - Scarlet chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, trên môi treo nụ cười như có như không, trả lời.

- Nhiều lúc phải khâm phục việc cô em có thể sống được lâu như vậy với cái tính nết đó đấy - Alec ngồi thẳng người, nghiêm nghiêm cẩn cẩn nêu ra nghi vấn - Nhất là việc cô em nói rằng bản thân cô em luôn dây dưa với ma cà rồng tụi này!

- Làm người phải biết thời biết thế chứ - Scarlet lại cười, ánh mắt không thèm giấu đi những tia bỡn cợt và trêu tức.

- Hoàn toàn bó tay! - Alec lại ngả người ra ghế, điệu bộ bất lực thốt ra mấy chữ.

Lại chẳng ai nói với ai câu nào, Scarlet lại cười khúc khích. Alec có một điểm rất đúng, nếu như sống ngần ấy năm với thái độ này, thì đừng nói là chết, mà phải nói là chết không còn xác cơ. Nhưng hiện tại thì khác, Scarlet có người chống lưng không phải sao, và chọc giận một lũ ma cà rồng rồi nhìn mấy cái biểu cảm như mắc nghẹn của bọn họ thật sự rất vui đó.

- Được rồi - Scarlet thôi cười, cố gắng làm ra chút biểu tình nghiêm túc, nhưng có vẻ như cái miệng nhỏ đang cố gắng nhịn cười và đôi mắt nâu đầy tia bỡn cợt hoàn toàn bán đứng cô - Có chuyện gì thú vị sao?

- Buồn chán nên vào đây tâm sự với cô em thôi!

Alec nhắm hờ mắt. Hắn dám chắc nếu như ai đó trong thành nghe chuyện hắn tìm vào đây nói chuyện phiếm với "Kì quan Thứ 8" thì chắc chắn hắn sẽ bị cười nhạo đến chết mất. À mà hắn không chết nhỉ, cho nên thật sự hắn sẽ bị cười nhạo khi bọn họ nhìn thấy dung nhan hắn quá! Alec lại thở dài, có lẽ là lần thứ 1000 chăng?   

- Bớt nói nhảm đi.

Scarlet chỉnh lại gối lưng, chẳng thèm nhìn vào Alec nữa. Bên cạnh giường ngủ mà cô đang nằm có một cái tủ và nó chứa hàng trăm quyển sách đủ thể loại. Scarlet để cuốn sách mình vừa đọc xong về lại vị trí của nó, lia đôi con người màu nâu cafe để chọn đầu sách tiếp theo.

- Cô em muốn đứa nhỏ là nam hay nữ? - Alec bâng quơ hỏi.

- Nam cũng được mà nữ cũng chẳng sao - Scarlet không hiểu lắm ý đồ của Alec, nhưng cũng tốt tính cho hắn một đáp án. Dù rằng đáp án cũng không tính là đáp án vì nó quá mông lung - Vì dù sao nó cũng là con của tôi.

- Vậy cô em tính đặt tên cho đứa bé là gì chưa? 

Alec lại tiếp tục hỏi một câu hỏi, mà theo Scarlet là vô cùng tầm phào. Scarlet dời mắt khỏi tủ sách, đôi mắt nâu chiếu tướng đôi mắt màu máu. Rồi Scarlet lại nhìn ra cửa sổ. Quái lạ, hôm nay trời đâu có mưa hay bão đâu? Hay nắng quá làm thần kinh ma cà rồng có vấn đề? Ai đó làm ơn giải thích cho cô vì sao một tên bất tử lại đi vào phòng cô và thảo luận cùng cô về đứa nhỏ của cô?

- Hôm nay anh bị ấm đầu hả? - Scarlet thành thành thật thật nêu ra nghi vấn của bản thân. Và tất nhiên, như mọi khi, Scarlet bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Alec để nói tiếp câu nói có nội dung khiến người nghe người tức của mình - Hay thời tiết quá nóng khiến anh bị chạm dây thần kinh nào đó?

- Này... 

- Hèn gì anh lại vào đây - Scarlet vẫn nói chuyện với thái độ cà lơ phất phơ muôn thuở của mình - Anh chỉ cần nói là mình muốn ngồi ké điều hòa thôi mà, còn bày đặt nói chuyện phiếm.

- Ơ...

- Im lặng mà ngồi đó đi - Scarlet gật gù chốt hạ - Tôi đọc sách tiếp đây. À mà, ngồi chán rồi thì nhớ đi mua đồ ăn cho tôi đó.

- Nghe...

- À, còn cả thêm cho tôi vài bộ sách, lát nữa tôi sẽ lên danh sách. - Scarlet vui vui vẻ vẻ tiếp tục. Mà cô càng vui bao nhiêu thì cái mặt của Alec lại càng đen bấy nhiêu - Chỉ vậy thôi!

- Chỉ vậy thôi sao? - Alec nghiến răng ken két, mà tất nhiên hắn có nghiến đến nát hàm thì cũng chẳng ai quan tâm. Não Alec vẫn còn hoạt động tốt, nên hắn thôi nghiến răng và cố gắng bình ổn tâm lí - Gần đây trong thành có... vài chuyện thú vị, cô em không biết sao?

- Ai mà quan tâm chứ! - Scarlet ngáp một cái thật to rồi lại lật sách. 

- Dù nó có liên quan đến cô em sao? - Alec cố gắng kêu gọi sự hứng thú từ kẻ đối diện, nhưng không biết do hắn gặp phải người có thần kinh thô hay năng khiếu gợi chuyện của hắn có vấn đề. Mà thiết nghĩ, hình như là cả hai.

- - Scarlet lại tiếp tục ngáp, qua khóe mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt vì ngáp quá nhiều, cô thấy được gương mặt nhăn nhó của Alec nên bố thí cho hắn thêm một câu - Nói tôi nghe xem nào!

- Có vậy chứ - Alec thì thầm rồi hắn đen mặt lần thứ n trong ngày khi nghe tiếng cười khúc khích - Các vị đại nhân tổ chức cuộc thi đặt tên cho đứa bé của cô em!

- Ô ~~ - Scarlet ngân nga, đánh dấu trang rồi gấp cuốn sách lại, đôi mắt nâu ánh lên một tia thú vị (Alec dường như đã muốn nhảy lên khi thấy được tia cảm xúc đó trong đôi mắt Scarlet).

- Vậy, cô em có ý tưởng nào chưa? - Alec liền bám dính tới đề tài này mà nói, mà thật ra đây cũng chính là chuyện khiến hắn mò tới đây.

- Ờ thì thật ra cũng có một vài ý tưởng - Scarlet hơi cúi đầu, để che đi vài biểu tình trong đáy mắt, đôi môi vẫn treo nụ cười như có như không.

- Nếu là bé trai thì nên đặt tên là gì nhỉ? - Alec gần như muốn hét lên khi người kia chịu nói một loại đề tài mà hắn mong muốn - Còn nếu là con gái?

- Aro, Marcus, Caius. - Scarlet mân môi ra chiều suy nghĩ - Tôi chỉ nghĩ được mỗi ba cái tên đó, cứ tùy ý mà chọn một trong ba là được rồi.

Alec tái mét mặt mày. Hình như hắn vui hơi sớm rồi thì phải. Người này là cố ý đùa chết hắn đúng không. Mà vì hắn không chết được nên đùa tới dở sống dở chết, hả? Alec dù luôn tự an ủi rằng không nên sinh khí vì sinh khí người thiệt thòi vẫn chỉ có hắn, nhưng rồi hắn cũng vẫn bỏ cuộc và nghiến răng ken két. Ai đó làm ơn cứu rỗi hắn được không?

- Một trò đùa lố bịch - Scarlet nhận xét, từ bỏ việc làm ra vẻ mặt chăm chú, chậm rãi nhả mấy chữ vàng ngọc cho Alec rồi tiếp tục mở sách đang đọc dở để tiếp tục - Ai nghĩ ra cái trò vô bổ này vậy?

- Là ba vị đại nhân - Alec trả lời qua kẽ răng đang nghiến chặt của hắn - Cô em... thật vô phương cứu chữa.

- Vậy tôi được lợi gì khi cho anh biết tôi dự định đặt tên gì cho con tôi? - Scarlet không nhanh không chậm lên tiếng, một lần nữa thành công làm Alec quên đi cơn giận mà lại phấn khích trở lại.

- Ừ thì... gì cũng được - Alec hai mắt sáng rực trả lời - Ba vị đại nhân đã treo thưởng hậu hĩnh nếu như đó là một cái tên hay và hợp ý cô em.

- Gì cũng được sao? - Scarlet cười khẽ, đôi mắt sau mái tóc dài ánh lên tia vui sướng khi người sắp gặp họa.

- Ừ, ừ... - Alec gần như mọc thêm một cái đuôi sau lưng, ve vẩy nịnh nọt chủ nhân.

- Đi chết đi!

Alec triệt để thất vọng, ngồi góc vẽ vòng tròn tự kỉ. Hắn quả thật là điên rồi mới chui vào đây hỏi ý kiến người này. Và câu chuyện sau đó là Alec bước ra khỏi căn phòng lục nhạt kia với một đám mây đen vần vũ trên đỉnh đầu. Rồi tiếp sau đó Alec chính là gặp người mắng người, gặp thú đánh thú... 

Tình trạng của Alec tệ đến nỗi truyền tới tai ba vị đại nhân thân ái thành Volterra. Ba vị đại nhân sau khi nghe chuyện đều mỗi người một cảm xúc. Caius nghiến răng khen khét, Marcus đi vẽ vòng tròn vì chuyện hắn muốn đặt tên cho cháu (hay chắt, chút, chít... gì đó) của hắn bị hậu bối thẳng thừng bảo là lố bịch còn Aro thì vỗ vai Alec ra chiều thông cảm.

Chuyện bên lề là sau khi Aro an ủi Alec, hắn vô tình thấy được chuyện ngày hôm đó, và hắn đã phải an ủi Alec với bộ mặt méo xệch vì chính hắn cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào.

Tóm lại, tên đứa nhóc của Scarlet vẫn chưa được quyết định, nhưng thành Volterra vốn bị tránh như tránh tà thì hiện nay tình trạng đã tệ đến mức bán kính 10km xung quanh không hề có một ma cà rồng nào lảng vảng.

Cái danh Kì Quan Thứ 8 ngày càng bay xa. Scarlet Charles Gloria chính thức trở thành ngôi sao của giới ma cà rồng qua cái danh ấy... 

Và đời đời sau mỗi khi nghe lại câu chuyện này chỉ biết chậc lưỡi... Tội nghiệp thành Volterra!

Tóm lại, hãy cùng dành ra một phút mặc niệm cho biểu tượng cầm quyền giới ma cà rồng nào ~~

#AnDuy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro