chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối thu ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu khắp nơi tạo cho người ta cảm thấy thoải mái,dễ chịu với những cơn gió khẽ lướt qua. Nhưng mùa thu cũng là mùa mang cho người ta cảm giác đau thương đến tột cùng.

Giữa đường phố tấp lập người qua lại cảm giác không khí thật nhộn nhịp thì có 1 chàng trai đang ngồi thẩn thơ không biết là ngắm gì. Ánh mắt sắc sảo nhưng lại vô hồn ko điểm tựa làm ta thấy buồn man mác.

Chàng trai này nhìn thoáng qua cũng đủ để người khác sững lại rồi. Anh có mái tóc cam đc chải chuốt gọn gàng làm tôn lên nước da trắng mịn of mình, có đôi mắt sắc sảo vs lông mi dài cong vút làm người khác phải ganh tỵ,đôi môi đỏ đầy quyến rũ. Dáng người đẹp ko kén chọn đồ mặc, hơn hết là ở anh luôn cho người ta cảm.giác đc là có luồng khí lạnh đến thấu xương nhưng cũng mất đi sự vương giả của mình.

Một con ngườn nhìn hoàn hảo như vậy mà lại ngồi một mình cô độc thế kia khiến mọi người phải tò mò nhưng ko dám nhiều chuyện.

-"Taehyung à! Chúng ta phãi ở cạnh nhau mãi mãi như thế này nha".
-"Ừm...mãi mãi như vậy".
-"Joohyun à! Em đang ở đâu vậy? Sao em lại bỏ anh,chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi cơ mà.... Joohyun.... Joohyun".
-"Anh biết mọi thứ có thể là sự thật nhưng anh vẫn mãi chờ em ở nơi này".

Hồi tưởng lại quá khứ khiến Taehyung đau lòng ko thôi. Cũng đã 4 năm cô rời bỏ anh mà ko 1 lời từ biệt khiến cho tim anh dần trở lên nguội lạnh,liệu anh có thể chờ cô đc 1 lần nữa ko? Chắc anh cũng ko biết đc. Mọi hy vọng....đều đang dập tắt.

-"Joohyun à! Anh nhớ em". Taehyung nhìn xa xăm mấp máy môi ns.

Tại 1 quán caffe yên tĩnh đôi khi bị phá bởi vài tiếng gọi của khách hàng. Ở đây ko chỉ có mỗi caffe ngon mà còn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái lên lúc nào cũng đông khách.

-"Irene bàn số 8 nha". 1 người con trai tóc nâu ns.
-"Vâng".

-"Hôm nay hơi đông nhỉ?". Người con trai tóc nâu vừa cởi tạp dề ra nhìn Irene ns.
-"Vâng cũng mỏi thật". Irene vươn vai trả lời.
-"Thôi em về đây seokjin oppa,anh về sau nha". Joohyun vẫy tay đi ra cửa chào.
-"Ừm".

Trời đã tối Joohyun đi 1 mình gió thổi qua người làm cô run bần bật. Joohyun kéo cao chiếc khăn lên cổ và nhớ về ngày trước cô cùng anh đi, 2 người nắm tay nhau cùng đi trên đường mặc dù là mùa đông nhưng ko ai cảm thấy lạnh. Nhưng hạnh phúc chẳng đc bao lâu thì cô và anh phải chia xa. Chia xa ko phải vì cô hết yêu anh hay anh hết yêu cô mà do cô muốn trốn tránh gia đình mà quên mất rằng có anh bên cạnh,cô cảm thấy mình thực sự có lỗi vs anh nhiều lắm. Năm đó cô đi vội vàng ko suy nghĩ gì và quan trọng là cô ko ns 1 lời từ biệt vs anh, hiện tại nếu gặp lại thì cô ko biết ns gì. Ns trắng ra là cô ko dám gặp lại anh.

Joohyun vừa đi vừa nghĩ lại thì trong lòng dâng lên 1 cảm giác sót sa,đang đi thì cô bắt gặp 1 hìng dáng quen thuộc khiến tim cô đập liên tục.

-"Joohyun à! Anh nhớ em nhiều lắm,em bao giờ mới trở lại bên anh đây..". Taehyung đi lảo đảo ko ngừng lẩm bẩm.
-"T...Taehyung". Joohyun nhìn thấy Taehyung lắp bắp ns nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Taehyung do uống nhiều rượu mà đi đứng ko đc vững vàng lên đi đc đã lăn quay ra đất nằm im re. Joohyun nhìn thấy giật mình chạy lại xem.

-"T... Taehyung à!". Joohyun lay người Taehyung nhưng ko thấy có dấu hiệu gì là tỉnh. Joohyun nhìn Taehyung mà đau lòng,anh bây giờ nhìn gầy đi khá nhiều,đôi mắt tinh anh bât giờ đã thâm cuồng lại nhìn thật cô độc. Joohyun càng nhìn nước mắt càng chảy ra nhiều hơn,cô hận mình đã làm cho anh ra nông lỗi như vậy,nhìn anh như vậy cô thật đau lòng.

-"Joohyun à! Đừng rời xa anh,trở về đi.... Anh gần hết hy vọng rồi... Joohyun". Taehyung mở mắt lim dim mơ màng ns.
-"Joohyun à! Là em phải ko? Đừng rời xa anh đc ko?". Taehyung mơ màng nhìn Joohyun ôm trầm lấy cô khiến cô giật mình. Hơi ấm từ anh khiến cô cảm thấy dễ chịu,hơi ấm này cô đã mong từ rất lâu rồi mà lại gặp trong tình huống này.
-"Đừng rời xa anh đc ko? Anh rất nhớ em". Taehyung xiết chặt vòng tay lại cảm nhận hơi ấm từ cô mà bao lâu nay chờ đợi.

Hai ánh mắt giao nhau rồi họ trao cho nhau nụ hôn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Bỗng Joohyun đẩy Taehyung ra chạy đi thật nhanh,cô ko dám đối diện vs anh,cô ko dám gặp anh thật là ko dám. Taehyung bị đẩy ra do vẫn còn hơi men lên liền lăn ra ngủ.

-"Taehyung....em xin lỗi...xin lỗi". Joohyun vừa chạy vừa ns nước mắt rơi liên tục.

-"Haizzz đau đầu quá". Taehyung sau 1 hồi nằm ngủ đau đầu tỉnh dậy,lơ mơ nghĩ về chuyện xảy ra.

-"Mơ à!". Taehyung nhếch miệng lắc đầu đứng dậy. Do uống quá nhiều mà Taehyung đi trong tình trạng ko tỉnh táo.
-"Bíp... Bíp"

-"Taehyung à! Con đừng rời xa ta". Người phụ nữ trung niên nhìn quý phái nước mắt tèm nhèm gào khóc.
-"Bà bình tĩnh đi nào". Người đàn ông trung niên bên cạnh an ủi.
-"Ông ơi.... Taehyung".

-Hôm qua đã xảy ra 1 vụ tai nạn mà người bị xe đâm là con trai chủ tịch tập đoàn Kim thị hiện giờ ko rõ tình trạng ra sao. Chúng tôi sẽ cập nhập thông tin để thông báo cho quý vị sau".

-"T... Taehyung". Joohyun đánh rơi chén cafe đang bưng bần thần,mắt mơ hồ lắp bắp.
-"Irene! Em ko sao chứ?". Seokjin lo lắng hỏi.
-"Anh... Anh cho em xin nghỉ ngày hôm nay nha,em có việc". Joohyun vội vàng cởi tạp dề ra nhanh nhẹn chạy đi mà ko đợi câu trả lời of Seokjin. Seokjin nhìn Joohyun lo lắng bởi chưa thấy cô như thế bao giờ. Joohyun chạy 1 mạch đến bệnh viện mà lòng thấp thỏm ko yên,nước mắt thì đã rơi đầy trên mặt.
-"Anh gần hết hy vọng rồi... Hết hy vọng rồi...". Tiếng Taehyung cứ vang vọng trong đầu Joohyun khiến cô sợ hãi.

-"J...Joohyun". Mẹ Taehyung ngạc nhiên nhìn cô đứng ngoài cửa. Joohyun đứng run bần bật nhìn người con trai mình yêu thương đang nằm im bên cạnh máy móc chằng chịt,da dẻ xanh xao nhìn thật đau lòng.

-"Cô..cô cháu xin lỗi..". Joohyun chạy nhanh lại ôm bà khóc nức nở lên.
-"Joohyun à...". Mẹ Taehyung ôm cô rồi ko kìm đc khóc theo. Hai người cứ như vậy cho đến lúc mẹ Taehyung mệt mỏi ngủ trên vai Joohyun.

-"Cháu thế nào rồi". Ba Taehyung bế mẹ Taehyung nằm lên giường nghỉ ngơi,nhìn bà ngủ say chắc là do những ngày này ngủ ko đc.
-"Dạ vẫn khoẻ ạ". Joohyun cúi mặt xuống đất trả lời. Cô vẫn ko biết lên đối mặt gia đình anh như thế nào.
-"Cháu... Ừm mấy năm trước như thế nào?". Ba Taehyung ngồi xuống ghế đưa khăn giấy cho Joohyun hỏi. Joohyun nhận khăn giấy lau,cô ko phải ko hiểu ông muốn hỏi gì nhưng cô ko biết trả lời ra sao.
-"Khi cháu đi thằng bé đã rất đau khổ...". Ba Taehyung nhìn sang giường bệnh ns.
-"Cháu biết... Cháu xin lỗi... Cháu...cháu". Joohyun ko biết phải ns gì chỉ thấy cổ họng nghẹn lại khóc lấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro