"Cảm ơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Tống Á Hiên lê từng bước chân trải dài trên đường về nhà, mặt cúi vẫn y nguyên cúi gằm xuống, suy nghĩ về một người. Cậu ta có vẻ hơi hung dữ, nhưng thực chất là người tử tế, nhìn bề ngoài thì rất tùy tiện, nhưng thật ra là biết suy nghĩ sâu xa.

  Mãi suy nghĩ, Tống Á Hiên gặp phải một nhóm người trạc tuổi mình, nhưng có vẻ ăn chơi lêu lỏng. Cậu nhìn thấy mũi giày của chúng rồi mới từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thấy ba gương mặt bặm trợn, bất cần đời.  Câu đầu tiên lóe lên trong đầu Á Hiên

Xong - đời - rồi

- Yo, nhóc! Đang đi đâu thế? _ Tên đứng đầu nhóm tiến một bước đến phía cậu. Tống Á Hiên cảnh giác lùi về phía sau, không nói một lời.

- Trắng trẻo phết đấy, hút thuốc lần nào chưa? _ Tên đằng sau kia phì phèo điếu thuốc

- M* nó! Mày bị câm à? _ Thấy Tống Á Hiên vẫn bảo toàn im lặng, hắn nổi đóa đẩy của cậu một cái.

  Tim cậu đập thình thịch, sợ hãi nhưng một mực không biểu hiện ra gương mặt, chỉ riêng đôi mắt là ươn ướt nhưng tuyệt đối không khóc. Chúng dồn Tống Á Hiên vào tường, bắt đầu giở trò bắt nạt.

- Xem cặp của nhóc nào _ Hăn lôi chiếc cặp sách được đeo ngay ngắn trên tấm lưng nhỏ gầy của cậu, đưa cho tên bên cạnh lục lọi.

- Sách giáo khoa...vở bài tập...bút...thước...wow học bá hả? _ Hắn lấy từng món đồ trong đó ra ném vào người cậu, mỗi lần ném đều rất mạnh, rất đau. Tống Á Hiên chỉ đành nhắm chặt mắt chịu đựng

- Nhìn mày thế này... Chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ? _ Tên còn lại âm mưa cướp bóc, dần dần tiến đến gần Tống Á Hiên, khiến cậu một phen sợ hãi.

- Tôi...Tôi không có tiền...

  Cậu trở nên nhỏ bé trong vòng vây của ba tên côn đồ, khi chúng chuẩn bị tiến vào cho cậu một trận thì lại gặp được một người.

  Lưu Diệu Văn đúng lúc đi ngang qua đó, nhìn thấy một màn ỷ đông hiếp yếu, đặc biệt còn có học bá Tống Á Hiên, anh nhìn xuống dưới, thấy thân ảnh nhỏ bé kia cùng nhóm bắt nạt đang ngước lên nhìn mình, cũng ngoảnh mặt bước tiếp. Nhưng rồi vừa đi qua đã ngẫm lại.

  Cậu ấy trông cũng đáng thương thật, quần áo xộc xệnh vì bị lôi kéo, sách vỡ bị ném xuống la liệt, gương mặt tưởng chừng cương ngạnh nhưng lại đầy sự sợ hãi trong đôi mắt ươn ướt. Lưu Diệu Văn cũng không vô tâm đến nỗi để một tiểu đáng yêu bị bắt nạt mà không giúp.

- Ey... _ Anh nghiêng người qua, nhìn mấy người đó _ Đông vui thế?

  Lưu Diệu Văn tiêu sái bước từ trên cầu thang xuống, rất tự nhiên đi đến chỗ Tống Á Hiên, đứng bên cậu, đưa ánh mắt lì lợm nhìn bọn chúng. Đám người đối diện hoài nghi :

- Không phải Lưu Diệu Văn đây sao? Sao thế? Người quen à? _ Hắn tò mò ngơ ngác hỏi

  Anh nhếch mép cười lạnh, đưa cánh tay lên đặt nơi vai cậu, nghĩ thấy chưa đủ, liền vòng qua ôm lấy vai cậu kéo vào người mình. Dáng vẻ rõ ràng muốn nói với bọn người kia " Đây là người của tao "

- Mày thấy thế nào? _ Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp lại khiến cho chúng cứng họng, lập tức muốn rời đi

- Hôm nay chừa mặt mũi cho mày đấy! _ Nói rồi cả ba tên cùng quay mặt bỏ đi.

  Tống Á Hiên suốt thời gian cứ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt long lanh cứ dán vào gương mặt đối phương. Lần đầu tiên cậu nhìn anh gần như thế, còn đẹp hơn cả lần đầu gặp anh, mê mẩn trước góc nghiêng thần thánh cùng khí chất ngút trời. Bỗng bừng tỉnh, Tống Á Hiên cúi người xuống nhặt sách vở và đồ dùng để vào cặp mình.

  Lưu Diệu Văn nãy giờ cũng không dám nhìn Tống Á Hiên, anh vẫn duy trì giữ tư thế khoác vai cậu, cho đến khi Á Hiên ngồi nhặt đồ mới nhìn xuống, quyết định giúp cậu một tay, nhưng rồi vừa ngồi xuống đã chạm mắt với cậu. Cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng, Lưu Diệu Văn nhất thời khó thở liền đứng dậy, cũng không làm gì khác mà quay lưng bước về phía cầu thang.

- Cái đó... _ Tống Á Hiên ái ngại lên tiếng, nhìn người kia

- Chuyện nhỏ thôi! _ Lưu Diệu Văn quay  lại, khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi

  Tấm lưng biến mất, Tống Á Hiên bèn nhanh chóng chạy theo, không biết để làm gì...

--------

5.

  Quãng đường từ trường về nhà của Lưu Diệu Văn rất xa, đi bộ từ chiều đến giữa tối vẫn chưa đến. Tống Á Hiên hóa ra suốt chặng đường đều đi theo Lưu Diệu Văn, giữ khoảng cách với anh một khoảng rất xa nhưng lại không biết người kia vẫn luôn cảm giác được cậu đang âm thầm bám đuôi.

  Bỗng đi đến ngã rẻ, vòng qua thì lại không còn thấy anh nữa, Tống Á Hiên bối rối, nhìn qua nhìn lại, rồi lại đi thêm mấy bước trong cái hẻm tối đó. Bỗng dừng chân lại, Tống Á Hiên nhìn qua, thì ra Lưu Diệu Văn đã đứng ở đấy.

  Anh từ từ nhìn sang Á Hiên, bóng tối đã che lấp mất một nửa khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng hiểm hốc. Còn Á Hiên ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, sững người, cậu được ánh đèn đường ấm áp chiếu rọi vào người, đôi mắt long lánh như đầy sao, nhưng bỗng chốc lại thấy thật lạnh lẽo. Hai người cứ nhìn nhau vài giây...

- Theo tôi làm gì? _ Lưu Diệu Văn dần dần bước đến chỗ cậu, nhàn nhạt nói

- ... _ Tống Á Hiên không nói gì, tay nắm chặt hai chai nước mua lúc chạy theo anh. Đưa một chai qua cho Lưu Diệu Văn, cậu nhìn anh hồi hộp mong muốn anh nhận nó.

- Là vì cái này đó hửm? _ Lưu Diệu Văn nhìn xuống chai nước rồi lại nhìn lên khuôn mặt kia

- Cảm ơn... _ Không nói gì nhiều, đưa được nước liền quay đầu rời đi

  Thấy Á Hiên vội đi như vậy, anh có chút không nỡ để cậu về, liền gọi với đến :

- Này! ...

-----END chap 3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro