chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc cứ vậy vang lên cho đến khi ko còn 1 tiếng động nào,trả lại sự yên tĩnh như ban đầu. Joohyun sau 1 hồi khóc mới bình tĩnh lại đc.

-"Ta xin lỗi đã làm cháu khóc". Ba Taehyung ái ngại ns.
-"Dạ ko phải lỗi of bác". Joohyun lau nước mắt nhìn ông trả lời.
-"Ta có thể hỏi cháu trước kia vì sao lại bỏ đi ko?". Ba Taehyung quan sát Joohyun để tránh sự việc như lúc nãy.
-"Dạ.... Lúc trước cháu đi là do cháu muốn trốn tránh gia đình mình....nhưng ko may lại bị bắt đi nơi khác..". Joohyun đau lòng kể lại.

-"Cháu bị bắt?". Ba Taehyung ngạc nhiên hỏi lại.
-"Vâng... Nhưng do 1 lần bọn họ sơ xuất lên cháu đã trốn đc, lưu lạc tại nơi ko biết lúc đó cháu rất sợ... Nhưng dù sao thì giờ đã về nhưng cháu ko dám đối mặt với anh ấy... Tất cả là do lỗi ở cháu". Joohyun đôi mắt đã phiếm hồng kể lại.
-"Ta xin lỗi...". Ba Taehyung buông lời xin lỗi.
-"Dạ ko sao dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi". Joohyun cúi mặt xuống ns. Thật ra thì cô đang ns dối,trả có vụ bắt cóc nào cả nhưng nếu ns dối mà quay lại đc bên anh thì cô thà có lỗi vs mọi người còn hơn. Cô thật sự muốn bên anh, nếu anh ko tỉnh lại thì cô xác định rằng cô cũng ko sống ở trên cõi đời làm gì. 1 ngày 2 đám tang anh đi đâu cô theo đó.
-"Thôi cháu nghỉ ngơi đi chắc cũng mệt rồi,ta ra ngoài 1 chút". Ba Taehyung vỗ vai Joohyun rồi đi ra ngoài. Joohyun lặng lẽ đến bên Taehyung nhìn anh như vậy tim cô ko muốn đập nữa.

-"Anh sẽ ko rời xa em đúng ko? Anh là cả sinh mạng of em đấy.... Em xin lỗi,hãy tỉnh lại rồi đánh em đi... Em xin lỗi...". Joohyun cầm tay Taehyung cúi đầu ns.
-"Tít tít... Tít tít...".
Tiếng tít kéo dài mang bao nhiêu lỗi lo lắng cho những người bên ngoài. Tại cánh cửa cấp cứu ai ai cũng đều có vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi tưởng chừng như có 1 cơn gió cũng có thể quét họ đi đc.
-"Ba.. Taehyung nó sao rồi". 1 người thanh niên có mái tóc tím chạy đến hối hả hỏi.
-"Nam Joon... Vẫn chưa biết". Ông lắc đầu rồi đi ra chỗ vợ ông an ủi. Nam Joon mệt mỏi nhìn vào trong cửa cấp cứu, sau 1 lúc ms nhận ra sự hiện diện of Joohyun liền ngạc nhiên

-"J... Joohyun?".
-"Nam Joon oppa". Joohyun vô hồn đáp lại. Nhìn cô bây giờ như cái xác ko hồn nhìn trông thật đau lòng. Nam Joon nhìn cô như vậy những thắc mắc trong đều kìm lại rồi đến an ủi cô.

Đèn phòng cấp cứu tắt mọi người chạy lại nhìn vị bác sĩ như 1 vị cứu tinh.
-"Bác sĩ thằng bé sao rồi?". Nam Joon sốt ruột hỏi.
-"Đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi ko chắc cậu ấy có cuộc sống thực vật hay ko". Vị bác sĩ lắc đầu cảm thán rồi đi.
-"Thực... Thực vật". Joohyun lặp lại câu ns of bác sĩ rồi mọi thứ xung quanh dường như đen đi ko còn biết chuyện gì xảy ra chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
-"Joohyun.... Joohyun".

-"Taehyung... Taehyung đừng rời xa em". Joohyun giật mình tỉnh dậy hét lên.
-"Joohyun con tỉnh lại rồi... Đừng lo Taehyung sẽ ko sao đâu". Mẹ Taehyung ôm Joohyun vào lòng an ủi trong khi tim bà cũng sắp nứt đến nơi.
-"Con ko thể sống thiếu anh ấy đc... Ko thể". Joohyun vùi mặt vào lòng bà khóc nức nở. Nam Joon đứng bên ngoài nhìn vào chỉ biết buồn rầu lắc đầu bỏ ra ngoài.

2 năm sau

-"Taehyung à! Cũng đã 2 năm rồi mà anh vẫn ko muốn nhìn em sao?"
-"Anh thật xấu xa, anh cứ nằm như thế này thì sẽ béo mất đấy".
-"Em bây giờ đã làm chủ of 1 quán cafe rồi đấy. Anh ns xem em có giỏi ko?".
-"Sao anh cứ im lặng vậy? Hãy dậy và ns chuyện vs em đi mà,em thật sự rất nhớ anh". Joohyun bật khóc. Cô đã đợi anh rất lâu cô muốn ở bên anh,muốn nghe giọng ns of anh,muốn anh ôm vào lòng nhưng tại sao anh ko chịu tỉnh hay anh vẫn giận cô.

-"Taehyung à! Em sắp phải đi Mỹ 1 năm rồi anh chờ em nha".
-"Nếu anh ko yên tâm thì hãy tỉnh dậy cản em đi ko thì anh phải hối hận nha".
-"Ha anh yên tâm đi em chỉ mở tim em cho mỗi anh thôi cả cuộc đời này". Joohyun hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt of Taehyung. Có rất nhiều người khuyên cô lên tìm 1 người khác bởi tuổi thanh xuân of con gái rất dễ phai tàn nhưng có tuổi thang xuân làm gì khi ko có mạng sống of mình chứ. Bọn họ thật ngu ngốc.

-"Con đi vui vẻ nha". Mẹ Taehyung ôm cô chào.
-"Dạ mẹ". Joohyun mỉm cười nhìn bà.
-"Nhớ gọi điện cho cả nhà khi đến nơi nha". Nam Joon cười vỗ vai Joohyun ngắc nhở.
-"Vâng em biết rồi".
-"Con cứ thoải mái mà học tập ở đây cứ để bọn ta lo". Ba. Taehyung lên tiếng.
-"Dạ con biết rồi. Con phải đi rồi tạm biệt mọi người". Joohyun vừa đi vào tro.g vẫy tay chào mọi người. "Và chăm sóc anh ấy dùm con,con sẽ sớm về thôi. Anh đợi em,em sẽ sớm về thôi chờ em".

Trong lúc Joohyun ngồi trên máy bay đi đến một nơi xa thì tại đây phòng cấp cứu đang bận rộn hớt hải để có thể cứu sống đc bệnh nhân. Người ở trong nhắm mắt thật yên bình làm cho người khác phát hoảng lên. Bên trong như vậy bên ngoài thì ko khác gì như đang ngồi trên đống lửa.
-"Taehyung à....."
-"Tiiiiiiiít.....".

Một tiếng kêu có thể cắt đứt mọi hy vọng of con người, cũng có thể cho người ta hy vọng. Nhưng liệu có thể như ta mong muốn ko thì phải nhờ sự kiên cường of mình mà ko phải ai khác. Cũng như Taehyung đã hy vọng rất nhiều nhưng chưa kịp đc nhận lại thì đã xảy ra sự cố mà ko ai muốn,hay Joohyun hy vọng nhiều liệu có thể như mong muốn, thật khó khăn. Tình yêu đôi khi cần nhiều hy vọng nhưng đôi khi hy vọng càng nhiều thì đau càng nhiều.

Joohyun về nước dự kiến sớm hơn dự đoán và cô cũng muốn gây bất ngờ cho mọi người lên ko báo cho mọi người biết. Hơn hết là cô phải đến cô nhi viện trước để thăm mấy đứa trẻ đã,nơi đó là nơi anh và cô hay đến nhất nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm of 2 người.

Nghĩ đến anh lòng Joohun lại trùng xuống ko biết giờ này anh đã tỉnh chưa đã gần 1 năm.rồi hay anh ko muốn nhìn cô nữa lên muốn nằm đó cho cô hối hận mãi sao.

-"Mấy đứa à cô đến rồi đây". Joohyun nhanh chân đi vào gọi.
-"Mấy đứa à... Sơ à... Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?". Joohyun nhìn ngó xung quanh ko thấy ai đặt đống đồ ăn xuống rồi đi ra sau vườn để tìm.

Bỗng ra đến nơi cô nghe 1 giọng ns quen thuộc khiến tim cô run từng nhịp, càng vào trong thì dáng người quen thuộc đó khiến cô hô hấp dần khó khăn,ko biết từ bao giờ mà mắt cô đã ngấn lệ như ko tin vào hình ảnh trước mặt mình.
"Bịch". Tiếng túi xách rơi làm cho mọi người ngoảnh lại và gương mặt mà cô mong chờ bấy lâu cũng đang nhìn cô làm cho tim cô thao thức.
-"A! Chị Joohyun"
-"Chị Joohyun về từ bao giờ vậy?"
-"Tụi em nhớ chị nhiều lắm nha".
Tiếng bọn trẻ cứ nhao nhao ns nhưng khoảnh khắc này Joohyun đâu còn tâm trí mà nghe nữa,cô chỉ chăm chú nhìn người trước mặt đang nhìn mình kia mà cảm xúc dâng chào.
-"Nào các con đến giờ ăn rồi chúng ta vào thôi". Một sơ hiểu ý liền lùa lũ trẻ vào để cho 2 người tân sự riêng.

Hai người đứng nhìn nhau thật lâu,ko ai ns gì cho đến khi có tiếng ns cất lên phá vỡ cục diện.
-"Joohyun...". Giọng ns này cô đã đợi lâu lắm rồi, nghe đc nó thì sự kìm lén là vô vọng. Cô òa khóc chạy lại ôm chặt anh vào lòng như sợ anh sẽ lại đi mất.
-"Taehyung em rất nhớ anh... Nhớ anh... Em xin lỗi anh". Joohyun khóc lấc lên ns khiến cho Taehyung đau lòng.
-"Ngoan ko khóc nữa,anh có trách em đâu mà khóc". Taehyung vuốt tóc Joohyun dỗ dành.

Joohyun sau 1 hồi khóc tỉ tê thì liền nhìn gương mặt yêu dấu kia mà hạ quyết tâm. Cô buông tay ra làm Taehyung thoáng ngạc nhiên ko biết ns gì.

-"Taehyung anh có nguyện ý làm chồng em ko?". Joohyun nhìn sâu vào đôi mắt Taehyjng hỏi làm Taehyung ngạc nhiên ko thôi,sau mỉm cười nhìn cô đáp:
-"Anh đồng ý". Sau đó anh đi đến ôm cô vào lòng mà hít hà hương thơm mong muốn bấy lâu.
-"Vậy em có đồng ý làm vợ of những đứa con of anh ko?". Taehyung hỏi sau đó liền cúi xuống hôn Joohyun,1 nụ hôn sau cho bao tháng chờ đợi.
-"Em... Đồng ý cả đời bên anh cho đến già". 2 người cứ vậy ôm nhau thật lâu cho đến khi hoàng hôn xuông tạo lên 1 bức tranh lứa đôi tuyệt đẹp.

-"Joohyun Cảm ơn hy vọng of anh".

------THE END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro