Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , gương mặt của Jinho vẫn không thay đổi , nét mặt lạnh băng , ánh mắt như tia lửa Anh quay lại nhìn SunYoul .

- Em về phòng nghỉ đi muộn rồi - SunYoul dạ vâng trở về phòng thở nhẹ nhõm .

Jinho và Wei cũng trở về phòng . Jinho không nói một câu nào với Wei khiến cậu vô cùng sợ hãi . Lấy hết can đảm cậu đến bên Jinho .

- Huynh , giận em sao - Wei kéo nhẹ áo anh như một đứa con nít đang làm sai việc gì đó .

- Em xin lỗi , em chỉ muốn xả stress thôi mà . - Wei chu mỏ .

" Rầm " Jinho quay lại nắm lấy vai của Wei đẩy mạnh cậu vào tường khiến cậu đau điếng .

- Sao , stress hả . Ở cạnh tôi em mệt mỏi lắm sao - Jinho trừng mắt có lẽ đây là lần đâu tiên Jinho lớn tiếng với cậu như thế . Wei vô cùng hoảng sợ đôi mắt cậu trợn tròn bên trong đôi mắt ấy có một chút sợ hãi vô tận .

- Nói đi , em cần một thằng đàn ông khác để giải tỏa cho em chứ gì . Tôi đúng là ngốc khi chỉ biết cưng chiều em để em đâm sau lưng tôi vậy sao . - Jinho trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống .

- Em...m em không có - Đôi mắt cậu đã rớm nước mắt . Gò má ửng hồng đôi mắt ngước lên nhìn anh đầy sợ hãi . Thấy phản ứng của cậu anh hơi lúng túng , trong lòng cũng dịu xuống . Anh buông cậu ra và bỏ đi . Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh .

- Cho em xin lỗi là em sai . Anh đừng dặn lòng mình anh làm vậy em đau lắm . - Wei đã khóc từ khi nào không hay .

- Đừng có mít ướt như vậy . Em nghĩ khóc là tôi sẽ bỏ qua sao . - Jinho gạt tay cậu ra và bỏ ra ngoài . Anh đi được một lúc cậu ngã khụy xuống sàn . Jinho giận cậu đến vậy sao . Cậu sai thật rồi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Wei cố tình dậy sớm cậu chạy xuống dười nhà tìm Jinho . Tối qua anh không về phòng ngủ . Cậu lo lắng vô cùng , Wei chạy xuống nhà cậu bắt gặp thấy Sunyoul đang nấu ăn trong bếp .

- Sunyoul hôm qua Jinho không có nhà cậu có biết anh đi đâu không . - Wei đi vào trong bếp .

- Mình không biết . Mình nghĩ anh ngủ trong phòng chứ .

- Không có , tối qua Jinho giận mình anh ấy đi ra ngoài đến bây giờ chưa có về . - Wei lo lắng .

- Thế HwanHee đâu rồi .

- Mình ko biết tưởng cậu ấy ngủ trên phòng chứ . - Wei

- Không có sáng nay mình không thấy HwanHee đâu cả . - Sunyoul

- Hai con người này đi đâu vậy chứ - Wei thở dài ánh mặt hiện rõ vẻ lo lắng .

- Cậu đi lấy xe đi mình lên thay đồ chúng ta đi tìm họ mình nghĩ mình biết họ ở đâu rồi - Sunyoul .

- Ờ -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra chap cho mn đỡ trông mòn mỏi . Mình xin lỗi là năm nay mình thi cấp ba nên không có thời gian viết . Mình sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể 😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro