Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HwanHee lững thững bước vào nhà , đôi mắt cậu ướt nhòe , bờ môi khô nhợt nhạt mất sức sống , đôi chân cậu đã không còn sức để tự mình đứng được nữa . Cậu ngã khụy trước mắt mọi người .

Xiao hoảng loạn chạy tới đỡ HwanHee dậy .

- HwanHee , tỉnh lại đi , tỉnh lại .

- Mau gọi cho TaeHuyng đi - JinHo vội lấy điện thoại gọi cho TaeHuyng .

HwanHee đuối sức cậu thều thào nói từng chữ với Xiao .

- Bitto...b..ỏ ..rơi t....ớ rồi . Để ..tớ chết đi - Xiao chừng mắt

- Không được cậu phải sống cậu không thể yếu đuối mãi thế được . HwanHee ngốc từ khi nào cậu lại suy nghĩ như thế . HwanHee lạc quan ngày nào đâu . Đừng có như thế nữa tim mình đau lắm mình không chịu nổi .

- Xiao ~ - HwanHee mỉm cười và ngất đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau ~

Đôi hàng mi nặng trĩu dần hé mở , đã hơn ba ngày nay đôi mắt cậu mới nhìn thấy ánh sáng . Cậu ráng sức ngồi dậy , xung quanh cậu nồng nặc mùi thuốc , cánh tay cậu chỉ toàn là dây chuyền . HwanHee đưa tay dứt các dây chuyền ra , cậu đặt chân xuống giường , đôi chân cậu run rẩy , cậu bước tới cửa sổ hé tấm rèm cửa ra . Thì ra là trời đang rạng sáng , thật đẹp biết bao nhưng cánh hoa anh đào trồng trước cổng  , nó cứ giống với tuổi thanh xuân vậy . Cậu ngậm ngùi suy nghĩ tại sao suốt thời gian qua cậu lại ngốc như thế chứ , cậu đã lụy vì một thằng đàn ông . Cậu đang làm gì vậy , bỏ phí một tuổi thanh xuân , dìm nó trong đau khổ thật không đáng .

- HwanHee từ bây giờ mày phải quên - Cậu tự dặn lòng mình .

" Cạch " JungKook bước vào phòng trên tay với một khay thuốc , thấy HwanHee đang đứng bên cửa sổ cậu vội đặt khay xuống bàn đến bên HwanHee .

- Cậu thấy khỏe lại chưa - JungKook mỉm cười .

- JungKook , cậu về nước từ khi nào vậy .

- Từ lúc TaeHuyng được JinHo gọi về chăm sóc cậu .

- Xin lỗi vì làm phiền hai người .

- Có gì đâu - JungKook cười nhẹ

- Mà thấy hai người hạnh phúc vậy tớ  thật sự ghen tỵ lắm đó .

- Cậu đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa . Hãy trưởng thành lên và quên đi . Cái gì quên được hãy quên đi đừng tự làm khổ mình , lãng phí cả tuổi xuân .

- Cậu nói đúng đó . Tớ sẽ cố - HwanHee cười hai hàng mì khép nhẹ xuống . Cậu đang tận hưởng nó cái mùi của tuổi thanh xuân .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- HwanHee thực sự khỏe lại rồi à . Em làm mọi người lo lắm đó - SunYoul ôm chặt lấy cậu .

- Thôi anh đừng ôm quá mất công nó lại ngất ra đây bây giờ - Xiao chọc SunYoul .

- Mà nhân dịp ngày HwanHee khỏe lại không những thế mà tâm trạng còn tốt hơn chúng ta hãy cùng tổ chức party đi . - Wei gợi ý .

- Nhưng mà làm đồ ăn ở nhà mệt lắm . - SunYoul lười biếng .

- Thế chúng ta đi bar đi . Lâu lắm chúng ta không đi lại được bữa mấy ổng kia không có nhà - Wei thích thú .

- Được đó , nhưng mà Kuhn và KoGyeol bận làm nhiệm vụ rồi - Xiao nháy mắt .

- Thế chỉ có bốn chúng ta đi thôi - SunYoul .

- Thôi , tớ không đi đâu , TaeHuyng ở nhà tớ phải về không dám đi đâu sợ anh ấy nổi giận đó - JungKook lắc đầu từ chối cậu thu dọn đồ vào túi .

- Mọi người cứ đi chơi đi , tớ về đây có dịp chúng ta đi sau . tạm biệt . - JungKook lên chiếc BMW trở về nhà

- Bình thường Tae thê nô lắm mà sao bây giờ JungKook lại sợ cậu ấy vậy chứ - SunYoul thắc mắc .

- Chịu thôi , mà chúng ta mau lên thay đồ nào - HwanHee bỗng cũng hào hứng lạ thường .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bar White Night

Tiếng nhạc sập sình có lẽ đã quá quen với nơi đây . Cũng đã lâu lắm rồi nhóm Devil mới quay lại đây nhưng cũng bởi lẽ hôm nay thiếu mấy anh công nhà ta nên mấy thụ mới quẩy sung như thế . Trong cả ba người Wei là người quẩy sung nhất . Mọi công việc của cậu coi như hoàn thành xong và bây giờ cậu chính thức tự do về mọi mặt nên không sung cũng uổng

Wei luôn biết chọn cho mình bộ trang khoe mẽ được đôi chân dài triệu đô của mình . Chiếc quần jean luôn là lựa chọn đúng đắn với cậu . Chiếc áo sơ mi rộng được sơ - vin chỉnh tề . Hai cúc áo đầu cởi ra lộ xương quai xanh quyến rũ .

Có lẽ SunYoul chính là người ít sung nhất trong cả ba . Cậu chỉ ngồi ở quầy rượu vừa uống thỉnh thoảng trò chuyện với bồi bàn . Có lẽ cậu vẫn còn nhớ Gyujin lắm . Nhiệm vụ của Gyujin vô cùng quan trọng nó vẫn chưa đến thời kì kết thúc nên phải ngỡ được cả năm nay cậu và hắn chưa gặp nhau .

HwanHee bước vào bar đã gây chú ý với bộ đồ bó sát với chiếc áo sơmi xuyên thấu quyến rũ . Cậu đã rất vui vẻ uống rất nhiều và không biết mình đã uống hết bao nhiêu cốc rượu .

Tiếng nhạc lớn , ánh sáng lập lòe , cùng với men say cậu đã ngờ kẻ bên cạnh nhảy cùng là Bitto . Cậu cười nhạt ôm chặt lấy hắn , kéo mặt hắn sát lại người cậu , cậu cắn môi nhẹ và bật cười .

- HAHAHAHAHA . Anh sẽ không thể thoát khỏi sự quyến rũ của tôi đâu . Tôi biết chắc là vậy mà .

Cậu kéo sát hắn lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn thật chặt . Cho đến khi cậu buông ra và nhận đó không phải Bitto cậu giật mình đẩy mạnh hắn ra . Cậu tròn mắt đầu cậu bắt choáng váng .

- Em có sao không - Hắn bước tới đặt tay lên vai cậu trong khi cậu vẫn ôm đầu và cúi mặt xuống đất . Bỗng có cánh tay ai đó hất mạnh tay hắn ra và nắm chặt lấy tay HwanHee

- Bỏ tay khỏi vợ tôi - HwanHee bị kéo mạnh đi trong bỡ ngỡ . Cậu tròn mắt , há hốc mồm . Thậm trí cậu còn không biết người đó là ai nhưng tấm lưng ấy quen thuộc quá .

- Wei , HwanHee đâu rồi - SunYoul tìm mãi không thấy cậu lo lắng .

- Chắc cậu ấy mệt quá rồi nãy uống nhiều quá hay về nhà trước rồi .

- Hay chúng ta cũng về đi gần 1h sáng rồi - SunYoul trong lòng bất an vô cùng .

- Thôi mà mới gần 1h sáng từ lúc nào cậu lại là người giờ giấc vậy chứ SunYoul - Wei bật cười .

- Thôi mà về đi cậu cũng mệt rồi đó - SunYoul năn nỉ

- Mệt đâu mà mệt nếu thích cậu về đi mình về sau - Wei

- MẤY GIỜ RỒI MÀ EM CÒN CHƯA VỀ SAO - Từ đâu tiếng nam nhân vang lên đầy giận dữ

- Jin...ho huynh - SunYoul lắp bắp . Jinho tức giận có lẽ đó là cả một cơn ác mộng đến cả SunYoul cũng phải sợ . Gương mặt Jinho đen lại , ánh mắt viên đạn như muốn nuốt sống Wei .

- Sao Wei hôm nay tự do lắm hả . Về nhà mau anh có chuyện muốn nói . Cả em nữa SunYoul anh sẽ nói chuyện này với Gyujin . - Jinho nắm chặt lấy tay của hai người là kéo về .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au đã thi xong điểm rất tốt và mặt cũng đã hết dị ứng Au vô cùng vui .Au sẽ ra chap sớm thôi nhớ Au không cho Au cảm nghĩ với .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro