[Phần II] Two Missing One [Chapter 1] by Leslie.Li_Am_Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 21 tháng 7 năm 1949


 


Cộc...cộc cộc



"Ta vào được không, SooYeon?"



"Vâng, thưa cha"



Buông vội tấm ảnh trắng đen trên tay xuống mặt bàn, cô gái trẻ quay đầu về phía hướng cánh cửa gỗ. Rồi cô mỉm cười thật tươi nhìn người đàn ông đang từ từ tiến đến gần ghế ngồi.



"Chải tóc sao? Để ta giúp..."




"Cảm ơn cha..." Ông Jung đưa tay đỡ lấy chiếc lược nhỏ từ trên tay SooYeon và bắt đầu chải thẳng những lọn tóc mềm buông dài đến ngang lưng. 



"SooYeon, cha xin lỗi. Lẽ ra việc này—-"



"Cha...đừng như vậy. Con không sao."  SooYeon vội vàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của ông



"Nhưng..."



"Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có cha và SooJung ở bên cạnh. Hôm nay ngày vui, cha đừng nghĩ đến chuyện khác!" 


Ông Jung toan nói thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu. Có lẽ, ông không muốn làm mất đi sự hào hứng vốn có từ cô con gái lớn của mình, hoặc cũng có thể, ông quá hiểu sự cố chấp đằng sau vẻ dịu dàng mỏng manh kia.



"Đừng khóc..."



Đôi bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang run lên từng chập trong lòng ngực rộng đầy thương yêu.



**



2.



"Cha...chị ơi, hai người đã xong chưa?" 



Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một rõ ràng, tiếp theo là bóng dáng cô con gái út, Jung SooJung, chạy ùa vào ôm chầm lấy chị gái nũng nịu: 



"Sao cả cha lẫn chị đều khóc hết vậy?" SooJung mếu máo



"Tâm trạng chung của tất cả cô dâu trước khi theo chồng thôi. Mai mốt SooJung cũng vậy" ông Jung tháo cặp kính lão xuống, ấn nhẹ hai bên hốc mắt



"Cha có phải cô dâu đâu, khóc gì chứ" SooJung bĩu môi



"Con bé này..." 



"Chị mang người tốt như anh rể về, lẽ ra cha phải tươi hết cỡ mới đúng." cô nhỏ vẫn chưa chịu thua



"Chứ không phải chị có chồng rồi thì không ai dành ăn với SooJung nữa hả? SooYeon nựng má đứa em gái đầy cưng chìu, ánh mắt khẽ lướt qua tấm ảnh úp ngược trên bàn, thoáng rất nhanh trở lại bình thường.



"Chắc đúng vậy rồi còn gì, nhìn xem...nó còn có vẻ nôn nóng hơn cả con" Ông Jung vui vẻ phụ hoạ them



"Con biết, SooJung thích ăn hơn" 



"Ậy...hai người suy nghĩ đi đâu rồi. Chị lấy chồng, sau này SooJung có cháu. Đến lúc đó không những không được ăn mà còn phải nhường hết cho cháu nữa. Tội danh không thành lập!" Jung SooJung mau mắn đáp trả. Cô út họ Jung rất có năng khiếu hùng biện.



"Haa ha. Vậy sao? Cha coi, rất tài năng. Không uổng công luật sư Min chấm làm con dâu từ lâu"



"Hôm nay MinHuyk có đến không nhỉ?" Ông Jung hỏi lơi



"Hai người cùng nhau ức hiếp em" cô út họ Jung giận dỗi đùng đùng, hậm hực nhìn chị gái cùng cha mình cười đến chảy nước mắt 


"A, SooJung thật dễ thương quá đi" SooYeon khuôn mặt tươi cười "MinHyukie—-"



"JUNG SOOYEON, EM KHÔNG CHO CHỊ NÓI NỮA" 



Cô út nhảy dựng lên, dùng tay bịt miệng chị gái lại không cho SooYeon tiếp tục chọc ghẹo mình. Cả gian phòng thay đồ rộng lớn thoáng chốc ngập tràn hình ảnh hai chị em rượt đuổi vòng vòng, cười đến đau hết bụng mà vẫn không buông nhau. 



... 



"Chị thua rồi, SooJung tha cho chị" SooYeon ngừng lại thở dốc. Hai bàn tay vẫn nắm kéo cao đuôi váy cưới lên trong khi cô em thì ôm chặt cứng lấy chị gái mình.


"Hôm nay thật vui...nhưng nếu có mẹ thì...em.xin.lỗi—-" 



Bầu không khí đột nhiên trầm mặc hẳn. Ông Jung ngập ngừng không biết phải nói thế nào, còn SooYeon chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, mặt thoáng đổi sắc.


Thật ra, SooJung chỉ vừa nói lên ước muốn mà cả hai chị em cô đều rất khao khát có được. Nhưng nếu có mẹ thì... Thì sao? SooYeon không tưởng tượng được điều đó. Cô cũng không hình dung nổi tình thương của người mẹ ấm áp và cao cả đến mức nào. Rồi trong một khoảnh khắc, trái tim cô se sắt lại khi bất chợt nhớ về quá khứ. Lý trí ngăn cản sự yếu đuối trong lòng và ngàn vạn lần nhắc nhở cô không được khóc. Rằng hiện tại đối với cô đã là hoàn hảo, có cha, có một đứa em gái ngoan ngoãn, đáng yêu, và có cả một người đàn ông sau này cùng rất nhiều năm về sau nữa sẽ là chỗ dựa vững chắc.



SooYeon tin như vậy là đủ đầy! Cô cảm thấy như vậy đã đủ đầy!



**


3.



"Chị..." Cô em gái nhỏ ngập ngừng trước sự trầm mặc của chị gái



"SooJung, thấy chị thế nào?" SooYeon nhanh chóng lảng chuyện, khuôn mặt không mảy may biến đổi, trực tiếp nhìn chằm chằm vào gương



"Amazing woman is forever amazing...SooJung thật nôn nóng muốn có chồng để được đẹp như chị" Cô bé vừa tròn 18 tuổi bắt đầu mơ màng, vô ưu, vô lo, quên bẵng đi chút chuyện không vui vừa rồi.



"Hay là gọi MinHuykie vào gả luôn nha?" SooYeon vòng tay ôm chặt đứa em gái nhỏ, tay không ngừng vuốt ve đầu cô bé "Nhưng...ai mà thèm cưới SooJung xấu xí, trẻ con nhà mình"



"SOOYEON—-"



"Được rồi...được rồi" SooYeon chào tua




"Em ghét chị"



"Chị biết em thương chị lắm. Thank you"



"Em nói ghét chị nhất" SooJung lè lưỡi trêu 



"Oh, chị cũng thương SooJung nhất"



"Ghét"



"Thương"



"Ghé—-"



"Thôi thôi hai đứa, đến giờ rồi" 



Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Jung đành lên tiếng dàn hòa nếu không, chắc chị em họ đôi co, đùa giỡn đến tận khuya, khỏi cưới xin gì nữa mất. 



**


"Con sẵn sàng chưa, SooYeon?



"Vâng, thưa cha" 



Trở về thực tại, nét rạng rỡ trên gương mặt đẹp kia dần biến mất mà thay vào đó là vẻ căng thẳng pha lẫn chút bối rối. 



"Unnie, hạnh phúc nha"



Jung SooJung đặt lên má chị gái một nụ hôn nhẹ rồi nhanh nhảu bước vòng về phía sau vén gọn đuôi váy cưới dài cho cô ấy. Họ bước đi bên nhau cho đến khi cánh cửa lễ đường mở rộng.



"SooYeon, hôn nhân không ngắn như khoảng cách ta dắt tay con bước vào đến hết bục lễ đường, cũng không đơn thuần như lúc nhỏ, mọi sự đều bằng phẳng, có cha nâng đỡ, còn có mọi người hoan hỉ chúc mừng. Nó sẽ rất khác, nó buộc con có trách nhiệm hơn và suy nghĩ cho bản thân mình ít hơn. Hãy sống như một tấm gương, thứ cho đi, nhất định sẽ nhận lại, con nhớ không?"


"Cha...con sẽ ghi nhớ"



**


4.



Cả ba người dừng trước cửa lễ đường, SooJung chầm chậm buông tay chị gái, mở toang cánh cửa và nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. SooYeon bấu chặt lấy cánh tay ông Jung, từng bước, từng bước tiến vào sâu trong thánh đường. Âm nhạc trỗi lên, SooYeon lướt nhìn cảnh vật hai bên lối đi, tiếng vỗ tay, những gương mặt thân quen, những nụ cười rạng rỡ chúc tụng. Phía trên bục lễ, người đàn ông SooYeon nguyện gắn kết cả đời đang nóng lòng chờ nắm lấy tay cô. Khóe môi mềm khẽ cong lên thành hình trăng khuyết. 



Luke, hình mẫu đàn ông mơ ước của bao người phụ nữ. Anh đẹp trai, tài giỏi, dòng tộc danh giá, lại có học thức và hết mực yêu thương cô. Hơn cả, anh là người hiểu chuyện, mặc dù biết khá rõ nhiều điều xảy ra trong gia đình cô, nhưng anh vẫn chấp nhận, quan tâm, chăm sóc cho người nhà cô thật lòng. Một người đàn ông như vậy...Jung SooYeon cô còn mong muốn gì hơn nữa ngoài việc giao trọn cuộc đời cho anh, tin tưởng anh?! 



Ánh mắt SooYeon chầm chậm lướt qua đám đông hai bên lối đi rồi dừng lại bên chiếc ghế trống đặt bên cạnh nơi ông Jung đang ngồi, chút bi thương thoáng qua nơi đáy mắt rồi rất nhanh lụi tắt.



"Anh yêu em" Luke ghé sát vào tai SooYeon thì thầm. Khuôn mặt sáng bừng niềm hạnh phúc viên mãn


Cô cúi đầu, môi điểm nhẹ nụ cười thẹn thùng.



**



5.


 


"Jung SooYeon, con có đồng ý lấy Luke Moore làm chồng? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, suông sẻ hay khó khăn, con có hứa sẽ tuyệt đối tin tưởng, sẻ chia, chăm sóc, cổ vũ, thủy chung yêu thương và ở bên cạnh người ấy không? Và trên hết, con yêu người đàn ông này chứ?"




Lễ đường im lặng như tờ, Luke siết nhẹ bàn tay SooYeon như một cách truyền đạt dũng khí và ngầm nói "tin anh". SooYeon nhìn sang đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, sau đó quay xuống cúi chào bên họ chồng. Dưới hàng ghế đầu, cả hai bên họ hàng đều vẫy vẫy tay khích lệ 



"Con đồng ý"



"Con yêu Luke chứ?" vị cha sứ lặp lại nụ cười hiền hậu



"Vâng, thưa cha"



"Vậy ta tuyên bố, hai con đã chính thức là vợ chồng"



Kể từ giây phút này, cuộc sống của Jung SooYeon không còn đơn thuần một mình nữa, cô đã là người phụ nữ có gia đình, con dâu ngài thị trưởng và là một thành viên trong dòng họ danh giá bậc nhất nơi này. 



**



6.



"SooYeon, cảm ơn em" 



Luke vòng tay ôm gọn cô gái nhỏ từ phía sau, mơn trớn hôn lên tóc, lên cổ. Tiệc cưới vẫn chưa kết thúc, nhưng anh vì thấy cô thấm mệt nên vội vàng đưa cô về phòng thay đồ nghỉ ngơi. 



"Em nên là người nói lời cảm ơn" SooYeon mỉm cười. Tính cách cô vốn dĩ trầm lặng và khá lãnh đạm.Trên người cô luôn toát ra một loại cảm giác thanh nhã, cao quý xen lẫn một chút đơn độc, yếu đuối. Nó khiến người khác luôn muốn được cưng chiều, bảo vệ không thôi.



"Mrs. Moore" Luke bật cười ngô nghê như một đứa trẻ nhỏ "thật..là thật sao?" Anh hào hứng xoay hẳn người SooYeon lại để cô ngồi lên đùi mình.  



SooYeon đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông đối diện. Khoé mắt Luke dâng lên niềm xúc động, đôi môi mỏng mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ cong lên tà mị rồi cuồn cuộn như thác lũ, đầy khẩn trương và khao khát quấn lấy bờ môi cô.



"Anh à, tiệc còn chưa tàn...đ..để...từ từ... được không?" SooYeon hơi tách người ra khỏi sau nụ hôn dài say đắm. Khuôn mặt cô đỏ ửng, hơi thở dốc vì sự cuồng nhiệt vừa rồi. Luke ngây ngốc ngắm nhìn nét thẹn thùng còn vương trên đôi gò má cô vợ nhỏ, đột nhiên bật cười thật to trước vẻ đáng yêu đó.Chàng trai trẻ ý thức được mình là người đàn ông may mắn khi sở hữu được trái tim một người phụ nữ tuyệt vời như Jung SooYeon. Cô có hàng tá sự lựa chọn, những sự lựa chọn chắc hẳn tốt hơn anh về nhiều phương diện. Nhưng cô vẫn ở bên anh và Ryan vô cùng trân trọng một nửa của mình



"Jung SooYeon, anh rất yêu em"



Giọng Luke trầm ấm rót vào tai cô, dịu dàng vuốt ve đuôi mắt dài đang chớp chớp đầy e lệ. Tại sao quen nhau lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn ngại ngùng từ chối những gần gũi của anh hoặc có, thì số lần cô chủ động vẫn là đếm trên đầu ngón tay cùng với tâm trạng vô cùng căng thẳng? Nhưng anh không thể buồn giận, cô khiến trái tim anh không tài nào kiểm soát được ý muốn cưng chiều, yêu thương mãnh liệt. 



"Honey"



Người chồng trẻ thành thục kéo dọc zipper phía sau chiếc đầm, bàn tay trượt sâu vào, ve vuốt tấm lưng trắng nõn nà, môi không ngừng chu du trên chiếc cổ áo trễ sâu xuống đầy sức quyến rũ chết người. SooYeon nhắm hờ đôi mắt của mình lại, cô có thể mường tượng được khuôn mặt lẫn nụ cười hạnh phúc từ người đang mơn trớn lên từng tất da thịt trần. Sự gần gũi này tuy lạ lẫm, nhưng Jung SooYeon ý thức được tình trạng quan hệ của họ so với trước đây đã không còn tương đồng. 



"Anh, có người"



Tuy nhiên, vừa lúc SooYeon bắt đầu phó mặc cho người kia dẫn dắt mình thì bên ngoài vọng vào tiếng kêu réo, chọc ghẹo từ những người bạn thân của anh. 



"Kệ họ đi em" Luke luyến tiếc kéo cô vợ mới cưới gần sát lại, tiếp tục công việc dang dở "dù sao anh cũng không đợi nổi đến lúc *chỉnh chu* lên giường", Luke nham nhở xoa đều lên vòng 1 căng tròn của SooYeon khiến ai kia thẹn thùng đánh khẽ vào cánh tay anh.



"Hahaha. Vợ à, em phải tập làm quen đi thôi. À, không những quen mà phải giỏi nữa"


"Tất nhiên em sẽ không ngại tập làm quen. Nhưng ông xã, đây là phòng thay đồ, không phải ở nhà" Cô vợ trẻ hôn lên môi người đối diện, dí dỏm đáp trả "Ngoan, kéo khoá áo lên cho em"



Luke giơ tay làm ký hiệu đầu hàng rồi cúi người hôn nhẹ vào trán, sau đó cẩn thận chỉnh sửa lại lễ phục cho cô.




  TBC




From Author:


Longfic  nên cứ từ từ mà gặm nhấm nỗi đợi chờ lol

THEO DỰ TÍNH =)) thì 1 tuần 2 chap (trung bình 3 ngày 1 chap)

Thề không drop fic. Nếu mình quên thì lên facebook gọi hồn mình hoặc liên hệ vs Gill.Mouse, bạn đó gọi mình sẽ hiện hồn lẹ hơn haha

Văn ngôn của mình nó bị mệt não, sến xẩm, dài dòng, khó hiểu nên bạn nào không chịu đựng nổi thì PASS từ giờ tốt nhất . Xin lỗi, cảm ơn!

Nếu bạn nào chưa đọc Two Missing One hay đọc và đã quên thì click vào icon "READ TMO" bên trên để đọc và hiểu ngọn ngành.

Vui lòng để ý kỹ tên để không bị cấn, rối, ngơ các thể loại =))

Yoona-Jessica-Krystal

Yoon.Ah-SooYeon-SooJung

(hỏi là ngâm thêm nữa ah lol lol)

Again, đừng hi vọng part II sẽ ngang ngửa part I. Viết vì tình yêu thương đồng loại *Jan & Rachel*

Viết vì đại du thuyền chìm gần hết nửa  *cry*

Viết để củng cố sức hoang tưởng bất diệt 


Vui lòng không khủng bố tác giả

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro