[Phần II] Two Missing One [Chapter 5] by Leslie.Li_Am_Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.



Nhiều ngày sau biến cố SooYeon vẫn không tài nào chợp mắt được. Nét trầm lặng vốn có nay còn mang thêm phần u uất, lặng lẽ.



Từ buổi chiều ở nghĩa trang về, SooYeon gần như nằm bẹp dí trên thềm đá lạnh trước cổng nhà khiến Luke một phen cả kinh khi nhìn thấy bộ dáng thất thần của vợ cùng cánh tay nhuốm máu đỏ thẫm. Lần đầu tiên trong đời Luke cảm thấy kinh hãi, hình ảnh SooYeon nằm đó, gương mặt trắng bệt, không một chút hơi thở ám ảnh anh đến tận nhiều năm sau đó. Luke tự trách bản thân mình ngàn vạn lần vì quá vô tâm, đã để cô lại một mình ở nghĩa trang. Và cũng là lần đầu tiên, anh bật khóc như một đứa trẻ bên cạnh giường bệnh của vợ.


Sẽ thế nào nếu anh đánh mất người con gái mình yêu thương nhất? 



**


18.



Một ngày sau, SooYeon dần hồi tỉnh lại, nhưng cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, chỉ suốt ngày giam mình trong phòng xem lại cuốn album ảnh đã ngả màu, hoặc ngủ li bì, không ăn, không tiếp xúc trò chuyện cùng bất kì người nào. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến ngày đầu tiên của tuần lễ thứ hai.



"SooYeon, anh hầm soup khoai củ em thích. Em ăn một chút nhé"



Luke bước vào với khay thức ăn nghi ngút khói trên tay. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi dịu dàng ngồi lên mép giường.



"Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. Ngoan"



Luke thương yêu hôn lên trán vợ một nụ hôn nhẹ. Những ngày qua, đều là anh ở bên cạnh, chăm chút, lo lắng mọi thứ nhỏ nhặt cho cô. SooYeon mở mắt nhìn, hốc mắt anh trũng sâu, khuôn mặt tiều tuỵ hẳn đi, nét lo lắng ẩn hiện trên nụ cười anh. Cả râu, tóc, có lẽ đã vài ngày không màng tới.  


SooYeon nén tiếng thở dài, lòng cô dâng lên một trận áy náy không thôi.



"Anh, em xin lỗi" SooYeon dụi người vào lòng Luke, nói ra cảm nhận của mình.



"Chúng ta là vợ chồng, lần sau đừng nói như vậy."



"Em..."



"Được rồi..." Luke ân cần vuốt lên mái tóc óng mềm "...anh không mệt, anh thật sự rất vui khi tự mình có thể chăm sóc cho em. SooYeon à, em còn có anh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Anh hứa, bất luận là chuyện gì đi chăng nữa, anh đều sẽ ở bên cạnh em. Anh xin lỗi, anh không nên để——"



SooYeon chồm đến, để lại trên môi Luke một cái hôn khẽ hòng chặn lại câu nói của anh rồi thật nhanh rời ra. Gương mặt người kia sáng bừng hạnh phúc, Luke nhanh chóng kéo tay SooYeon lại, sau đó đôi môi mềm của cô bị anh say sưa dày vò.



"SooYeon, anh yêu em"



"Em biết"



...



**



19.



"Yoon"



"Mẹ"



Yoon-Ah mừng rỡ chạy chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ sang trọng vừa bước ra từ trong xe.



"Con bị thương ở đâu? Có sao không? Nặng đến nỗi phải nhập viện, tại sao không báo về nhà cho bố mẹ biết? Đau lắm hả? Bác sĩ nói gì? Ăn uống thế nào, vừa miệng không? Chậc...Sao càng lúc càng ốm đi vậy thế này chứ...Thôi, không lý do, lý tưởng gì nữa, về nhà! Mẹ không cho con tiếp tục đi nữa..."



Yoon-Ah nhất thời không kịp mở miệng. đầu óc cô ong ong với mớ câu hỏi dồn dập của mẹ. Cô rùn vai, đây chẳng phải lần đầu tiên mẹ cô phản ứng như thế.



"Mẹ ơi, chẳng phải con khoẻ như voi đứng đây hay sao? Mẹ lo gì chứ" Ngoác miệng cười tươi hết sức có thể, Yoon-Ah vờ đánh trống lãng "Bố không đi cùng mẹ ạ? Con nhớ bố"



"Này Im Yoon-Ah, cô mang họ Im nên chỉ nhớ bố thôi có phải không?" Bà Im bĩu môi giận dỗi một tay buông cô con gái ra, mắt nhìn về hướng khác. "Phải rồi, thảo nào... đâu cần tôi lo...bố mấy người mang nặng đẻ đau ra mấy người cơ mà..." giọng điệu vẫn tiếp tục mát mẻ



"Im-Yoon, rõ ràng có cả phần hùn của mẹ còn gì...Tất nhiên là con nhớ mẹ hơn, nhưng mà mẹ ở đây rồi. Con có thể nhìn thấy mẹ, ôm mẹ, nói chuyện với mẹ. Mẹ xếp hạng đặc biệt, bố chỉ đứng thứ nhất thôi..." Yoon-Ah hôn chùn chụt lên hai bên má bà Im, ngọt lịm.



"Chỉ có nịnh là giỏi. Cô đó, nhà chỉ có mình cô làm vốn, mà cô lại..."



"Mẹ à..."



"Được rồi, được rồi, tôi im là được chứ gì? Không khéo nói hoài cô lại bỏ đi biền biệt không thèm về nhà với hai ông bà già này"



Mặt mũi Yoon-Ah méo xệch, cảm giác hối lỗi nhất thời dâng nghẹn nơi cổ họng khiến đôi chân đi bỗng nhiên khựng lại. Đã bao lâu rồi cô không có một đợt nghỉ phép đúng nghĩa để về nhà? Yoon-Ah là con một, việc để cô con gái duy nhất gia nhập vào quân đội quả thật là một quyết định vô cùng khó khăn đối với hai người họ. Khỏi nói, bà Im đã dùng bao nhiêu biện pháp, nhu lẫn cương, lẫn cả van nài, năn nỉ, can ngăn Yoon-Ah từ bỏ lý tưởng điên rồ của mình. Còn bố cô, ông thậm chí từ bỏ trách nhiệm gánh vác gia tộc, chỉ để Im Yoon-Ah có 1 lần cơ hội được làm điều mình mong muốn.


Bất chợt Yoon-Ah nhận ra, nhiều tháng trời không gặp, dáng lưng của mẹ không còn như trước, gầy guộc hơn, mái tóc cũng đã điểm thêm nhiều sợi bạc...



"Này Im Yoon-Ah, lề mề như vậy cũng được phong hàm sĩ quan hả? "



Yoon-Ah giật mình vội thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi vụt chạy thật nhanh đến bên mẹ.



"Tuần sau đại thọ ông nội, ông hỏi con có về nhà không?"



...



"Sao? Tay chân thế này đánh đấm được gì mà chần chừ? Hay để mẹ gọi cho ngài thủ tướng?"



"Ậy, tiệc mừng thọ ông nội...có ăn gan hùm con cũng không dám quên. Con đang suy nghĩ về chuyện khác" Yoon-Ah chép miệng



"Còn chuyện gì quan trọng hơn tiệc mừng thọ ông nội?" bà Im mỉm cười hài lòng nhìn đứa con gái yêu vội vàng lau sạch chiếc ghế đá trước khi bà ngồi xuống.


"Chị dâu...Buổi tiệc lần này...khổ cho người ta rồi"



"Nói mới nhớ nha, mẹ chưa gặp mặt cháu dâu nữa. Mà nhà bác con cũng ở đây, con đã đến đó chào hỏi chưa?"



"Con—-"



 "Cháu dâu mới thế nào? Đẹp không? Nghe bố con nói là bác sĩ nhé, lại vừa xinh đẹp nhất, lễ phép, hiền lành, hiểu biết...Bố khen con bé hết lời...A phải rồi, ở đây là Quân Viện còn gì, chúng ta đi gặp cháu dâu đi. Mẹ phải gửi gắm cái đứa nhỏ cứng đầu này mới yên tâm được. Luke thật tài. Phải thúc giục chúng nó mau mau có cháu mới được...ơ...sao?..."



Bà Im đăm đăm nhìn hai bên vai cô con gái run lên từng chập, rồi như nhận ra điều gì đó bà đánh khẽ lên lưng Yoon-Ah, nạt ngang: "Cười cái gì, con cái không ra hồn thì bà già này đành chờ ẵm cháu người khác thôi"



Đến mức này Yoon-Ah không thể nào nhịn được nữa, cô bật ngửa cổ ra sau cười hăng hắc. Bà Im mỗi khi lo lắng quá lại nói thật nhiều, lúc hào hứng quá mức nói cũng chẳng ít hơn. Lại còn rất dễ đỏ mặt...hờn mát



"Im phu nhân, con muốn nói là—là con chưa được diện kiến chị dâu. Nhưng chuyện này rất KHÔNG TẦM THƯỜNG nha. Bố trước giờ có hào phóng khen ai ngoài con gái Im Yoon-Ah của bố đâu. Mẹ, nói xem...cả tuần nay con ở đây, đi dạo muốn nát cái Quân Y Viện này rồi mà chẳng lúc nào thấy anh họ. Có chắc chị dâu là bác sĩ ở đây không vậy?" Im Yoon-Ah nghi ngờ



"Còn không phải? Cô Im, mời cô động não lên một tí, còn nơi nào tốt hơn Quân Viện này ư? Bác con là thị trưởng, có thể để cháu dâu công tác ở một nơi khác?"


"Có lý" Im Yoon-Ah gật gù "Vậy...kỳ nghỉ trăng mật có dài quá không? Rõ ràng lạm dụng chức quyền"




"Giọng điệu con thế nào lại như vậy? Có phải ganh tị?" Bà Im cười cười, ngón tay trỏ chạm nhẹ lên trán Yoon-Ah, xỉ xỉ "Im Yoon-Ah ơi là Im Yoon-Ah, vùi chết tuổi xuân con gái vào lửa, đạn thì đừng nói là gặp được người hoàn hảo như Luke, sứt họng gãy gọng còn không thèm ngó tới con"



"Chủ đề của mẹ dần đi xa quá rồi ấy" Yoon-Ah ôm lấy bờ vai bà Im " Con chỉ là tò mò muốn gặp chị dâu thôi"



"Vậy thì đi cùng mẹ đến thăm bác. Bác nhắc cô suốt"



"Bây giờ ạ?"



"Nhanh—-"



**



20.



"Sĩ quan Im, thì ra cô ở đây, nãy giờ tôi đi tìm cô khắp nơi"


Hai mẹ con Yoon-Ah cùng lúc quay lại nhìn cô y tá đang hối hả chạy tới


"Có chuyện gì sao?"


"Đến giờ thay băng, chích thuốc mà tôi không thấy sĩ quan Im trong phòng bệnh nên..."


"Một lát nữa tôi sẽ đến phòng trực của cô nhé? Bây giờ tôi—-"


"Không được đâu, bác sĩ Song dặn tôi phải đem cô về cho bằng được. Sĩ quan Im à, cô đã bỏ khám 2 ngày rồi"


Yoon-Ah khịt khịt mũi né tránh ánh mắt hình viên đạn từ người phụ nữ bên cạnh


"Cháu gái cho tôi hỏi, vết thương của con bé này thế nào?"


"Dạ vết thương trên tay hiện tại không nghiêm trọng. Nhưng vài ngày trước..." cô y tá trẻ e dè nhìn về phía Im Yoon-Ah, cẩn thận tìm từ ngữ cho phù hợp để tiếp tục: "ở khu này có một vụ hoả hoạn. Sĩ quan Im chỉ vì muốn cứu người nên bị một thanh gỗ rớt xuống đập trúng lưng..."


"Im.Yoon-Ah"


"Bác gái, vết thương không quá tệ, chỉ cần chích thuốc và nghỉ ngơi là ổn. Nhưng..."




Yoon-Ah mắng thầm trong lòng. Cô y tá kia tóm lại là có ý muốn giúp đỡ hay châm thêm dầu vào lửa đây? Cả cái cô bác sĩ Song quái gở...chẳng phải cô trốn tránh chữa trị mà là cô ta không có chút thương tiếc gì tấm lưng vàng ngọc của cô cả. Thật sự rất, rất, rất, rất đau. Hơn nữa...việc phải cởi áo ra trước mặt nhiều người, Im Yoon-Ah không làm được. Nhưng tự trọng không cho cô lên tiếng làm mất hình tượng sĩ quan cứng cỏi, lạnh lùng của mình.


"Quay về phòng bệnh của con liền cho mẹ, IM.YOON-AH"




 TBC




 Còn 12 ngày nữa mới đến Mother's Day nên không phải mừng sớm.

Trùng hợp là chap này về mẹ-con và là sinh nhật má An của Trịnh Huỳnh Anh Thư nên để luôn theme song cho hợp. Vậy đó mà =))

A Mother's Love by Jim Brickman

Nhân vật mẹ Im có liên quan tới quá khứ nên ưu ái giới thiệu hẳn 1 chap để sau này khỏi bỡ ngỡ sao mà chỉ lên "sóng" hoài vậy

Hôm trước có người lên án mình vụ Im Yoon-Ah cứ bị làm kẻ phá gia can nhà người ta (Ủa ??? khi nào đâu ta)

Mình nói thế này: "Yêu 1 người và được người kia yêu lại thì k phải là phá hoại hay yêu tinh nhền nhện gì hết. Ai cũng có quyền được yêu ngang bằng nhau dù có là người thứ mấy trong mối quan hệ tình cảm đó. Chưa hẳn người thứ 3 đã có lỗi, hoặc người nào trong 3 người họ sai. Duyên phận đến tất thảy đều vô chừng. Lỡ đôi khi "định mệnh" lại là một dạng ngộ nhận thì sao?"

Ai hi vọng có 1 Im Yoon-Ah rảnh quần, mệt hơi quảy hành lý đi lên vùng cao sống với thượng thì coi bộ bị thất vọng rồi

Với mình chẳng có thiên thần nào trong hình hài một con người có xương có thịt, có trái tim, có máu đỏ

Again, fic khó nuốt, dài dòng, khó hiểu, đầy ẩn nghĩa. Haha

Xem chừng chỉ phù hợp với gu của RaRa +JaJa

Tự dưng lại thích 1 cảnh giường chiếu của SooJung vs Yoon-Ah. 

Hoang mang quá á á

Chuyện vui còn dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ai nản là dạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chửi tui là càng thất bạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hahahaha


Vui lòng không khủng bố tác giả


Thanks  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro