Định mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghép nhạc vào cho mọi người nghe chơi=))

Chào mọi người, tôi là Lưu Diệu Văn, một chàng trai có vẻ ngoài khá ổn áp. Tôi muốn kể cho mọi người nghe về một mối tình khiến tôi hiện tại cảm thấy thực đau khổ, tôi muốn rời xa thế giới này, tôi muốn gặp anh ấy. Tôi nhớ anh ấy rồi...

Tôi và đàn anh Tống Á Hiên gặp nhau tình cờ tại một quán cafe. Hôm đó là ngày chuyển thu, có một chút ánh nắng chói chang còn vương vấn của mùa hè. Thật sự mà nói tiết trời thật đẹp, thật bình yên và thật ôn nhu. Tôi đang ngồi trong quán làm nốt bài luận văn để ngày mai nộp, bỗng có tiếng đẩy cửa vào quán và kèm theo đó là tiếng cười rôm rả của một nhóm người. Tôi cũng không để ý gì nhiều, chỉ là cảm thấy hơi khát nước nên liền đứng dậy để đi ra quầy gọi nước

Sau khi lấy nước, đang quay trở lại bàn thì bỗng nhiên có ai đó va vào tôi, cái cốc trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Một tiếng " choảng " làm mọi người trong quán dồn hết sự chú ý vào chúng tôi. Vì không muốn làm phiền nhân viên quán nên tôi chỉ đành tự cúi mình xuống nhặt từng mảnh vỡ lên

" Xin lỗi a cậu có sao không ? " Bỗng có người cắt lên, sau đó người kia cũng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ với tôi

" Hai người có thể đứng dậy đi ạ, phần còn lại để tôi dọn cho " Một chị nhân viên đi lại bảo chúng tôi đứng dậy để chị ấy dọn phần còn lại.

Lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên để xem ngũ quan người kia ra sao. Vừa ngẩng lên tôi đã phải ngây người một lúc lâu

Hiện tại cơ thể tôi thực sự ngừng hoạt động, đầu óc chỉ có những từ cảm thán về nhan sắc trước mặt. Nhan sắc này quá hoàn mỹ, thiên thần sao ? Tại sao trên thế giới này lại có con người xinh đẹp như thế chứ ?. Anh ấy có  làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng và có một đôi mắt thực có sức hút, nó sâu thẳm như biển ở Đại Tây Dương, anh ấy trông như một tiểu ngư giữa lòng biển sâu. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại không hề lùn, anh ấy chắc cũng phải cao gần bằng tôi. Anh ấy thực sự rất thu hút ánh nhìn.

" Này cậu gì đấy ơi...cậu có sao không ? "

Tôi cứ đứng đờ ra đó để nhìn anh ấy mà không nghe thấy anh ấy đang gọi mình. Anh ấy quơ quơ tay trước mặt tôi mấy lần tôi mới định thần lại

" À à tôi không sao "

Tôi ngại ngùng cầm theo đồ mà bước ra khỏi quán. Mặc dù đã ra khỏi quán nhưng tâm trí tôi vẫn đang thơ thẩn vào người kia. Đột nhiên tôi cảm thấy...tôi rung động rồi a, anh ấy là người đầu tiên khiến trái tim đóng đá lâu năm này phải tan chảy. Vừa về đến nhà, tôi đã nhanh chóng mở điện thoại lên để tìm thông tin của anh ấy. Lục lại trí nhớ của mình tôi mới phát hiện hồi nãy lúc va vào tôi anh ấy có mặc áo khoác đồng phục của trường đại học tôi đang theo học. Vậy chắc chắn là anh ấy cùng trường với tôi, lên diễn đàn trường thôi!

Thấy rồi a, trên diễn đàn bài nào cũng là muốn biết thông tin của anh ấy còn khen ảnh cute nữa, đúng rồi crush tôi phải cute chứ:33. Sau một hồi lướt muốn gãy tay thì tôi cũng tìm thấy thông tin của anh ấy. Hmmm để xem nào tên Tống Á Hiên, ừm tên đẹp đó. Ý, học năm 2 nè vậy là lớn hơn tôi một tuổi ấy hả?? Trời lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy ít tuổi hơn tôi cơ, ai bảo ảnh bé quá làm gì nhìn cái mặt non choẹt thế có ai tin ảnh năm 2 không cơ chứ. Có ảnh của anh ấy luôn nè, xinh yêu quá chời luôn, thể nào toàn comment khen Tống Á Hiên dễ thương

  " Aaa con cái nhà ai đây dễ thương quá à, thật muốn bắt về nuôi a"

" Cá con này ăn đáng yêu mà lớn sao. Xinh quá à, Tiểu Hiên nhi à tỷ tỷ mê em rồi đó:((

=>" Đi chúng ta cùng làm fan tỷ tỷ của ẻm thôiii

...xem thêm 8 câu trả lời

" Aaa trường mình có người xinh đẹp như vậy hả??? Cùng khoa với mình luôn nè, hôm nào phải bắt truyện với  cậu ấy mới được aaa"

=> " Xin thông tin liên lạc dùm tôi luôn bồ "

...xem thêm 2 câu trả lời

Đã lược bỏ 1.500 bình luận

............

Hôm sau tôi lên trường thấy ai cũng bàn tán về Tống Á Hiên. Chúng tôi cũng không có dịp gặp lại nhau nữa. Tôi đi  hỏi mọi người trong trường về tin tức của anh ấy thì hoàn toàn không có. Mọi người nói rằng Tống Á Hiên không hay lên lớp. Không ai biết gì về anh ấy ngoài cái tên và vài thông tin cá nhân. Tôi ngày ngày vẫn chăm chỉ đi tìm thông tin của anh ấy nhưng tất cả đều là số không. Nghiêm Hạo Tường, bạn tốt của tôi vậy mà lại nói tôi nên bỏ cuộc đi, nói chúng tôi không có kết quả

" Lưu Diệu Văn, tôi khuyên chứ cậu hãy ngừng tìm thông tin của Tống gì gì đấy đi "

" Tống Á Hiên! "

" Ừ thì Tống Á Hiên, nhưng mà chuyện này thật sự không có kết quả đâu. Cậu xem, cậu tìm thông tin của cậu ấy cả một tuần rồi có thấy gì đâu đúng không ?"

" Đừng nói vậy chứ, chỉ cần mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tìm kiếm thì tôi chắc chắn sẽ tìm thấy thôi "

Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi dài, dù bất lực nhưng vẫn tiếp tục khuyên tôi

" Aiya cậu không hiểu a. Cậu xem, Tống Á Hiên ấy, thật sự chỉ có lẻ tẻ vài thông tin cá nhân về anh ta với lại anh ta cũng đâu có hay lên trường. Năm nhất với năm hai học giờ khác nhau đã thế hai người còn khác khoa, cậu không thể gặp được anh ta đâu. Thế nên bỏ cuộc đi, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học "

Cứ tưởng rằng đoạn tình cảm này của tôi sẽ chỉ dừng lại đến đây thôi thì nhà trường lại tổ chức cho các sinh viên năm nhất và năm hai học chung với nhau vài tiết học. Khoa xx của tôi và khoa của xy của anh ấy được học chung với nhau. Lúc nhận được thông báo này tôi vui sướng đến nỗi muốn hét lên, vậy là tôi sắp có thể gặp được anh ấy rồi. Nhưng có vẻ tôi đã mong chờ quá nhiều vào nhà trường rồi. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã không được thấy anh ấy, ngày thứ hai cũng không thấy anh ấy, rồi ngày thứ ba, thứ tư,... cứ thế tôi đợi đến hết một tuần. Tôi bắt đầu nản rồi, có vẻ Nghiêm Hạo Tường đã nói đúng, chúng tôi quả thật là không thể có kết quả. Thực sự không thể sao...?

" Xin lỗi giáo sư, có thể cho em vào lớp được không ạ. Nhà em có việc nên em đến hơi muộn ạ"

" Đợi đã, đó không phải là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro