Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế

Một cậu con trai cao ráo khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn không thể che đi được những nét đẹp vạn người mê trên khuôn mặt có phần đáng yêu ấy . Cậu ta mặc một chiếc quần jean , với chiếc áo len rộng , đội nón màu đen có ghi chữ Devil .

- Xiao ~ Xiao - Tiếng gọi í ới của ai đó đã làm cậu ta giật mình . Xiao xách vali chạy tới ôm chầm ấy người đó .

- Ye ... À nhầm SunYoul nhớ cậu quá đi . - Xiao ôm chặt lấy SunYoul tay vỗ nhẹ vào lưng cậu

- Thôi bớt lố đi buông tôi ra nghẹt thở sắp chết đến nới rồi nè - SunYoul mắng yêu .

- Hì hì . Tại nhớ cậu quá ý mà . - Xiao cười trừ , nụ cười tỏa nắng đáng yêu này đã lâu lắm rồi SunYoul mới nhìn thấy lại .

- Quên mất lúc tớ không có ở đây , có chuyện gì xảy ra không - Gương mặt Xiao bỗng thay đổi 90 độ . Sắc mắt nghiêm túc hơn hẳn khiến con người ta nhìn thôi đã đủ nổi da gà lên cả .

- Không có chuyện gì hết .Mọi thứ vẫn ổn . - SunYoul mỉm cười như một thiên thần

- À mà thôi ta về nhà đi mọi người đang đợi cậu đấy - SunYoul kéo Xiao đi .

Chiếc xe BMW màu bạc lướt nhanh trên phố . Không lâu sau nó dừng trước một căn biệt thự cổ kính sang trọng như một tòa lâu đài xung quanh là những tên vệ sĩ mặc áo đen đang bảo vệ nghiêm ngặt .

Xiao và SunYoul mở cửa xe bước xuống . Cánh cổng lớn từ từ mở ra . Một tên vệ sĩ cao to vạm vỡ cúi chào Xiao

- Chào mừng ........

- Cám ơn , khỏi cần

Xiao mỉm cười khuôn mặt lanh tanh không cảm xúc bước vào nhà . SunYoul đi sau kéo vali vỗ vai tên vệ sĩ

- Anh đã làm rất tốt công việc của mình rồi . - Rồi mỉm cười đi theo Xiao .

Xiao mở cánh cửa lớn được trang trí họa tiết cầu kì không khác gì một tác phẩm nghệ thuật bước vào .....

" Bùm " - Chào mừng mày trở về nhà Lee Xiao .

HwanHee nổ pháo bông vui vẻ cười thích thú như một đứa con nít .

- Ai ~ za Hee Hee mày thật là , vẫn con nít như xưa . - Xiao mắng yêu nhéo má Hwan Hee một cái .

- Ái chà Xiao nhà ta sang bển người lớn hẳn ra rồi nha - SunYoul bĩu môi khẽ cười .

- Ủa mà Wei với KoGyeol đâu rồi . - Xiao ngó ngang ngó dọc

- À Wei bận có gửi lời hỏi thăm cho mày rồi con KoGyeol nó nói là nhà có việc bận có lẽ nó sẽ sang muộn . Từ khi về sống với Kuhn nó y như bị cầm tù ấy . Thế mà vẫn cứ yêu say đắm cái tên dã thú ấy . Đúng là ngốc - HwanHee khoang tay thở dài .

- Không được chúng ta phải qua nhà KoGyeol . Không thể để nó chịu khổ mãi được .

- Thôi đi tao với SunYoul mấy lần cũng khuyên can nó những cũng đâu có được . Nó si tình quá rồi - HwanHee lắc đầu

- Nhưng mà chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy phải cho KoGyeol sáng mắt ra và cho Kuhn nhận thấy tình yêu đích thực của hắn đang ở trước mắt . - SunYoul đặt vali xuống dõng dạc nói .

- Phải đấy ,..... à mà quên hình như có cái gì đó thiếu thiếu , ông Jinho đâu rồi - Xiao chợt nhận ra sự thiếu vắng của ông anh trai .

- Quan tâm anh trai quá ta ơi bây giờ mới nhận ra à . Ổng ấy có việc qua Pháp rồi đã về đâu . - HwanHee mỉa mai

- Ờ ha quên vậy chúng ta đi thôi . - Xiao cười trừ lấy chìa khóa mở gara lấy một chiếc xe Limo trắng . Sunyoul và HwanHee vừa kịp lúc thay quần áo ra và họ cũng nhau đi tới biệt thự Green của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới . ( nhà KuhnGyeol )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đổ mưa lớn , bóng lưng cao ráo gầy gò yếu đuối của một cậu con trai đang đi trên phố , mưa lớn làm ướt hết bộ quần áo của cậu , những hạt mưa nặng trĩu lăn dài trên gò má ửng hồng hòa với dòng nước mắt đầy chua chát của cậu . Đau lắm , cậu đau lắm trái tim của cậu như vỡ vụn ra , nó như hàng ngàn mũi kim đang xâu xé con người cậu . Cậu lững thững bước đi mặc cho những ánh nhìn thương hại mà những cặp đôi khác dành cho cậu .

" Choang "

- Cậu cút đi cho tôi  - Hắn trợn mắt nhìn cậu , năm vết ngón tay của hắn còn đang in sâu vào má cậu , nó đau lắm nhưng cậu không dám kêu . Đằng sau hắn là một cô ả ăn mặc thiếu vải ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu , nhõng nhẽo ôm lấy tay của hắn . Cậu đau lắm nhưng cậu không khóc , cậu không muốn ý định của ả được toại nguyện , cậu sẽ không yếu đuối trước ả . Cú tát này ư với cậu nó chẳng là gì . Cậu tự thầm mình phải mạnh mẽ .

- Anh đánh em chỉ vì em lỡ phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người sao . Anh thậm chí còn không coi em ra gì sao . Rốt cuộc em đã làm gì sai . Chẳng lẽ yêu anh cũng là một cái tội sao . Tại sao anh lại đối xử với em như vậy . - KoGyeol ôm mặt , cậu cố kìm nén hai dòng nước mắt . Nhưng rồi " chát " , hai dòng nước mắt cậu lăn dài trên má , cú tát lần này thật sự đau lắm cậu không thể chịu nổi được nữa . Cứ thế nước mắt cậu chảy không ngừng .

- Cậu im miệng và cút khỏi đây mau nếu còn muốn cái đám cưới này diễn ra . - Kuhn trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , gương mặt ấy khiến cậu rất sợ . Tại sao hắn không giống như những gì mà cậu đã từng gặp , sao hắn không giống như trước , cưng chiều và yêu thương cậu . Chẳng lẽ con người ta càng lớn lại càng thay đổi nhanh tới vậy sao .

- Em không cần cái đám cưới này xảy ra , em chỉ cần anh yêu em mà thôi . Nếu chúng ta lấy nhau mà không có tình cảm thì thà em cố quên có lẽ em sẽ không phải đau như lúc này . - KoGyeol nói xong rồi bỏ chạy không nhìn lại dẫu cho bao ánh mắt thương hại có , khinh bỉ có đang đổ dồn vào người cậu .

Kuhn cho dù thế nào em sẽ vẫn mãi yêu anh

Hết chap

Nào mọi người chap này có lấy được tý nước mắt của ai không ta . Cmt ủng hộ cho mình nha mọi người . Iêu mọi người lắm mình sẽ đăng chap mới nhanh thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro