Chap 1: Tiền Bối & Hậu Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 9 năm 2005


 Tôi là Jung Soo Yeon - một thực tập sinh bị cô lập tại SM Entertainment. Có lẽ mọi người chỉ chú ý mỗi cái tên công ty vì nó thuộc Big3 và lãng quên đi phần "bị cô lập" trong phần giới thiệu của tôi... Phải! Tôi bị cô lập... Vì nhiều lí do khác nhau nhưng tôi vẫn luôn kiên cường bám trụ ở đây suốt 4 năm qua chỉ vì ước mơ được đứng trên sân khấu của mình. Tôi yêu cái khoảnh khắc mọi ánh đèn đều soi vào mình và mình trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn. Tôi muốn được cất giọng hát qua chiếc micro và dàn âm thanh tân tiến. Tôi thích có một đội ngũ makeup riêng và hàng ngày đều có thể đi mua sắm. Tôi rất tham vọng, rất quyết tâm! Nhưng em gái tôi lại khác... Jung Soo Jung... Nó quá may mắn. Vốn dĩ quản lý SM tìm ra nó và muốn đưa nó về làm thực tập sinh nhưng vì khi ấy nó còn quá nhỏ nên bố mẹ đã giới thiệu tôi. Lúc đó tôi rất háo hức, rất vui, ngoan ngoãn xách vali lên Seoul làm trainee khoảng 2 năm thì nó cũng gia nhập. Vì nó là đứa em gái duy nhất nên tôi cũng rất thương nó, quan tâm đến nó và tôi nhận ra... Tôi thua thiệt Soo Jung quá nhiều thứ. Nó vốn đã có một ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng chuẩn và những bước nhảy điêu luyện. Đó là những thứ nó có còn tôi thì không. Về giọng hát - chúng tôi có chất giọng tương đồng, giống nhau đến 99%. Tôi biết Soo Jung của tôi được SM xem như viên ngọc quý vì thế chỉ sau 3 tháng, nó đã được debut. Nó trở thành ca sĩ quá dễ dàng làm tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi như chết lặng. Trong khi em gái tôi đang chuẩn bị tiệc chúc mừng hai năm debut còn tôi thì vẫn lặng lẻ tại công ty u ám, bận rộn này suốt 5 năm qua. Họ không bảo tôi bị đuổi, cũng không nói chừng nào... tôi được ra mắt, chỉ bảo hãy luyện tập gấp đôi để kiểm tra bất cứ lúc nào...


- Chị gái của Krystal đến kìa! - Một trong những kẻ cầm đầu tẩy chay tôi trong nhóm trainee CY184 - Hara đi đến trước mặt tôi, lên tiếng thật to khi nhắc đến nghệ danh của Soo Jung. Bọn họ lúc nào cũng thế, lôi Junggie ra rồi hạ nhục tôi như một bà chị kém cỏi... Nhưng tôi không so đo, tôi mặc kệ họ rồi lầm lũi bước đi với cái đầu cúi thấp và bàn tay mân mê quai cặp. Tôi nên đặt trước phòng tập thì hơn. Một toán người đi ngang qua, đẩy vai tôi, suýt nữa là tôi ngã mất. Đưa mắt qua nhìn kẻ cuối cùng, tôi cười cay đắng. Là JaeJoong - một thành viên của TVXQ. Trước kia, khi làm thực tập sinh, anh ta có gạ muốn hẹn hò với tôi. Nhưng tôi thực sự không thích loại người như vậy, đã thế công ty cấm có tình cảm riêng tư nên tôi chẳng thèm đoái hoài đến anh ta. Vừa hôm qua, khi bài hát của nhóm liên tục all kill tất cả bảng xếp hạng, anh ta gọi cho tôi rồi nói những lời như thế tôi có hối hận vì đã khướt từ một ngôi sao hay không. Tôi quá buồn ngủ vì tập luyện suốt 8 tiếng nên cúp máy... Có lẽ hôm nay anh ta giở trò nhục nhã đó vì chuyện đêm qua. Xoay vai vài cái, tôi lại tiếp tục đến phòng tập. Đó là một nơi khá rộng, xung quanh không luôn có kính và gương để tự mình cân nhắc lại điểm yếu trong vũ đạo, biểu cảm khuôn mặt và để giám thị có đi loanh quanh uống vài tách coffee cũng có thể theo dõi chúng tôi đang làm gì. Ngoài ra còn có một góc để toàn dụng cụ như đàn piano, đàn guitar, vilolin,... Nhưng tôi chủ yếu chỉ muốn luyện tập nhảy và luyện thanh thôi. Vì yêu cầu của công ty - họ nói tôi và Soo Jung có quá nhiều điểm giống nhau, bắt buộc tôi phải trở nên khác biệt với em ấy. Ý họ chính là tôi phải tìm được chiếc mặt nạ hấp dẫn trong khi Soo Jung có thể sống thật... Bất công đâu chỉ có một lần nhưng tôi không muốn bỏ phí suốt 5 năm qua, tôi đến định nói với người quản lý rằng mình sẽ luyện tập suốt 2 tiếng cho đến khi ăn trưa và 3 tiếng cho buổi tối nhưng họ bảo như thế là quá nhiều. 


- Tại sao ạ? Tuần trước tôi vẫn tập suốt 8 tiếng được mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi lí do.


- Thực tập sinh đang nhiều hơn. Phòng tập lại chỉ có một dành cho trainee và một dành cho nghệ sĩ... Nếu cô muốn luyện tập nhiều hơn thời gian quy định là 1 tiếng thì phải bàn bạc với các thực tập sinh mới đi đã! - Người đàn ông nói.


- Tôi có thể gặp họ ở đâu? 


- Hiện có một người đang ở trong phòng đấy! Cô chờ chút rồi để họ đến đông đủ sẽ chia giờ cụ thể. - Anh ta hất mặt về phía căn phòng, đeo đôi kính cận lên rồi vội vã rời đi vì có điện thoại. Cô thở dài, lại thêm chiến binh mới sao? Tỉ lệ chọi lại tăng đây... Nhưng đám nhóc này liệu có đủ lì chống chọi lại lịch tập khắc nghiệt không chứ? Tôi lại gần căn phòng, chạm tay vào mặt kính trong suốt nhìn "hậu bối" đang luyện tập. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, cơ thể cao ráo, hấp dẫn và mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần thun vô cùng đơn giản. Nhìn thoáng phía sau lưng, tôi bất chợt thấy hình ảnh Soo Jung ở cô ta nhưng khi thực hiện động tác xoay vòng kiểu ba lê, tôi nhận ra làn da của cô gái đó ngăm ngăm hơn hẳn. Mồ hôi bết đầy tóc lẫn cổ, tôi nghĩ đây là một kẻ nghiện luyện tập giống tôi. Cô ta xoay người lại đối diện tôi, tiếp tục nhảy rồi nở nụ cười nhìn tôi... Nụ cười rất trưởng thành, tỏa sáng... Ánh mắt khẽ nheo lại nhìn tôi vì có lẽ cường độ tập luyện khiến cô nhóc đó hụt hơi. Tôi cảm thấy bối rối, tự dưng tôi như trở thành một đứa dòm lén kẻ khác luyện. Tôi thường không làm thế nhưng bài nhảy của cô gái đó rất mạnh mẽ, rất đẹp. Nó khiến tôi ngưỡng mộ... Cả phong thái biểu cảm cũng rất cuốn hút. Tôi suýt giật mình khi thấy cô gái đó lộn vòng 3 lần rồi tiếp đất, không nghỉ một chút để thở, cô ta còn làm vài động tác popping mới chịu ngừng lại. Cái cách nằm phịch ra sàn thở phò phè mệt lả của cô nhóc làm tôi cảm thấy buồn cười, tôi bụm miệng nhìn kẻ vừa nhảy đầy hăng say kia như ôm chặt lấy sàn gỗ. Đối thủ tuy trẻ nhưng có lẽ tôi không thể khinh suất rồi... Cô gái đó đang nằm lăn lộn giữa sàn thở dốc vì mệt bỗng bật dậy mà không cần chống tay lên, chân lướt qua cái loa phát nhạc mini rồi tâng nó lên để chụp lấy bằng tay. Tay còn lại cầm chai nước khoáng lạnh, cô ta mở cửa phòng tập rồi nhìn tôi. Cảm giác này... Cô ta là hậu bối, lại cao hơn tôi một cái đầu, đã vậy còn đứng gần tôi nhìn chằm chằm... Mặc dù nhảy giỏi, xinh đẹp nhưng cũng là người tới sau. Cô định bảo cô ta hãy chào mình tử tế thì cô ta đã vội lên tiếng.


- Chào tiền bối! - Nở nụ cười tinh nghịch, cô ta hơi lui lại rồi cúi chào một góc đủ 90 độ không thiếu. Nhưng vì khoảng cách cả hai vẫn khá gần, cho nên đầu cô ta có hơi chọc vào bụng của tôi... Theo bản năng lùi một bước, tôi hắng giọng ngại ngùng trong khi hậu bối này lại tròn mắt nhìn tôi như không hiểu ra vấn đề.


- Ý tôi là... Khi chào, đứng cách xa một chút. - Tính tôi vốn thế, nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu là được. Bởi vậy nên mọi người cũng bảo tôi là tảng băng vô cảm, có người còn nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ nên mặt mới đơ ra không thể biểu cảm linh hoạt. Đây cũng là thứ công ty bắt tôi khắc phục nhưng nó quá khó. Chắc con nhóc này cũng sẽ tránh xa tôi sau khi nghe câu vừa rồi...


- Đâu phải tại tôi chứ! Tại eo tiền bối nhỏ mà... Tôi cứ nghĩ đứng như thế sẽ không đụng... - Nó vẫy vẫy tay, rồi lại tí tởn nói làm tôi ngạc nhiên. Thường khi tôi nói một câu súc tích như trên, người nghe sẽ khó chịu im lặng hoặc tức giận nhưng đứa nhóc này lại dám cãi lại. Nhưng cũng chưa ai khen kiểu quái gở như hậu bối đây. 


- Chị gái Krystal à! Mau đến họp này! - Hara thấy tôi đang nói chuyện với thực tập sinh mới lại phơi ra cái biệt danh đáng ghét, cô ta muốn tất cả mọi người mới vào đều biết tôi là chị gái của một đứa em siêu tài năng và nổi tiếng nhằm để tôi bị mọi người chê cười... Được lắm... Đứa hậu bối cao lòng nhòng đó nhìn tôi lần nữa, tôi tránh ánh mắt nó, đi trước còn nó thì lẽo đẽo theo sau. Lớp đào tạo trước như chúng tôi đứng một bên, trainee mới đứng một bên. Giám đốc BoA - người trực tiếp theo dõi các hoạt động của chúng tôi bắt đầu giới thiệu. À... Hình như nhìn cô ta hơi giống BoA nhỉ?


- Chúng ta có những thực tập sinh mới, mới nhưng không đồng nghĩa với không giỏi. Tất cả đều được tuyển chọn kĩ càng và vô cùng tài năng nhưng họ đều chưa có kinh nghiệm. Đây là thời gian nước rút vì thế tôi đã đưa thêm 5 người vào nhóm CY184. - Vẻ mặt của vị CEO kiêm ca sĩ kì cựu trông khá bình thản nhưng tôi hiểu nước rút ở đây là mau tung nhóm mới debut để bù vào chỗ trống của một nhóm nhạc mới tan rã. Vậy là cơ hội được debut của tôi đang lớn hơn.


- Đây là ...... - Không hiểu sao, tôi lại không thèm chú ý đến phần này, tôi bỗng dưng muốn biết tên của hậu bối kì quặc ngăm ngăm đang tu chai nước kia hơn. - và cuối cùng, Kwon Yuri. - Tôi bỗng khẽ mỉm cười khi thấy nó - vừa được xướng tên liền gập người cúi chào.


- Giờ tập thế này. Hiện nhóm CY184 đang có 10 người nên ta chia ra ít nhất mỗi người luyện tập 2 tiếng. Ngoài ra tất cả phải bắt đầu ăn kiêng để cân nặng thấp hơn 45 kg. Mỗi tuần đều sẽ kiểm tra thực lực, ai không cố gắng thì xin mời ra đi. Ai tiến bộ, sẽ nhanh chóng được debut! Được rồi, tất cả quay về luyện tập rồi chia giờ đi! - BoA vỗ tay rồi nở nụ cười nhìn chúng tôi đồng thanh "Vâng ạ!" rồi cúi đầu chào cho đến khi cô ấy rời khỏi phòng. Hara và những người khác không thèm đăng ký giờ tập ngay mà khoác vai nhau đi tìm cái gì đó ăn, có vẻ bọn họ không thèm nghe lời BoA nói, ngược lại còn luôn giả vờ như chăm chỉ lắm. Tôi khinh khỉnh nhìn họ, lại quay sang nhìn Kwon hậu bối đang ngồi chồm hổm với vài đứa trainee mới. Tụi nó có vẻ khá đoàn kết, chia giờ hợp lý cho giờ học và giờ đi làm thêm cũng mỗi đứa...


- Tiền bối! Soo Yeon tiền bối! - Bỗng có tiếng gọi, tôi giật mình nhìn nó đang vẫy vẫy tôi. À phải rồi... Vừa nãy BoA cũng đã giới thiệu tên tôi nên đương nhiên là nó biết. 


- Có chuyện gì sao?


- Tiền bối khi nào rảnh? Đăng ký luôn cho tiện. - Nó cầm chiếc sổ, tay bấm mở cây bút bi trên tay rồi hỏi làm tôi cảm thấy khó hiểu từ "tiện". Tiện là sao chứ?


- Ý tôi là... Tôi thấy mấy tiền bối khác có vẻ không thân với Soo Yeon tiền bối... Họ đi ăn cùng nhau và không mời tiền bối theo. - Yuri bỗng lại gần sát rạt tôi, nói nhỏ. Tôi không nghĩ mình lại gặp được một kẻ hiểu chuyện tại chiến trường này đấy, hoặc là nó giả vờ thân thiết để dìm tôi xuống? Chứ sao lại có kẻ kì cục, hòa đồng đến vậy chứ... Nó thấy tôi có vẻ bất an với sự gần gũi quá đáng của mình liền tự động đăng ký giờ tập của tôi ngay sau nó là khoảng 5 đến 7 giờ tối.


- Giờ này tiền bối không bận nhỉ? - Nó cười, đưa cuốn sổ cho một bạn nam để đem đi nộp rồi quay sang hỏi tôi. Ý gì đây? Đã đưa sổ cho người khác nộp còn hỏi tôi làm gì? Rõ ràng muốn tôi tập vào giờ đó kia mà... Nhưng mà cũng được. Dù sao tôi cũng ăn, ngủ với tập. Toàn như thế cả ngày nên lúc nào cũng rảnh rỗi thôi. 


- Tiền bối nhớ tới sớm một chút nha! - Hậu bối Kwon nháy mắt với tôi trong khi khuôn mặt tôi vẫn giữ vẻ không quan tâm và có chút lạnh. Nó lạnh bẩm sinh rồi.


- Tại sao chứ? - Tôi gần như quay mặt đi chỗ khác, cái nháy mắt đó thực sự có ảnh hưởng đến tôi dù chỉ là chút xíu thôi. Đó là phản ứng bình thường. Nó nhún vai rồi khom người xuống để mặt ngang bằng tôi, miệng nở ra nụ cười mỉm mới trả lời có chút ậm ừ.


- Tôi muốn tiền bối xem tôi nhảy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro