Bắt chuyện được với tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi đã, đó không phải Tống Á Hiên đàn anh, cái người mà đang hot trên diễn đàn trường hay sao? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?? "- một cô bạn hét lên. Sau đó mọi người hùa vào nhau bàn tán.

" Hửm? Á Hiên sao em lại ở đây, không phải khoá học chung của sinh viên năm nhất và năm hai kết thúc rồi sao, em có thể về lớp của em rồi. "

" Hả? Chắc em quên đọc thông báo, vậy em xin phép về lớp đây ạ. "

Tôi đang ngồi cuối lớp nghịch điện thoại một cách nhàm chán thì nghe thấy bạn nữ bàn trên la hét tên của, tôi liền đứng phắt dạy. Thật sự là anh ấy, hiện tại tôi đang rất muốn đến trách mắng anh ấy tại sao lại để tôi chờ đợi lâu đến vậy nhưng vừa định bước đi thì tôi mới chợt nhớ ra, tôi và anh ấy chỉ là hai người xa lạ, không quen cũng chẳng biết nhau, chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.

Mải mê chìm vào suy nghĩ của mình mà không biết anh ấy đã rời đi từ khi nào. Tôi hỏi mấy bạn xung quan thì họ nói rằng anh ấy về lớp rồi. Tôi mới nhận ra khóa học chúng với năm hai đã kết thúc rồi. Không nghĩ nhiều tôi chạy thẳng ra khỏi lớp để tìm anh ấy. Tôi thấy Tống Á Hiên rồi, vừa định lại gần bắt chuyện thì tôi lại thấy anh ấy đang đi chung với ai đó. Nhìn bọn họ đang cười với nhau trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, nói cái gì mà lại cười vui như vậy? Tại sao người được cười đùa với với anh ấy không phải là tôi cơ chứ!?

Ngày hôm sau tôi đã đến lớp thật sớm để nghĩ xem nên bắt chuyện với anh ấy như thế nào. Vừa bước ra ngoài cửa lớp tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang dựa vào lan can nói chuyện với bạn. Tôi nghĩ mình nhất định phải nắm lấy cơ hội bắt chuyện với anh ấy để việc theo đuổi anh ấy của tôi có thể diễn ra suôn sẻ hơn vì nếu tôi làm thân được với Tống Á Hiên, tôi sẽ từ từ cảm hoá anh ấy, làm cho anh ấy yêu tôi như vậy thì chúng tôi có thể đến với nhau. Tôi bước lấy hết dũng khí bước lại chỗ anh ấy đứng.

" Chào anh, phiền anh có thể cho tôi nói chuyện với Tống Á Hiên tiền bối được không? "

" Cứ tự nhiên, Hiên Hiên tớ đi trước đây tí nói chuyện xong thì mua hộ tớ chai nước " Hạ Tuấn Lâm cũng không lấy làm lạ khi Tống Á Hiên được bắt chuyện vì sự việc này ngày nào cũng xảy ra mà, cậu quá quen rồi.

" Hảo, cậu vào lớp trước đi. "

" Chào đàn anh Tống, có...thể...add wechat không? "

" A, nhìn mặt cậu quen quen, có phải là học sinh đứng đầu khoa xxx không? Tôi đã thấy ảnh cậu treo trên phòng hội đồng. "

" Thật sao ạ? Vinh dự thật khi được tiền bối biết điến " Tôi được tiền bối biết đến kìa, vậy là anh ấy biết tôi.

" Vậy anh có thể trả lời câu hỏi hồi nãy của em được không? "

" Hảo, chúng ta add" Tôi add được wechat của anh ấy rồi, phấn khích quá đi.

" Tiền bối, trưa nay em có thể mời anh đi ăn một bữa được không? "

" À, tôi có việc mất rồi, để trưa mai nhé, tôi đi trước đây. "

" Vâng, chào tiền bối. "

Aaa tôi thực sự bắt chuyện được với anh ấy rồi, hơn nữa còn add được wechat của tiền bối nữa, phấn khích quá đi à. Nhưng quan trọng hơn là ngày mai tôi có thể đi ăn với tiền bối một bữa, thật mong đợi a. Tôi chạy thục mạng vào lớp để báo cho Nghiêm Hạo Tường, chắc giờ này cậu ta cũng đến rồi. Cái tên đó dám bảo tôi và Tống Á Hiên tiền bối không có khả năng. Làm sao lại thế được, chúng tôi nhất định phải có khả năng.

" Tường ca, Tường ca...Hửm có cả mấy người sao? Không sao báo luôn một thể " Vừa chạy vào lớp thì thấy có thêm cả hội anh em của mình, vậy càng tốt báo luôn một thể cho bọn họ ghen tị hehe.

" Báo gì thế? Tin gì mà lại làm cho phải chạy thục mạng thế? " Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi.

" Nghiêm Hạo Tường, cái tên bảo tôi với Tống Á Hiên tiền bối không có khả năng kia. Tôi thật sự bắt chuyện được với anh ấy rồi đó, chúng tôi còn add wechat, trưa mai còn đi ăn chung với nhau nữa chứ. Sao nào còn dám bảo chúng tôi không có khả năng không hả. "

" Đúng là chưa từng trải, ông thật sự tưởng như thế là bọn ông sẽ có khả năng sao?? Không có đâu, Lưu Diệu Văn đừng quá mù quáng vào tình yêu, cũng đừng như tôi. Cái cảm xúc nhất thời đó....haizz. "

" Không phải là cảm xúc nhất thời, tôi tin chúng tôi có khả năng, tôi tin cảm xúc của tôi là đúng. Không nói nhiều nữa, tối nay tôi sẽ bao mọi người đi chơi coi như là ăn mừng bước đầu thành công của việc theo đuổi tiền bối. "

" Lưu đại ca, yêu vào một cái đúng là hào phóng ra hẳn haha " Một người trong nhóm lên tiếng, sau đó cả bọn cùng cười rộ lên.

" Đại ca của các cậu phải thế chứ " Tôi đập tay vào ngực rồi lại chỉ về bọn họ, bọn họ cũng làm ngược lại với tôi.

Nghiêm Hạo Tường không cười theo, chỉ im lặng nhìn tôi lắc đầu một cái rồi thở dài quay sang chỗ khác đọc sách tiếp. Cậu ta có ý gì chứ? Không tin vào tình yêu của tôi và tiền bối sao?

Cả ngày hôm đó tôi vui như mở hội, buổi tối đến cũng rất nhanh tôi cùng hội anh em của mình đi ăn mừng. Bình thường chúng tôi sẽ tụ họp đến đêm khuya mới kết thúc nhưng hôm nay tôi phá lệ kết thúc lúc 9 giờ tối, để mai còn đi gặp tiền bối nữa chứ. Phải giữ một tinh thần tích cực, không được uể oải.

Rồi buổi trưa tôi mong chờ nhất cũng đã đến, tôi mời tiền bối đi ra ngoài trường ăn, chủ yếu tôi cũng muốn làm bâu không khí trở nên lãng mạn hơn thôi mà. Tôi và anh ấy đi ăn ở một quán có không gian đẹp và đặc biệt là đồ ăn rất ngon. Trong bữa ăn tôi đã có thể nói chuyện nhiều hơn với tiền bối và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng tự nhiên hơn rồi. Chúng tôi nói về rất nhiều chuyện, càng nói chuyện tôi lại càng thấy tôi và tiên bối hợp nhau><. Sau bữa ăn đó tôi nghĩ  rằng hai chúng tôi nhất định sẽ có kết quả. Một kết quả đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro