Chương 1: những cơn ác mộng lúc nửa đêm (bad dreams at midnight)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi biệt thự nằm chơi vơi trên một ngọn đồi,từng làn gió rít tung qua những tàn cây làm chúng run lên rồi đập bần bật vào các khung cửa xổ. tiếng bước chân lạnh lùng khua những thanh âm ma quái xuống nền gạch lạnh cóng, bóng người lao vút đi như một cơn gió thổi ,bên ngoài tiếng quạ kêu thê lương một cách não nề.

Một cô gái với mái tóc vàng đang sãi những bước chân hối hã và đầy sợ hãi,cô lao mình đi trong bóng tối, không gian hai bên là những bức tường đen tối trong một hành lang nhỏ hẹp….

Bước chân cô gái chợt dừng lại,một căn phòng to lớn hiện ra,cô chẳng thể nào hiểu nỗi bản thân mình lại ở đây,một nơi u ám và đáng sợ…

Không gian im ắng một cách lạ thường như thể bản chất nó vốn dĩ là thế! Bên trên những bậu vuông cửa xổ nho nhỏ,cô nhìn thấy những tấm mành đang chuyễn động theo làn gió,nó trở nên mềm mại và uốn lượn một cách kì lạ…như thể là những vũ công bale nhảy múa.

Tiếng nhịp tim cô gái đập nhanh như thể đây là lần cuối cùng cô sống?

Bóng tối luôn làm con người ta liên tưởng đến những diều ghê tởm và đáng sợ hãi

Lơ lững giữa khoảng không,một dáng người đang thấp thoáng sau tấm mành..

Cô gái tóc vàng sợ hãi lùi ra phía sau,cô chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của một ai đó…

Bóng đen dần hiện rõ lên,một dáng người cao dong dỏng nhưng đôi mắt lại sáng quắc lên trong đêm tối,cô ta đưa cánh tay về phía cô:

-“lại đây nào…!”lạnh lẽo và cô độc,không một chút cảm xúc.

Bóng đen tiếp tục tiến về cô gái tóc vàng mặc cho cô đang lắc đầu và lui lại đầy hoảng sợ. 

“ĐOÀNG !”

Tiếng sét vang lên kèm theo ánh sáng soi rõ bóng đen đó. Khuôn mặt đầy tà ác cùng hai chiếc răng nanh đang đưa ra….
Mùi máu xông lên khiến cô gái tóc vàng khuỵa chân xuống,cổ họng cô khô khốc không nói thành lời. 


-“đừng sợ!sẽ hết đau đớn ngay thôi” giọng bóng đen như rít qua làn gió,tiếng cười ma quái vang lên giữa căn phòng trống.

Cô thấy cổ mình đau buốt,dòng máu thấm qua lớp áo đầm trắng tinh.

.
.
.
.
-“không ..không…” !
.
-“sica !tỉng lại đi!đừng làm mình sợ!”
.
.
Tôi choàng tỉnh ,mồ hôi đổ làm ướt chiếc áo thun trắng tôi đang mặc,thở một cách khó nhọc,tôi thấy đau buốt nơi ngực trái. trước mắt tôi,cô bạn thân tiffani đang nhìn tôi đầy lo lắng! 

một cơn ác mộng ! 

-“cậu không sao chứ! Lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa sao?”tiffani lấy tay vuốt những giọt mồ hôi đang dọng trên trán tôi,cô ấy có thể đọc được những king hoàng trong đôi mắt của tôi,tôi chỉ khẽ gật đầu, đã bao nhiêu năm trôi qua,cơn ác mộng đó không ngừng ám ảnh tôi

-“đừng sợ! có mình đây rồi,!” cô ấy ôm lấy tôi,xoa xoa vào tấm lưng vã mồ hôi bằng chất giọng thật nhẹ nhàng cô ấy thì thầm:-“có lẽ cậu bị ám ảng bỡi những vụ án đó…ngủ đi!cậu sẽ thấy thoải mái hơn. !” 

Tôi không trả lời mà chỉ thở đều đều,cô bạn này luôn thật biết cách chăm sóc cho người khác!


Đang trong giấc ngủ,tôi mang máng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tiffani rung lên,cô ấy thì bực bội ngồi dậy kèm theo là những tiếng lèm bèm thầm rủa xã..ngái ngủ,tôi chực chưa biểu lộ điều đó,nhưng he hé mắt ra,dưới ánh sáng của cây đèn ngủ cạng giường,tôi thấy nét mặt Tiffani có chút đổi khác. Cô nàng khoát chiếc áo khoát rồi nhỏm dậy ra ban công,trước khi đi còn quay lại nhìn tôi để yên chí là tôi đã đi vào giấc ngủ. 

Một cuộc hội thoại ngắn,lát sau cô ấy trở vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang ngồi một đống lù lù trên giường!

-“của Taeyoen phải ko?”

-“ừm ,cậu ta nói vừa có một vụ án mạng mới xảy ra gần nhà tờ thánh peter?”

-“vậy thay đồ,chúng ta đi thối”tôi đưng dậy và toan đi vào phòng vệ sinh

-“ôi!sica…tớ thấy cậu nên nghỉ ngơi đi,,dạo này tớ thấy cậu hay gặp ác mộng!”cô nàng nói và tỏ vẻ không bằng lòng

--“không fani,tớ cần phải đi,nghề nghệp của tớ đòi hỏi tớ khong thể làm nghơ được?” 


Tôi đi vào bathroom mà thoáng sau lưng còn nghe thấy tiếng thở dài của cô nàng bạn thân.


-------
Khi chùng tôi đến nơi,tôi thấy bóng dáng Taeyeon cùng các công sự của mình,cậu ta đưa tay ra dấu cho chúng tôi tới nơi. Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng và bực dọc trong đôi mắt của cậu ta ,vì sao à! Đơn giản là cậu ta đã bỏ rất nhiều thời gian cho các vụ án mạng và kết quả vẫn là những con số 0. Cậu ấy vốn là người thiếu kiên nhẫn mà.

Tôi bắt đầu lấy cuốn sổ tay ra và ghi chép một cách tỉ mỉ…

ngày..tháng..năm…. 

Xác chết là nam giới,độ tuổi còn rất trẻ,anh ta được tìm thấy tại nhà thờ thánh peter trong tình trạng đã chết cứng vì mất máu nghiêm trọng.

Qua quan sát và khám nghiệm cảnh sát không thấy bất cứ dấu vết bị thương nào trên người có thể dẫn đến tử vong ngoài vết cắn nơi cổ,,, là hai dấu răng nanh,,,, …nạn nhân không có dấu hiệu kháng cự. một cái chết kì lạ…”

Tôi gấp cuốn sổ lại mà không khỏi suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy! một câu hỏi to đùng cứ lởn vởn trong đầu tôi.!
Tifffani thì rùng mình nhìn tôi,cô nàng cố tỏ ra không sợ hãi nhưng những nét biểu cảm trên gương mặt cậu ấy đã chứng tỏ tất cả. cô ấy quanh qua Taeyoen

-“Tae nghĩ sao về việc này?”

-“Tae không biết nữa nhưng mọi chuyện thật quá kì lạ..tất cả các nạn nhân đều có một vết cắn nơi cổ…!”

-“vậy sao chúng ta không đưa ra một giả thuyết khác …như…” Tiffani có đôi chút lo lắng,cô nàng nói nhỏ đủ cho cả ba cùng nghe -“một loài sinh vật lạ có khả năng hút máu như ma cà rồng chẳng hạn..”

-“ha ha fani em muốn cả trụ sở cảnh sát cùng cười vào mặt Tae hay sao!? Một con ma cà rồng hút máu người đang tồn tại giữa thành phố Seounl à! Thật là phản khoa học…!”Taeyeon cười ngặc nhẽo,cô ấy thầm nghĩ cô bạn gái fani của mình đã coi quá nhiều phim kinh dị nên đâm ra hay suy diễn lung tung. Một con ma cà rồng sao?không thể nào?

Tôi nãy giờ phớt lờ cuộc nói cuyện kia,thật chẳng biết phải làm sao để viết một bài báo về vụ này mà có thể khiến ông tổng biên tập hài lòng.

------
Chiếc mô tô phân khối lớn lao đi như một cơn lốc,nó nhanh chóng dừng lại trước một quán bar lớn và nổi tiếng bậc nhất thành phố này, một dáng người bước xuống xe khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn.

Một cô gái trẻ trong trang phục sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu đen,bên ngoài là chiếc áo khoát dài màu xám tro. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy là một gương mặt đẹp cùng đôi mắt màu vàng nâu,nhưng tất cả đều phủ lên một nét lạng lùng và bí ẩn. vị khách lạ mặt này chọn một chỗ kín đáo trong một góc bar,chỉ say sưa nhấp nháp li rượu mà không màn nhìn lấy một ai.

Ly rượu song sánh trên tay,khuôn mặt người khách lạ bị che khuất đi một nửa,tựa hồ người ta chỉ nhìn thấy ảo ảnh,vị khách toát lên một vẻ đẹp kì lạ.

Say sưa thả hồn vào giai điệu du dương của bản nhạc mà không nhìn thấy một cô gái bận váy đỏ hở lưng đang say đắm nhìn cô. Hai ánh mắt vô tình nhìn thấy nhau,chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi,cô gái mặc chiếc váy đỏ thấy cả thân mình như bị một luồn điện xẹt ngang. Vị khách lạ nở nụ cười nửa miệng nhìn cô gái,đôi mắt như ma mị,nửa hồ như vừa muốn quyến rũ nửa hồ như băng lãnh,tất cả đều đẹp một cách hoàn hảo trong ánh sánh mờ ảo . 

Cô gái váy đỏ không thể vượt qua nổi sức hút này,cô lấy can đảm bước đến bên chiếc bàn của vị khách kia và thật sự như cô muốn chết trong ánh mắt kia, vị khách có đôi mắt màu vàng nâu như cuốn cô vào một thế giới khác…họ thầm trao cho nhau thông điệp chỉ họ mới hiểu…

Một lát sau,mọi người lại phải trầm trồ kinh ngạc một lần nữa khi vị khách kia tay trong tay sánh bước cùng người đẹp váy đỏ ra khỏi quán bar. Chiếc mô tô lại lao đi ,bóng dáng hai người mất hút trong màn đêm như những vệt khói lạ. 


------

-urggggggg....nhanh ..nhanh lên...!

cô gái bên dưới ra sức ôm chặt lấy thân người phía trên như một thân dây leo.

căn phòng trở nên nóng bức đến điên cuồng...mùi vị nhục dục lan tỏa không gian. 

-hừ.......! tiếng gầm nhẹ của người phía trên nhưng nhanh chóng bị nuốt vào trong hòa lẫn với dịch vị từ hai đôi môi điên cuồng khi cô gái bên dưới cào những đường dài rướm máu vì quá thỏa mãn...

Trong màn đên tĩnh lặng,những tiếng rên rĩ thỏa mãn vang lên,chỉ ít phút sau,mùi tanh tưởi của máu ngấy lên,khung cảnh hoang tàn cùng một hình nhân bất dộng nằm trên sàn nhà lạnh cóng,máu từ cổ họng trào ra rồi lại nhanh chóng đặc quện lại. con người đang trong cơn thèm khát kia bỗng dịu lại,đôi mắt màu vàng nâu sáng lên trong đêm tối. 

Máu đã ngừng chảy đồng nghĩa với một linh hồn đã bị loài quỹ dữ mang đi…
.
-“chậc….gái điếm à!” tiếng tặc lưỡi vang lên,một dáng người khác xuất hiện với nụ cười khinh khỉnh

-“không..!” tiếng đáp lại lạnh tanh

-“ vậy mà tôi cứ nghĩ cậu muốn thay đổi khẩu vị nữa cơ đấy?” dáng người kia mặc nhiên ngồi xuống ghế salong và lấy chai vodka đag uống dở rót vào ly mình,một ngụm làm cho con người kia nhăn mặt ,miệng lèm bèm nguyền rủa” chết tiệt!dở tệ thế!”

-“loại bẩn thỉu đó không đáng để Kwon Yuri này chạm tới,cậu tìm tôi có việc gì? Đừng nói đến đây để nói nhiêu đó thôi nhé!?”Yuri mặc lại chiếc áo sơ mi vừa vứt lên sàn,lãng đạm nhìn Sooyoung

-“đương nhiên có việc tôi mới tìm cậu chứ!”

-“thế có muốn đi săn không?”sooyoung nhìn yuri

-“săn? “

-“bọn chúng bắt đầu đánh hơi tới đây rồi..loài Strigoi”

-“ok!”yuri không đồng ý không chút do dự.

"strigoi" một loài Vampire khác,thích cả máu người và cả Vampire loài khác,bản tính hoang dã,không thích ánh sáng,chỉ xuất hiện khi đêm đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro