[Phần II] Two Missing One [Chapter 6] by Leslie.Li_Am_Iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.



"Luke , em muốn quay trở lại làm việc"



Sang ngày thứ tư của tuần thứ hai, SooYeon bày tỏ dự tính trong lòng ra với chồng. 



"Trông em còn tiều tuỵ lắm..."



"Em ổn. Anh đừng quá lo lắng" 



Cô dịu dàng vòng tay ôm lấy anh, tìm kiếm sự yên ổn từ tấm lưng rộng. Luke nhanh chóng xoay người bao trọn cô vào lòng, yêu thương vuốt ve mái tóc nâu mềm:


"Hay...em xin nghỉ việc? Anh không nỡ nhìn thấy em mệt mỏi vì chuyện vừa qua, lại phải gánh vác phần công việc ở Quân Viện"



"Không được"



"SooYeon"







"Em biết anh rất lo cho em, nhưng mà...em không thể bỏ việc. Đó là mơ ước của em."



Luke cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô đang bấu chặt vào mép áo mình. Khẽ thở dài, đôi bàn tay to lớn nhẹ nâng gương mặt xinh đẹp kia lên rồi yêu chiều xoa đều hai bên bọng mắt sung húp của cô.



"Chồng..."



Phòng tuyến cứng rắn của anh bị một tiếng gọi êm mượt như nhung đánh gãy, cuối cùng không nỡ mà nhỏ giọng thoả hiệp



"Hay chúng ta đi nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái hơn? SooJung cũng chẳng chịu ra khỏi phòng mấy hôm nay..."



"Em thật tệ quá"



SooYeon vừa nói xong, đã nhận thấy đôi môi anh yên vị trên trán cô



"Tuần sau là tiệc đại thọ ông ngoại, chúng ta nhân dịp này đến trang trại của ông nghỉ ngơi vài ngày"



"Nhưng còn SooJung..."



"Cô ngốc, SooJung đi cùng chúng ta"



SooYeon nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó lại ngoan ngoãn nằm im trong lòng Luke, không quấy rầy anh xem xét tài liệu.



**



22.


 


Chiếc xe lướt đều qua những cánh đồng hoa vàng ươm nắng rồi từ từ rẽ vào cánh cổng chính của đồn điền rộng lớn. 



"Đẹp quá" SooJung trầm trồ trước cảnh đẹp choáng ngợp. 



"Em thích không SooJung?" Luke âu yếm nhìn SooYeon ngồi bên cạnh ghế lái sau đó ngước lên tấm kiếng chiếu hậu, vui vẻ hỏi cô thiếu nữ ở dãy sau đang ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.


Cô chị khẽ cười, siết nhẹ lấy cánh tay chồng, ánh mắt đầy cảm kích 


"Ở đây thật yên bình" 


"Phải, cánh đồng hoa, đồi cỏ xanh mướt, còn có hồ nước trong veo bao quanh...Em chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào tuyệt vời hơn" SooJung hào hứng bổ sung 


"Em có thể vẽ không anh rể?" 


"Tất nhiên rồi"


"Nhưng...em không mang theo giá vẽ và cả màu nữa" nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô gái nhỏ


"Không sao, đằng kia có một xưởng vẽ nhỏ của em họ" Hai chị em họ Jung cùng lúc nhìn theo hướng chỉ tay của Luke "Có lẽ anh có thể mượn một vài thứ em cần ở đó"


"Em họ anh rể cũng thích vẽ ạ" SooJung thích thú


"Ừ. Yoon trước đây rất thích điêu khắc" 


Không khó để có thể nhận ra vẻ tự hào toát lên trên gương mặt cùng giọng nói của Luke. Điều mà kể cả hai người em ruột của anh cũng không thể làm được. SooYeon chợt nhớ đến món quà cưới được gửi đến sau buổi lễ. Nó vẫn còn nằm một góc trong phòng sách của họ và có chút tò mò muốn biết về người kia


"Bây giờ người ấy không còn thích nữa sao?" 


Luke có phần ngạc nhiên. Đối với những mẩu đối thoại ba người như thế này, thông thường chỉ có anh và SooJung tung hứng qua lại, còn SooYeon sẽ chỉ mỉm cười lắng nghe. SooYeon hiếm khi tò mò về người khác hoặc giả có thì cũng chỉ để trong lòng. Vậy mà hôm nay SooYeon lại hỏi về Yoon trước cả SooJung, trước cả khi Luke tự nhiều chuyện kể ra cho cô nghe.


"Yoon là quân nhân. Từ khi vào quân đội thì em ấy rất hiếm khi về nhà..."




Tôi là quân nhân...



Trái tim cô bác sĩ vô cớ thắt lại, ánh mắt cũng bất giác dán vào những vết cắt đang lành trên cánh tay. Chiếc xe vẫn đều đều lướt qua những hàng cây thẳng tắp hai bên đường. Chủ đề về người em họ, trang trại, hội hoạ, điêu khắc cứ xuyên suốt theo những câu chuyện giữa Luke và SooJung, trong khi người còn lại tựa đầu đăm chiêu cảnh sắc thay đổi liên hồi từ bên trong cánh cửa kính. 



**



23.



"Cậu Luke"


Không biết bao lâu sau đó chiếc xe mới dừng hẳn lại trước cửa một toà dinh thự theo kiểu kiến trúc thời Joseon cổ nhưng vẫn đậm nét hiện đại đặc trưng của dòng dõi gia tộc. 



"Bác Kang, đã lâu không gặp" 



Luke tháo chiếc nón trên đầu đưa xuống trước ngực, cúi người chào.  



"Bác sĩ Jung" 



"Cháu chào bác Kang, bác vẫn khoẻ chứ?" 



Cô bác sĩ mỉm cười thân thiện. Bác Kang là người thân tín nhất bên cạnh Im đại lão gia. SooYeon gặp họ lần đầu tiên khi đến khám chữa bệnh cho ngài thị trưởng, người bây giờ đã là cha chồng cô, gần 3 năm về trước. Đó cũng là lần đầu tiên Luke nhìn thấy người Jung SooYeon và thật sự cảm nhận được thiên thần có tồn tại trên đời. 



"Bác khoẻ" Quản gia Kang nắm lấy bàn tay mềm mại của SooYeon, hiền lành bảo "Nhờ toa thuốc lần trước của cháu mà bệnh thấp khớp của bác đỡ nhiều lắm."


"Cháu có đem thêm ít thuốc bổ cho ngài I—-um—-ông ngoại nên tiện thể mang thêm cho bác ít thuốc. Gần đây trời hay trở gió, bác hẳn sẽ mệt mỏi hơn..." Cô bác sĩ vừa nói, vừa xoay người theo từng động tác di chuyển của Luke cho tới tận khi anh đến bên cạnh và chìa hai túi lớn về phía bác Kang


"Thật ngại quá bác sĩ...à, bây giờ không thể gọi vậy được...tiểu thư SooYeon, lão già này không biết phải cảm ơn cháu thế nào"


Bác Kang từ tốn vỗ vỗ lên mu bàn tay cô bác sĩ trẻ


"Bác khoẻ thì đã là một cách để cảm ơn cháu rồi" 


"Chuyện của b—"


"Bác Kang, nhờ người giúp cháu mang hành lý vào nhà nhé. Đi một đoạn đường dài, SooYeon đã mệt rồi, cháu đưa SooYeon cùng SooJung đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi trước, sau đó đến vấn an ông ngoại"


Luke nhanh nhảu chen ngang. SooYeon vừa mới khoẻ hơn đôi chút. Anh không muốn bất kì điều gì khiến cho cô phải suy nghĩ về thảm kịch vừa qua. SooYeon cần thời gian để nguôi ngoai và hơn ai hết, Luke biết trách nhiệm của mình là phải làm mọi cách giữ nụ cười hạnh phúc trên môi cô



**


...



"SooJung à, em mau chào bác Kang..." 


SooYeon khựng lại, đôi vợ chồng trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi tìm quanh quẩn...


"SooJung!"


"Chắc con bé chỉ đi dạo đâu đây thôi" Luke trấn an 


"Sao lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ" 


"Để con bé thoải mái một chút cũng hay. Nếu em lo lắng thì để anh đi tìm quanh đây xem" 


"Em đi cùng anh" SooYeon nắm lấy tay chồng nài nỉ


"SooJung không đi xa đâu. Anh quay lại ngay. Em ở đây, lỡ khi SooJung quay lại, sẽ an tâm hơn"


"Vậy...em đợi"



**


24.



Im Yoon-Ah đưa tay lướt nhẹ lên bề mặt láng mịn của chiếc bàn gỗ sồi dài trong gian xưởng nhỏ. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và sạch sẽ, minh chứng  của sự dọn dẹp, lau chùi thường xuyên. Yoon-Ah bước đến gần kệ dụng cụ, tiện tay nhặt một chiếc bút chì, xăm soi nhìn một lúc rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó chẳng hiểu suy nghĩ đến điều gì, lại say sưa phác hoạ từng nét trên khung giá vẽ bên cạnh đó. 



Gâu Gâu...


 


Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào làm gián đoạn nguồn cảm hứng đang ồ ạt tới. Cô gái trẻ khó chịu gầm gừ trong cổ họng nhưng vẫn cố tập trung vào bản vẽ. 


 


Gâu Gâu...


 


"Ah...Iko...Chết tiệt..."



Yoon-Ah giận dữ bước nhanh ra bên ngoài, nhác thấy Iko đang gân cổ lên sủa ầm ĩ, toan tính trách móc chú chó thêm vài câu nữa nhưng chợt khựng lại vì cách đó vài bước còn có bóng người đang run cầm cập ngồi sụp xuống



"Ai?" Cô sĩ quan đầy đề phòng



...



"Tôi hỏi là AI?"



Gâu Gâu...



"Iko. Suỵtt" Yoon-Ah gọi to, ngoắc tay ra lệnh cho Iko chạy lại. Nghe lệnh chủ, thân hình to lớn kia gruh thêm lần nữa nhưng rồi cũng ngoan ngoãn co chân phóng tới bên cạnh Yoon-Ah. Cô sĩ quan mỉm cười hài lòng trước sự thông minh và trung thành của Iko.



Trời đổ bóng chạng vạng...



"NÓI, AI ĐÓ?" Lần thứ 3, Yoon-Ah bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn, tay với lấy khúc gỗ chắn cửa gần đó



"Em...tôi... bị lạc"



"Bị lạc?" Yoon-Ah thở phào, bước đến gần, lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ hơn người trước mặt rồi chẳng biết vì điều gì, cô sĩ quan trẻ lại ngẩn người.


 


Gâu gâu...



"Ah," Yoon-Ah trở nên lúng túng, vừa rồi nhìn người kia không chớp mắt thật bất lịch sự. "...xin lỗi...Iko...hm...thường thì phía sau này không có ai đến nên...Iko, à con chó này mới sủa lớn như vậy" 



"Em...nơi này rất đẹp nên...em...em chỉ muốn đi dạo quanh. Em xin lỗi"



"Không phải người vùng này, đúng không?" 



Đối phương rụt rè lắc đầu.



"Có người quen làm ở đây sao?" Cô sĩ quan trẻ im lặng chờ đợi, đó là lý do duy nhất Im Yoon-Ah có thể nghĩ ra. Thông thường, để chuẩn bị cho bữa tiệc thì mẹ cô phải nhờ tìm thêm rất nhiều người quanh vùng giúp đỡ trước nhiều ngày. Đôi khi họ còn đưa con cháu ở xa đến, dù sao mức tiền lương cũng rất hấp dẫn mà chẳng nơi nào có thể sánh bằng.


 "Em đến cùng anh Luke" 


Luke? Anh họ? Vậy cô gái này là... Yoon-Ah âm thầm đánh giá người trước mặt. Đúng là rất xinh đẹp, hiền lành và tạo cho người ta cảm giác tin tưởng về nhân cách tốt. Nhưng...cô bé – Yoon-Ah thật sự phải gọi như vậy – là bác sĩ giỏi của Quân Viện ư? Không trêu đùa đấy chứ? Cô sĩ quan nảy sinh hoài nghi lớn trong lòng. Có điều rõ ràng cô gái này vừa nói rằng mình đến cùng Luke...vậy thì không thể là ai khác ngoài chị dâu ???



Chị dâu...



Danh từ ấy bất chợt hiện lên trong đầu khiến Yoon-Ah chút buồn cười, bây giờ thì cô phần nào hiểu được vì sao một người đàn ông tài hoa như Luke lại muốn một cuộc sống gia đình ổn định. 



"Chị ơi..."  



Mải mê suy nghĩ, Im Yoon-Ah quên luôn việc một tay đang liên tục vỗ vỗ lên mái đầu xù của Iko, còn bên chân dùng làm trụ để quỵ gối xuống cũng bắt đầu mỏi nhừ



Gâu...



"Chị có sao không ạ?"


 


 Cô gái kia vội vàng chụp lấy cánh tay vung ra của Yoon-Ah, lo lắng hỏi khi nhìn thấy cô gái lớn hơn bật ngửa người về phía sau, cơ mặt hơi co rúm lại vì bên cánh tay bị thương theo phản xạ chống mạnh xuống bãi cỏ, đau điếng. 




 "Không có gì" Im Yoon-Ah xua tay, cố giữ lại chút hình tượng tốt đẹp trong mắt người kia tuy trong lòng ngấm ngầm rủa xả Iko hất người không phải lúc. Iko có vẻ cũng khá hiểu chuyện nên chỉ gầm gừ nhẹ trong cổ họng đầy vẻ hối lỗi.



"Nơi này là của chị ạ?"



Yoon-Ah gật gù, ánh mắt chợt bắt gặp tập phác thảo đang nằm chỏng chơ trên mặt đất liền chồm tới nhặt lên



"Đây là..."



"Chỉ là tuỳ tiện vẽ thôi. Không đáng—-"



"Tôi có thể xem không?" Yoon-Ah ngắt lời, tâm trạng hào hứng hỏi



Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cũng bẽn lẽn gật đầu, ánh mắt đẹp thoáng đượm buồn nhưng chẳng nói thêm điều gì. 



"Đi thôi, vào trong đó trước rồi" 



Im Yoon-Ah kéo người kia ngồi dậy, mở rộng cánh cửa xưởng vẽ...



Người chị dâu này càng lúc càng chiếm được thiện cảm của Im Yoon-Ah, một cách tuyệt đối!!!



**



25. 


 


"Tôi chưa bao giờ được xem những bức vẽ nào có thần thái như những bức hình này" vừa nói, Yoon-Ah nhìn sang vài trang kế tiếp. Tất cả những bức tranh vẽ chì trong cuốn tập đều vô cùng độc đáo và có chất riêng. Cô sĩ quan trẻ vô cùng thích thú, từng bức vẽ cứ như thể chuyển động và thay đổi liên hồi tạo nên một chuỗi khung cảnh nối liền nhau.


"Người này..." Nụ cười mỉm trên môi cô sĩ quan trẻ bất ngờ đông cứng lại, tay lật thật nhanh ngược về trang vẽ về một người con gái đang ngồi chăm chú đọc sách bên ô cửa sổ, bên ngoài trời lất phất mưa bay – cô độc, nội tâm nặng trĩu nỗi niềm.


Khoan đã...Im Yoon-Ah đứng bật dậy chạy đến khung giá vẽ dang dở lúc nãy


Bức tranh người thiếu nữ


 "Người này—" 


"Tiểu thư Yoon-Ah"


Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài


"Đại lão gia sai tôi đi mời tiểu thư về dùng bữa tối ạ" 


"Tôi biết rồi" Yoon-Ah nói vọng ra


"Đã trễ vậy rồi sao? Thôi chết, lúc nãy chưa nói gì đã tự đi mất... à—-


Cô gái trẻ hốt hoảng đứng dậy rồi như còn bận tâm vì điều gì đó, cô bé liếc mắt nhìn về phía bức tranh còn dang dở trên giá vẽ, khẽ lắc đầu rồi toan vụt chạy đi


"Ấy khoan..."



**


26. 


 


SooYeon lo lắng đi lại trước cổng toà dinh thự, hai bàn tay liên tục xoắn vào nhau, gương mặt trắng bệt. SooJung và cả Luke đã đi vài giờ đồng hồ và chưa thấy quay trở lại. Suốt buổi chiều, cô bác sĩ trẻ căng thẳng, đứng ngồi không yên dù Im đại lão gia đã sai rất nhiều tốp người chia nhau đi tìm


"SooYeon"


"Luke, vẫn không thấy SooJung đâu ư?" Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi kia. 


Luke khẽ lắc đầu, anh đã đi hết những nơi có thể SooJung cảm thấy thích thú để vẽ nhưng chẳng tìm thấy cô bé. Nhưng anh đã quên bẵng mất một nơi.


...



"Con bé có thể đi đâu được đây?" SooYeon ngồi thụp xuống nức nở "Em đúng là—-"


.


.


.


"Chị ơi"



"Buông" 



"SooYeon" Luke giật mình đưa tay đỡ thân người cô em gái bất ngờ té ngửa ra sau. 



SooJung lo sợ đón nhận sự lạnh lùng toát ra từ người chị gái. SooYeon chưa từng một lần lớn tiếng, chưa từng một lần tức giận hoặc trách mắng cô em gái nhỏ. Có thể nói, SooJung lớn lên dưới sự bảo bọc, cưng chìu của Jung SooYeon với vai trò một người chị lớn và cả tình thương của người mẹ.



"Em xin lỗi" SooJung run run cầm lấy ống tay chiếc áo khoác dài của chị gái, đầy hối lỗi. 


"Chị chưa bao giờ dạy dỗ em tuỳ tiện như vậy" SooYeon cứng rắn


"Em..."


"SooYeon, em chẳng phải rất lo cho em ấy sao? SooJung về là tốt rồi, đừng như vậy. Ở đây rất an toàn..." Luke đỡ lời, nháy mắt ra hiệu cho người em vợ tiếp tục khi thấy cô bác sĩ có phần dịu xuống


"Chị, em sai rồi. SooJung không biết điều, làm chị lo lắng. Lần sau em sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa" 


"Còn có lần sau?" Cô gái lớn gằn giọng


"Không có, không có. Không có lần sau nữa" 


"SooJung, em đã ở đâu?" Luke lảng chuyện


"Anh rể, em đi lạc đến xưởng vẽ" nụ cười tươi lại nở trên môi cô nhỏ sau nhiều ngày "Yoon nói em có thể đến đó và dùng màu vẽ của chị ấy" 


"Yoon?" Cô bác sĩ nhíu mày ngạc nhiên 


"SooJung gặp em ấy sao?" 


Jung SooJung nhanh nhảu gật đầu, ánh mắt vẫn ngó chừng cô chị gái


"Thật lạ, bình thường em ấy đâu về sớm như vậy" 


.


.


.


"Cậu Luke, lão gia đã ngồi vào bàn ăn rồi ạ"



  TBC





Final Final...những tuần đầy bận bịu của final.

Lâu quá mới updated thật mừng vì sắp gặp rồi =)) 

Càng lúc càng thích couple YoonKrys haha

Để xem coi 2 chế đụng nhau chemistry có bắn tá lả k ha 

Enjoy



Vui lòng không khủng bố tác giả



Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro