chương 2: chỉ là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại bắt đầu thở dài lần thứ n trong ngày, hôm nay tôi và ông tổng biên tập phải đến tham dự một buổi tiệc mừng lễ thành lập một chi nhánh mới của một công ty nào đó, lão già Psyđã đi thì thôi chớ lại lôi cả tôi theo.

Ngồi bần thần trước gương khá lâu,tôi chẳng thể kiếm nổi một bộ cánh cho ra hồn vì chả mấy khi tôi phải đi đến những nơi thế này, thật may mắn cô bạn tiffani của tôi là một tín đồ thời trang,cô ấy đã cho tôi mượn chiếc đầm trắng của cô ấy, tôi rất muốn cự tuyệt nhưng không được. cô ấy nói nó rất hợp với làn da trắng tự nhiên của tôi, đành vậy ! nhìn vào gương tôi thấy nó thật sự rất đẹp khoe đúng những chỗ cần khoe 

-“tuyệt! cậu thật sự rất đẹp sica à…! “Tifffany xoay tôi một vòng,đôi mắt vầng trăng khuyết cong lên.

-“nhưng tớ thấy nó sao sao ấy” tôi nhìn vào gương rồi cảm thán kêu ca,thật sự nó trống hoác phía sau,tôi thấy hơi ngại khi mặc những chiếc váy như thế này

-“ngốc..!tớ cá mọi người sẽ chết ngất với cậu mất thôi…biết đâu cậu lại có thể nhân cơ hội này mà tìm được một bạch mã hoàng tử ấy chứ!”cô ấy cười cười rồi vỗ vào mông tôi một cái rõ to

-“yah,fany..cậu thật là..chỉ sợ là bạch mã hoàng tử đâu không thấy mà chỉ thây Hắc mã hoàng tử thì tiêu..!”tôi trêu lại cô nàng rồi nhanh chóng đeo chiếc túi xách vào vai,hôn nhanh lên má cô ấy như cách chúng tôi thường chào tạm biệt nhau,tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi ,hi vọng là không đến trễ…

Vừa thấy tôi đặt chân vào nhà hàng,lão Psy liền lôi tôi lại để chào những vị khách khác,một công việc nhàm chán nhất mà tôi từng biết, sở dĩ lão bắt tôi đi cùng đều có nguyên do cả đấy, chỉ là lão chỉ muốn nhân cơ hội này mà khai thác cuộc sống đời tư của họ để đưa lên mặt báo thôi. Tôi còn lạ gì lão ấy!

Đi một cách mệt mỏi và chán chường ,tôi bắt tay với mọi người và chỉ chào hỏi qua loa chiếu lệ,vừa mới nghĩ sẽ được yên thân thì lão lại lôi tôi đi,không biết lần này lại là ai?tôi chỉ thấy dáng lưng người đó trong trang phục sơ mi sẫm màu cùng chiếc quần màu ghi sáng và hình như đó còn là một cô gái có mái tóc đen,nhìn từ phía sau,cô ta có một dáng lưng thật quyến rũ.

-“oh xin chào Kwon Tiểu thư!”

Lão tổng biên tập bắt tay thân mật rồi quay qua tôi,người nãy giờ vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng,vì sao à?vì khi đến gần tôi mới biết cô ta rất đẹp,nét đẹp pha trộn giữa quý phái sang trọng và có một chút gì đó cổ điển,quyến rũ nhưng lại mạnh mẽ..trên đời này sao lại có một người đẹp đến thế ?

Cô ấy cũng nhìn lại tôi,ôi !đôi mắt màu vàng nâu sao?màu mắt này tôi chưa từng thấy bao giờ?một loại kính áp tròng sao?

-“tiểu thư đây là….?”cô ấy dịu dàng nhìn tôi,giọng nói phát ra một cách trầm ấm tựa như một loại rươu quý lâu năm

-“à! cô ấy là Jessica Jung,một nhà báo năng nổ và đầy nhiệt huyết,cô ấy là cánh tay phải của tôi đấy !”Lão nói không để cho tôi kịp mở miệng

-“oh, tôi là Kwon Yuri,rất hân hạnh được quen biết cô Jung đây..!”

-“vâng tôi cũng vậy!” tôi lịch sự đáp lời

Nãy giờ vẫn chăm chú nhìn chúng tôi,lão Psy bất giác cười mỉm toan tính gì đó

-“tiểu thư Kwon đây là một nhà quý tôc ,một trong những nhà tài trợ lớn cho thời báo của chúng ta đấy…!” rồi lão đẩy tôi ,nói thì thầm vào tai tôi-“jessica cô hãy nhân cơ hôi này mà khai thác đời tư của cô ấy đi..!”

Nói đoạn lão béobỏ tôi bơ vơ ở lại đây không để tôi kịp mở miệng từ chối. không biết thế nào chứ nãy giờ tôi chỉ mãi lo nhăn nhó nguyền rủa lão mà không hề để ý thấy cô gái bên cạnh đang chăm chú nhìn tôi , nở nụ cười nửa miệng .

-“cô Jung hôm nay thật sự rất đẹp!” cô ấy mở miệng khen ngợi tôi làm tôi đỏ mặt nhưng trong lòng cảm thấy không vui vẻ gì cho cam vì bản chất tôi vốn không thích những người thược tầng lớp thượng lưu lắm.

-“hình như cô không thích tôi lắm thì phải!” tôi bất giác giật mình,cứ như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vẫy! Đôi mắt chúng tôi chợt nhìn nhau, tôi cảm giác bản thân mình như có gì đó giống như vừa mới trải qua một xúc cảm kì lạ,tôi mỉm cười quay đi để che dấu sự bối rối trên khuôn mặt. nhanh chóng cáo từ tôi nghĩ mình cần phải rời khỏi đây ngay mặc kệ cho lão béo Psy có khó chịu đến mức nào! 

Tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó,mọi cảm xúc trong tôi đều bị đảo lộn tất cả?

khó thở!

.

.

..

..

..

.

.

Tôi thấy trong người có chút choáng váng,chắc là do tôi có uống rượu,đang chờ taxi tới,tôi thấy hới chóng mặt và hơi té ra phía sau. Cứ tưởng sẽ tiếp đất thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên,Kwon Yuri cô ta làm gì ở đây?

Đẩy cô ta ra,tôi nhanh tay chỉnh lại bộ trang phục và không quên mở lời cám ơn cô ấy, Yuri nhìn tôi và có chút gì đó không bằng lòng.

-“cô có vẻ say,nhà cô ở đâu tôi se đưa cơ về?”

-“không!tôi có thể đi taxi” tôi lịch sự từ chối

Giờ này vẫn còn khá sớm,đón một chiếc taxi không khó nhưng phải chịu khó chờ ít phút,tôi cô bỏ mặc không quan tâm đến cô gái đứng sau lưng tôi vì tôi biết chắc nãy giờ cô ta đang nhìn chằm chằm mình. Jessica Jung ! mày sao vậy nè! Kệ cô ta đi! 

Tôi thở dài vì nãy giờ mà chưa có một chiếc taxi nào. Đang mải mê nhìn mà tôi bỗng cảm giác được một làn hơi thở làn hơi nhè nhẹ kèm theo mùi nước hoa rất nhẹ nhàng phả vào gáy,tôi bỗng chốc bang hoàng và quay lại. Kwon Yuri đang dùng mũi ngửi lấy cổ của tôi. What? Kwon Yuri ! cô ta đúng là đồ biến thái!

-“cô…cô..làm ..gì thế..?” tôi chợt rùng mình 

Cô ta không trả lời mà chỉ mỉm cười nhẹ,thề có chúa! Nụ cười của cô ấy dưới ánh sáng đẹp tựa như nụ cười của Edward Cullen khi nhìn isabella swan….bằng ánh mắt say đắm….

Tôi lắc đầu trấn tỉnh,cố kiềm nén những nhịp đập gia tốc bất thường của con tim…

Kwon Yuri thấy biểu hiện của tôi chắc nghĩ tôi là đứa tự kỉ rồi…mất mặt chết được nhưng nụ cười kia của cô ta thật sự rất đẹp! cô ấy bước đến gần tôi hơn ,phả từng đợt hơi thở vào tai tôi,cảm giác được môi cô ấy như chạm vào vàng tai ,chỉ là một cái chạm rất nhẹ..!

-“một quý cô đi một mình trong đêm tối thật không nên tí nào…!” Kwon yuri nói rồi hôn vào má tôi khiêu khích

Tôi rùnh mình kinh hãi, đẩy cô ta ra xa,định bụng mở miệng mắng cô ta thì một chiếc taxi trờ tới,thật là may mắn cứu cánh cho tôi,không thèm chào cô ta lấy một lời,tôi leo thẳng lên xe với vẻ khó chịu.

Đứng nhìn nghắm bóng dáng cô gái bé nhỏ,Kwon Yuri bất giác mỉm cười, đôi mắt trở nên sẫm màu đầy kì quái

-“ tuyệt thật! một con mồi ngon….cuộc săn bắt đầu hấp dẫn rồi….!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro