CHƯƠNG 15: CHẤP NHẪN PHU NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Nàng tỉnh rồi?"

Ngày mới chào đón Vân Vi Sam bằng mùi thuốc nồng nặc, sộc vào tận cuống họng, một ngày 3,4 cử thuốc kéo dài hơn 2 tháng qua, chưa kể năm trước...nghĩ tới là trong lòng cuồn cuộn dâng trào, Vân Vi Sam kéo chăn che mặt, nằm bất động.

Cung Tử Vũ rõ ràng đã nghe động, dịu dàng gọi một tiếng "A Vân?", bước tới cạnh giường nhìn thấy nét yếu đuối đáng yêu mà nàng chưa bao giờ để lộ, bất giác nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng.

Nàng không chút phòng vệ bị một thân hình lực lưỡng nằm đè qua người làm cho giật mình mà mở chăn vội, chưa kịp nhìn thấy gì lại bị liên hoàn nụ hôn dán lên mặt tới tấp, nàng nhắm tịt mắt đưa hai tay áp lên má người kia chặn lại.

Đối phương cười ngọt nói: "Nàng không trốn được đâu. Nhanh uống xong chén thuốc này, ta đưa nàng đến một nơi."

.

.

Hơn một tháng nay Vân Vi Sam tuy qua đêm ở Phủ Chấp Nhẫn, nhưng là ở trong gian chính của Cung Tử Vũ, nơi khác trong Phủ căn bản không có thời gian rãnh rỗi mà đi qua. Hắn đưa nàng đến vườn hoa được trồng bên trong gian phụ giành cho Chấp Nhẫn phu nhân. Điểm khác biệt rõ ràng nhất với vườn hoa năm xưa của Lan phu nhân chính là nơi đây rộng lớn hơn, Vân đình trong vườn hoa đủ sức chứa hơn 10 người.

Thực ra Vân Vi Sam không đến mức yêu hoa thích cỏ, nhưng nhìn thấy cây lá xanh mướt, điểm xuyến sắc màu, thỉnh thoảng là chuồn chuồn, có khi là bươm bướm lượn lờ trong sân, ánh nắng cũng vì vậy mà trở nên lấp lánh, trong lòng bỗng nhiên an yên, quên hết muộn phiền.

Loại được trồng nhiều nhất là loại có thân cây cao ngang hông, nhiều lá tươi tốt, vẫn chưa ra hoa. Cung Tử Vũ biết nàng nghĩ gì, từ phía sau ôm lấy, thuận tiện kê cằm lên đỉnh đầu nàng: "Nàng biết hoa gì không?"

Đầu nhỏ bên dưới khẽ lắc qua lắc lại. Hắn nói tiếp: "Mẫu đơn tím. Nó giống như nàng vậy, ẩn chứa một nỗi buồn day dứt, nhưng kiên cường đến mê hoặc, đáng yêu mà quyến rũ, rất có mị lực thu hút ánh nhìn."

Hắn dụi mặt vào cổ nàng, như thể lời nói không đủ diễn tả mức độ ma mị, lại lưu trên cổ nàng mà nói nhỏ: "Cũng có nghĩa là sự lưu luyến. Hai tháng nữa là tới lúc hoa nở, nàng có muốn ta đến ngắm cùng nàng?"

Vân Vi Sam hiểu lại dường như không hiểu ý hắn đang nói là gì, kéo tay hắn xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt đang rất nghiêm túc kia.

"A Vân, nàng có nguyện ý trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của ta không?"

Bên dưới ánh nắng, nàng thấy rõ nỗi lo lắng ẩn giấu sâu trong đáy mắt, Cung Tử Vũ mân mê vết sẹo trên bàn tay nàng, dáng vẻ thâm trầm: "Lần trước tuyển chọn tân nương, bất kể nàng đồng ý hay không ta vẫn chọn nàng. Sau đại chiến, nàng rời bỏ ta, ta lại đón nàng về. Đảm nhiệm Phong trưởng lão cũng là ta yêu cầu nàng."

Hắn ngừng một lúc, lại nói: "Chấp Nhẫn phu nhân sẽ phải cùng ta sống chết vì Cung Môn, cả đời không thể bước chân ra khỏi sơn cốc Cựu Trần. Nàng, nguyện ý không?"

Chuyện này rất lâu về trước hắn đã từng đề cập một lần, hơn nữa hiện tại đều là nàng cùng hắn cẩn trọng bước từng bước trên chuẩn bị cho đại chiến tiếp theo, chuyện này vốn không cần hỏi, đáp án đã có sẵn. Vân Vi Sam muốn làm dịu đi sự căng thẳng của hắn, cười hiền dịu nói: "Bây giờ chàng mới hỏi, có phải là muộn rồi không?"

Cung Tử Vũ ngược lại đã chuẩn bị sẵn cho phương án này, chỉ cần Vân Vi Sam có một tia ý niệm muốn rời đi, hắn lập tức để nàng đi, nhưng lời nói ra khó tránh mà có chút đau lòng: "Nếu nàng không muốn, ta ắt có cách an bài, đợi nàng khỏe lại, để nàng tự do tự tại, ngao du sơn thủy, thưởng lãm tinh hà."

Lần này Vân Vi Sam dứt khoát trả lời ngay: "Không cần đâu. Mộng tưởng của ta chỉ có một. Ở nơi vắng vẻ thanh tịnh, rời xa đao kiếm mưu mô. Bên cạnh bóng lưng một người, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau lặng lẽ đi qua hoàng hôn, ngắm bình minh ló dạng."

Thế mà hắn khẽ nhíu mày, đáy mắt ánh lên vẻ tội lỗi: "Thật ra còn một chuyện nàng chưa biết. Dù Vô Phong không còn tồn tại, ta vẫn phải trấn thủ Cung Môn. Cho nên, phu nhân của ta, mãi mãi không thể có được tự do."

Từ khi hắn kiên quyết vạch trần kế hoạch của nàng, dáng vẻ hung dữ, hùng hổ đầy quyền lực của Chấp Nhẫn cũng tự nhiên mà khắc vào tâm trí nàng. Chỉ mới đây mà nàng lại quên mất một Cung Tử Vũ ôn nhu dịu dàng, luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu, coi trọng chân tình hơn hết thảy. Một Cung Tử Vũ không chỉ thương hoa tiếc ngọc mà còn nâng niu từng sinh mệnh. Một Cung Tử Vũ luôn sẵn sàng cho nàng lựa chọn, đặt nàng lên trên mong muốn của hắn, cho phép nàng được ích kỷ mà chiều chuộng nàng.

Vân Vi Sam cười rất tươi, kiên định đáp: "Ta nguyện ý, làm phu nhân của Cung Tử Vũ."

Hắn vốn rất mong nghe được câu trả lời này, đồng thời cũng rất sợ, sợ nàng yêu tự do hơn hắn, vậy nên nhất thời không tin được vào tai mình mà hỏi lại: "A Vân?"

Vân Vi Sam luồn tay qua eo hắn, áp tai lên lồng ngực đang hồi hộp đập như trống kia, lời nói mang theo ý cười mãn nguyện: "Bên cạnh chàng thì bất cứ đâu cũng là nhà, đó là lời thật lòng. Ngoài mặt chàng giam lỏng ta, ràng buộc ta, thực chất lại để ta làm bất cứ điều gì ta muốn, đó cũng là tự do."

"A Vân, cảm ơn nàng."]

.

"Đệ đứng ngây người ra đó làm gì?"

So với dáng vẻ thùy mị, nhỏ nhẹ của Vân Vi Sam, đại tỷ của hắn thực sự một trời một vực. Ngày trước chưa từng luyện võ, một lần gọi tên hắn đã như nội lực thâm hậu, cách xa cả dặm vẫn nghe thấy. Bây giờ có chút võ trong người, khỏi nói hắn bừng tỉnh khỏi hồi ức như thế nào.

"Ta bận rộn công vụ, tỷ gọi ta đến có chuyện gì?"

"Lễ thành hôn của đệ không nói với đệ, lẽ nào ta bàn với Viễn Chủy?"

Hai tỷ đệ này chỉ cần ở riêng với nhau thì thể nào cũng chí chóe, lời qua tiếng lại không ai chịu thua câu nào, thực ra chút tùy hứng, vô ý vô tứ này trong thâm tâm cả hai đều ngầm hiểu với nhau. Trâm gỗ trên đầu tỷ ấy lắc qua lắc lại có hơi ngứa mắt, Cung Tử Vũ với tay giữ lại: "Nhanh. Trọng tâm!"

Cung Tử Thương lắc đầu giằng ra, đưa tay vuốt lại nếp tóc, không quên ném ánh mắt hằn học trêu chọc hắn, chỉ vào sấp giấy trên bàn: "Về nghi thức, đệ xem như này có được không?"

Cung Tử Vũ không nhìn đã đáp: "Lược bỏ được gì thì lược bỏ. Sức khỏe A Vân không tốt, làm lâu quá, sợ nàng ấy trụ không nổi."

"Được, vấn đề tiếp theo."

"Chỉ vậy thôi? Ta còn tưởng sẽ bị tỷ nhằn lên nhằn xuống chứ."

"Hứ! Ta đã hỏi Vi Sam muội rồi. Hỏi chơi cho đệ vui thôi." Cung Tử Thương khoái chí cười ha há, rút một tờ giấy khác ra đặt lên, hỏi: "Chủ hôn?"

"Nguyệt Lão."

"Không phải Tuyết trưởng lão sao?"

"Tuyết trưởng lão tuổi cao sức yếu, để ngài ấy vui vẻ tham gia là được rồi. Hơn nữa, Nguyệt Lão đã đồng ý rồi."

"Được, vậy..." Đại tỷ đột nhiên nghiêm mặt, rõ ràng là vô cùng lo lắng:

"Cung Thượng Giác, đệ ấy có về không?"

-----------------------------------------------

Một đêm vào ba ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Cung Viễn Chủy ở trên nóc nhà chờ đợi.

Đứng khoanh tay trước ngực, mặc cho áo choàng phần phật trong gió, đệ ấy chọn vị trí đó trông có vẻ ngông cuồng, thực ra lý do đơn thuần, nơi cao dễ quan sát động tĩnh ở cổng Cung Môn. Tiếng vó ngựa dừng, Viễn Chủy liền phi xuống, đệ ấy cực kỳ ưa thích khoảnh khắc cửa Cung mở ra, liền nhìn thấy mặt ca ca.

Sủng ái đệ đệ, đương nhiên Cung Thượng Giác chẳng thua kém gì, cổng Cung vừa hé, khóe miệng hắn ta đã kéo lên cao, giang cánh tay đẫm sương gió ôm lấy đệ đệ xa cách đã lâu.

"Trời khuya sương xuống. Đệ không cần phải ở đây đợi ta."

Giọng trầm khàn quen thuộc vang bên tai, Viễn Chủy vui vẻ như trẻ con, gò má nâng cao: "Nhưng ta thích huynh nhìn thấy ta đầu tiên."

Hắn ta vỗ vai Viễn Chủy, giọng nghiêm túc mà sủng nịnh: "Trọng trách trên vai, đừng lơ là."

Đệ ấy gần như nhảy cẩng lên, ánh sao ẩn hiện trong mắt, căn bản là không thể ngừng tươi cười, đáp: "Không sao, Kim Phi đang canh gác. Ta đến gặp huynh một lát, sẽ quay về ngay."

Vẫn là chỉ có Viễn Chủy của hắn ta mới có khả năng làm cho hắn ta thoải mái mà nở nụ cười. Trước nay luôn tự hào về đệ đệ của mình, bây giờ càng lúc càng hãnh diện, trong lòng sảng khoái khoác vai đệ ấy: "Rất tốt. Trưởng thành rồi. Ta tiễn đệ về Chủy cung."

"Đồ ta nhờ huynh lùng giúp ta, có tìm được không?"

"Viễn Chủy đệ đệ hiếm khi nhờ ta việc gì, đương nhiên bằng mọi giá ta phải hoàn thành. Sáng mai đưa đến cho đệ. Giờ thì nói ta nghe, Vân Vi San, thế nào rồi?"

-----------------------------------------''-

Hôm trước lỡ vạ miệng chê bai cách sắp xếp của Cung chủ quá là tùy hứng, liền được trao ngay trách nhiệm "cao cả" này. Vân Vi San một thân một mình lui cui trong phòng nghiên cứu tròn một ngày, số lượng dược liệu và trùng phải nói là nhiều đến đáng sợ, ám ảnh mà ngủ mớ.

Sớm tinh mơ uể oải, cánh tay mỏi nhừ khó khăn lắm mới chải tóc xong, cô ấy run run cài lên chiếc trâm gắn chuông nhỏ, thanh âm leng keng có chút đơn điệu buồn tẻ. Trong lòng cứ như trống vắng, ngồi nhìn bản thân trước gương rất lâu.

"Vân Vi San cô nương." Nghe tiếng Liên Nhi gọi cửa, Vân Vi San mắt sáng rỡ chạy ra ngay, mỗi lần Liên Nhi đến đều là có chuyện tốt. Cửa mở, tỳ nữ đã hỏi ngay: "Cô sửa soạn xong chưa?"

Vân Vi San vội chỉnh trang, ngay ngắn đặt tay trước eo: "Mới sáng mà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Liên Nhi tươi tắn lùi bước: "Cung chủ đang đợi cô."

Viễn Chủy không hề quay đầu, lạnh lùng nói đúng ba chữ "Đi theo ta!", rồi thẳng tiến một nước.

Cô ấy chạy nước đại mới bắt kịp đôi chân dài kia, lớn tiếng gọi: "Cung Tam, Cung Tam. Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến Giác cung."

Giang hồ đồn đại tính tình Cung Nhị tiên sinh cực kỳ đáng sợ, thanh cao lại lãnh khốc, cô ấy phút chốc lạnh người. Bước chân ngắn chân dài, níu tay áo Viễn Chủy, muốn đệ ấy chậm lại một chút, Vân Vi San thở hồng hộc nói: "Ta biết được chuyện gì, đều đã nói với ngài, ta tuyệt đối không dám giấu diếm bất cứ thứ gì nữa."

Bây giờ Viễn Chủy mới liếc mắt đến Vân Vi San, mặt lạnh tanh: "Ai nói là vì chuyện đó?"

"Vậy mới sáng ra đã đến Giác cung là để...?"

"Ăn sáng!"

Đêm qua nhức mình, giấc ngủ chập chờn, mới sáng mở mắt lại thấy nhức đầu. Vân Vi San tự kiểm điểm chính mình, có phải đã quá vô tâm vô tư rồi không, trước mặt Cung Tam cũng dám tự tin thể hiện chính mình.

Thần trí treo lên mây bay ngày càng xa, vô thức ngẩng đầu, đã thấy Giác cung trong tầm mắt. Đột nhiên sống lưng Vân Vi San lạnh toát, cái rùng mình chạy thẳng lên đỉnh đầu tê rần.

"Cung Tam! Không phải ngài đày ta vào biệt cung đó chứ?"

Viễn Chủy bị níu tay áo khựng lại, mặt mày nhăn nhó: "Nói linh tinh gì đó?"

Cô ấy vô thức nép vào tấm lưng thẳng tắp của Viễn Chủy, nuốt khan hỏi: "Chỗ này có người sống sao? Ta chẳng thấy bóng ai cả!"

Đệ ấy khó khăn gỡ từng ngón tay đang bấu víu trên người mình, bình thản nói: "Thượng Giác ca thích yên tĩnh, lúc không có việc, hạ nhân sẽ biết ý mà không đến gần."

"Thích yên tĩnh? Là yên tĩnh đến mức nào?"

"Không một tiếng động."

Vân Vi San nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ vô tội: "Không đúng a! Lục lạc của ngài không phải sẽ rất ồn sao? Ở chỗ lặng như tờ thế này, nghe rất rõ á!"

Tim Viễn Chủy thắt lại, chuyện lục lạc kêu vang đương nhiên rõ như ban ngày, nhưng trước giờ chưa từng nghe ai nhắc qua. Giờ đây cô ấy thắc mắc, thực ra lại cho nội tâm Viễn Chủy một đáp án: "Thượng Giác ca thương ta, chưa từng chê ta phiền."

"Ta quên mất, hai người là huynh đệ. Hèn chi Chủy cung trông giống Giác cung đến vậy. Có điều, ít ra còn có thanh âm của bọ và trùng, còn có Liên Nhi, nếu không thì chán chết ta."

Đệ ấy đã quen kiểu nghĩ gì liền nói đó của Vân Vi San, tự mình chọn lọc thứ cần nghe, còn lại bỏ ngoài tai. Một đứa trẻ sang năm mới thành niên, mấy tuần liên tục thở dài, lại nhắc nhở đối phương: "Ở trước mặt ca của ta, đừng có nói nhảm. Tác phong của tiểu thư nên thế nào thì như thế đó."

Cô ấy chu môi, chán chường gật đầu, lẽo đẽo đi sau Cung Viễn Chủy đang rất phấn khởi: "Ca, sớm an lành!"

Đệ ấy đi vài bước, chợt thấy gió thổi sau lưng, lấy làm lạ quay đầu nhìn cái người đang nghiêm cẩn đứng ở ngạch cửa cúi gằm mặt. Khóe môi giật giật, lên tiếng hỏi: "Đứng đó làm gì?"

Cô ấy yểu điệu thướt tha bước đến, khẽ nhún người, giọng nhỏ nhẹ: "Vân Vi San thỉnh an Giác công tử."

Đệ ấy lập tức cau mày, nổi nóng: "Cô thỉnh an ca của ta làm gì?"

Cung Thượng Giác đè nén khóe môi chực chờ kéo lên, thuận tay rót trà, giọng không nóng không lạnh: "Đến đây ngồi đi Vi San cô nương."

"Tạ ơn Giác công tử."

Cô ấy lại nhún người hành lễ, Viễn Chủy chán ghét ngồi xuống cạnh Thượng Giác ca, không quên đưa tay chỉ cô ấy ngồi xuống phía đối diện.

Cung Thượng Giác đẩy chén trà đến cho Vi San: "Cung Môn không giống danh gia vọng tộc khác trên thiên hạ, thời gian cô ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy tủi thân. Vô Phong còn đó, rất khó để lơ là cảnh giác, nếu Viễn Chủy đệ đệ có chỗ chưa đúng, mong Vi San cô nương bỏ quá."

Thái độ Cung Thượng Giác tao nhã, lãnh đạm, nghi thái chuẩn mực, nhưng so với Cung chủ của cô ấy là hoàn toàn không có ác ý, vậy nên trong nháy mắt cảm giác như ca ca của chính mình mà nhanh nhảu trả lời: "Không có đâu. Cung Tam đối với ta rất tốt!"

"Cung Tam?"

Cô ấy cười hì hì híp cả mắt: "Cung Tam tiên sinh, ta nói nhanh quá, nuốt chữ."

Đệ ấy hết chịu nổi ho khan nhắc nhở, Vân Vi San biết mình lỡ lời lập tức bặm môi ra hiệu đã hiểu ý.

Thượng Giác ca cười thầm, bề ngoài tỏ ra thờ ơ đáp: "Thì ra là vậy."

Tỳ nữ mang bữa sáng đến, một món canh, ba món xào bày ra trước mặt Vân Vi San khiến cô ấy rơi vào lặng yên, lý nào Cung chủ Giác cung đạm bạc đến vậy? Một miếng thịt cũng không có? Gia chủ chưa động đũa, cô ấy không dám nhúc nhích, dù rằng Viễn Chủy rất tự nhiên, cầm đũa lên gắp, gật gù cảm thán: "Vẫn là đồ ăn Giác cung hợp khẩu vị của ta."

Mỗi món đệ ấy đều thử một miếng, sau đó dứt khoát gắp một gắp lớn bí nụ xào thả vào chén Cung Thượng Giác, giọng phấn khởi: "Ca, món này ngon."

Vân Vi San không phân biệt nổi hắn ta có đang cười hay không, nhưng ánh mắt rõ ràng là cưng chiều, từ đầu luôn để đệ ấy tự tung tự tác, đến tận lúc này mới nhấc đũa.

Chân mày cô ấy khẽ nhíu lại, mắt chớp chớp cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nuốt xuống nỗi buồn trào dâng.

Thanh âm trầm khàn mang theo lạnh lẽo vang lên, khiến cô ấy giật nảy: "Đồ ăn, không hợp khẩu vị Vi San cô nương?"

Cô ấy yếu ớt nở nụ cười không phù hợp, vụng về che giấu nội tâm: "Ta hỏi có được không? Ngài ăn chay?"

Huynh đệ họ đương nhiên nhìn ra, chỉ là không vội vạch trần, Viễn Chủy thản nhiên đáp: "Ca của ta không thích ăn thịt cá."

Nụ cười của Vân Vi San đột nhiên trở nên ngọt ngào: "Không phải là Cung Tam ngài cũng vậy chứ?"

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt hiện rõ ý cười, xem ra đệ ấy thực sự trưởng thành rồi, hiếm hoi thu hút được đóa hoa ửng sắc hồng.

Chưa khi nào lời của cô ấy chạm đến Viễn Chủy, mà hôm nay, bởi vì cái nhìn trêu ghẹo của ca ca, đệ ấy bất giác ngượng ngùng, bối rối ho khan: "Ở Giác cung thì theo Thượng Giác ca."

Nét cười trên mặt Vân Vi San có lẽ không có giới hạn, cứ đơn thuần ngày càng rạng ngời hơn: "Ăn chay cũng rất tốt a! Tâm thanh tịnh, cơ thể thanh lọc."

Cung Thượng Giác lén cười nửa miệng, múc chén canh đưa cho Viễn Chủy: "Trà của đệ cũng không tệ đâu."

Quả thực, trà ngon năm trước một lần tấn công liền để lại hậu vị đắng nghét, nhưng đối với Thượng Giác ca của đệ ấy thì loại trà này, có chút ngọt, rất khó tìm, vô cùng day dứt. Còn vị trà ở trước mặt, tương lai chưa biết có độc hay không, hiện tại chính là hồng trà.

Viễn Chủy dắt hồng trà của mình về lại Chủy cung, mặc dù cô ấy cố ý ở phía sau Cung Tam mà trốn tránh, nhưng không giấu được nội tâm sầu muộn khỏi tai đệ ấy.

Bước chân phía trước dừng đột ngột, Vân Vi San mơ màng liền va đầu vào ngực Viễn Chủy, chuông ngân đinh đan trong ngần reo vang cả vực thẳm nội tại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn, đáy mắt tự lúc nào đã ngấn nước, bắt gặp khuôn mặt sáng sủa nọ vội cúi xuống, ái ngại xoa đầu đánh trống lãng: "Là ngài tự ý dừng lại, ta không cố ý nhé!"

Đệ ấy thở dài: "Nói đi! Chuyện gì?"

Dáng vẻ khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời của đệ ấy thật hiên ngang. Vân Vi San biết mình khó tránh thêm nữa, mở miệng nói: "Ngài với Giác công tử là huynh đệ ruột thịt?"

"Không phải, nhưng cũng không sai. Thượng Giác ca nuôi dưỡng, dạy dỗ ta từ nhỏ. Phụ mẫu đều không còn nữa, vậy nên chỉ có thể dựa vào nhau."

"Vậy nên, ngài ở Cung Môn, chỉ có thể dõi theo bóng lưng ca ca, dựa vào ca ca, làm nũng với ca ca?"

"Ta làm nũng lúc nào?"

"Ta và Sam tỷ xa cách từ lúc ký ức chưa kịp ghi nhớ, mãi đến lúc gặp lại nhau, thì đã là giây phút sinh tử kề cận. Hoàn toàn không có được sự bình yên như ngài và Giác công tử."

"Chỉ một bữa ăn, có đến mức đó không?"

"Bọn ta ở địa lao Vô Phong, ăn uống đều phải cẩn trọng. Sam tỷ luôn giành phần trước, tỷ ấy sợ bọn chúng hạ độc, sợ ta chết bất đắc kỳ tử. Đối với ngài, việc Giác công tử cưng chiều, không cần ngài chú ý lớn nhỏ trên dưới là chuyện thường tình. Thì ta lại thấy, đó chính là thanh bình Tiên sinh ấy dành cho ngài."

"Cô quên Cung Môn có Bách Thảo Tụy?"

"Quan tâm tất loạn. Bách Thảo Tụy có ngăn được nỗi lo âu dành cho ngài? Ta tin, nếu Cung Nhị tiên sinh nghi ngờ đồ ăn bị hạ độc, nhất định sẽ không cho phép ngài động đũa."

"Vậy thì sao? Bởi vì Thượng Giác ca thương ta mà cô ghen tị? Đến mức muốn khóc?"

"Không ghen tị. Sam tỷ cũng rất thương ta, chỉ là hoàn cảnh khác nhau, cách thức khác nhau. Ta đau lòng bởi vì tỷ muội ta chưa từng có được giây phút bình dị nào, để đối đãi với nhau thoải mái, buông bỏ phòng vệ, hạ xuống cảnh giác. Khi còn ở trong địa lao, có rất nhiều lúc ta không kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc. Khiến Sam tỷ đang oằn mình chịu đau, phải gồng sức đến an ủi ta. Ta ngu ngốc, mãi đến sau này mới nhận ra. Không muốn khóc nữa. Ta muốn được như tỷ ấy, cứng rắn, kiên cường, bất khuất. Nhưng nước mắt không nghe lời, cứ thích ở trên mắt ta chạy tới chạy lui, thật đáng ghét."

"Cảm ơn ngài. Cho ta một cái tên mới. Tử San nghe có vẻ mạnh mẽ, tràn đầy khí thế, đồng thời là lý tưởng mà ta muốn đạt được. Đa tạ ngài Cung Tam."

Lần đầu tiên Tử San buông bỏ vẻ ương ngạnh, cúi đầu hành lễ trước Viễn Chủy, hơi thở hỗn loạn, cắn môi nhịn xuống nước mắt chực chờ. Đệ ấy lúng túng, tay chân cuống quít cả lên, nửa muốn vỗ vai an ủi, nửa không muốn đụng vào người cô ấy. Sau cùng lạnh lùng đưa ngón trỏ rung chuông nhỏ trên trâm cài đầu.

Tử San bị thanh âm đinh đan làm cho khó hiểu, nín khóc, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Cung Tam, chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ quay lưng đi mất.

*Tử San: loại bỏ cái chết = cứu sống. (Tui suy diễn dị đó, chịu hong chịu, cũng phải chịu =]]]]] )

-----------------------------------------

Dù không trang trí hoành tráng, Phủ Chấp Nhẫn vẫn được sắc đỏ ôm lấy, Vân Vi Sam khoác tay Cung Tử Vũ đi dọc hành lang, ánh nắng mang theo màu đỏ thẫm nhảy múa dưới rèm lụa đính dây tua rua hồng ngọc, đèn lồng đỏ chao nhẹ trong gió. Cả hai bước lên bậc thềm trải thảm đỏ, tiến tới bàn thờ.

Cung Môn núi cao, bậc thềm nhiều, đi được hơn nửa Vân Vi Sam đã hụt hơi, bước chân nghiêng ngả, Cung Tử Vũ hoàn toàn điềm tĩnh, giữ chặt tay nàng. Ngay khi hắn cúi người xuống muốn bế nàng, hơi thở của Vân Vi Sam chạm lên tai hắn: "Đừng."

Ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười, hắn lập tức bị đôi môi giữ nụ cười ngọt ngào kia xoa dịu. Nàng dịu dàng nói: "Con đường ta chọn, ta muốn tự mình đi."

Cung Tử Vũ chỉ đành chiều theo ý nàng, đem cánh tay nàng nép chặt vào thân mình, cho nàng điểm tựa vững chắc.

Nguyệt Lão làm chủ hôn, từ xa nhìn thấy đã nhận ra sức khỏe của Vân Vi Sam đang trong tình trạng thế nào, lập tức rút nhang ra khấn báo tổ tiên. Hai người họ vừa đến, Nguyệt Lão đi thẳng vào nghi thức chính. Sau ba bái liền uống rượu giao bôi, trong tiếng chúc mừng của những người thân quen, kết thúc hôn lễ chớp nhoáng.

Bên trong Phủ Chấp Nhẫn bày bàn tiệc nhỏ vừa đủ 10 người. Trong khi Kim Phong canh gác bên ngoài, Kim Phục gác Giác cung, Kim Phi trông chừng Vân Vi San.

Danh tiếng Cung Môn trong giang hồ không nhỏ, bao nhiêu môn phái, danh gia vọng tộc đều mong gả con vào, chắc chắn chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, Cung Môn tổ chức lễ thành hôn cho Chấp Nhẫn, đơn sơ đến mức đau lòng.

Dẫu vậy, chưa một khắc nào nỗi đau mang tên tủi thân, nhục nhã kịp xẹt qua tâm trí nàng. Bởi vì nàng có đại tỷ tặng lược vàng, giúp nàng chải tóc, cài trâm mẫu đơn đính huyết ngọc; có ca ca đường xa mang về cho nàng giày đỏ thêu mây trắng; có đệ đệ gửi tặng gương tân hôn; còn có Cung Tử Vũ từ lâu đã chuẩn bị sẵn hỷ phục đỏ thẫm thêu Vân Vũ bạch kim.

Đêm trước hôn lễ, quà từ Thương - Giác - Chủy - Vũ đều lần lượt được đưa tới.

Thương cung gửi tặng 1 rương y phục, 3 hộp nữ trang, 1 rương gấm vóc lụa là, 4 hộp đá quý gồm thạch anh, ngọc hải lam, ngọc lục bảo và hổ phách.

Giác cung đưa đến 1 hộp cẩm thạch, 7 hộp nữ trang, 1 hộp ngọc trai, 1 hộp pha lê.

Chủy cung gửi 3 củ sâm Ngọc Linh, còn có 1 đóa Xuất Vân Trùng Liên.

Vũ cung và phủ Chấp Nhẫn gộp làm một, tặng nàng Phong Sơn, Phong cung ở núi sau sẽ được xây dựng tùy theo ý nàng. Tỳ nữ thân tín Uyên Nhi và Lam Nhi từ nay theo hầu hạ nàng. Còn nữ thị vệ Kim Đan sẽ trở thành thị vệ thân cận, ngày đêm bảo hộ.

Ngay cả giờ phút này đây, hôn lễ độc nhất thiên hạ, tân nương không phải cô độc trong phòng chờ tân lang, mà hai người một thân hỷ phục, cùng các Trưởng Lão và Cung Chủ ở Vân đình dùng bữa.

Tuyết trưởng lão tâm tình hứng khởi, một tay cầm ly rượu, một tay cầm hộp gỗ lớn, phía sau là Tuyết Trùng Tử nâng trên tay 2 hộp còn lại : "Ta trải qua bao đời Chấp Nhẫn, chưa từng tham dự đại hôn nào như hôm nay. Dẫu vậy, ý nghĩa của hôn nhân chỉ có một và ta tin là hai người cùng nhau trải qua sinh tử, đã hiểu rõ điều này, ta không nhắc lại thêm thừa. Chấp Nhẫn phu nhân gả đến Cung Môn, Tuyết cung ta không có gì quý giá, đành tặng người 3 đóa Tuyết Liên ngàn năm. Cung chúc hôn nhân của người và Chấp Nhẫn đại nhân bách niên hảo hợp."

Hoa trưởng lão lập tức góp vui: "Vỏ đao này hôm nay ta tặng Chấp Nhẫn phu nhân. Ngày mai đao mới sẽ được chưa đến phủ Chấp Nhẫn cho người. Ta không có nhiều lời hay ý đẹp, cung chúc hai người, bách niên giai lão."

Tuyết Trùng Tử ngồi xuống cạnh Nguyệt Lão, to nhỏ hỏi: "Sao ta không thấy quà của ngài? Tặng gì mà bí ẩn vậy?"

Nguyệt Lão từ tốn nâng chén rượu: "Chấp Nhẫn đại nhân, Chấp Nhẫn phu nhân, đôi Sơn Ca đang bay lượn hót vang trên bầu trời phủ Chấp Nhẫn kia, là quà ta tặng hai người, chúng có linh tính nên có thể nuôi thả, không cần lồng giữ chân. Bất cứ khi nào một trong hai người có chuyện cần kíp, sẽ có một con truyền tin cho người còn lại, làm sợi chỉ đỏ kết nối hai người. Cung chúc hai người bình bình an an, thọ tiễn nam sơn, trọn nghĩa phu thê."

Một hôn lễ mộc mạc, giản dị hóa ra lại có thể hạnh phúc đến dường này. Tự khi nào mà người thân của Cung Tử Vũ đã trở thành gia đình của Vân Vi Sam. Hết lòng hết sức đối đãi với nàng, mong muốn cho nàng điều tốt đẹp. Thay nàng bất bình, vì nàng dụng tâm. Tất thảy đều là ánh sao mong manh nhấp nháy trên cao, nàng chưa khi nào dám mơ mộng có được. Huống chi là nắm chặt chiếc lông vũ quý giá này trong tay.

Tuy rằng có một tiếc nuối nhỏ là Vân Vi San nhưng để muội ấy ở Chủy cung, biết ít đi một chuyện, lại là tốt cho muội ấy.

Lẽ nào tâm linh tương thông? Cung Tử Vũ hiểu lòng nàng mới vuốt ve bàn tay, dùng đôi mắt dịu ngọt xoa dịu thâm tâm nàng.

Đến khi nàng nhận ra thì hắn đã đeo vào ngón giữa của nàng nhẫn huyết ngọc. Lại nhét vào tay nàng một chiếc kích cỡ lớn hơn. Nàng cười khúc khích đeo cho hắn. Trước sự náo nhiệt của người thân lần nữa cùng nhau uống rượu giao bôi.

"Không ước thiên địa, chỉ Vân hiểu Vũ"

--------------------------------------------

Tại một vùng núi xa xôi nào đó ở phương Bắc, Thượng Quan Thiển đang phơi hoa thảo, bà lão từng ở làng Bình Âm ấp a ấp úng mãi mới mở miệng hỏi: "Cô nương, ta nghĩ đi nghĩ lại mãi, cảm thấy có chuyện này vẫn là nên hỏi cô nương xem thế nào?"

"Lão bà có gì cứ nói thẳng."

Hai tay bà lão ấy cấu víu vào nhau, đứng không yên nói: "Chuyện đêm hôm đó, rốt cuộc là ngọn ngành ra sao? Đứa bé này, có phải là không nên có không?"

Thượng Quan Thiển nhớ lại đêm hôm đó.
[Tên Vô Phong không rõ cấp bậc kia nâng chén trà uống cạn, cười khinh bỉ nghiêng mình tựa vào vách. Bên ngoài liền truyền đến giọng của bà lão hàng xóm: "Mẫu thân Quan Giác, cô còn chưa xong việc sao?"

Thượng Quan Thiển nín thở chờ đợi, bà lão ấy đẩy cửa đi vào, trên tay ẳm đứa trẻ sơ sinh, chẳng có ai theo sau. Không nghĩ có đàn ông trong nhà, bà lão thoáng giật mình, lại nhận ra không khí căng thẳng nên chưa biết phản ứng thế nào cho phù hợp, mon men tiến đến chỗ nàng ta.

Vừa bước được vài bước, gã kia cười tàn độc đứng lên liền bị Thượng Quan Thiển nhanh như chớp găm một đao lên ngực, nhưng rất tiếc, bị y chặn được, đẩy lùi ra sau một đoạn.

Bà lão hét toáng, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng toan chạy ra cửa, y lao đến định bóp cổ giữ người, đoản kiếm cứa qua bắp tay một nhát, máu đen ứa ra, buộc y khựng lại.

Thượng Quan Thiển đứng chắn cho lão bà, kiểm soát hơi thở, cẩn trọng quan sát động thái của y. Nhân lúc y thò tay tìm giải dược, nàng ta xông đến ra đòn tới tấp. Dù chiếm thế thượng phong, võ công của nàng ta vẫn đấu không lại. Hoặc là y cùng cấp Ma, hoặc là đang nhường nàng ta. Nhưng, tại sao phải nhường?

Đánh qua đẩy lại một lúc, nàng ta bị y đánh văng đoản kiếm, bắt được sơ hở bóp cổ kéo sát vào người, đồi bại cúi xuống vai nàng ta hít một hơi. Thượng Quan Thiển không ngại thưởng cho hạ bộ của y một cái siết chặt tình cảm. Y đau đớn kêu gào, ra sức bóp cổ đáp trả.

Trước mắt nhòe dần, nàng ta vẫn không bỏ cuộc, rút mấy cây châm giấu trong tay áo ra đâm vào đầu y. Với thể lực tráng kiện của y gần như chẳng có ảnh hưởng, y cười khanh khách. Đột ngột tiếng cười vụt tắt, thay vào đó là máu đen đặc ứa ra từ miệng. Tiếp đến là vật sắc lạnh ghim lên lưng, khiến y đau đớn thả tay.

Thượng Quan Thiển vội vã hớp từng ngụm không khí, dán chặt mắt lên thân thể vừa khụy xuống. Y khổ sở mới nói được mấy chữ "Làm sao...?"

Nàng ta cười lạnh, rút thanh đoản kiếm khác giấu dưới ghế, cứa cổ y kết thúc sinh mạng.

Căn nhà đơn sơ này thực chất đâu đâu cũng ẩn giấu bẫy và vũ khí. Tuy y có thể né được bẫy ngầm nhưng hành động sai trái ngay từ đầu chính là uống trà. Y đã ngửi qua trà để xác định không có độc, chén trà trông như không có gì khác thường, nhưng chỉ nàng ta biết vị trí nào trên chén trà là có thể uống. Thêm vào đó là hương xông, ba thứ này kết hợp sẽ trở thành kịch độc.]

"Mẫu thân Quan Giác?" Giọng nói run sợ của bà lão kéo Thượng Quan Thiển về lại thực tại.

"Lão bà yên tâm. Nếu muốn giết bà diệt khẩu thì ta đã không đưa bà đi theo. Ta không hại bà."

"Thực ra, sáng nay ta xuống núi mua đồ. Gặp được mấy tên dáng vẻ bặm trợn, rất giống cái tên bị cô nương giết. Bọn chúng truy tìm một cô nương giỏi y thuật mang theo trẻ con."

Thượng Quan Thiển buông ngay thảo dược trên tay, gấp rút thu dọn đồ đạc: "Nhanh. Không thể nấn ná thêm nữa."

*****************
Tui viết xong cũng muốn khờ người. Chap sau ko chơi dài vầy nữa đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro