CHƯƠNG 16: NGƯỜI CỦA CUNG TAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vi Sam trở thành Chấp Nhẫn phu nhân, bên cạnh có Uyên Nhi, Lam Nhi hầu hạ, thị vệ Kim Đan túc trực, thực sự mà nói là quá đỗi lạ lẫm. Vô Phong dạy nàng tàn ác, vô tình, dạy nàng lợi dụng, giết người, thậm chí ngay cả người của Vô Phong còn không thể tin tưởng lẫn nhau. Sau cái chết của Vân Tước, nỗi cô độc càng khắc sâu trong tâm khảm nàng.

Rất may, nàng bây giờ là người của Cung Môn. Ngày tháng ở địa lao Vô Phong, chiếc vòng tay định tình giữ cho nàng lý trí. Hiện tại, nhẫn huyết ngọc cho nàng niềm tin, mỗi đêm thức giấc vì ác mộng, đều nhờ nó giúp nàng nhận ra đâu mới là thực tại.

Tuy rằng sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, nàng vẫn không quên nỗi đau âm ỉ. Vô số lần tự nhủ cái chết của Hàn Nha Tứ không phải là vô ích, nhất định tiêu diệt được Vô Phong, trả thù cho Vân Tước và Vân gia.

Có lẽ vì vậy mà nàng không hề giống một phu nhân, đối xử với Uyên Nhi, Lam Nhi như tỷ muội thân thiết. Kim Đan nhìn thấy liền biết chừng mực, chưa khi nào Vân Vi Sam cảm thấy như bị theo dõi, gò bó. Có người bầu bạn, chăm sóc nàng, Cung Tử Vũ mới yên tâm để nàng tiếp tục luyện công cùng đệ tử.

Những lúc rãnh rỗi, Vân Vi Sam thường ở Vân đình ngắm hoa, bốn người cùng nhau thưởng trà, tránh nắng. Hôm nay mặt trời lên cao rồi nhưng tâm tình phấn khởi, nàng vẫn vui vẻ chạy đến thư phòng tìm Cung Tử Vũ. Lam Nhi ở một bên dìu tay nàng, Uyên Nhi theo sau xách giỏ đồ ăn, bước chân gần như bay mới theo kịp phu nhân của bọn họ.

Kim Phong thấy dáng vẻ Chấp Nhẫn phu nhân vội vã, tay chân cũng cuống cuồng theo, gõ cửa thông báo chưa kịp nghe bên trong đáp lại đã giúp phu nhân mở cửa.

Cung Tử Vũ mới ngẩng đầu liền bị sắc mặt hớt ha hớt hải của hai tỳ nữ làm bật cười, phất tay cho lui.

"Sao thế? Nàng làm Uyên Nhi, Lam Nhi thở không ra hơi rồi. Gấp như vậy?"

Vân Vi Sam ngồi vào lòng hắn, vui vẻ nói: "Ta mới nhận được quà Vũ cung gửi đến."

Hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng, giả vờ ngạc nhiên đáp: "Nàng thích thật, có nhiều quà như vậy. Ta cũng muốn."

Mắt nàng sáng rỡ nhưng giọng kiềm nén: "Áo giáp thép, cung tên, ám khí và túi đeo, găng tay. Thoạt nhìn rất giống đồ của Thương - Giác - Chủy. Cho đến khi ta phát hiện họa tiết mây trắng khắc chìm. Dưới đáy là thanh đao Vân Tri Vũ ngày trước ta để lại Cung Môn. Là chàng sao?"

Xác định sức khỏe nàng không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm mở giỏ đồ ăn: "Phải, cũng không phải. Ý tưởng của ta, công sức của bọn họ."

Nụ cười phảng phất nỗi buồn, nàng dịu dàng hỏi: "Chàng nói xem, ta phải báo đáp tỷ đệ họ thế nào đây?"

"Không bao gồm ta sao?"

Nàng dựa vào ngực hắn, đôi mắt đầy tình ý: "Chàng có ta rồi!"

Hắn cười ngọt, lấy ra chén cháo gà hầm, ân cần đút cho nàng, đợi nàng hoàn toàn nuốt xuống mới tươi cười hỏi: "Có ngon không?"

Nàng khẽ gật đầu, lưỡng lữ một lúc mới mở miệng: "Cung Tử Vũ, chàng nói với ta không gọi Thượng Giác ca về. Thế mà lại quay về rồi?"

"Ta thông báo Đại An có ta sắp xếp, dặn huynh ấy yên tâm. Đường xa xôi không cần về. Nhưng về rồi, chứng tỏ huynh ấy coi trọng nàng, vui không?"

Nàng dĩ nhiên vui, cũng rất lo lắng, cảm giác rằng hạnh phúc mà nàng đang tận hưởng này, có lẽ một lúc nào đó sẽ phải trả lại. Nàng muốn trở nên rạng rỡ, rất muốn buông bỏ tảng đá đè nặng trong thâm tâm, nhưng vì đâu mà mỗi khi cười lại cảm thấy đau? Nàng không muốn giả vờ trước mặt phu quân, thành thật để lộ nỗi buồn: "Ta bây giờ rất sợ. Ta sợ mình giữ không nổi, tất cả sẽ tan biến."

Mỗi đêm trán nàng ướt đẫm, vết thương đau nhức, bị ác mộng hành hạ, hắn đã biết, chỉ là vẫn luôn đợi nàng tự mình nói ra. Đến lúc đó hắn sẽ nói: "Nàng còn có ta. Không sợ nữa. Ta giữ giúp nàng. Nhất định giữ được."

Vân Vi Sam cười không nổi, tựa đầu vào bàn tay đang vuốt ve trên mặt nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc cho lệ rơi.

"Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử và Chủy công tử cầu kiến."

Cung Tử Vũ ngẩng đầu đáp: "Đợi ta một lát."

Nàng nhổm dậy muốn đi liền bị hắn giữ lại, bàn tay chậm rãi mân mê vết sẹo đã mờ đi phần nào trên tay nàng, hắn nhỏ giọng: "A Vân, hai người họ đến là bàn về chuyện của San San. Nàng có muốn nghe không?"

Sau khi San San vào Cung Môn một thời gian, sức khỏe nàng có vấn đề nên không trực tiếp thảo luận vấn đề này cùng bọn họ nữa, nhưng Cung Tử Vũ tinh tế, luôn cho nàng biết trước kế hoạch, kể nàng nghe chuyện San San trải qua mỗi ngày và cả dự tính của hắn ra sao. Bây giờ muốn nàng trực tiếp tham gia, xem ra là chuyện hệ trọng. 

Nhìn thấy nàng im lặng, hắn thâm trầm lý giải: "Viễn Chủy lo nàng bị đả kích, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ta lại nghĩ, San San tốt xấu gì cũng là muội muội ruột thịt, nàng can thiệp, nói giúp muội ấy một lời là lẽ dĩ nhiên, đồng thời là điều nàng nên làm. Nàng thấy thế nào?"

-----------------------------------

"Cung Tam, Cung Tam." San San to giọng gọi, nâng cao váy bước mấy bước mới đuổi kịp Viễn Chủy.

Đối phương không còn hằn học nữa, nhưng vẻ lạnh lùng khó gần vẫn ở đó: "Gọi một lần đủ rồi."

Cô ấy lắc lư đầu nhỏ, chuông bạc trên trâm cài khẽ vang theo: "Cung Tam. Hôm nay lại đến Giác cung ăn trưa?"

Lười biếng nhìn nụ cười hồn nhiên trên mặt ai đó một cái, đệ ấy gật đầu đáp, chân vẫn đi tiếp.

Cô ấy đuổi theo, giọng như chim hót líu la líu ríu: "Đã mấy ngày liên tiếp ngài đưa ta đến Giác cung ăn chực? Có lý do gì đặc biệt không?"

"Ăn chực?" Viễn Chủy khựng lại.

Ai đó dừng lại đột ngột theo, chuông trên đầu lại ngân, cười khúc khích nói: "Ngài nghe sai trọng tâm câu hỏi rồi."

Đệ ấy cau mày, nhìn đối phương bằng nửa con mắt: "Chẳng phải cô chê ta đối xử bất công? Bây giờ đưa cô đi ăn ngon, vẫn muốn chê?"

Mắt tròn mở to, rất thuần túy hỏi lại: "Ta ăn cùng ngài ở Chủy cung cũng được mà?"

Viễn Chủy hắng giọng, đảo mắt đi chỗ khác: "Cô nam quả nữ ở riêng một chỗ, không tốt."

San San nghiêng đầu theo hướng mắt của đệ ấy: "Trong phòng nghiên cứu thì không tính?"

"Không phân biệt nỗi công - tư?"

Ánh mắt chết chóc kia cô ấy nhìn mãi đã quen, không còn sợ nữa nhưng có chút rợn gáy, bĩu môi phản kháng: "Đừng hung dữ với ta nữa. Hay là, ngài nói với Giác công tử một tiếng, thêm một đĩa thịt?"

Bỗng tiếng chuông Vọng Các vang lớn, gấp gáp làm nhịp tim người nghe dồn dập từng hồi, chắc chắn là chuyện chẳng lành. San San vội nép vào người Viễn Chủy.

Đệ ấy sửng sốt nói khẽ: "Hỏng rồi."

Hồi hộp thở gấp, San San nắm tay áo đệ ấy lay lay, giọng sợ sệt: "Chuyện gì vậy? Cung Tam?"

Ngay tức khắc, Cung Thượng Giác phi ra khỏi gian chính, tay siết chặt thanh đao, sắc mặt âm u lạnh lẽo.

Viễn Chủy căng thẳng, trầm giọng gọi: "Ca!"

"Vô lượng..." Trong nháy mắt liếc qua San San, hắn ta rất nhanh đã đổi lại thành: "Vũ cung có biến! Nhanh!"

Cung Thượng Giác vận khinh công phóng một mạch đi trước, Viễn Chủy vội vàng lấy ra cái gì đó, nhét vào tay cô ấy: "Tử San, lập tức quay lại Chủy cung."

"Cái này...?"

Cẩn thận kiểm tra xung quanh trước rồi mới cúi thấp người đến gần San San, đệ ấy nhỏ giọng: "Xuất Viên Trùng Liên...ở trong phòng ta."

Là xảy ra chuyện gì khiến Cung Nhị, Cung Tam nổi tiếng lãnh khốc trở nên lo lắng như vậy, còn giao cả thứ tối quan trọng như Xuất Vân Trùng Liên vào tay một nhân vật chỉ hơn mỗi tỳ nữ như cô ấy?

Đôi mắt kiên định kia xoáy vào tâm khảm, đòi hỏi cô ấy phải mạnh mẽ, San San nghe tới đâu gật đầu tới đó, tay nắm chặt chìa khóa.

Viễn Chủy xoay người đi rồi, không yên tâm gì đó mà quay lại, đặt vào tay cô ấy thanh đoản đao, lưu luyến giữ bàn tay nhỏ nhắn đó, thấp giọng nghiêm túc dặn dò: "Cẩn thận."

Cô ấy mơ hồ nghe ra vẻ bất an lẩn khuất đâu đó, không rõ vì biến cố ở Vũ cung hay vì cô nhưng là lần đầu tiên Cung Tam để lộ cảm xúc trước mặt cô ấy, khiến hai chữ "cẩn thận" này chạy thẳng vào tâm can.

Cô ấy chưa định hình được sự thể, Viễn Chủy đã nhét vội vào miệng cô viên dược, giọng khẽ như nói với chính mình: "Nuốt xuống!"

Bóng lưng mang tiếng đinh đan xa dần làm tim San San lạnh toát, rốt cuộc vì cái gì mà bồn chồn? Cung Nhị tiên sinh ở bên cạnh, còn có Kim Phục, Kim Phi, Cung Môn bao nhiêu thị vệ xuất chúng, chắc chắn sẽ ổn thôi.

Đôi chân cứng đờ di chuyển được một đoạn ngắn đã ngã quỵ, San San rất muốn khóc, tuy nhiên tầm mắt va phải thanh đoản đao trong tay, như được tiếp sức mạnh mà bật dậy chạy thục mạng về Chủy cung.

Bàn tay trắng nõn nhanh như chớp mở cửa phòng Viễn Chủy, không chút ngập ngừng bước vào xong đóng lại, khóa trái ngay tức khắc. Lồng ngực phập phồng hít lấy không khí, cô ấy đưa đoản đao lên trước thủ thế, ngoại trừ tiếng bọ cử động, hoàn toàn im ắng.

Nhớ lại lời đệ ấy dặn trong lúc nguy cấp "Tủ ngay đầu giường của ta, có một hộc ở sát gối nằm, bên trong có cơ quan, chỉ cần ấn vào sẽ mở ra hộc ẩn bên dưới chứa Xuất Vân Trùng Liên. Tử San, cô giữ cho kỹ, chết cũng phải giữ cho bằng được."

San San làm theo, lấy được chiếc hộp trong ngăn ẩn ra, cẩn thận mở ra xem thử, quả đúng là Xuất Vân Trùng Liên tuyệt chủng đã lâu. Thì ra Cung Viễn Chủy thực sự đã trồng lại được, không hổ danh là thiên tài.

Giờ phút này cô ấy mới dám thả lỏng, ngồi xuống giường ngắm nhìn cấm địa thứ hai của Chủy cung. Ngay bàn trà là cửa sổ lớn hướng ra cây đại thụ trong sân, gần đó là tủ thuốc và bàn chế dược. Ngày đêm ở phòng nghiên cứu hóa ra chẳng nhằm nhò gì, lúc ngủ chỉ cần có ý tưởng, bật dậy liền có thể tìm được thứ mình cần, cô ấy cười khẩy: "Thiên tài? Quá vất vả rồi."

Thời gian chậm rãi trôi, tâm trí San San tái hiện mãi khoảnh khắc đôi mắt người kia che giấu cảm xúc nhưng không giấu được lo lắng trong thanh âm đè nén, nói ra một lời nhắc nhở "Cẩn thận". Tay vô thức vuốt vành tai, bờ vai di chuyển lên xuống mất kiểm soát, trong lòng như kiến bò râm ran mà khó chịu.

Mặt trời dần xuống núi trả lại bóng đêm tịch mịch, cô ấy vẫn lặng yên, rũ mắt nhìn bàn chân đặt trên địa phận của ai kia, nếu ngực không nhấp nhô theo nhịp thở thì còn tưởng là pho tượng. Chuông nhỏ này là của đệ ấy tặng, y phục lụa màu lam và đôi giày thêu hoa Tử Vi hồng phấn bắt mắt này cũng là đệ ấy chuẩn bị.

Vũ cung nằm ở hướng nào? Cách Chủy cung bao xa? Hà cớ gì sự cố cứ phải xảy ra ở Vũ cung? Tại sao một tiếng động nhỏ cũng không có? Nếu là đại sự, lý nào người của Chủy cung có thể đứng ngoài, im ắng suốt mấy canh giờ liền? Lỡ như Cung Tam... Không! Nhất định phải bình an!

Thần hồn nát thần tính, San San khẽ thở hắt ra, trong một phần nghìn giây nhỏ nhoi, tim đau đớn thắt lại. Đột nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng đến ngày càng lớn, San San căng thẳng đứng lên thủ thế, đoản đao trong tay sẵn sàng vung về phía trước bất cứ lúc nào.

Người đó dường như ngã khụy ngay cửa chính, hơi thở hỗn loạn, thanh âm khe khẽ luồn qua ngách cửa: "Tử San!"

San San bừng tỉnh, nghiến chặt răng mở khóa như sắp giật tung cánh cửa ngăn cách. Khoảnh khắc thân hình vững chãi kia quỳ gục, như tiễn xuyên tim khiến đồng tử cô ấy lay động, xót thương cho Cung Tam của mình.

San San quỳ xuống, nhìn máu đen từ đâu đua nhau rỉ xuống nền nhà lạnh toát, môi rung bần bật, cố nuốt xuống nghẹn ngào, giọng thì thầm mà run rẩy: "Cung Tam!"

Viễn Chủy thấy Xuất Vân Trùng Liên được ghì trong lòng đối phương, thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười đắc ý.

Tâm trí San San rối loạn, quên sạch lễ nghi, ở trên người Viễn Chủy mà sờ soạng, phát hiện trên lồng ngực, cánh tay đều là vết thương sâu hoắm, máu đen chảy liên tục, hốt hoảng lạc giọng: "Cung Tam, ngài trúng độc rồi? Làm sao có thể...?"

Trong tích tắc, cô ấy trở nên khổ sở: "Bách Thảo Tụy? Lúc trưa ngài cho ta uống là Bách Thảo Tụy?!"

Tay nhấc lên khó khăn, giọng khàn đi vì đau, Viễn Chủy dùng ánh mắt ra hiệu: "Xuất Vân Trùng Liên?"

"Ở đây, ta vẫn luôn giữ, chưa hề rời tay."

San San vô cùng cấp bách lần mò trên người đệ ấy, khẩn thiết cùng cực: "Đâu rồi? Ngài để ở đâu rồi?"

Đệ ấy bị động tác sỗ sàng chạm lên vết thương, chân mày nhíu cả lại, giọng yếu ớt ngăn cản: "Tử San! Cô làm ta đau. Nhẹ một chút."

Lôi được hộp gỗ nhỏ ở thắt lưng ra, cô ấy cuống cuồng mở nắp, mắt chấn kinh phát hiện hộp rỗng, phút chốc mất kiểm soát đau khổ bật khóc: "Ngài điên rồi? Chỉ còn một viên, sao lại đưa cho ta?"

Viễn Chủy nhếch môi cười, thản nhiên đáp: "Không sao, ta ở trong Cung Môn, không chết được."

San San ném hộp nhỏ sang một bên, dùng thân mình làm nạng cho đệ ấy: "Đi, đến y quán. Lấy viên khác cho ngài."

Vừa tiến lên phía trước đã bắt gặp Cung Thượng Giác, dường như cũng không kém cạnh, một tay đang quấn tạm để cầm máu nhưng ít ra không trúng độc. Hắn ta gấp gáp hỏi: "Viễn Chủy đệ đệ! Đệ không sao chứ?"

San San nhỏ bé đỡ đệ ấy đứng không vững, vẫy tay cầu cứu: "Cung Nhị tiên sinh, giúp ta một tay."

Đẩy được Xuất Vân Trùng Liên vào tay hắn ta rồi, cô ấy yên tâm dìu Viễn Chủy đi.

"Khoan đã. Có ai động vào hộp gỗ này rồi?"

Thanh âm khàn đặc sát khí, quả nhiên lãnh khốc hung tợn, vừa nghe đã biết cái chết còn nhẹ nhàng hơn là đối mặt với Cung Thượng Giác. Cô ấy hồi hộp quay đầu, trân mắt nhìn chiếc hộp đang mở trong tay hắn ta, rõ ràng chẳng khác gì với ban đầu, lẽ nào có vấn đề?

Cô ấy run rẩy đáp: "Chỉ có ta."

"Cô chắc là không có ai khác động vào?"

Kiểu gằn giọng nhấn nhá của hắn ta khiến cho người suốt ngày bị dọa nạt như San San được mở mang tầm mắt, chính là có khả năng khiến đối phương hoàn toàn bất động, thần trí hoảng loạn, San San không dám hé môi, chỉ gật đầu, đưa theo giọt lệ ứa trên khóe mi rơi xuống.

"Vậy cô nói xem, Xuất Vân Trùng Liên thật đang ở đâu?"

Gương mặt hắn ta ẩn hiện nụ cười ma quỷ tàn độc, ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao, khóa chặt con mồi. San San quên mất người kia đang dựa vào mình, bất giác ôm cả đệ ấy cùng lùi lại, ấp úng: "Ta..."

"Người đâu, bắt lấy Vân Vi San."

Thị vệ khí thế hừng hực vây đến, cô ấy hết quay sang bên này rồi lại bên kia, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên bên cạnh vang lên thanh âm sắc lạnh chói tai:

"AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TA?"

Giật mình quay đầu nhìn Cung Tam, khóe môi rỉ máu đen trên làn da trắng muốt không tì vết, tóc tết từng lọn nhỏ cầu kỳ gắn không ít chuông bạc, chân mày rậm đang cau lại, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt bất bình. Cô ấy chưa bao giờ đến cạnh Cung Tam gần như vậy, càng không dám ở trên mặt đệ ấy mà dừng mắt.

Viễn Chủy hướng về Cung Thượng Giác, đau đớn gọi: "Ca?"

Hắn ta rất điềm tĩnh, chất vấn cả đệ ấy: "Viễn Chủy, đệ đã kiểm tra bên trong hộp chưa?"

Đệ ấy ngập ngừng một lúc mới khẽ lắc đầu. Cung Thượng Giác nghiêng hộp gỗ cho đệ ấy xem, tiếp đến từ tốn nói với San San: "Ta đã từng cầm Xuất Vân Trùng Liên hàng thật giá thật, cho nên ta biết, đây chỉ là giả. Nói, cô giấu ở đâu?"

"Cung Tam?"

Hít thở không thông, cô ấy chỉ biết cầu cứu Cung chủ của mình, nào ngờ đâu bắt gặp tia thất vọng trên mặt đệ ấy.

"Tử San? Cô lừa ta?"

Cô ấy uất nghẹn đến mấy vẫn muốn Cung Tam tin tưởng mình, rối rít giải thích: "Ta theo lời dặn của ngài, lấy từ ngăn bí mật ra, luôn giữ khư khư trong tay. Nơi đây ngoài ta ra không có ai khác xuất hiện. Trừ phi..."

"Trừ phi Viễn Chủy đệ đệ đánh tráo, đúng không?"

Đôi mắt đẫm lệ ném tia tức giận về phía hắn ta: "Trừ phi có kẻ khác tới trước ta."

Nhếch môi lộ rõ sát ý, hắn ta lạnh giọng: "Cô nghĩ kẻ nào cả gan bước vào phòng Viễn Chủy đệ đệ, đánh tráo Xuất Vân Trùng Liên?"

Hơi thở hỗn loạn, Viễn Chủy gấp gáp hỏi: "Tử San? Lúc cô bước vào không phát hiện gì sao?"

Cô ấy lắc đầu, chuông nhỏ ngân nhẹ, quả quyết nói: "Ta chỉ làm theo lời ngài dặn. Cung Tam, tin ta!"

Cung Thượng Giác gai mắt, muốn tách cô nương chưa rõ địch-ta này ra khỏi đệ đệ, sắc mặt đằng đằng sát khí: "Kim Phi, dìu Viễn Chủy đến y quán."

Viễn Chủy đứng không vững, lùi lại một bước thành ra dựa hẳn vào người cô ấy, khẳng định chắc nịch: "Ca! Ta tin Tử San."

Hắn ta ôn nhu nói với đệ đệ của mình: "Điều tra thì sẽ biết thôi, đệ yên tâm trị thương trước đi."

"LÙI LẠI!"

Viễn Chủy lớn tiếng ra lệnh với thị vệ, thái độ cứng rắn: "Ca, ta ở lại, không đi đâu hết. Tử San không phải hạng lừa gạt."

Hắn ta phớt lờ, quyết không nhân nhượng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên: "Đệ còn mất máu nhiều hơn nữa, thì cứu không kịp đâu. Đi đi!"

San San hiểu rõ nguyên khí Cung Tam tổn thương ngày càng nghiêm trọng, khó chần chừ thêm, chủ động nới lỏng vòng tay, nhỏ nhẹ an ủi: "Cung Nhị tiên sinh nói đúng, ngài trị thương trước đi. Ta tự lo được."

Cẩn trọng nắm bắt từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt cô ấy, Viễn Chủy cười nhẹ: "Tử San là người của ta!" Nháy mắt đã trở nên kiên quyết, đệ ấy kéo San San trở lại, căng thẳng đối mắt Thượng Giác ca: "Ta muốn đưa Tử San đi cùng. Y thuật của cô ấy chỉ thua kém ta. Để cô ấy điều trị."

Cung Nhị nộ khí, dường như có luồng sáng bắn ra khỏi cặp mắt chỉ mở phân nửa kia, thanh âm lạnh lẽo: "Nếu chẳng may đệ chết?"

Cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống, San San run rẩy gật đầu. Viễn Chủy khéo léo che giấu hàm ý thỏa mãn đang khẽ kéo lên trên môi, thản nhiên đáp: "Một người đang bị tình nghi, sẽ không làm vậy đâu. Ca! Cho phép Tử San chữa trị cho ta?"

Cung Thượng Giác tàn khốc máu lạnh, không phải chỉ đồn đại cho có, đương nhiên không dễ bỏ qua, đưa ra tối hậu thư: "Tạm thời theo ý Viễn Chủy đệ đệ, Vân Vi San cô nương chịu trách nhiệm chữa trị chính. Họa may ta ở Chủy cung điều tra được gì, cô nương, đừng trách ta không báo trước, khó - mà - toàn - thây."

Khó nhọc thốt ra mấy chữ "Tuân lệnh, Cung Nhị tiên sinh." San San chẳng dám ngẩng đầu, sợ mình không đủ can đảm cất bước, cúi gằm mặt dìu Viễn Chủy rời đi.

Cung Thượng Giác ra hiệu cho Kim Phi, Kim Phục âm thầm theo dõi.

----------------------------------------

Y quán sáng rực ánh nến, chân San San nặng nhọc lê Viễn Chủy vào trong, một người toàn thân bạch y liếc mắt thấy liền đến đỡ đệ ấy nằm xuống giường. Nhỏ giọng trách mắng : "Sao bây giờ mới đưa Chủy công tử đến?"

San San gần như đứt hơi, phẩy phẩy tay. Đại phu từ sau bưng đến chậu nước, bận rộn lau máu, chân mày dính chặt: "Nguyệt trưởng lão, phải làm sao đây? Độc tố không phải loại thường."

Nguyệt Lão đưa San San khăn tay, ra dấu để cô ấy tự mình lau mồ hôi trên trán, giọng thâm trầm đáp đại phu: "Vô Phong tàn ác, vô nhân tính, ra tay đương nhiên hiểm độc. Ngươi đi sắc thuốc cho Vân Vi Sam cô nương đi, ở đây để ta."

Cô ấy kinh ngạc, kéo tay áo giữ Nguyệt Lão đang di chuyển, lập tức nhận ra liền ái ngại buông tay: "Sam tỷ bị thương rồi?"

Nguyệt Lão từ tốn đưa tay chỉ bức bình phong ở phía đối diện: "Cô ấy ở bên kia. Nếu San cô nương muốn gặp..."

"Ta muốn."

Mãi mới có cơ hội gặp lại tỷ tỷ, cô ấy không muốn bỏ lỡ. Vả lại, danh tiếng của Nguyệt trưởng lão trong Cung Môn, San San đã từng nghe qua, cũng từng gặp ở sảnh nghị sự, biết chắc là người đáng tin.

Bước chân hồi hộp đến trước bức bình phong, San San vốn muốn xuất hiện trước mặt tỷ tỷ với dáng vẻ đường hoàng, ngẩng cao đầu đầy khí khái, nào ngờ lại ở tình cảnh oái ăm này, khó tránh có chút ngượng ngùng, ấp úng đánh tiếng: "Sam tỷ?"

"San cô nương? Vào đi."

Tiếng nam nhân trầm ổn vang lên thay cho thanh âm quen thuộc, khiến cô ấy thoáng giật mình.

Chậm rãi tiến đến, phát hiện hình bóng Cung Tử Vũ đang ngồi trên giường, lý nào Nguyệt trưởng lão lừa cô ấy? San San hoảng hốt cụp mắt xuống ngay, hai tay đặt ngay ngắn trước eo: "Xin lỗi làm phiền Chấp Nhẫn đại nhân!"

"Cô muốn gặp A Vân?"

Tầm mắt va phải y phục đỏ sát bên Cung Tử Vũ, San San vô thức ngẩng đầu, đúng là Sam tỷ. Cô ấy ngơ ngác nhìn hắn dùng nửa thân mình che chắn cho nàng, tay trái đặt lên đầu gối trái của nàng, để nàng ở sau lưng, tựa vào vai hắn nghỉ ngơi.

"San cô nương? Viễn Chủy thế nào rồi?"

So với vị Chấp Nhẫn đại nhân hung dữ ở trên sảnh tháng trước, người đang ngồi đây vô cùng ôn nhu, thanh âm nhẹ nhàng điềm tĩnh, hoàn toàn khác biệt. Cô ấy chột dạ, cẩn thận đáp: "Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, cũng may độc lan chậm, chưa đến tâm mạch. Nguyệt trưởng lão đang chăm sóc cho ngài ấy rồi. Nên ta mới dám sang đây, gặp Sam tỷ một lát. Tỷ ấy..?"

"Không sao. Thích khách lợi dụng bẫy ám khí của Viễn Chủy, thay đổi một chút, khiến Vũ cung thất thủ, nhưng sau cùng vẫn là bắt được kẻ đó rồi. A Vân là kiệt sức nên ngủ một lát thôi, cô nương yên tâm."

Bẫy ám khí của đệ ấy? Nhưng trúng độc do bản thân làm ra, tình trạng lại tệ đến mức này, hình như không hợp lý. Cô ấy thận trọng hỏi lại: "Vậy, độc mà Cung Tam trúng là..? "

"Đệ ấy hăng máu trong lúc cận chiến, sơ hở bị kẻ đó đả thương, trên hung khí có tẩm độc."

"Thích khách...đông lắm ạ?"

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào người San San, giọng điệu từ tốn nói: "Biết ít, có lợi hơn cho cô nương."

Hắn mỉm cười cô ấy liền lạnh gáy, lí nhí đáp: "Ta hiểu rồi."

Cung Tử Vũ vỗ nhẹ lên chân Vân Vi Sam, nàng mỏi mệt mở mắt, phát hiện muội muội khép nép, liền kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh: "San San? Sao muội lại ở đây? Bị thương rồi?"

Cô ấy lắc đầu, rũ mắt buồn bã đáp: "Là Cung Tam của ta, ngài ấy trúng độc."

Vân Vi Sam chợt nhớ ra, quay sang hỏi Cung Tử Vũ: "Chấp Nhẫn, Giác công tử không đi cùng Chủy công tử sao?"

Không đợi hắn trả lời, San San rụt rè lên tiếng: "Cung Nhị tiên sinh đang lục soát Chủy cung, Xuất Vân Trùng Liên, mất rồi."

"Chắc cô không phải kẻ vừa ăn cắp vừa la làng đâu nhỉ?"

Cung Tử Vũ vừa mở miệng, xung quanh lạnh đi vài phần, quả nhiên là người của Cung Môn, không một ai tin tưởng cô ấy, San San chết trân.

Vân Vi Sam chạm vào tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chấp Nhẫn!"

Hắn lập tức dịu giọng hòa hoãn: "Ta xin lỗi San cô nương. Đêm nay Vũ cung có biến, ta khó mà không cảnh giác quá độ."

San San ủy khuất, nhưng rất chừng mực, nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn: "Ta hiểu, người ngoài như ta đương nhiên là khả nghi nhất. Cung Nhị tiên sinh cũng nghi ngờ ta."

Hắn không tin được điều mình vừa nghe, ngạc nhiên hỏi lại: "Cung Thượng Giác nghi ngờ nhưng không bắt giam cô, còn để cô đưa Viễn Chủy đến y quán?"

San San thận trọng ngắt câu: "Là Cung Tam...đứng ra nói hộ ta."

Tiếng ho sặc sụa từ bên kia bức bình phong truyền đến khuấy động không gian tĩnh lặng, kéo theo một loạt động tác vội vã, San San điếng hồn lập tức chạy đi.

Tình hình nguy cấp, Viễn Chủy nôn ra máu đen, vật vờ trên giường bệnh, dường như mỗi khắc trôi qua đều đau đớn hơn. Nguyệt Lão lau máu trên khóe môi Viễn Chủy, biểu tình căng thẳng: "Độc tính biến hóa phức tạp, mạch đập cực kỳ nhanh, cơ thể nóng lạnh thất thường, xem kẽ nhức đầu, quặn thắt nội tạng, còn có co quắp tay chân. Chắc chắn kẻ đó trộn nhiều loại kịch độc với nhau. Nhất thời chưa thể điều chế thuốc giải, ta dùng Bách Thảo Tụy và Nghi Hiên Ý để kềm hãm phát tác, kéo dài thời gian cầm cự."

Cung Tử Vũ đang bắt mạch cho đệ ấy, sắc mặt khó giấu lo âu: "Kết hợp cả hai với liều cao, nhiều nhất cũng là 1 tuần. Chắc đủ thời gian để ngài chế giải dược đúng không?"

Nguyệt Lão gật đầu đáp, dáng vẻ trầm mặc tiến về phía y thư. San San vừa tìm được chỗ len vào, liền kiểm tra đồng tử, thân nhiệt, hơi thở, mạch đập. Cố gắng nhớ lại các loại độc từng nghe qua.

Vân Vi Sam nhẹ giọng gọi Cung Tử Vũ: "Chấp Nhẫn, hay là chúng ta đến núi sau đi. Ở đó không ít y thư cổ."

Hắn bước đến đỡ tay nàng: "Cổ thư, tân thư đều nằm trong đầu Nguyệt Lão cả rồi. Chi bằng, chúng ta quay về nghỉ ngơi, đỡ cho ngài ấy thêm phiền."

Nàng nhìn San San tay chân rối rít kiểm tra thân thể Viễn Chủy, lặng lẽ gật đầu.

"Ta đưa A Vân về Vũ cung trước, ở đây giao lại cho ngài." Hắn thông báo với người đang chăm chú lật sách, tiếp đến quay sang hỏi người bận rộn không kém: "San cô nương, ta có thể tin tưởng cô không?"

Cô ấy ngẩng đầu, bắt gặp Chấp Nhẫn đại nhân dịu dàng đỡ lấy tỷ tỷ của mình mà mừng thầm, tự tin trả lời: "Sam tỷ ở trong tay Chấp Nhẫn, ta không dại dột đâu. Vả lại, Cung Tam là người duy nhất đứng về phía ta, ta không ngốc..." chẳng hiểu vì cái gì nhưng bốn chữ "mà hại ngài ấy" San San nuốt ngược vào trong.

.

.

Dưới ánh nến lập lòe, Viễn Chủy mỗi lần lên cơn phát tác là một lần thống khổ, ngay cả bóng hắt trên tường cũng hiện rõ nỗi đau cùng cực đệ ấy đang trải qua. Đã nhiều canh giờ trôi qua, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thi thoảng răng nghiến chặt dằn xuống cơn quặn thắt, hơi thở khó nhọc khiến môi khô khốc. Mồ hôi nhễ nhại thường trực, có lúc sinh ảo giác mà mê sảng. San San lo sốt vó, liên tục chậm mồ hôi, đút nước, ở ngay đó mà tra y thư, nửa bước không rời.

Y quán nửa đêm lặng như tờ, cho nên sớm đã nghe thấy tiếng bước chân Cung Thượng Giác đến cùng thị vệ. Cô ấy đứng bên giường bệnh chờ đợi. Hắn ta vừa xuất hiện đã sai người tóm lấy, dứt khoát trói San San về địa lao tra khảo.

Giờ phút này tuyệt đối không thể bỏ mặc Cung Tam, cô ấy liều mạng mở miệng truy vấn Cung Thượng Giác: "Ngài đã điều tra ra chân tướng? Ta đích thực là kẻ tráo Xuất Vân Trùng Liên?"

Đáy mắt bắn ra tia lửa, hắn ta trầm giọng: "Phòng Viễn Chủy đệ đệ có dấu hiệu bị lục lọi rất tinh vi."

"Cho nên, không chắc chắn là ta. Đúng không?" Cô ấy vùng tay ra khỏi đám thị vệ, nắm chặt vạt áo tìm chỗ bấu víu.

Nở nụ cười tà mị khiến đối phương lạnh người, hắn ta điềm tĩnh đáp: "Vào địa lao là biết ngay thôi. Đi!"

Đột nhiên hơi lạnh từ đâu nắm chặt cổ tay San San, đệ ấy tựa vào đó mà khó khăn ngồi dậy, yếu ớt lên tiếng: "Người của ta, chỉ làm theo lệnh ta truyền xuống, cô ấy không biết gì khác. Ca đừng hòng giải được Tử San đến địa lao. Đợi ta khỏe lại tự có cách chất vấn."

"Viễn Chủy đệ đệ, không phải không biết trước nay ta làm việc ra sao. Chấp Nhẫn đã giao cho ta xử lý, đừng nói là người của đệ, người của Vũ cung ta cũng giải đi bằng được."

Viễn Chủy gắng gượng bước xuống giường, đem San San đẩy ra sau lưng, quên mất tay mình vẫn đang lưu lại cổ tay người đó, ngông cuồng hất mặt: "Muốn bắt người của ta, bước qua xác ta trước. Để xem ai dám?"

San San đau lòng đưa tay còn lại bám lấy eo Cung Tam, cứ sợ lơ là một chút đệ ấy sẽ gục xuống ngay. Quả nhiên vừa nghĩ đã đến, chất độc phát tác đau đớn ôm ngực, đệ ấy phút chốc hộc máu ngã vào người San San.

Nguyệt Lão thở hắt ra, một tay đẩy lùi thị vệ, nghiêm mặt nói với Cung Thượng Giác: "Ngài tốt nhất không nên làm Chủy công tử tức giận, như vậy độc sẽ lan nhanh hơn, hiện tại đã đủ nguy kịch rồi. Tra khảo gì đó, để hôm khác đi. Cô ấy, không chạy được đâu."

Cung Thượng Giác đành nhượng bộ, phất tay cho người lui xuống, bản thân không nói không rằng, ngồi xuống truyền nội lực giúp Viễn Chủy giữ mạng.

San San nào dám ở gần hắn ta, lánh đến chỗ Nguyệt Lão cùng ngài ấy tra y thư. Đến khi bụng réo nhắc nhở mới nhận ra bản thân chưa ăn uống từ trưa, cô ấy bật cười trong nước mắt, người còn đang nằm trên giường chưa rõ sống chết, không ngờ lại có tâm tình nghĩ đến thức ăn.

Kim Phục đến báo cáo thích khách đã chịu mở miệng, Cung Thượng Giác lập tức rời đi, chỉ để lại một câu lấp lửng: "Nếu có Xuất Vân Trùng Liên..."

San San biết hắn ta cố ý, muốn cô ấy giao ra Xuất Vân Trùng Liên, nhưng thật đáng tiếc, nó đâu nằm trong tay cô ấy.

Viễn Chủy được truyền nội lực, tình trạng khả quan hơn một chút, trái lại là người kề cận, đau đầu xoa thái dương, thiểu não chẳng chút sức sống.

Nguyệt Lão đưa bát cháo, tuy giọng hờ hững: "Hai người ngã xuống, một mình ta chăm không nổi."

Cô ấy đem cháo đút cho Cung Tam, được hơn phân nửa, đối phương ngậm chặt miệng không muốn ăn, San San mới yên tâm ăn nốt chỗ còn lại.

Giây phút không gian trùng xuống, cô ấy cảm thấy bản thân thật nực cười. Tiểu thư Vân gia? Thích khách Vô Phong? Người của Chủy cung? Dù thân phận khuê các hay thấp hèn, sau cùng vẫn là người ngoài, kẻ duy nhất khả nghi.

Địa lao Cung Môn kinh hoàng thế nào chắc chắn vẫn thua xa Vô Phong, cô ấy không sợ cực hình, một năm còn chịu đựng được, vài canh giờ có xá là bao. Chỉ cần Cung Thượng Giác tra ra, cô ấy sẽ được trả lại thanh danh.

Nhưng Cung Tam của cô ấy, 2 lần ở phía trước giúp cô chắn thị phị, có thể xem là ơn cứu mạng?

Đột nhiên có người bảo vệ, cảm giác dường như càng đáng sợ hơn. Bởi vì có được rồi đánh mất sẽ đau gấp bội. Vấn đề là cô ấy sợ mất đi sự che chở, hay là sợ vụt mất người đó?

San San thất thần nhìn đoản đao trong tay, vô thức dừng mắt trên người đang nằm bất động, máu đen lại rỉ ra. Chân mày đau khổ nhíu lại, tích tắc đôi mắt sáng rực, cô ấy nhanh tay tháo lớp băng quấn, dứt khoát rạch tay mình áp lên.

****************
Có ai trông ngóng tui khum?
Chẵn tuần mới lên chương, nên tui bù đắp 1 xíu, chương dài thế này có đủ thỏa mãn mấy bà chưa? =]]]]]
<3Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro