Chap 2: Tìên Bối Chỉ Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu sao lại nghe theo lời Kwon hậu bối, lọ mọ tìm đến phòng tập nhảy vào lúc 4 giờ. Cũng có thể là do tôi không muốn cuộn mình trong ký túc xá với ánh nhìn khinh miệt của bọn Hara... Bước chậm rãi trên đôi cao gót đã lâu không mang, tôi thấy hơi loạng choạng. Trước kia tôi thuộc top cao nhất trong các nữ trainee, tự dưng nó xuất hiện rồi biến tôi thành người lùn... Thật khó chịu khi cứ phải giả vờ không thèm nhìn mặt nó nói chuyện trong khi thực ra tôi không thể thấy được mặt nó. Ít ra đôi pump màu trắng tinh khôi này có thể giúp tôi ngang ngang cô ta một chút. Lại gần phòng tập, tôi thấy nó đang ngồi chồm hỗm trên ghế, mắt liu diu sắp nhắm lại trong khi tay đang chống cằm. Hình như chưa luyện tập gì cả... BoA mà thấy thì đuổi cổ chắc luôn. Tôi nhìn quanh không thấy ai, đẩy nhẹ cửa trong suốt bước vào. Kwon hậu bối nghe thấy tiếng giày cao gót vang đều đều trên sàn gỗ thì giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ngủ gật, đứng phắt dậy nhìn tôi.

- Tôi biết Soo Yeon tiền bối sẽ đến mà! - Yuri nở nụ cười thành thục, tay vuốt vuốt lại mái tóc đen dài có chút rối của mình vào nếp lại.

- Tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi... - Khẽ hắn giọng, tôi lầm bầm.

- Tiền bối thậm chí đã ăn mặc thật đẹp đến đến xem tôi tập nữa. - Tinh nghịch chỉ về bộ đồ tôi đang mặc, Yuri cười khúc khích. Thực ra tôi luôn biết cách phối quần áo một cách hợp lí nên lúc nào nhìn chẳng đẹp... Tôi đâu cố tình mang pump cao và làm tóc chứ! Bĩu môi, tôi đi về hàng ghế đối diện ngồi nhìn nó như thể một CEO đang chấm điểm kiểm tra cho trainee. Nhếch môi cười, Kwon hậu bối cúi xuống bấm lên một nhạc nền dance, tôi nghe sơ đoạn mở đầu đã có thể nhận ra đây là bài If của Janet Jackson. Nó cúi gập người chào tôi theo kiểu Trung Hoa trước khi bắt đầu những bước nhảy điệu nghệ. Chân tay nó hoạt động cực kỳ linh hoạt, động tác vừa nhanh vừa bắt mắt. Ánh mắt đen láy đầy sức quyến rũ người xem lẫn khuôn mặt lạnh lùng như thể biểu cảm của một ca sĩ thực thụ luôn khiến tôi choáng váng. Nhưng bất ngờ nhất là khi cô ấy bắt đầu cất tiếng hát... Tôi không nghĩ với cường độ mạnh mẽ của bài nhảy, Kwon hậu bối có thể hát live được đâu, đây là kĩ năng rất khó... Một trainee mới như Yuri quả thực không thể làm được. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở giữa những câu hát nhưng điều gì đang xảy ra chứ? Tôi bị chất giọng husky ấy làm bản thân trở nên tò mò, qua giọng hát khàn khàn, tôi cảm thấy bài hát thật bí ẩn. Tuy giọng không quá xuất sắc nhưng nó bắt buộc tôi phải dán mắt vào cơ thể đang hoạt động liên tục và tai phải vểnh lên nghe tiếp đoạn còn lại mặc dù tôi có thể hát làu làu vì đây là một trong những bài rất nổi tiếng của Janet. Tôi khẽ đỏ mặt, có lẽ vì chưa có kinh nghiệm nhiều nên ở động tác đưa tay chà xát chính cơ thể mình, Yuri làm hơi quá... Thực ra tôi được biết nhiều thần tượng khi làm động tác đó không cần chạm vào body, họ chỉ đưa tay trong không khí với khoảng cách gần thôi - Nó tạo ảo giác. Đoạn cao trào, rõ ràng hậu bối của tôi... à không Kwon hậu bối rõ ràng hụt hơi, cô nàng đôi khi không thể hát tiếp tục vì động tác uốn hông của mình. Có vẻ sau này cô nhóc sẽ được đưa vào một nhóm nhạc với vị trí main dancer cũng nên. Khi Yuri dừng lại đứng tạo dáng, tôi nghĩ đã kết thúc, định vỗ tay khen ngợi thì giật thót mình. Nhạc được mix lại có thêm một đoạn khoảng 3 giây và Yuri tranh thủ lộn một vòng đến đối diện trước mặt tôi, nó gần như suýt nhảy bổ vào người tôi khi đang bay trên không trung. Tôi co chân lên hẳn ghế, tay thủ trước người sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

- Soo Yeon tiền bối yên tâm! Tôi không đè lên tiền bối đâu! - Yuri nói dí dỏm, vỗ vỗ lên cánh tay tôi. Đè cái gì chứ? Ăn nói lời lẽ thật hàm hồ mà... Nó cầm chai nước khoáng, ngồi xuống cạnh tôi rồi thở dài một tiếng để điều hòa lại hô hấp.

- Tiền bối nhận xét màn biểu diễn của tôi đi!

- Tại sao tôi phải nhận xét? - Nhíu mày nhìn nó, tôi lạnh lùng trả lời. Tôi không thích cái cảm giác hai má nòng rần lên mỗi khi kẻ tự nhiên quá đáng bên cạnh cứ nhếch mông sang gần tôi tí nào.

- Giám đốc BoA có dặn nếu không biết gì thì phải hỏi tiền bối mà. Soo Yeon tiền bối chắc cũng đã nghe giám đốc nói sáng nay? - Lẽo lự trả lời, nó khôn khéo nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của tôi. BoA có nói sao? Chắc sáng nay tôi không để ý, tôi có hơi tò mò về tên của hậu bối nên có phần xao nhãng. Ánh mắt đen láy kia mong chờ lời góp ý từ tôi cứ chớp chớp liên hồi, tôi đẩy vai nó ra xa mình một chút mới chậm rãi nói.

- Về phần nhảy thì cô làm rất tốt, rất mạnh mẽ và cuốn hút. Biểu cảm khuôn mặt cũng phù hợp tuy nhiên... Phần hát live... thật sự là hơi bị tệ. - Sợ hậu bối tổn thương, tôi cố nói nhỏ một chút ở phần cuối trước khi đưa mắt qua nhìn trạng thái của nó. Nó gật gù đầu như tiếp nhận lời nhận xét, im lặng uống chai nước... Cảm giác này khiến tôi thấy có lỗi, suốt từ sáng đến giờ - ấn tượng của tôi về nó là nói nhiều lại khá hòa đồng. Tự dưng lại trở nên im lặng đến đáng sợ như vậy...

- Thực ra... vừa hát vừa nhảy không phải dễ đâu! Cô cũng là người mới nên đương nhiên là làm chưa tốt được rồi... - Vội bồi thêm câu an ủi, tôi ghét không khí ngột ngạt bỗng dưng bao trùm lấy. Có phải tôi nên khen nó lợi hại không? Một kẻ chỉ mới gặp ngày đầu tiên đã khiến cảm xúc của tôi cao hứng, trầm lắng theo ý mình... Nhưng nó vẫn im lặng, mắt hướng lên đồng hồ treo tường đã 5 giờ kém liền đứng dậy nhìn tôi:

- Tới giờ chị tập rồi, Soo Yeon tiến bối. - Khẽ cười, nó làm tôi cảm thấy hơi hoang mang. Nụ cười đó chẳng thấy nét vui vẻ gì... Không phải chứ? Chẳng lẽ vì một lời nhận xét đơn giản đã khiến nó cảm thấy buồn bã đến thế sao? Kwon hậu bối thật trẻ con... Tôi khó chịu nhìn tấm lưng nó lửng thửng đẩy cửa kính, bỗng dưng lại lên tiếng:

- Ở lại đây!

- Tiền bối nói tôi à? - Nghe mệnh lệnh, nó quay đầu lại hỏi tôi. Gật đầu xác nhận với yêu cầu vừa rồi là thật, tôi đưa mắt qua hàng ghế gỗ có ý muốn bảo nó ngồi xuống. Nhưng bản mặt ngốc nghếch của nó có vẻ chưa thông, tôi thở hắt:

- Chẳng phải giám đốc BoA đã bảo tôi phải dạy dỗ cho trainee mới như cô sao? Vì vậy hãy ở lại mà học hỏi! - Nhún vai như đây là một chuyện bình thường, tôi ra lệnh với chất giọng uy nghiêm của một tiền bối. Nó trương ra dáng vẻ bướng bỉnh, nhảy phóc lên chiếc ghế ngồi nhìn tôi chằm chằm. Đi đến đầu CD, tôi định bật nhạc nền bài hát mình đang luyện tập lên thì nó lại thông báo hộp đĩa trống. Tôi luôn giữ chiếc đĩa trong này mà, chẳng lẽ ai đó đã cố tình tráo? Tôi loay hoay nhìn quanh, rồi mới quay ngoắt ra chỗ đàn piano, trên đấy có một tờ giấy note nhỏ "Xin lỗi chị của Krystal, tôi mượn cái đĩa nha

- Soo Yeon tiền bối sao vậy? Tiền bối mất đĩa nhạc à? - Có vẻ nó hiểu được những hành động loay hoay tìm kiếm vừa rồi của tôi, dò hỏi. Tôi vừa rồi còn ra oai, định dạy cho hậu bối về thanh nhạc... Thế mà lại bị bọn chết dẫm phá. Cảnh hiện tại thật xấu hổ mà... Tuy là có tự hào và tự tin ở khoản ca hát nhưng tôi vẫn lo mình bị lỡ mất nốt nào đó, có nhạc sẽ che đi được khuyết điểm của tôi. Tôi giấu giếm ánh mắt đang thầm nhìn trộm Kwon hậu bối đang cầm lấy cây đàn guitar rồi sẵn tiện lê theo hai chiếc ghế kim loại bằng bàn chân. Đặt hai ghế cạnh nhau, nó ngồi xuống rồi nhoẻn miệng cười nhìn tôi.

- Vậy để tôi đàn đệm cho tiền bối... Tôi cũng biết chút đỉnh. - Trong đôi mắt đen láy đó có vẻ đang trở lại sự vui vẻ. Chuyện tôi cảm thấy mất mặt lại khiến hậu bối này được vui vẻ trở lại. Kéo ghế xa ra một chút, cảm giác ngồi cạnh Kwon hậu bối, hơi ấm lan tỏa quấn quít làm tôi cảm thấy có chút sợ... Sợ bị kẻ lạ trước mặt lại lần nữa áp đảo khiến mình ngượng ngùng. Tôi nhìn nó đang đưa tay khua nhẹ trên dây đàn, miệng cũng tự động bật ra câu hát, hòa hợp như thể đã cùng nhau hòa âm từ rất lâu...

"Không lẽ... Đây là tình yêu sao?

Càng yêu lại càng thấy đau đớn hơn

Càng tiến bước, trái tim em lại càng sợ hãi hơn..."

 Kwon Yuri đưa ánh mắt kì lạ nhìn tôi, có lẽ cô ta đang bị tôi mê hoặc? Tôi có một chất giọng rất lạ, rất dễ nhận ra... Điều này đối với ai lần đầu nghe tôi hát, đều rất ngạc nhiên. Nhưng trong vòng 2 năm nay, sự nổi tiếng của Soo Jung đã khiến giọng hát đặc biệt của tôi bị bẻ cong... Nhiều người luôn cho rằng, tôi cố ý hát giống em gái mình để được chú ý... 

"Anh đã trở thành...

Người quan trọng nhất đối với em

Là người không thể để vụt mất thêm lần nữa

Thế là đủ rồi...

Sự thật là em yêu anh..."

 Tôi hát với cường độ chậm rãi, mắt đưa sang nhìn hậu bối bên cạnh đang nhắm mắt thưởng thức, tay vẫn đàn đều đều...

"Người dù đang nhìn em... vẫn không nhận ra em

Người dù em có gào thét lên gọi... cũng không hề nghe thấy...

Liệu anh có nhớ đến em?

Liệu anh có nghĩ về em không?

Dù chỉ một lần thôi... Làm ơn!"

 Kwon Yuri như bất động, nó thầm tự hỏi bản thân mình lịêu có phải đang ngồi giữa cánh đồng hoa đẹp đẽ cùng một thiên thần xinh đẹp hay không... Tại sao Jessica lại sở hỉêu một giọng hát nữ tính, ngọt ngào đến thế? Cứ như cô đang dùng chính bàn tay ấm áp của mình để xoa dịu trái tim có chút phiền muộn của nó khi đôi môi mỏng nhỏ ngắn đang ngân nốt cao đầy điêu luyện...

"Tình yêu thì chỉ có nước mắt

Nhưng em thì vẫn mãi chờ đợi anh như đứa ngốc

Xin hãy đến bên em 

Hãy đến bên em như vậy 

Đó là mong ước cuối cùng của em 

Một người như anh...."

Jessica kết thúc bài hát một cách dễ dàng... Nhưng những lời hát êm ái như ngọn suối nhỏ vừa rồi vẫn cứ ám ảnh lấy đôi tai của nó, khíên nó ngẩn ngơ.

- Kwon hậu bối! - Tôi khẽ đưa ngón tay chọt chọt vào vai nó. Biểu cảm này là sao đây? Tôi hát dở quá nên đứng hình sao? Đừng đùa chứ!

- A... Hết rồi sao? - Giật mình, nó nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lộ rõ nét bàng hoàng.

- Không phải hết mà là tôi chưa thể sáng tác tiếp phần còn lại... Nhưng sao lại có vẻ mặt đẫn đờ như vậy? - Nhíu mày, tôi bắt chước vẻ mặt ngớ ngẩn đó cho nó xem. À... Hay là nó cũng như bao người khác? Thấy giọng tôi và Soo Jung giống nhau liền cảm thấy ngạc nhiên rồi sau đó liền châm biếm? Sáng nay chắc nó cũng nghe Hara gọi tôi là chị của Krystal... Có thể nó sắp giở giọng với tôi rồi. Nó ậm ừ, mặt ngượng ngùng nói:

- Là do tiền bối hát quá hay...  - Kwon hậu bối ngây ngốc trả lời, tay gãi gãi mái đầu của mình. Tôi bật cười, công sức luyện tập của tôi đâu phải ngày một ngày hai, đã 5 năm rồi chứ ít ỏi gì... 

- Thật sao? - Tôi khẽ hỏi lại và nhận được cái tán thành của nó. Lòng tôi lập tức dâng lên một khối hạnh phúc lan tỏa, tên đen đen này thật sự khiến tôi vừa lo sợ lại cảm thấy bản thân được tôn trọng hơn bao giờ hết. Đã quá lâu không có trainee mới nào đường đường chính chính gọi tên là tiền bối một cách đàng hoàng, có phải vì ít khi được nghe nên qua miệng Kwon hậu bối lại càng thêm dễ thương không? Đã vậy, hậu bối này còn không mảy may đến đứa em gái nổi tiếng của tôi, chuyện nào ra chuyện đó, luôn toát ra vẻ quan tâm đến tôi. Còn rất thật lòng. Tôi còn nhận ra, hôm nay mình cười tủm tỉm rất nhiều lần - chuyện mà chưa ai được chứng kiến suốt 5 năm qua. 

- Phải... Nhưng thật tiếc khi không nghe được trọn vẹn bài hát... - Nó khẽ chặc lưỡi tiếc nuối, vươn người ra sau đặt cây guitar về vị trí cũ. 

- Sau này hát lại lần nữa cho tôi nghe nhé? Khi tiền bối đã hoàn thành bài hát! - Cười híp mắt, bỗng dưng nó đưa hai đầu ngón tay đến giữ lấy cằm tôi. Kéo khuôn mặt tôi sát gần nét anh tú trên gương mặt nó, mau chóng mím môi lại, tay tôi đang đặt trên ghế vội chống lên hai bên bả vai nó. Tự dưng lại hành động như vậy... Tôi cảm thấy thật sự bối rối. Nhìn bề ngoài như một đứa trẻ đang ở tuổi phát triển yêu đời nhưng khi ở khoảng cách gần lại khiến người khác bị á khẩu vì phẩm chất kì quái... Ánh mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, môi lại nở ra nụ cười khoe hàm răng trắng muốt, tay thả hờ chiếc cằm của tôi ra.

- Nhìn mặt tiền bối... Sau này nhất định sẽ thành công, được mọi người yêu quý! - Như thể là thầy bói, nó láu lỉnh trả lời. Con nhóc này biết ăn nói, từng câu từng chữ toàn khiến tôi cảm thấy vui vẻ... Miệng lưỡi dẻo thật đấy. Nhìn lên đồng hồ, mới đó đã sớm gần kết thúc phiên luyện tập, tôi nhìn nó đang vẫy vẫy cái áo ba lỗ trên người cho thoáng mát. Hình như nó thích mặc áo ba lỗ màu đen - trắng nhỉ... Nó lấy ra chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, có vẻ nó định đi về... Không hiểu sao nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy lủi thủi. Chút nữa về, tôi phải ở một mình và ăn cơm hộp tiếp sao? Chán thật đấy... Tôi đứng trân ra một hồi thì nó đang định tắt đèn liền kêu lớn:

- Soo Yeon tiền bối không định đi ăn tối với tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro