[Phần II] Two Missing One [Chapter 4] by Leslie.Li_Am_Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.



SooYeon đứng lặng người nhìn hai di ảnh đặt gần cạnh nhau. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. Khi giấc ngủ đêm tân hôn chưa tròn đầy, cô bị đánh thức bằng một hung tin rằng mẹ mình chết vì ngạt thở sau vụ hoả hoạn. Cha cô, Mason Jung, cũng vì tin dữ đó mà lên cơn truỵ tim và mất liền ngay sau khi đến bệnh viện.



"SooYeon--" Luke ôm lấy bờ vai gầy mảnh khảnh của vợ xót xa.



"Em muốn yên tĩnh. Một mình."



Luke nén tiếng thở dài, nhìn người con gái mình yêu thương giờ như cái xác rỗng vô hồn. Trong lòng anh hiểu rõ tính cách SooYeon và tôn trọng cô tuyệt đối. Đoàn người đưa tang dần thưa, nghĩa trang u ám giờ chỉ còn lại một bóng người mỏng manh, đơn độc cùng mảnh tang thương tội nghiệp.



**



"Cha, thống khổ cũng là một dạng tình yêu? Không thể sống thiếu một ai đó...phải chăng quá nực cười rồi?! Con không tin!" SooYeon siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình, gai của những cánh hồng trắng lúc tiễn biệt cô đã không thả xuống, đâm sâu vào da thịt dần tứa máu. Nước mắt từ lúc nào đã phủ kín trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhưng lại bị SooYeon hung hăng gạt phắt đi



"Krystal Im... vì cớ gì? Vì cớ gì lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Chúng tôi luôn yêu thương người...còn mẹ thì sao? Có bao giờ tình yêu thương đó dành cho chị em tôi hay không? Mẹ, NÓI...NÓI ĐI"



Tất cả đều là câu hỏi không có vãn hồi, sự im lặng vô tình bức con người ta vào sự bí bách cùng cực. SooYeon kích động quỳ xụp xuống, đem mọi thứ trên mặt thềm đá lạnh hất đổ hết, mặc kệ cho những mảnh vỡ cắt chồng chéo lên đôi cánh tay trắng nõn



"Đừng"



SooYeon chợt giật mình, liền sau đó cô nghiêng đầu nhìn bàn tay thon dài đang cố giữ lấy bả vai trái của mình. Cung bậc ấm áp kia lại tiếp tục vang lên:



"Tôi cảm nhận được vết thương trong lòng người đã đủ lớn, đừng khiến than xác phải chịu tổn thương thêm nữa."



"Cô là ai?" thần sắc của SooYeon trở nên ngưng trọng. Nét lạnh lùng cố hữu không những không bị sự chật vật lúc này làm mất đi, mà thậm chí còn toát ra uy lực mạnh mẽ.



"Chăm sóc vết thương trước, được không?" vẫn giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm, dịu dàng đó. Bác sĩ Jung chỉ cười nhạt, không thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở mà trực tiếp cuối xuống chùi mạnh lên mặt khung ảnh vỡ nát để nhặt lên tấm ảnh gia đình hiếm hoi từ xưa, rất xưa rồi.



"Đừng bướng! Tôi đưa cô đi bệnh viện" người kia nén tiếng thở dài




"Cô-là-ai?" SooYeon lặp lại câu hỏi với tông giọng cao hơn, gương mặt không giấu được vẻ buồn bã pha lẫn mệt mỏi.



"Yoon-Ah, tôi là quân nhân"



Yoon-Ah ngầm quan sát SooYeon. Khoảnh khắc này, mái tóc nâu dài mượt óng ánh xõa rũ trên bờ vai tràn xuống đầu gối càng khiến khuôn mặt xinh đẹp của SooYeon trở nên diễm lệ. Đôi mắt nai tròn như bị thôi miên vào hình ảnh quen thuộc trước mặt.



"Yoon..a"




"Yoon-Ah. Y-o-o-n-A-h"



Yoon-Ah nén nỗi thắc mắc trong lòng, kiên nhẫn trả lời cho người con gái đối diện.



"Tôi không biết cô" thân ảnh nhỏ bé chùi người ngồi bệt dưới thảm cỏ, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không xa xa.



Lần đầu tiên Jung SooYeon trông chật vật và tuỳ tiện đến như thế!



"Chúng ta đều không biết nhau" Yoon-Ah nhún vai, tự cấp mình đặc quyền ngồi xuống bên cạnh, khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng "nhưng không có nghĩa sau này sẽ không quen biết nhau" cô dời tầm mắt nhìn đến hai chiếc khung kính vỡ nát dưới nền đất lạnh, rồi nhanh chóng đưa ánh nhìn trở lại trên tấm ảnh đen trắng lấm lem vệt máu đỏ đang túa chảy ra từ tay SooYeon.



"Vậy tại sao đến đám tang của cha mẹ tôi?"



Yoon-Ah im lặng, hoàn toàn im lặng trước những thắc mắc từ người con gái kia. Sự tập trung của cô lúc này nhất định không phải là vài câu hỏi dò vô nghĩa đó. Trong lúc Yoon-Ah mải mê suy nghĩ thì ở bên cạnh, nhận thấy khoảng yên lặng đủ dài, Sooyeon len lén ngước nhìn về phía người kia. Trong một khoảnh khắc khi hai đáy mắt chợt giao nhau, chẳng hiểu sao cô lại luống cuống nhìn đến cánh tay đầy thương tích của mình, rồi tìm chỗ giấu vội đi. Nhưng Yoon-Ah đã nhanh hơn khi giữ chặt cô lại, mạnh mẽ xé rách một bên chiếc áo sơ mi trắng trên người.



SooYeon khẽ run lên, e dè co cụm lại, một cánh tay bó gối.



Yoon-Ah bật cười, nhẹ giọng thuyết phục:



"Tuy tôi không phải bác sĩ nhưng cũng có nghề lắm. Thử cô xem sao"



Nói rồi thu hết can đảm, cô sĩ quan trẻ đưa tay kéo người kia đến gần, trong lòng nơm nớp lo...



"Ưu điểm lớn nhất của tôi là tự tin. Sẽ nhanh thôi, cô đừng lo nhé!" SooYeon hơi mím môi, ánh mắt như dán vào nụ cười tươi tắn lạ thường từ người kia. YoonA rất cao, cô bác sĩ trẻ nhận ra điều đó khi bắt gặp người con gái đối diện loay hoay hết xếp bằng lại rồi duỗi thẳng ra, cuối cùng đành quỳ rệp xuống, nửa thân người chồm về phía trước.



"Để công việc hiệu quả, trước nhất phải tìm một tư thế thoải mái nhất" YoonA ngại ngùng bào chữa trước khi bắt đầu chầm chậm dùng cánh tay đang bị thương làm trụ đỡ, tay còn lại băng đều chiếc khăn lên phần vết thương cho SooYeon.



"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"



"Tôi sao? Về chuyện gì?"



"Cô quen chúng tôi?"



"Không...hẳn"



"..."



"Bà ấy..."



Yoon-Ah ngưng lại, cố gắng hoàn thành nốt công đoạn cố định gút thắt cuối cùng rồi nhẹ nhàng rời bàn tay mềm mại ấy. Theo thói quen, cô đưa tay vào túi tìm hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa. Đến khi điếu thuốc yên vị trên môi thì cô sĩ quan trẻ mới chợt nghĩ tới người bên cạnh



"Ah. Tôi xin lỗi"



Cô gái kia chỉ đơn giản gật đầu trong lòng thầm cảm ơn sự tế nhị của Yoon-Ah khi cô ấy bẻ vội điếu thuốc trên tay.



"Tôi thấy có bóng người lầm lũi đi một mình...Tôi không biết có chuyện gì với bà ấy...nên đi theo...nếu tôi kiên quyết đưa bà quay lại thì..." Yoon-Ah có vẻ đang mông lung nhớ lại tình cảnh đêm đó, "Ông ngoại tôi nói, chẳng có gì là giả thuyết cả. Tôi cảm thấy, sinh mệnh con người như nhánh cỏ dại. Một đời, tuy nói là dài nhưng khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại chỉ cách nhau một hơi thở. Đã tự nguyện bước một chân vào vòng ly biệt thì thật khó để tranh giành họ với tử thần. Vậy đó...Tôi cảm thấy mẹ của cô có gì đó thật đáng thươ..n...g"



"Đáng thương?"



Yoon-Ah thoáng chút ngỡ ngàng nhìn SooYeon kích động bật đứng dậy, tay chỉ vào một trong hai ngôi mộ:



"Cô quen biết bà ấy bao lâu? Đã đủ để biết rõ về con người bà ta? Một người cả đời không thể gọi chính xác tên con mình như thế nào. Một người cả đời sống chết với ảo vọng quá khứ và bỏ quên cả gia đình mình. Một người cả đời mang đến điều tiếng, bất hạnh cho người khác. Đó, người phụ nữ đáng thương trong mắt cô là người như vậy đó. Đáng lẽ...bà ấy nên...chết đi từ lâu rồi! SooJung còn chưa được cha tôi dắt tay vào giáo đường làm lễ nữa. Như vậy là đáng thương ư? Một người chồng yêu thương bà ấy hơn cả sinh mạng, một gia đình đầm ấm, những đứa con luôn khao khát tình mẹ...rốt cuộc chẳng thể nào sánh bằng Yoon trong lòng bà ấy."



SooYeon cay đắng, cảm giác khó thở mỗi lúc một dâng nghẹn. Nước mắt trên khuôn mặt đẹp cũng vì thế mà càng đầm đìa. Toàn bộ sự lãnh đạm, trầm tĩnh như trôi tuột sạch theo dòng suối lệ khiến nhất thời Yoon-Ah chẳng biết phải phản ứng như thế nào. SooYeon nói đúng, ngoài cảm tính bộc phát thành suy nghĩ ra cô chẳng biết gì về người phụ nữ kia, dù một tên gọi đơn giản. Còn người con gái này - đứa con máu mủ, ruột thịt của bà... Yoon-Ah thật sự không hình dung nổi sự thương tổn kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến bao dồn nén trong cô bộc phát ra cay nghiệt, đau lòng như thế.




"Thứ lỗi cho tôi" từng bước, Yoon-Ah đến gần ôm nhẹ lấy bờ vai đang run lên bần bật kia, vỗ về. "Tôi đưa cô về, được không?"



Hai chữ 'được không' bộc lộ sự dỗ dành, chân thành, tha thiết. Thân người SooYeon đột nhiên cứng đờ, cô cảm thấy những cơn đau thắt trong lòng như dịu lại ngay khoảnh khắc được bao bọc bởi vòng tay gầy ấy. Yoon-Ah?! Một người xa lạ, một cái tên hoàn toàn xa lạ từ đâu đến, ngay giữa lúc cô cùng cực nhất và ngăn sự bạo loạn trong lòng cô... chỉ đơn giản bằng một cái ôm siết nhẹ.



"Này cô..."



"Tôi đây"



SooYeon hốt hoảng đẩy mạnh Yoon-Ah ra, vô tình đụng trúng vết thương trên người cô ấy khiến cô sĩ quan trẻ chật vật đau đớn. Nhưng SooYeon dường như không để tâm lắm, cô nhìn trân trân vào ngũ quan sắc sảo kia. Dường như là quen, cũng dường như chưa từng gặp gỡ...dường như biết rất rõ vòng tay này, lại chưa bao giờ gần gũi...



"Chúng ta vốn không hề quen biết"



Buổi chiều tàn, ánh hoàng hôn dần buông - nắng tắt.



Nghĩa trang lại trở về sự yên tĩnh vốn dĩ, bóng người cô độc đổ dài . Yoon-Ah lặng lẽ nhìn theo bóng dáng dần khuất dạng. Cảm giác lạnh lẽo của chất kim loại vừa rồi vô tình chạm phải, mang đến chút cảm giác hụt hẫng cho bàn tay



Bức tranh người thiếu nữ



Điếu thuốc trên môi và cả con đường thênh thang về bỗng trở nên thật vô vị.




TBC





Gặp rồi, tiếp theo thì sao?

Đừng hi vọng cái gì gọi là tình yêu định mệnh , vừa gặp đã hốt nhau, yêu nhau tới sống tới chết. K có đâu a.

Thương yêu vs thương hại biểu hiện giống nhau lắm

Hai con người k mảy may chút khái niệm gì về nhau trừ phần bề ngoài đẹp vs đẹp gượng gạo với xa cách, còn có đề phòng , mâu thuẫn thì lần sau gặp lại sẽ ra sao đây? Thiệt khó nghĩ quá...

Tự nhiên loé sáng ý định vô cùng dễ sợ *devil* haha *cười đê tiện*

Mấy chapters đầu có vẻ buồn ngủ, chủ yếu quyến dụ mấy em vào tròng rồi sau đó đóng chặt cửa động lại...dần cho mấy chập drama quằn quại rồi quất BE là ổn haha

Thích hình tượng sĩ quan Im Yoon-Ah dễ sợ. Sau này càng có dịp tận dụng quân phục bánh bèo cùng bác sĩ hợp diễn, thể hiện bản lĩnh LÂM TRẬN. (nghĩ đi đâu rồi)

Rồi cũng có ngày sẽ thế này:

Im Yoon-Ah:đời trước Yoona thoải mái rờ mó Jessica từ nhỏ, sao qua tới kiếp của tui cái bắt ăn chay trường, nhìn người ta nhởn nhơ xài bánh giò, bèo, burger của tui suốt mùa vậy? Công bằng ở đâu?

Lì: Mai mốt má bù =))

Jung SooYeon: cho con chết sớm một chút nha má

Lì: Ừ, chết dưới trướng là cái chết rất sung sướng

Haha. Xàm lông xàm lá chút coi giống mùi fic Tàu hủ thúi k đó mà

Hết vui rồi


Vui lòng không khủng bố tác giả


Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro