[Phần II] Two Missing One [Chapter 2] by Leslie.Li_Am_Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhớ phải nghe Theme Song để cảm nhận cho đầy đủ cái sự bi đát của nhân vật - [H] )



7.


"Đám cưới...Sica...đám cưới...Sica...Yoon"




Nửa đêm, trên dải hành lang Y Viện yên ắng, có một người phụ nữ cứ lầm lũi đi một cách vô định. Vừa đi, bà ta vừa lẩm bẩm những câu nói lấp lửng khó hiểu.




...





Một lát sau, bên ngoài cửa sổ, bầu trời trở âm u, những đám mây kéo đen kịt, thi thoảng lại vang lên tiếng sấm rền inh tai.




"Bà Im..."




"Phu nhân..."




"Jung phu nhân...bà đang ở đâu?"




Tiếng kêu văng vẳng cả một vùng rộng. Gần như cả Y Viện đang rối lên, đoàn người tỏa ra khắp các ngõ ngách trong thị trấn nhỏ hòng tìm được một bệnh nhân vừa biến mất.




Phía xa, hướng Tây Bắc của thị trấn, trong căn nhà gỗ nhập nhoạng ánh đèn mờ ảo. Có người thiếu phụ đứng tuổi đột nhiên bước thụt lùi lại, run rẩy ghì chặt nơi lồng ngực trái và sơ ý đánh rơi cả ngọn đèn Manchon* đang cầm. Căn nhà cũ bỗng trở nên ma mị, thứ sắc vàng mờ ảo hắt ra từ những mảnh vỡ thủy tinh, phản chiếu lại bức tranh sơn dầu về một cậu thiếu niên với ngũ quan thanh tú, đang si dại khắc họa tuyệt tác trước mắt mình






("Em đã vẽ chị, Jessica...")







"Tất cả đều là chị...Yoona"




  


...








Người thiếu phụ tay ôm trọn lấy đầu, đau đớn. Ánh mắt nhàn nhạt một mảnh bi ai cùng cực.




Ngày đó, đã từng là một người chỉ biết dành tất cả cuộc sống của mình cho một người...




...để cũng từ một sự cố nào đó của định mệnh, những chừng mực, giới hạn trở thành nỗi ám ảnh vô cùng lớn với một con người khác - Krystal - kẻ ngoài cuộc, nhân vật sắm vai vô-cùng-bên-lề trong đoạn tình cảm lay động đất trời của Yoona và Jessica. Nào có ai biết được, đằng sau nét tự nhiên, dửng dưng kia là nỗi day dứt ngập tràn trong trái tim yêu đơn phương, câm lặng.


Krystal — Yoona


Yoona — Jessica


Cái vòng luẩn quẩn của những con người mang số phận chị-em lại khao khát được có nhau. Nhưng, trong thế giới của Yoona lẫn Jessica, Krysal mặc nhiên không tồn tại trong vòng lửa tình hừng hực cháy đó. Hai người họ chỉ nhìn thấy nhau, còn Krystal đóng vai vô hình bên ngoài thế giới ấy — một thế giới thật khác, một thế giới như tấm gương soi. Hạnh phúc, đau khổ đều vì người ấy mà có được.




Ầm Ầm




Sau tiếng nổ rền chói tai ở góc trời, những hạt mưa bắt đầu nặng trĩu. Mảng hồi ức rũ nát của Krystal bất chợt đưa về loạt hình ảnh của đêm mưa tầm tã vào 27 năm về trước.






("Yoona...Jessica...")


 


**


8.


 


Đâu đó cũng trong thành phố này, tại một nơi...rất lạnh lẽo - Seoul, năm 1922




Toàn thân Krystal đổ ập xuống ôm chặt lấy 2 phần thân xác khô lạnh trên đường. Có cơn gió thốc đến đổ ào những giọt tàn dư trên lá, rơi xuống, dập rát buốt người. Cả không gian lạnh ngắt như tờ.




("Tại sao...")




 Krystal chầm chậm vuốt khẽ lên đôi viền mi đã khép, đến cuối cùng cô vẫn chẳng là gì trong vòng xoay định mệnh giữa hai người họ.




Yoona đã đi, cùng Jessica và... không thể tách rời...




Mưa vẫn trắng xóa một màu...


  




Thật lâu, thật lâu sau đó đôi bờ môi nhợt nhạt kia mới dần mấp máy nên lời:




("Em yêu chị, Yoon. Không giống cách chị yêu thương em...có lẽ nhiều hơn tình cảm chị dành cho Jessica.")



Rồi Krystal bất chợt bật cười khùng khục. Cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí bày hết tâm tư mình ra trước Yoona mà không cần lo sợ đến việc bị kinh tởm hoặc nhẫn tâm ruồng bỏ nữa, chỉ là...lời yêu đó có khác nào những lúc cô thì thầm nói với chính bản thân mình?




("Jessi..ca, em chưa bao giờ ganh ghét chị, kể cả khi chị có được mọi thứ...có được Yoon...bởi vì...cả bầu trời rộng lớn...duy nhất...của em...sống chỉ tồn tại vì chị ấy! Tại sao không...cùng nhau hạnh phúc ở một nơi nào khác? Tại sao...tàn nhẫn với em như vậy? Tỉnh lại đi ...Yoon...Sica à...tỉnh dậy và làm ơn ...Yoon à...nơi này...thật sự...không thở được nữa...") Cô gái trẻ ôm đầu, hai lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt, nội tâm như bị xé tan ra thành nhiều mảnh. Mưa vẫn như quất từng vệt dài trên tấm lưng bé nhỏ, chút sức lực còn sót lại cũng dần cạn kiệt theo dòng nước mắt rơi.



Ai nói rằng cái chết là sự tàn độc nhất của đời người?




**


9.


 


"Im Yoona...chị độc ác thật đó" Ánh mắt Krystal như điên, như dại nhìn vẻ yên bình trên nét mặt Yoona trong tranh vẽ. "Chỉ khi trong vòng bảo bọc của Jessica, nụ cười của chị mới có thể an nhiên như vậy ...dù trong bất kì hoàn cảnh nào nụ cười đó vẫn sẽ luôn như vậy"


  Hạnh phúc là khi dám thừa nhận tình yêu, dù đó là một sai lầm  


Bản nhạc Yoona thích nhất, cuốn sách Yoona thích đọc nhất, chiếc ghế Yoona hay ngồi nhất, bức tranh Yoona tâm đắc nhất...tất cả, tất cả trong gian phòng này cô đều níu kéo lại.


Krystal nhớ Yoona đã từng nói rằng cô ấy hạnh phúc, cho dù việc yêu thương Jessica là một lỗi lầm. Phải, tình yêu giữa họ là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau. Lẽ ra mọi thứ không nên có bắt đầu, lẽ ra Yoona, Jessica, Krystal — họ hãy cứ mãi mãi là 3 cá thể độc lập không hướng về nhau. Lẽ ra họ chỉ nên cùng nhau lớn lên. Lẽ ra trái tim họ đừng đập chung nhịp. Lẽ ra...còn rất nhiều cái "lẽ ra" mà định mệnh không nên cột rối họ vào nhau. Nhưng, đối với Yoona mà nói, nếu không phải là Jessica thì hiển nhiên sẽ chẳng thể là ai khác. Kể cả khi thượng đế bảo rằng tình yêu đó là một ngõ cụt, Yoona vẫn sẽ không ngại bước vào. Yoona yêu Jessica bất chấp, và cũng bởi vì Jessica dung nạp thứ tình yêu "sai lầm" ấy, nên Krystal không một lần tìm thấy cơ hội cho riêng mình.




Những tháng ngày khiên cưỡng cho là hạnh phúc đó của Krystal...cũng là chắt chiu từ hạnh phúc của người khác. Là những lần hiếm hoi ánh mắt Yoona hướng về cô, là những lời khen tặng, là sự vô tư đùa giỡn, là...sự liên hệ mật thiết hai chị em gái cùng-mẹ-cùng-cha!




**


10.





("Em yêu chị, Yoona...hơn cả một lỗi lầm...Em yêu chị...")



Thừa nhận rồi, hạnh phúc không?




Krystal cố lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói trước khi đặt một nụ hôn lên cánh môi trắng bệt vô hồn của Yoona. Những sự vật, sự việc đã qua cứ chầm chậm đến, chạm vào phần vết thương sâu hoắm, nhức nhối. Là cô nợ chính trái tim mình một lần thành thật, Yoona không còn có thể nghe thấy điều mà vô số lần Krystal muốn cô nghe thấy.




 ("Em-yêu-chị")




Yêu một người quá mệt! Thật nực cười khi tất cả những gì cô có thể làm cho tình yêu của mình là vờ như không xảy ra điều gì cả.


Đã, luôn và sẽ không có một bắt đầu cho mối tình đồng huyết oan nghiệt này. Nhưng, biết bao giờ mới đến hồi kết? Đến khi nào Krystal mới có thể vượt qua được?


Krysal cứ quỳ rạp người bên cạnh hai thân xác vô hồn kia, mặt kệ bản thân nhẹp nước, run lên bần bật. Khoé mắt cô gái trẻ cay xè, rát bỏng. Nỗi thống khổ giằng xéo trong từng tiếng nấc nghẹn đau thấu tận trời cao.




Dòng người vẫn cứ vội vã lướt qua nhanh...vô tình, bạt bẽo...








...




11.






 Seoul, ngày 22 tháng 7 năm 1949






"Yoona..."




Krystal lảo đảo vươn tay chạm vào bức vẽ chì, miệng không ngừng mấp máy gọi tên người con gái đó. 27 năm dai dẳng qua đi, thứ tình yêu kia...vẫn chưa thể cắt đứt. Mưa đã ngớt tự bao giờ, chỉ còn tiếng gió dập ầm ầm vào cánh cửa sổ đang khép hờ. Màn đêm cô tịch, lạnh lẽo; Krystal miết năm ngón gầy guộc của mình theo đường cong của khóe môi cười từ bức tranh nhập nhoạng mảng hừng hực nóng.




Tối rồi nhập nhoạng sáng





Tối - sáng





Tối...






Rồi vụt sáng choang cả căn phòng. Ngọn lửa bắt đầu loang dần theo vết dầu trên tấm thảm da báo dưới sàn, phực cháy lan đến tấm rèm cửa




("Krystal...")




"Yoo...n"




Nét biểu cảm trên khuôn mặt già nua khắc khổ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, đôi mắt màu hun khói chợt bừng lên một tia hi vọng mãnh liệt






("...lại đây...ngoan")




Krystal vô thức hướng về phía trước mặt mà đi tới, gương mặt tràn đầy sức sống hoà lẫn niềm hạnh phúc, hân hoan.




("Chị ở đây...Krystal...lại đây...")


 


"Đám cưới...Yoon...đám cưới có phải của hai người không? Đám...cưới"


 

("Krystal...")






"Đợi em, em không thể buông bỏ...em yêu chị...Yoona...em không thể thôi nghĩ về quá khứ...em nhớ chị...Yoon"




("Chậm thôi nào...Đứa trẻ ngốc")

  


"Em xin lỗi! Yoon, em yêu chị, em xin lỗi!"




Krystal bật khóc nức nở rồi vội vã kéo lê tấm thân gầy rộc đến quỳ gối trước chiếc ghế sofa cũ bạc màu, như thể đang được ngả đầu lên đùi ai đó, tận hưởng sự ân cần, vuốt ve.




"Yoon đâu rồi...Yoon, sao vậy? Yoon đâu..."




Ngỡ ngàng




Thân ảnh Yoona đột nhiên vụt mất. Krystal hoảng loạn vùng vẫy vào khoảng không trước mặt, đôi làn môi khô rốc cứ liên tục mấp máy những lời nói không chủ đích, đôi mắt buồn trở về một mảng sương mù tăm tối rồi bỗng nhiên bật cười cuồng dại, co cụm về một góc...




Ảo ảnh đến rồi đi, Krystal hối hả theo tìm cho kịp tầm tay với.




Tâm nhân thoắt ẩn, hiện!




**


12.




Ngọn lửa được chiều gió càng bùng lên mỗi lúc một dữ dội, hơn nửa gian phòng rộng lớn đã chìm ngập thứ sắc đỏ kinh người. Đau đớn thay, hình dung đơn độc ấy chẳng một chút mảy may nhận thức được mọi thứ đang diễn ra quanh mình.




Chỉ còn đây trước mắt một Im Yoona dịu dàng, tuấn tú cứ đậm dần cùng ánh màu vàng cam ma mị.




 Đó không phải là ảo ảnh...




Tiềm thức hung hăng kêu gào, Krystal thậm chí đủ tỉnh táo để nhắm rồi mở mắt một vài lần...vẫn có một Yoona nguyên vẹn nơi đó...phía xa...sau cánh cửa kiếng chực gãy đổ.




Một chút nữa thôi căn phòng sẽ bị nhấn chìm cả trong biển lửa. Không khí dần bị rút cạn...mọi thứ mờ dần...tối đen dần






**


13.




"Có đám cháy...mau cưới người. CỨU...MAU DẬP TẮT LỬA"




("Krystal...đi thôi...")




Đôi đồng tử đảo nhìn xung quanh đầy hoang mang. Krystal ngơ ngác giữa cõi thực...vô thực




"Sao có nhiều người đến vậy?"




("Krystal...theo chị. Chị đưa em đến nơi này, vui lắm.")








"KHÔNGGGGGGG"








Đã quá muộn để thứ thanh âm thảm thiết vọng đến tiềm thức.




"Yoona, em ước gì mình có thể đặt nỗi đau đớn này vào trái tim chị dù chỉ một thời khắc ngắn ngủi. Thật nhanh, đủ để không làm tổn thương chị, nhưng vẫn kịp để chị có thể hiểu được nó nhức nhối đến mức nào... khi chị bỏ em lại nơi này một mình..."




**


TBC



From Author:


(Xin phép được chú thích lại cho hợp với Wattpad)

Màu xanh (In đậm nghiêng, trong ("....") = lời thoại quá khứ

Hồng (In nghiêng, trong ("....") = ảo giác

Nếu đọc 1 lần chưa hiểu thì nên đọc nhiều lần =)) nâng cao văn ngữ haha

Hẹn 3 ngày tái ngộ =))

Chap sau "xứt hịn" gái đầu hói lol

Ai có thắc mắc, cứ comment hỏi  (trả lời hay k là chuyện của tui haha)

Vui lòng không khủng bố tác giả

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro