Chap 3: "Tôi Đi Làm Thêm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đi theo sau Yuri - người đang muốn dẫn tôi đi ăn tối, mắt khẽ lóa lên nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn đông đúc như vậy, ngoài đường thì xe ô tô còn vỉa hè là một biển người. Còn Kwon hậu bối này, có ý muốn mời tôi dùng bữa cùng lại đi nhanh như chớp, đôi chân dài của cô ta cứ sải bước nhanh. May nhờ cô ta sở hữu chiều cao vượt trội nên tôi cũng không sợ lạc giữa dòng người ngược xuôi, đi đâu cũng sẽ để ý thấy cái đầu có mái tóc đen dài và chiếc mũ lưỡi trai chụp lên trên. Tôi đang tò mò xem mình sẽ ăn ở đâu thì hình ảnh nhà hàng cao cấp ngay bên cạnh lọt vào tầm mắt, Kwon Yuri cứ thế, lững thững bước đi đến vị trí cửa ra vào của nhà hàng. Tên này cũng xa xỉ thật đấy, tôi mau đi thật nhanh trên đôi cao gót để sánh bước ngang với nó. Toàn bộ bức tường của "thiên đường ăn uống" này như thể được dát vàng vậy, sáng lấp lánh không khác cung điện, tôi đứng tần ngần một lúc, quay qua đã thấy nó đang kéo thấp mũ xuống, tay rủ rủ bên tóc đen dài che đi khuôn mặt, bàn tay ngăm ngăm nãy giờ đút túi quần mau rút ra, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Mắt tôi mở to ra nhìn nó đang hết sức lôi tôi chạy thật nhanh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải sẽ vào đó ăn sao? Tự dưng lại kéo tôi theo như gặp ăn cướp là thế nào? Tôi còn không hiểu hành động kì quặc của nó, mấy lần suýt vấp ngã, thở không ra hơi. Trong tiểu thuyết, cảnh nắm tay nhau chạy có vẻ lãng mạn nhưng với người đang đói và phải vận động trên đôi giày cao gót như tôi quả thực như bị lạc giữa sự khổ cực ấy... Sau một hồi chạy thể dục thể thao ngoài ý muốn, cuối cùng nó cũng bảo tôi ngồi xuống trong một quán ăn nhỏ bên sông Hàn. Mau giựt cổ tay bị nó nắm chặt đến hằn đỏ ra, tôi cau mày. Hai chân tôi sắp rệu đến nơi, sà hẳn ra mặt bàn, tôi cố hít đầy không khí vào buồng phổi rồi ngẩng đầu dậy, chuẩn bị mắng cho nó.

- Sao mới nãy cô dám... - Chưa nói hết câu, tôi bị khuôn mặt của nó làm câm nín. Khuôn miệng đang mấp máy lập tức đơ cứng, ngậm chặt lại. Vẻ mặt của nó tỏ ra đầy sợ hãi, tay run run đan vào nhau đặt trên bàn lại kéo xuống đặt trên đùi. Không phải vì sợ tôi mà run cầm cập thế chứ? Bối rối nhìn nó đang mau vội rót một ly nước để uống, tôi bây giờ cũng sợ đây... Có phải nó có vấn đề về thần kinh không? Chẳng qua tôi mới xem vài bộ phim nói về đề tài đó, tự dưng lên cơn điên rồi làm loạn, thậm chí người điên cũng thỉnh thoảng ngồi cười một mình, tự nói chuyện lẩm bẩm, sợ hãi thứ vô hình... Trời ạ! Đầu óc tôi hôm nay bị làm sao mà suy nghĩ lắm thứ tầm bậy thế này... Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ là Yuri đã trở lại bình thường, khuôn mặt tái xanh đã trở nên hồng hào, nó kêu đồ ăn rồi cười cười nhìn tôi:

- Xin lỗi tiền bối nha! Quán này nấu ăn rất ngon nhưng lúc nào cũng đông khách cả, lại toàn khách nhậu nên phải chiếm bàn mới có chỗ ngồi... Tôi sợ mất chỗ nên kéo tiền bối theo mà không báo trước. - Theo như lời cô ta nói, quả thật đây là bàn trống cuối cùng và có một vài người đang càu nhàu vì không còn chỗ ngồi ngoài cửa rồi bực tức bỏ đi. Tôi vẫn giữ ánh nhìn lạnh băng về phía cô ta, lười biếng nhìn ra khung cảnh sông Hàn chờ đợi thức ăn. Bỗng dưng nó cũng chống cằm theo, nhưng không ngắm cảnh lại đi hướng ánh mắt chằm chằm vào tôi.

- Tiền bối muốn uống gì? 

- Trà sữa, nhiều đá, ít trân châu, loại bạc hà. - Liếc mắt qua bản mặt hiếu kì ngố tàu của nó, tôi nói ra một mạch rồi lại quay ngoắt đi.

- Chị lấy cho em ly trà sữa bạc hà, ít đá nhiều trân châu với một ly coffee đen. - Gật gù, nó cười tươi quay sang nhìn chị nhân viên nói. Chị ta cũng cười rồi viết viết lại vào sổ, vào trong khoang chế biến mau chóng làm liền. Tôi lại bị nó làm á khẩu, trợn tròn mắt nhìn nó.

- Tôi nói thế khi nào?

- Soo Yeon tiền bối không nói nhưng tôi biết uống như thế không ngon. Thứ hai cũng vì tiền bối có giọng hát cao, trong trẻo làm chủ lực, nếu uống nhiều đá sẽ bị viêm họng. Mà nếu tiền bối bị cảm thì cũng sẽ không chỉ dạy cho tôi được, nói chung là vì lợi ích hai ta đấy! - Tôi chỉ mới hỏi một câu, nó đã giải thích một tràng... Có một ly trà sữa mà cũng lợi ích gì chứ? Mồm mép dẻo thật đấy... 

- Vậy còn cô, tối khuya rồi còn uống coffee đen... Thức khuya sẽ tạo ra quầng thâm mắt, bất cứ hình ảnh nào trước khi debut đều phải thật cẩn thận, sau này bị tung ảnh, người ta còn bảo cô phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì ly coffee đấy! - Không chịu thua, tôi lí luận lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta.

- Nếu không uống thì tôi sẽ rất buồn ngủ... - Nó trả lời, mắt sáng lên nhìn những dĩa thức ăn được bưng ra, tay lấy đôi đũa tách đôi ra đưa cho tôi rồi tự mình trộn mì lên.

- Ban đêm đương nhiên phải buồn ngủ rồi. Chẳng lẽ cô bận việc gì? - Thưởng thức tô mỳ ramen, tôi nghi hoặc nhìn Kwon Yuri đang buộc cao tóc cho bớt vướng để ăn. Đúng là đồ ăn ở đây nấu ngon thật đấy, mùi vị tuyệt vời hơn hẳn cơm hộp tôi hay mua. Tôi cúi xuống ngấu nghiến đến đầy một miệng mì, tay rót ly nước để uống vì sợ bị nghẹn.

- Tôi đi làm thêm. - Vì cũng đang rất đói, nó vừa nói lọng ngọng vừa cố nhai một cuộn đầy mì. Tôi nghe nó nói mà suýt phun hết đống mì trong miệng ra, sặc mà ho khù khụ phải vội uống ly nước. Nó đùa sao? Mới 15 - 16 tuổi đầu mà đi làm thêm cái gì chứ... Tôi 20 rồi còn đang ăn bám bố mẹ đây.

- Tôi nói thật mà. Tiền bối có cần làm quá lên thế không?

- Không tin. Chưa đủ 18 tuổi ai dám cho cô vào làm được chứ? - Tôi xì một tiếng. Thời nay đứa nào cỡ tuổi nó cũng chỉ mới long nhong, ham mơ làm nghệ thuật rồi chơi bời thôi. Đến cả tính cách nó cũng bá đạo, kì quặc - chắc chắn là đang lừa tôi rồi. Nó lại cười, nét có vẻ không vui cho lắm, cuộn mì vào đũa nhìn tôi.

- Nếu chị thường xuyên dạo phố vào ban đêm, có khi đi đâu cũng sẽ gặp tôi đấy. 

 Tôi nhăn mặt khó hiểu, nó nói thế là sao? Chẳng lẽ là đi làm thật à? Đằng nào tôi cũng phải về dorm trước 10 giờ tối, nhìn lại giờ trong điện thoại của mới 8 giờ. Có lẽ chút nữa tôi nên đi loanh quanh mua vài thứ, sẵn xác định luôn lời nói của nó có phải thật không. Vừa ăn xong, tôi đã thấy nó vội đứng dậy để trả tiền, bắt hậu bối còn nhỏ trả phí ăn thật không nên, tôi cũng đứng dậy, chặn bàn tay của nó lại:

- Để tôi trả. 

- Hôm nay tôi mời, tôi trả. Soo Yeon tiền bối đừng lo, tôi không có phải đứa vòi vĩnh tiền gia đình để đi chơi đâu. Tiền do tôi làm ra mà! - Như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, nó gỡ tay tôi ra, rồi đưa trả tiền cho bà chủ. Cái tên này... Đúng là rất giỏi việc thấu tâm người khác. 

- Dù sao cũng chưa đến giờ làm, tôi đưa tiền bối về nhé? 

- Không cần đâu. Tôi cũng muốn đi lòng vòng mua ít thứ. 

 Lắc đầu từ chối ý tốt của nó, tôi nhìn nó tự dưng lại nhếch môi mỉm cười, ánh mắt ấm áp đến kì dị nhìn tôi một lúc mới cúi chào. Nhìn cái lưng dài cùng bờ vai rộng như nam nhân lẫn tướng đi lững thững, tôi thầm nghĩ mái tóc đen dài đang cứu rỗi phần nữ tính sâu thẳm trong nó. Nhún vai, tôi cũng đi hướng ngược lại, tay cầm túi xách dạo dạo... Màn hình lớn khắp nơi trên các tòa nhà đều đang chiếu MV mới của F(x) - nhóm Soo Jung đang hoạt động. Tên bài hát... Hình như là Pinocchio. Còn bài ra mắt của tụi nó là La Cha Ta... Nền nhạc nghe rất bắt tai nhưng thỉnh thoảng nó có gọi điện cho tôi phàn nàn rằng lời nhạc quá vô nghĩa, tôi thì chỉ biết cười cay đắng. Chính tôi đây mơ được hát một bài vô nghĩa và nhảy múa trên sân khấu như nó còn chưa được đây. Soo Jung nên biết tự hào và quý giá những điều nó đang có chứ! 

- Krystal xinh thật đấy! - Một nhóm học sinh cấp 3 đang ngồi đợi xe bus, nhìn lên màn hình lớn bắt đầu xì xào. Chân tôi đang bước đi cũng dừng lại đôi chút, tôi hơi tò mò bọn này nghĩ gì về em gái tôi.

- Chỉ xinh được cái mặt thôi! - Đứa con gái tóc tai màu mè nhoẻn miệng nói.

- Gì chứ? Chẳng phải Krystal có giọng hát hay, nhảy cũng tốt mà dáng cũng đẹp sao?

- Chị ta là con mụ xấu tính chứ đẹp nỗi gì... Dạo này cái vụ chị ta vô lễ với đàn anh trong chương trình trượt băng nghệ thuật đang nổi ầm ầm lên kìa!

- À... Là chương trình Kiss&Cry hả? Nhưng mà vô lễ thế nào?

- Thì chị ta chẳng chịu học những thứ cơ bản do tiền bối dạy, cứ đứng lì ra, còn nói anh đó là huấn luyện viên tệ nữa! Trong khi anh tiền bối ấy đã có kinh nghiệm 7 năm trong nghề.

- Thật à? Qúa đáng nhỉ... Hèn gì nhìn mặt chảnh thật đấy!

- Thấy chưa! Còn có tin đồn ngày xưa lúc mới ra mắt chị ta từng là đầu gấu trong trường đó nha...

....

 Sao bọn con nít này lại bóp méo sự thật như thế? Tôi biết tính Soo Jung nó hơi dễ cáu, tính nó cũng thích mọi người làm theo ý mình, từ bé đến lớn đều thế rồi... Chẳng lẽ bắt nó giả vờ? Mặt nó sẽ hiện ra vẻ đang đóng kịch ngay. Mà mấy cái đứa kia cũng trở mặt, mới khen con bé xinh đã chuyển qua nói xấu. Soo Jung nó không phải đầu gấu, đại ca gì... Chỉ là lúc mới debut, mọi người ghen tỵ với nó, một số người biết nó có chị gái nhiều năm làm thực tập sinh vẫn chưa được ra mắt liền đem ra trêu chọc. Nếu tôi ở trong tình huống của nó cũng sẽ muốn thẳng chân đạp bọn nhiều chuyện xuống hồ bơi. Nếu cứ đứng mãi tôi sợ sẽ bay vào giáo huấn cho bọn học sinh kia một trận mất, tôi vội bước đi rời khỏi nơi đó. Cơ mà tên Kwon Yuri đó có nói dóc không? Đi nãy giờ rồi mà có thấy nó ở đâu đâu! Tôi bĩu môi vì nghĩ mình bị lừa mất rồi, làm gì có ai nhỏ như nó đã đi làm. Đúng là nổ cho to, nó mà là con trai thì tôi nghĩ nó đang bày trò tán tỉnh tôi ấy chứ. Định lướt đến cửa hàng mua sắm chọn vài bộ đồ, tôi bị cửa hàng thú nuôi gây chú ý. Lại gần cửa kính, tôi áp tay lên màn kính như muốn sờ vào con mèo có bộ lông màu xám và đôi mắt màu vàng đồng đang nằm ngủ trong lồng kia... Nhìn dễ thương thật đấy... Nhưng biết làm sao đây? Ở ký túc xá, quản lý không cho nuôi thú cưng. Hay là tôi thử năn nỉ anh ta? Cơ mà bọn Hara cũng sẽ phản đối dữ dội thôi...

- Đó là mèo British Shorthair, dòng Chartreux. - Bỗng ai đó nói làm tôi giật hết cả mình, tim muốn rớt ra ngoài. Quay sang, tôi đập ngay vào mắt là bờ vai rộng, áo ba lỗ và cái cổ cao dài... Ngước lên, đã thấy bản mặt của Kwon hậu bối đang nhìn tôi chằm chằm. 

- Giống mèo này thường chỉ xuất hiện ở Anh hoặc Mỹ thôi. Với lại đây là con duy nhất trong tiệm, nếu tiền bối muốn mua thì nên mua ngay đi. 

- À... Ký túc xá cấm nuôi thú vật, tôi cũng không định sẽ mua nó. Này, chẳng lẽ cô làm ở đây à? - Tôi lắc đầu, dời ánh mắt khỏi con mèo quay về nét lạnh lùng, đưa mắt lên nhìn nó.

- Không. Bạn tôi làm ở đây, tôi chỉ đến dắt con cún này đi dạo thôi. - Chỉ về con chó loại Samoyeds có bộ lông trắng muốt đang ngồi ngoan ngoãn dưới đất nhìn tôi và nó nói chuyện nãy giờ, nó giơ bàn tay đang thọc trong túi quần có cầm dây buộc cổ của con chó ra cho tôi xem. 

- Dắt chó đi dạo mà công việc làm thêm cái gì? - Tôi đi cạnh nó, thắc mắc hỏi.

- Tôi nhận chăm sóc thú cưng, công việc là dắt con cún này đi dạo 30 phút mỗi tối. 

- Có việc đó sao? 

- Ngày nay kiếm việc làm không khó như mọi người than vãn đâu. Nhưng vì con chó này rất nhạy cảm, từ trước đến giờ nó cắn không biết bao nhiêu người nhận chăm sóc nó rồi. Chỉ quấn quít bên chủ nhân mà anh này là tổng giám đốc nên rất bận, tôi xin thử ai ngờ nó liền nhảy vào lòng tôi... Chẳng phải tôi rất đặc biệt và giỏi giang sao? - Nó đắc ý, mặt dí sát mặt tôi, cười hề hề. Lấy ngón trỏ đẩy mặt nó ra, tôi hắn giọng cho bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn. Chẳng lẽ nó phải bắt tôi phun ra "Vì câu là đồng loại nên con chó nó mới thế"... Mà nhớ khuôn mặt buồn hiu của nó lúc bị tôi nhận xét hát live yếu cũng không nỡ nói, dù gì cũng là đứa hiểu chuyện đầu tiên tôi thấy, là đứa không trêu tôi, là đứa ngưỡng mộ và khen tôi hát hay và còn mời tôi ăn một buổi tối ngon lành. Sau một hồi dạo quanh khuôn viên, Yuri quay lại shop thú nuôi rồi trao con chó trở về chuồng nuôi sóc trở lại. Đi loanh quanh nãy giờ cũng hơn 8 giờ rồi, có lẽ tôi nên quay về ký túc xá thì hơn. Nhìn nó đang lấy chiếc xe đạp gửi nhờ trong shop ra, tôi thấy hơi khó chịu vì ánh mắt sáng lên của cô chủ tiệm nhìn nó đấy... Cứ như muốn vồ tới ôm nó rồi nhai thịt vậy.

- Soo Yeon tiền bối về à? Có cần tôi chở về không? - Ngồi lên yên xe, nó lái chầm chậm theo tiến độ đi bộ của tôi.

- Không cần đâu. Chút tôi đi taxi về, mà cô cũng về phải không? 

- Không. Tôi còn bận vài chỗ nữa... Tiền bối về cẩn thận! - Nó đang nói, mắt nhìn xuống đồng hồ mới cuống cuồng lên đạp thục mạng nhưng vẫn không quên quay lại nhìn mặt tôi rồi nở ra nụ cười tươi như hoa nở. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro