Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 10h đêm .

Cậu không biết mình đã đi tới đâu nữa . Cậu chỉ biết đi và đi mãi . Cậu bất lực , không biết làm gì . Mưa cũng đã ngớt từ lâu , nước mắt cậu cũng đã ngừng rơi . Thế mà sao tim cậu vẫn đau quá vậy . Cậu phải làm gì bây giờ, người mà cậu yêu thương suốt bấy lâu nay bây giờ đang làm gì , liệu anh ấy có vui vẻ khi không có cậu hay không . Chân cậu cũng đã mỏi lắm rồi . Nếu bây giờ cậu vấp ngã liệu anh có tới đỡ cậu hay không . Hàng ngàn câu hỏi cứ thế mà bao trọn lấy tâm trí của KoGyeol .

Cậu ngồi bệt xuống bên đường , cậu khóc , khóc dữ lắm . Cậu ngào lên trong bóng tối , nắm chặt lấy tim mình mà khóc . Cậu vừa đau , vừa hận , vừa yêu , cảm xúc bây giờ của cậu thật rối loạn . Vòng tay ôm lấy hai đầu gối , ngồi sát vào lề đường như một kẻ vô gia cư . Đôi mắt đỏ hoe , gương mặt hốc hác . Thật không ngờ con trai cưng của tập đoàn Ko lại ra nông nỗi này chỉ vì một thứ gọi là tình yêu ấy . Cậu tự cười mỉa mai bản thân mình .

- Xiao , xiao ~ kia hình như là KoGyeol phải không - HwanHee kéo Xiao sát về phía cửa sổ chỉ tay .

- Đúng rồi , dừng xe . - Xiao ra lệnh cho vệ sĩ . Cậu vội mở cửa xe bước xuống , SunYoul và HwanHee cũng vội vàng bước xuống .

- KoGyeol - Xiao chạy tới đỡ KoGyeol lên .

- Xi... ao - KoGyeol tròn mắt . Nhìn bộ dạng của cậu lúc này thật đáng thương .

- KoGyeol cậu làm gì ở đây thế lại còn ngồi bên lề đường nữa , biết nguy hiểm thế nào không - HwanHee nhíu mày .

- Thôi mau đưa cậu ấy vào xe đi - SunYoul tới đỡ KoGyeol đưa cậu vào xe .

- Chúng ta về nhà đi rồi hãy nói chuyện . Đi thôi - Xiao ra lệnh và chiếc Limo đi thẳng vào màn đêm lạnh giá .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- KoGyeol cậu tắm xong rồi à , xuống đây uống trà gừng đi cho ấm bụng không kẻo bị cảm đấy  - SunYoul mang tách trà gừng ra phòng khách . KoGyeol mặc bộ đồ ngủ bằng bông ấm áp .

- Ngồi xuống uống trà đi rồi kể chuyện lại cho tớ nghe rốt cuộc thì cậu làm gì ở đó , mà tại sao nhà có không ở lại ra vệ đường ngồi , bộ nhà mất điện nóng quá ra vệ đường ngồi cho mát à - HwanHee tròn mắt hỏi đầy ngây thơ .

" Cốp " - Bớp xàm dùm cái - Xiao cốt đầu HwanHee một cái . KoGyeol mỉm cười nhẹ .

- Đó thấy chưa KoGyeol cười rồi kìa - HwanHee chỉ tay một cách vẫn ngây thơ và trong sáng .

- Thôi đi HwanHee . KoGyeol rốt cuộc là có chuyện gì tại sao cậu lại ở đó . - Xiao nghiêm túc hỏi .

- À .. ừm - KoGyeol lúng túng .

- Cậu và Kuhn cãi nhau à - SunYoul ngồi bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu hỏi .

KoGyeol cúi mặt xuống , không nói câu nào , những giọt nước mắt bắt đầu rơi có lẽ chính là câu trả lời . Cậu ôm chặt lấy SunYoul mà khóc .

- Tại ... tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy , tớ đã làm gì sai , chẳng lẽ yêu người khác cũng là một cái tội sao . Chẳng lẽ tình cảm của tớ không quan trọng sao . Chẳng phải ai cũng có quyền được yêu sao . Anh ấy có biết rằng tớ đau lắm không , đau lắm nó như hàng ngàn mũi kim đâm vào người tớ vậy , lúc nó đau nhói lúc nó lại làm tớ cảm thấy thật khó thở . Nó như giết chết tớ từng ngày vậy . - KoGyeol khóc khóc nhiều lắm cậu chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi , nước mắt như chảy thành sông rồi .

- Sao chứ , tại sao cậu lại phải đau khổ chỉ vì người không yêu mình , hãy tỉnh lại đi KoGyeol , hãy cố gắng quên anh ta và kí vào lá đơn hủy hôn đi . Hãy thà đau một lần còn hơn là mãi mãi . Hãy mạnh mẽ lên KoGyeol hãy để cho anh ta nhận ra được sự quan trong của cậu - Xiao tới ôm lấy KoGyeol . Cậu khóc như một đứa con nít .

- Đúng rồi đấy , hãy cố quên đi . Cậu làm được mà KoGyeol - HwanHee khoanh tay trước ngực kìm nén giọt nước mắt .

- Nhưng làm sao đây mình không thể , trái tim mình không cho mình làm chuyện đó , nó sẽ giết chết mình mất . - KoGyeol sợ hãi . Cậu ôm lấy hai đầu gối như người vừa gặp ác mộng .

- Cậu phải làm vậy , cậu phải nghe theo lý trí của mình . Hãy thử nghĩ xem liệu anh ta có quan tâm tới tâm trạng hiện tại của cậu không . Liệu anh ta có cảm thấy buồn khi không có cậu không hay thậm trí anh ta có cảm thấy đau lòng khi ngườu yêu mình ngồi bên vệ đương khóc như một kẻ vô gia cư hay không . KoGyeol cậu mau tỉnh lại đi , xung quanh anh ta có biết bao cô gái làm sao anh ta có thể quan tâm tới cậu chứ - Xiao nắm chặt lấy vai của KoGyeol nhìn thẳng vào mặt cậu .

- Có ... lẽ cậu nói đúng mình nên làm vậy - Hai hàng mi nặng trĩu của KoGyeol khẽ cụp xuống cậu đứng dậy bước lên lầu .

- Ngày mai chúng ta hãy tới biệt thự Green mình sẽ huy hôn . - KoGyeol mặt lạnh như tờ bước lên tầng không chút níu kéo .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

KoGyeol ngồi trên xe , hai tay nắm chặt lấy lá đơn hủy hôn , cậu đang nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi cậu ở cạnh Kuhn , nó khiến cậu càng thêm đau đớn , những giọt nước nhỏ lên tờ lá đơn . Cậu nhìn ra ngoài cửa ánh mắt buồn sâu thẳm và tất nhiên mọi việc cậu làm đều lọt vào mắt của Xiao , HwanHee và SunYoul họ cũng đau thay cho cậu . Đúng là tình yêu nó luôn khiến cho con người ta đau khổ .

Chiếc xe BMW màu bạc dừng trước cổng biệt thự Green , cậu ngước lên nhìn nó , có lẽ sau ngày hôm nay cậu sẽ không còn gặp lại nó nữa rồi .

Cậu nuốt nước mắt vào trong cố gắng mạnh mẽ bước vào . Cậu đẩy cánh cửa lớn bước vào . Kuhn đang ngồi ở phòng khách đọc sách , chợt thấy KoGyeol về anh đặt quốn sách xuống . Bước đến bên cậu .

- Sao bây giờ cậu mới về hôm qua cậu đã đi đâu . Ai cho cậu đi . - Anh nhìn cậu ánh mắt khó chịu .

- Kuhn , chúng ta ..... chúng ta , hủy hôn đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap

Chao sau có Warning 18 + à nha . Bạn nào chưa đủ tuổi thì đừng xem . Nhưng mà nếu có tò mò thì cứ tự nhiên miễn là xem xong đừng đổ cho Au làm ô uế não mấy bạn nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro