Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

  Tống Á Hiên nghe tiếng Lưu Diệu Văn gọi thì quay lại nhìn, gương mặt khó hiểu.

- Muộn rồi, về nhà tôi đi...

- Ừm...

  Hai người cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ của Lưu Diệu Văn, nó nằm sâu trong con hẻm tối đó. Anh đi trước mở cửa ra, đập vào mắt hai người là gian phòng nhỏ vô cùng bừa bộn, quần áo vứt bừa trên ghế sofa, chiếc bàn nhỏ cũng đầy đồ linh tinh nào là sách vở, đồ ăn, thức uống,... Tống Á Hiên nhìn vào, chợt nghĩ Lưu Diệu Văn đã 17 rồi lại sống tùy tiện thế này.

- Ngồi đâu ngồi đi. _ Anh uể oải tháo cái cặp đeo chéo xuống chiếc ghế gỗ bên bàn học.

- Ngồi...ngồi đâu? _ Cậu luống cuống, không biết chỗ nào có thể ngồi được

- Oh... _ Anh vội vàng đi lại cuốn hết đống quần áo trên sofa lại ném gọn qua chỗ khác ( người bừa bãi khi dọn dẹp belike :)))

Tống Á Hiên e dè ngồi xuống, chợt thấy cuốn album cũ kĩ đặt trên bàn, hình như là lâu lắm rồi. Mạnh dạn mở ra, lật từng trang ảnh trên đó mới nhận thấy, là Lưu Diệu Văn hồi nhỏ thì phải.

- Đây là hình câu lúc nhỏ à? _ Á Hiên tò mò hỏi

- Sao thế? Không giống à? _ Diệu Văn trở lại ngồi bên cạnh Á Hiên, hỏi lại cậu

- Không có, giống y như đúc _ Tống Á Hiên cười thầm, người đẹp trai thế này hóa ra lúc nhỏ anh ta dễ thương lắm nha~

  Tống Á Hiên bỗng nghĩ gì đó, liền mở lời hỏi anh :

- Gia đình của cậu đâu? Sao thấy có một mình cậu thế?

- Ba mẹ tôi đi làm xa rồi. Ở nhà chỉ có tôi với ông nội thôi. _ Lưu Diệu Văn trầm mặc một chút
- Mấy tấm ảnh này là ông nội nhờ người chụp cho tôi đấy.
- Ông ấy nói chụp lại để nhớ được lâu hơn

- Thế ông nội cậu đâu rồi? _ Tống Á Hiên chợt thấy anh thật giống mình, lại càng hiếu kỳ hỏi thêm

- Ông đi chuyển hàng rồi, vẫn chưa đến giờ về.

Thấy Tống Á Hiên gật gật đầu như đã hiểu, Lưu Diệu Văn lại muốn nói về cậu :

- Thành tích của cậu tốt như thế, sao lại chuyển trường thế?

- Bố me tôi chuyển công tác khắp nơi, hồi ở tiểu học tôi chuyển trường tận bốn lần.

- ...

- ...Quen rồi, dù sao thì đến đâu tôi cũng chỉ có một mình. Bọn họ cũng chẳng về nhà đâu _ Tống Á Hiên thở dài, gương mặt thể hiện sự buồn rầu rõ ràng, khóe mắt lại lần nữa ngập nước.

- Thế thì cậu còn thảm hơn tôi nữa. _ Lưu Diệu Văn cảm thán

  Bỗng chốc cả hai rơi vào im lặng, không nói gì nữa. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, chỉ là thật trùng hợp, họ đều là những con người cô đơn. Có phải ông trời đã cho họ gặp được đối phương, cho họ cảm nhận được những rung động của cảm xúc đầu đời không?

   Tống Á Hiên đưa tay lật cuốn truyện tranh trên bàn, đó là bộ truyện mà Lưu Diệu Văn yêu thích. Anh thấy cậu cứ lật lui lật lại, "À" một tiếng rồi đi đến bàn học, đem cả chồng truyện tranh cuốn  đặt lên bàn, ngồi trước mặt cậu cười tươi mà nói :

- Cậu muốn xem quyển nào tôi cũng có. Nhưng chỉ cho cậu mượn thôi đó, đừng có làm mất của tôi đấy

- Có hay không? _ Tống Á Hiên cũng thích thú, mỉm cười cầm truyện lên xem

- Hay chứ, cậu chưa đọc bao giờ à? _ Anh nhìn cậu

  Cậu lắc đầu, Lưu Diệu Văn cười khổ :

- Tôi nói cậu nghe, nếu như cậu biết tôi sớm hơn, chắc chắn sẽ thú vị hơn bây giờ rất nhiều.

- Thú vị cỡ nào? _ Tống Á Hiên ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe tò mò hỏi anh

  Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ đơn thuần đáng yêu của cậu mà không nhịn nổi cười, cưng chiều mà xoa lên đầu cậu một cái :

- Biểu cảm của cậu bây giờ đã rất thú vị rồi...

  Tống Á Hiên ngại ngùng quay đi, cả mặt đều đỏ ửng lên rồi. Một phần vì Lưu Diệu Văn quá đẹp trai đi, còn chín phần là tại cái xoa đầu nhẹ nhàng đó của anh, trụy tim bé rồi.

- Cậu muốn uống gì không?

- Tôi muốn uống nước cam. Cậu mời hả? _ Tống Á Hiên nhỏ giọng trả lời.

- Mời thì mời, chẳng lẽ không mời được sao?

  Hai người nhìn nhau cười tươi, nói qua nói lại mà quên mất giờ giấc ...

---------

8.
 
  "Cạch" _ Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra, bóng dáng một ông lão trung niên bước vào gian phòng. Cả hai giật mình nhìn lại, Lưu Diệu Văn sững người rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, hóa ra đã 8h30 rồi.

- Ông về rồi ạ?

- Ừm... Hôm nay hàng xong sớm _ Ông nội Lưu Diệu Văn lật đật bước.

  Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn ông mà quên mất chào hỏi.

- Đứa trẻ này là... _ Lưu lão chú ý đến thân ảnh nhỏ bé trắng trắng mềm mại kia

- À... Đây là Tống Á Hiên, bạn học mới của con _ Lưu Diệu Văn hiểu chuyện giới thiệu trước

- Con...con chào ông ạ _ Cậu vội vàng đứng lên, cúi thấp người xuống chào hỏi.

- Hahaha... Lưu Diệu Văn thế mà lại làm bạn được với đứa trẻ đáng yêu thế sao _ Ông lão cười hiền hòa rồi xoa đầu cậu

  Vừa định xoay người đi thì ông sực lại, nói với hai người :

- Mấy đứa chắc cũng chưa ăn tối nhỉ, Á Hiên ở lại với hai ông cháu một bữa nhé, ông nấu lẩu ăn...

- Dạ... _ Tống Á Hiên gật đầu nhỏ giọng đáp lại

  Thế là ông vui vẻ đi vào trong, để lại hai đứa trẻ nhìn nhau cười.

  Ba người họ cùng nhau ăn bữa tối trong gian phòng nhỏ bé nhưng lại ấm áp. Ông nội Lưu luôn miệng khen Tống Á Hiên, nào là đáng yêu trắng trẻo, ngoan ngoãn giỏi giang, rồi nói chuyện Lưu Diệu Văn hồi nhỏ, kể bao nhiêu tính xấu của anh,...

- Ông à! Sao lại nói chuyện đó... _ Lưu Diệu Văn bất lực với những chuyện ông mình nói ra

- Haha, ta chỉ nói sự thật thôi mà, cho Á Hiên hiểu con hơn _ Ông cười sảng khoái

  Tống Á Hiên mỉm cười nhìn trộm Lưu Diệu Văn, thấy anh nhíu mày thì gắp cho anh miếng thịt, tiếp tục quay sang phần ăn của mình.

  Kết thúc bữa ăn, hai người cùng nhau dọn dẹp, ông lão ngồi trong phòng đọc báo. Rồi nhắc nhở nhau đi ngủ.

  Nhà của Lưu Diệu Văn được hai phòng ngủ, một phòng cho ông nội, một phòng cho anh. Lưu Diệu Văn ngỏ ý bảo cậu vào ngủ chung với mình.

- Giường cậu chỉ có gối với chăn thôi sao?... _ Tống Á Hiên hỏi một câu ngớ ngẩn

- Chẳng lẽ tôi để tủ lạnh lên giường ngủ... _ Lưu Diệu Văn bật cười

- Hì.. chỉ là bình thường tôi phải ôm gì đó mới ngủ được...

  Thấy dáng vẻ e ngại của Tống Á Hiên, anh cười tâm cơ. Hai người nằm cùng nhau trên một chiếc giường, giường hơi nhỏ nên cả hai nằm rất sát nhau.

- Diệu Văn, ông cậu thật tốt bụng nhỉ?  _ Tống Á Hiên nhìn chằm chằm lên trần nhà, hỏi

- Ờm... Nhưng cũng phiền lắm, ông ấy quan tâm rất nhiều chuyện _ Lưu Diệu Văn vốn không thích những người quá quan tâm đến chuyện của mình, nhưng ông anh lại rất hay lo anh. Bởi vậy mà anh luôn cảm thấy phiền phức

- Nhưng ông ấy chỉ muốn chăm sóc tốt cho cậu ...

- Được rồi được rồi, ngủ đi nào, mai tôi dẫn cậu đi khắp Trùng Khánh... _ Lưu Diệu Văn cái gì cũng hiểu, anh hiểu hết, chỉ vì anh không muốn nói nhiều thôi. Đã buồn ngủ liền kết thúc chủ đề.

- Cậu đi hết Trùng Khánh rồi sao?... _ Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi

- Tôi ở đây từ nhỏ đến lớn.
- Cái cây nào cao nhất, con đường nào dài nhất, lẩu ở tiệm nào ngon nhất, tôi còn rõ hơn mấy công thức toán nữa...
- Sau này cậu cứ ở bên tôi, tôi đưa cậu đi hết Trùng Khánh này, bởi tôi thích... Hử?

  Nói giữa chừng nhìn qua Tống Á Hiên, thì thấy người kia đã co người lại quay về phía mình mà ngủ say rồi. Lưu Diệu Văn cười thầm, nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán cậu lên, để lộ ra gương mặt non nớt mềm mại. Không biết anh thích gì, nhưng thích lại càng thích hơn. Nghĩ thôi đã cười, anh đắp chăn cẩn thận cho cả hai người, rồi cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp.

  Có lẽ cả hai người đều đang dần xác định được đoạn tình cảm của mình...

------END chap 4------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro